Vẫn là một buổi sáng mát mẻ và ấm áp, cục bông nhỏ nào đó vẫn còn cuộn mình trông chăn ấm. Buổi sáng có vẻ yên bình nhưng chỉ phút chốc đã bị tiếng gõ cửa ầm ầm phát ra từ bên ngoài khiến sự bình yên đó như bị phá tan.
"Gíp ơi, dậy nhanh lên trễ rồi!!!" PAD
"Con ơi sao mày ngủ như chết z? Dậy nhanh lên má dẫn đi lấy chồng nè!!!" Atus
"Anh ơi mở cửa đi anh ơi, tụi em đứng đây một tiếng đồng hồ rồi!" Captain
"Gíp ơi dậy mở cửu đi chứ anh Hào ảnh sắp đập cửu tới nơi rồi!!!" Hùng Huỳnh nói lớn, khó khăn cùng Rhyder giữ chặc Phong Hào đang giơ cao cái ghê trong tay mình chuẩn bị đập vào cách cửa phòng của em.
Cái ghê trên tay của Phong Hào sắp va thẳng vào cánh cửa thì liền phanh gấp lại, vì cánh cửa đột ngột mở ra. Em ban đầu còn có chút ngái ngủ nhưng vừa thấy cái ghê suýt chút nữa phan thẳng vào mặt tiền của mình liền không chút buồn ngủ nào nữa mà chuyển sang sợ hãi nhìn những người anh em chí cốt đang đứng trước mặt mình.
"Ai để anh Nicky vớ được cái ghê z!" Rhyder
"Mọi người ơi sáng sớm mình làm gì sợ hãi z?!" Negav mặt hoảng hốt nhìn cái ghê vừa được Nicky bỏ xuống sàn.
"Có biết mấy giờ rồi không sao mà đặt báo thức tới tầng dưới còn nghe sao mình hok dậy được là sao? Mấy tuổi đầu rồi? Đâu có còn là 2,3 tuổi đâu sao mà gọi mãi không dậy, như học sinh tiểu học..." Nicky chưa kịp nói hết đã bị hội anh em bịt miệng lại, sợ nếu mà để anh mắng thêm chút nữa thì Negav sẽ khờ thật mất.
"Em thông cảm nhỏ mới cải nhau với Sơn mà đợi em hơi lâu nên cọc." PAD
"Chỉ đợi nhẹ hơn một tiếng thôi, hihi." Quang Trung
"Trời ơi, ngàng lời xin lỗi em ngủ quên mất." Negav hối lỗi mà chạy tới ôm chặt lấy Nicky.
"Đi lấy chồng mà cũng trễ được cũng hay nhờ." Captain
"Thôi không nói nhiều nữa, vào phòng chuẩn bị nhanh lên sắp trễ tới nơi rồi." Nicky
Mọi người nghe Phòng Hào nói vậy thì liền kéo em vào phòng chuẩn bị cho một ngày quan trọng của em sắp diễn ra.
________________
Khung cảnh thật bình yên, gió thổi nhẹ mang mát. Những khách mời đã tới đông đủ ngồi đầy hai hàng ở khu tổ chức tiệc. Trấn Thành người được tin tưởng giao trọng trách MC dẫn trương trình đang đứng giữa vòng hoa lớn, được tao nên bởi những bông hoa tulip và ling lan nhỏ xen kẽ với nhau dơn gian nhưng lại đầy tinh tế. Kế bên Trấn Thành là hắn với bộ vest đen lịch lãm trong túi áo bên trái còn đính thêm vài cành linh lan nhỏ xinh đẹp. Quang Hùng thường ngày đã rất đẹp trai nhưng hôm nay hắn với bộ vest đỉnh đạt đó lại khiến hắn trông đẹp hơn bội phần.
Giờ lành cũng đã tới, tiếng nhạc nhẹ dàng phát lên. Em từ phía ngoài bước vào, hôm nay trông em thật đẹp. Em khoác lên mình một bộ vest trắng tinh tươm, trên tay cầm một bó hoa linh lan trắng như tượng chưng cho tình yêu thuần khiết và tinh khôi của hắn và em.
Em bước từng bước về phái hắn, em cảm nhận được khóe mắt của mình đã cay xè. Em đã tự dặn lòng sẽ không khóc trong ngày trọng đại của mình nhưng mà có lẽ em đã không làm được rồi. Nhìn sang hắn thì cũng chẳng khác gì em, mắt hắn giờ đây đã đục ngầu khi nhìn về phái người thương của mình đang bước tới lễ đường.
Quang Hùng cuối mặt xuống lâu đi hai hàng nước mắt hạnh phúc của mình rồi bước nhanh tới nắm lấy tay em đi cùng em quãng đường còn lại tới lễ đường. Khi đã bước tới lễ đường hắn và em đối mặt nhau, hắn nhìn em mặt vẫn còn ngấn nước thì vương tay lau nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má hồng hào đó.
"Anh thật sự rất xúc động khi có thể vinh hạnh là người chứng kiến tình yêu của hai đứa và hôm nay đứng đây có thể góp chút gì đó để ngày trọng đại của hai đứa trở nên trọn vẹn hơn. Và trước khi hai đứa chính thức về chung một nhà thì hai em có muốn nói gì với đối phương không?" Trấn thành nói xong cũng không kiềm được nước mắt mà lấy tay lau nhẹ đi.
Quang Hùng thở hắc ra một hơi, cố kiềm nén nhưng giọt nước mắt của mình bắt đầu mở lời.
"Em biết không từ lần đầu tiên anh gặp em, em đã khiến anh biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Em luôn là người đẹp nhất trong mắt anh dù cho là 23 hay 28 tuổi em vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là người đẹp nhất vẫn luôn là em bé của anh...và anh muốn nói là...cảm ơn em... cảm ơn vì đã chấp nhận một Quang Hùng còn thiếu sót và cho anh cơ hội vào mùa hè năm đó anh nhất định sẽ không phụ lòng em. Em sẽ luôn là người duy nhất nằm trong trái tim anh dù có là bây giờ hay tương lại...anh yêu em Đặng Thành An. " Hắn như không kiềm được nữa mà cứ mặc cho những giọt nước mắt hạnh phúc của mình thi nhau lăn xuống.
"Đã bảo là không làm em khóc rồi mà..." Em nấc lên vài tiếng sau khi nghe những lời từ đấy lòng của hắn dành cho mình.
"Em...thật sự không biết nói gì nhưng mà chú 32 tuổi rồi mà chú vẫn rất đẹp trái..." Mặc cho mặt mình đã lấm lem nước mắt, em vẫn có thể đùa giỡn khiến mọi người ở dưới cũng phải phì cười.
"Cảm ơn bé." Hắn cùng không nhịn được mà cười nhẹ nhìn em.
"Em cảm ơn anh vì đã luôn bên em dù em có luôn bướng bỉnh, đôi khi có quá đáng như anh vẫn luôn yêu thương em...em chỉ hi vọng có là hiện tại hay tương lai em và anh vẫn luôn nắm chặt tay nhau...em yêu anh, chú Hùng của em." Negav
Sau khi em nói xong hắn và em trao nhẫn cho nhau, hôm nay chích là ngày hạnh phúc nhất của em và hắn. Ngày mà họ chính thức là của nhau, và dù là 20 hay 30 năm sau đi nữa hắn và em vẫn nắm lấy đôi tay của đối phương và đi cùng nhau cho tới đầu bạc răng long.
Hắn ôm lấy eo em kéo sát về phía mình, hai người nhẹ nghiên đầu trao nhau nụ hôn sâu.
"Hai người đó yêu nhau 5 năm trời rồi mà vẫn như mới yêu ấy nhỉ." Wean
"Ủa chứ hok phải lúc đám cưới mình anh cũng khóc bù lu bù loa rồi nói toàn mấy lời sến súa hả?" Khang quay sang nựng cằm anh rồi lại trêu chọc.
"Anh tưởng anh lúc đó nhìn ngầu lắm cơ." Anh quay sang cười cười với người thương bên cạnh.
"Hic...sơn ơi nhìn gíp nó hạnh phúc vậy anh cũng xúc động quá...hic" Nicky vừa nói vừa mếu máo nhìn cặp đôi trên lễ đường đang vui vẻ khoe cặp nhẫn trên tay mình với khách mời.
"Anh khóc nhiều đến mức mắt sưng to luôn rồi kìa, nín đi em xót." Jsol tay liên tục lấy khăn giấy đưa cho Phong Hòa.
"Mới ngày nào còn tâm sự với em sợ sẽ đánh mất thằng gíp mà giờ đã là người một nhà rồi, nhanh thật." Atus nhìn hai đứa em của mình hạnh phúc như vậy thì cũng vui vẻ tựa đầu vào vai anh chồng ngồi kế bên.
"Cái này là tại mình già nhanh hay tụi nó lớn nhanh nhỉ, mà nói gì nói tụi nhỏ hợp đôi thật." Song Luân
"Hai người đó làm em nhớ tới ngày đặt biệt của tụi mình quá, em chắc lúc đó cũng khóc như anh Hùng ha." Haidang Doo quay sang nói nhỏ với Hùng huỳnh ngồi kế bên.
"Hôm đó em khóc dữ hơn nhiều." Hùng Huỳnh
"Sắp tới tụi mình rồi em hồi hợp quá." Captain nhìn khung cảnh hạnh phúc này thì không khỏi hồi hợp nắm lấy tay Rhyder.
"Chắc lúc đó em khóc lụt nhà mất thôi." Rhyder cười tủm tỉm nhìn anh người yêu trẻ con của nó đang nắm chạt tay nó không buông.
- The End -
————————————————————
Và câu chuyện "Chú ơi hôn em!!!" cũng đã kết thúc. Mình thật sự rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ và theo giỏi hành trình của chú Hùng và bé An cũng như mình để hoàn thành bộ truyện này. Cảm ơn cả nhà iu.😘🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro