Em bé Đặng Thành An
"Có đúng là Negav không vậy anh?" Khang như không tin mà hỏi lại, nó đi lại gần Quang Hùng nhìn rõ mặt của đứa bé trong lòng hắn để chắc chắn đó là người anh em chung nhóm của mình.
Khang nhìn thấy gương mặt búng ra sữa của em mà không khỏi ngỡ ngàng.
"Thôi rồi Hiếu ơi, đúng là thằng An rồi!!!" Khang làm sao có thể lầm được khi Negav từng cho nó xem hình của em hồi còn nhỏ tới cái thời mà em còn rất tự hào về khả năng chơi yoyo của mình chứ.
"Mà em tìm được Negav ở đâu mà thằng nhỏ có hẳn một cục u to đùng trên trán vậy?" Nicky người đáng lẽ hôm nay tới để ủng hộ các anh em của mình, nhưng không ngờ lại được hóng chuyện như thế này. Nicky quang sát kĩ đứa bé thì mới để ý cái trán của em mới hỏi hắn.
"Lúc nãy em thấy lo tại không thấy Negav quay lại nên em mới đi vào phòng vệ sinh để tìm Negav. Mà gõ cửa mãi không thấy em ấy trả lời, em sợ Negav gặp chuyện nên mới liều vào thử xem sao. Ai mà ngờ thấy một nhóc 5 tuổi nằm trên sàn nhà lại nhìn kĩ thì là Negav nên mới vội vàng bế em ấy lên chạy vào đây cầu cứu mọi người nè. Giờ mình phải làm sao đây, sao em ấy lại thành con nít như này?"
Mọi người cũng như chết lặng, làm sao một người lớn lại có thể biến thành một đứa bé như vậy được chứ.
"Khoan đã hình như hồi sáng Manbo có bảo tao với mày là thằng Negav phát sốt từ tối hôm qua mà hôm nay vẫn đi quay nên có bảo tụi mình để ý tới nó đó, mày nhớ Không Khang?" Hiếu nhớ ra điều mình đã quên mất từ hồi sáng liền quay sang nói với Khang. Nhưng có vẻ nó đủ to để mọi người nghe thấy.
"Vậy rất có thể là lúc vào nhà vệ sinh Negav bị té và ngã đập đầu vào đâu đó, thêm cả bị ảnh hương bởi cơn sốt mới bị teo nhỏ lại." Nicky đã cố gắng xâu chuỗi lại nhưng sự kiện lại để có thể đưa ra một lý do tại sao em trở thành một đứa trẻ 5 tuổi.
" Nghe cứ như conan ấy nhỉ, vậy làm sao để ảnh trở lại bình thường đây?" Captain
"Cái này thì anh chịu rồi." Nicky
Mọi thứ đang dần trở nên im lặng, không khí chùng xuống mọi người bế tắc không biết phải làm sao để có thể giúp em trở lại bình thường. Không khí đang nặng nề thì Quang Hùng cảm nhận được cục bông trong lòng nhìn đang cự quậy, cứ liên tục dụi mặt vào vai hắn.
"Ưm...khó chịu..." An
Hắn nghe em nói vậy thì đưa tay đặt lên trán em xem thử, trán em vẫn còn nóng có lẽ từ vụ sốt tối qua của em. Em thấy có bàn tay lạ trên trán mình thì liền ngước mặt lên nhìn xung quanh. Trước mắt em là khung cảnh xa lạ và những gương mặt xa lạ đối với bé An 5 tuổi, em bắt đầu cảm thấy hoản sợ nước mắt trực trào.
"Em sao vậy? Em mệt lằm à? Không sao có anh đây rồi." Quang Hùng thấy em như sắp khóc thì liền dùng giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành em. An nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó liền quay sang nhìn người đang bế mình từ nãy tới giờ. Gương mặt này rất quen thuộc và nó cũng cho em cảm giác an toàn có thể tin tưởng được khác xa với những người khác, trong đầu em cũng tự nhiên mà hiện lên tên của hắn.
" Hùng, chú Hùng!!!" Em ôm chặt lấy hắn như thể bây giờ hắn là người duy nhất em có thể dựa dẫm vào vậy.
"Negav, em có nhớ anh không? Anh Nicky nek." Nicky bước lại gần chỉ vào mình hỏi em, An quay lại nhìn thì liền lắc đầu.
"Còn em thì sao? Captain đáng iu nè." Captain cũng tiến tới để xem người anh của mình có nhớ ra không, nhưng em cứ lắc đầu nguây nguẩy rồi lại ôm chặt lấy Quang Hùng.
"An ơi, mày hok nhớ tao với thằng Hiếu luôn hả?" Khang hoang mang nhìn thằng bạn chí cốt của mình đang được hắn bế trên tay, còn Hiếu thì chẳng nói nên lời. Em quay sang nhìn hai người, cứ có cảm giác vừa xa lạ nhưng lại vừa quen thuộc. Em ôm lấy hắn, đầu dựa lên vai hắn nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hai người anh em chung nhóm Gerdnang của mình, trong đầu bỗng hiện lên hai cái tên.
"Hiếu...Khang..." An
"Trơi ơi, z là nó còn nhớ mình kìa Hiếu!!"
"Giờ thành em bé Đặng Thành An thật rồi, hok nhớ ai ngoài 3 người này luôn." Captain
"Bỏ chuyện đó qua một bên đi, anh có chuyện quan trọng hơn nè. Nãy anh Thành có bảo với anh là trương trình sẽ hoãn quay đợi tới khi thằng Negav trở lại bình thường." Song luân
"Thêm nữa bây giờ cũng không để nó ở một mình được, Khang em chăm Negav trong thời gian này được không?" Nicky
"Không được, Khang ở chung với em rồi. Chăm một em bé đã đủ mệt rồi thêm một em nữa là em đi luôn á." Khang chưa kịp trả lời thì người kế bên em đã nhanh nhảu từ chối.
"Trơi ơi, lộ rồi lộ hết rồi!"Captain
"Ai đánh mà anh khai z!!" Khang đánh liên tục vào tay anh người yêu của mình, tức thật chứ nó còn định sẽ công khai sau mà giờ mọi người biết hết trơn rồi.
"Vậy còn Hiếu thì sao?" Nicky
" Em thì không ở chung với ai nhưng mà đi quay 2ng1đ không có ở nhà nhiều, không chăm được em bé đâu."
"Anh Hùng thì sao? An cũng nhớ anh Hùng mà." Khang
" Đúng rồi, nãy giờ An cũng bám Hùng quá trời nè. Em có chăm được An không chứ mọi người cũng hết cách rồi." Song Luân
" Chú Hùng ơi..." An đang ôm lấy hắn bỗng lên tiếng.
"Ơi anh nghe, em còn mệt lắm không?"
"Chú đừng bỏ em nha, ở với chú Hùng hoi không ở với người khác đâu."
Hắn nhìn em đang ôm mình chặt cứng không buông, hắn cũng không nỡ để em cho ai chăm.
"Được rồi, vậy cứ để anh lo cho Negav." Quang Hùng
"Bây giờ đâu còn là Negav, bây giờ là em bé Đặng Thành An rồi." Captain vừa nói vừa lấy tay chọc chọc vào má bánh bao của em.
"Vậy có tiến triển gì mới của bé An thì em báo mọi người nha Hùng." Song Luân
Mọi người đứng nói chuyện thêm chút nữa cũng bắt đâu giải tán ai về nhà nấy. Quang Hùng cũng tranh thử về sớm để em có thể nghỉ ngơi, chứ người em còn nóng có lẽ là vẫn chưa hết sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro