Anyeuoi
"An ơi, em đâu rồi vào ăn cơm nè!"
Tiếng Quang Hùng vọng từ bếp vọng ra tới ngoài, hắn từ nãy tới giờ nấu cơm trưa cho hai người nhưng để ý chẳng thấy em chạy nhảy xung quanh như mọi hôm. Đặt dĩa đồ ăn xuống bàn rồi đi ra ngoài xem em ở đâu, hắn ra tới sân thì thấy em như con dịt chạy lạch bạch vào sân nhà.
"Nãy giờ em đi chơi đâu vậy?" Hắn đi lại bế em lên hỏi han, tay liên tục lâu mồ hôi trên trán em. Dạo này trời cũng nóng nhìn em chơi mà mồ hôi đầm đìa như vậy hắn xót lắm.
"Em qua bên kia chơi với em cún của anh đẹp trai hàng xóm ấy ạ."
"Anh đẹp trai á? Đẹp trai hơn anh luôn hả?" Hắn đang bế em vào nhà, vừa nghe em khen người khác đẹp trai liền dừng lại nhìn em.
" Ơ...không phải như vậy." Em nghe hắn hỏi vậy thì liền lắc đầu nguây nguẩy.
"Anh mua cho em thỏ bông chứ cái anh đẹp trai đó có mua cho em đâu, anh nấu ăn cho em nữa mà. Vậy mà em thích người ta hơn anh." Hắn nói mà mặt buồn rười rượi, em thấy hắn như vậy liền ôm chặt lấy hắn áp má mình vào má hắn.
"Hok có mà! Chú Hùng là đẹp trai nhất, yêu chú Hùng nhất luôn!!!"
Hắn thấy em như vậy thì phì cười xoa đầu em."Được rồi vào ăn cơm thôi."
Quang Hùng bế em vào nhà để em ngồi xuống ghế kế bên mình, còn hắn ngồi lo xé gà cho vào chén em. Bé An đang ngậm một đống cơm trong miệng khiến má em trông bầu bĩnh hơn, em quay sang dùng giọng nũng nịu nói với hắn.
"Chú Hùng ơi, em muốn uống trà sữa."
"Đang ăn cơm mà sao uống trà sữa được, em nhai đi đừng có ngậm trong miệng nữa. Ăn ngoan chút anh mua trà sữa cho em."
"Em nhai mà, chú Hùng cũng ăn đi." Em múc một muỗng cơm đầy từ chén mình đưa lên trước mặt hắn.
"Bé An nay ngoan thế, cảm ơn em." Hắn cười cười rồi cũng ăn muỗng cơm em đút cho mình.
" Được rồi, em ăn đi rồi anh dẫn em đi mua trà sữa."
_______________________________
19h30
Bé An đang vui vẻ nhảy chân sao đi trước hắn, trên tay em còn có một ly trà sữa full topping, em cứ chạy trước khiến hắn đuổi theo sau không kịp.
"An em đi cẩn thận không là té đó."
Hắn với theo gọi em, nhưng hắn vừa dứt lời em đã tông sầm vào một tràng trai với thân hình to con. Cứ ngỡ em sẽ đáp đất một cách đau đớn, nhưng may sao có một người con trai khác với thân hình mảnh khảnh hơn đỡ được em.
"Trơi ơi, doo sao em không nhìn đường gì hết trơn vậy chút nữa là làm bé An bị thương rồi!" Hùng Huỳnh một tay đỡ lấy em, một tay liên tục đánh iu vào người Haidang doo.
"Em có làm gì đâu tại bé An đụng vào người em trước mà." Haidang doo xoa xoa chỗ vừa bị anh người yêu của mình đánh.
Hai người đang đôi co thì nghe tiếng thút thít nhỏ phát ra từ phía em, quay sang thì thấy mắt em đã ngấn lệ chỉ một chút nữa thôi em sẽ khóc òa lên. Chắc có lẽ em bị đau khi va vào người Haidang doo, gã chỉ đành tiến tới bế lấy em.
"Anh xin lỗi mà, là tại anh không nhìn thấy bé An. Anh Hùng cũng đánh lại anh rồi mình hòa nha." Haidang doo nhẹ nhàng xin lỗi em rồi lâu đi nước mắt trên má em. An nhìn thấy gương mặt hiền lành và cả giọng nói nhẹ nhàng của gã có chút giống hắn thì liền tin cậy mà gật nhẹ đầu chấp nhận tha lỗi.
"Hộc...anh đã bảo là đi từ từ rồi mà, em có sao không." Hắn chạy tới thở không ra hơi nhưng vẫn hỏi han em, vì từ xa hắn đã thấy hết mọi chuyện.
"Em hok sao, nhưng mà ly trà sữa chú mua cho em..." Em chỉ vào ly nước bị bỏ quên từ nãy đến giờ trên đất, có lẽ vì lúc em va vào gã nó bị rơi xuống đất trà sữa cũng đã bị đỗ ra ngoài.
"Em không bị sao là được rồi, anh mua lại ly khác cho em sau." Quang Hùng nhẹ giọng an ủi em.
"Bé An uống trà sữa nhiều là mập đó." Haidang doo lên tiếng trêu chọc cục bông đang được mình bế trên tay, tay còn không quên mà chọt nhẹ vào bụng em.
"An hok có mập mà!!!" Em vừa nói vừa phòng má tức giận xoa bụng mình.
"Ủa mà mọi người tới hết chưa?" Hắn quay sang hỏi Hùng Huỳnh đang mắng iu gã vì trêu chọc em.
Chuyện là vài anh em trong chương trình anh trai say hi có gọi Quang Hùng hẹn một bữa đi ăn, cũng như hỏi về tình hình của em.
"Dạ mọi người tới hết rồi á anh, chỉ đợi mỗi anh với bé An nữa hoi à." Haidang doo đang bị em véo một bên má để trả thù vụ gã bảo em béo vẫn lên tiếng trả lời câu hỏi của hắn, mà thật ra thì gã cũng đâu có vừa véo lại má bánh bao của em. Hai người bây giờ không khác hì hai đứa con nít đang ganh nhau vậy.
"Ủa rồi sao hai đứa đứng ngoài đây, không vô chơi với mọi người cho vui?" Quang Hùng
"Tại anh Hùng ảnh muốn gặp bé An quá nên kéo em ra đây đợi á anh." Haidang doo
"Vậy thôi tụi mình vào đi không mọi người đợi." Quang Hùng
Nghe vậy Haidang doo bế em vào quan trước còn hắn với Hùng Huỳnh đi theo sau. Vào tới nơi mọi người vui vẻ chào mừng hai người tới, bàn ăn cũng đã đầy đủ đồ ăn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, mọi người đều quan tâm và chăm sóc cho em, liên tục gắp đồ ăn vào chén bé An.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro