An xinh ngoan iu
Bây giờ đã 10h trưa, nắng đã gần lên tới đỉnh đầu nhưng trên chiếc giường ấm áp của Quang Hùng vẫn có một cục bông đang cuộn tròn trong chăn. Em bé An 5 tuổi vẫn còn ngủ nướng tới tận bây giờ, thế mà hắn vẫn nuông chiều để em ngủ tới tận bây giờ còn mình thì đã dậy từ sớm đi chợ mua ít đồ về nấu đồ ăn sáng cho em và hắn.
Hắn sau khi đã chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng trên bàn mới vào phòng của mình gọi cục bông vẫn say giấc nồng trên giường dậy.
"An ơi, dậy thôi em dậy ăn sáng nè." Quang Hùng ngồi xuống kế bên em, nhẹ nhàng lây người em dậy.
"Ưm...cho bé 5 phút nữa đi mà."
"Bé An ngoan dậy rồi chúng ta còn ăn sáng nữa, nếu không dậy là anh sẽ không cho em ngủ chung với anh nữa đâu đấy nhé." Hắn vừa nói vừa chạm vào trán của em để kiểm tra xem em còn sốt không, có lẽ em đã khỏe hẳn rồi trán cũng không còn nóng nữa.
"Hok chịu, An dậy rồi nè!" Em nghe hắn dọa không cho mình ngủ chung nữa thì liền ngồi bật dậy.
Hắn phì cười với ánh mắt long lanh của em, trông em rất đang yêu với cặp má bánh bao nhìn chỉ muốn hôn vào má em một cái thôi. Nhưng bây giờ em là con nít hắn mà làm như vậy thì không chừng bị em tránh né và gọi là biến thái mất.
Quang Hùng từ lần đầu gặp em đã có một cảm xúc gì đó rất đặc biệt dành cho em. Có lẽ là hắn đã thích em mất rồi, em luôn khiến hắn muốn bảo vệ muốn che chở cho em. Tiếc thay em chỉ xem hắn là một người anh em tốt...
"Chú ơi, bế em." Em đưa hai tay về phía Quang Hùng, nhìn hắn với ánh mắt lắp lánh, giọng nói đáng yêu của em khiến tim hắn muốn tan chảy. Quang Hùng bế lấy em rồi cùng nhau vệ sinh cá nhân, hắn bế em vào bàn ăn để em ngồi trên đùi mình và lấy cơm cho em. Sau khi lo cho em ăn ngoan thì hắn cũng bắt đầu ăn nhưng tay thì vẫn ôm chặc lấy cục bông đang gặm đùi gà trong lòng mình.
_____________________________
Sau khi hai người ăn xong, Quang Hùng chuẩn bị đồ để đi trung tâm thương mại mua đồ cho em. Cũng bởi nhà hắn không có con nít nên không có đồ cho em mượn, từ tối hôm qua hắn đã lục tung tủ đồ của mình lên để tìm một bộ đồ vừa người em. Nhưng tiếc là hắn chỉ tìm được duy nhất mỗi cái áo từ rất lâu của hắn, size nhỏ hơn nhưng lúc em mặc vào thì nó vẫn rất rộng với em.
Tới trung tâm thương mại em liền chạy khắp nơi, thăm thú hết chỗ này tới chỗ khác như thể đây là lần đầu em được tới đây vậy. Chân thì có một khúc mà chạy nhanh khủng khiếp hắn đuổi theo không kịp, hắn suýt chút nữa thì lạc mất em cũng may sao em dừng lại trước một của hàng. Khi Quang Hùng vừa chạy tới đã thở dốc liên tục vì nãy giờ chạy theo em khiến hắn hụt cả hơi, hắn vừa lấy lại hơi thở của mình liền tiến lại bế lấy em không để em chạy lung tung nữa.
"Chú Hùng ơi."
"Mốt em không được chạy lung tung như vậy nữa đâu đấy nha, nếu lỡ em bị lạc thì sao chứ? Anh lo lắm đó nghe hok." Hằn như không chú ý tới lời nói của em mà liên tục mắng iu em.
"Chú Hùng!" Em thấy hắn không để ý tới mình thì liền đặt tay lên má hắn kéo hắn nhìn thẳng vào mình.
"Hả? Anh nghe đây." Hắn ngơ ngác nhìn em, bao sự tức giận lo lắng của hắn như bay hết khi nhìn thẳng vào đôi mắt cún con của em. Còn em thì biết sự chú ý của hắn đã dành hết cho em liền lên tiếng nũng nịu với hắn.
"Chú ơi, An thích bé thỏ trong kia kìa. Bé thỏ dễ thương trong tiệm á." An vừa nói vừa chỉ tay vào tiệm bán đồ chơi trước mặt hai người. Hắn cũng nhìn theo hướng chỉ tay của em, đập vào mắt hắn là một tiệm đồ chơi dành cho con nít rất to. Và những chú thỏ bông nhiều màu sắc được chưng bày gần lối ra vào của tiệm.
Đúng thật nhìn mấy con thỏ bông đó rất đáng yêu như em bé của hắn vậy. Đó là suy nghĩ đầu tiên của hắn khi nhìn thấy mấy bé thỏ nhưng nào dám nói thành lời, nhìn qua em đang được hắn bế thì thấy em đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ thì liền có ý định muốn trêu chọc em một chút.
"Giờ phải làm sao đây anh cũng muốn mua cho bé An lắm, nhưng mà anh mua cho em rồi thì anh được gì nào?"
An nghe vậy thì liền ngơ ra, cứ tưởng mình đã đủ dễ thương để đỗ gục hắn rồi chứ. Hắn nhìn thấy gương mặt của em như vậy thì rất muốn phì cười nhưng sợ bé nó dỗi nên thôi. Bé An không chịu đâu, bé An phải có con thỏ đó bé An nghĩ là làm liền cúi xuống hôn cái chóc vào má hắn. Quang Hùng vốn dĩ chỉ định trêu em một chút rồi sẽ mua cho em sau. Hắn nào ngờ có chuyện này, nó triệt để làm hắn cứng đờ, mặt hắn cũng bắt đầu ửng đỏ vì ngại. Em thấy hắn cứ đờ mặt ra thì liền cúi xuống hôn thêm một cái nữa vào má còn lại. Đang cứng đờ thì lại được Anyeuoi hôn thêm một cái nữa thì hắn liền cười tủm tỉm vì sung sướng.
"Em muốn con thỏ đó đến vậy sao bé?" Quang Hùng cất giọng dịu dàng hỏi bé con trong lòng, tay không tự chủ mà xoa đầu nhỏ của em.
Em nghe hắn hỏi vậy thì liền gật đầu, hắn thấy vậy thì cười cười rồi chỉ vào má của mình. Đúng là thừa nước đục thả câu, vậy mà bé An vẫn ngoan ngoãn hôn thêm cái chóc nữa vào má hắn. Quang Hùng cười thõa mãng bế em vào tiệm bán đồ chơi đó, hắn đi thẳng tới kệ chưng bày thỏ của cửa hàng.
"Bé An muốn con thỏ màu gì nào? Màu trắng nhé?"
"Hok chịu, An muốn con màu hồng giống tóc của chú Hùng à." Em lắc đầu chỉ vào con thỏ màu hồng.
"Được rồi chiều em tất." Hắn cầm lấy con thỏ màu hồng rồi đem đi tính tiền.
Tính tiền xong hắn đưa cho em ôm con thỏ bông đó, trong bé con của hắn rất dễ thương hắn tiện tay lấy điện thoại của mình ra chụp lại khoảng khắc đáng iu vô cùng tận đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro