"Negav ơi mày báo nguyên cái chương trình hoãn quay lại đợi mày thôi đó con." Rhyder từ đâu bay tới kẹp cổ em.
"Trời ơi, hết thằng Khang rồi tới mày hả!? Cứu bé anh ơi!!!" Negav
"Rhyder buông bé An ra té bây giờ." Quang Hùng
"Lúc là con nít không sao giờ trở lại thành Negav cái ồn ào liền ha." Song Luân
"Mọi người còn tưởng em sẽ thành con nít mãi mãi luôn á." Nicky
"Mọi người tới đông đủ rồi thì vào đi, em với An mới làm xong ăn luôn cho nóng." Quang Hùng
Mọi người vui vẻ ăn uống nói chuyện với nhau, ăn uống tới tận tối từ đâu cụ Sinh lôi ra một dàng karaoke. Mọi người vui vẻ hát hò, giờ nhà của hắn không khác gì một bãi chiến trường. Hắn đang bất lực dọn dẹp bãi chiến trường mọi người đã bầy ra, còn em thì từ nãy đã vào phòng trước vì cảm thấy mệt.
"Em đang tìm nhà vệ sinh hả Dương? Nó ở hướng nhà bếp á." Hắn đang dọn dẹp chợt thấy Dương Domic đang tìm kiếm thứ gì đó thì hỏi.
"Dạ không anh, em đang tìm anh Duy. Anh có thấy anh Duy của em đây không?" Dương Domic
"Anh không, chắc ảnh ra ngoài hóng mát rồi." Quang Hùng
Hai người đang nói chuyện thì PAD hớt hơ hớt hải chạy từ phòng hắn ra, trên tay còn bế một đứa trẻ.
"Không xong rồi mọi người ơi, An nó trở lại 5 tuổi rồi!!!" PAD
Mọi người đang vui vẻ hát karaoke nghe PAD hét lớn như vậy thì liền dừng nhạc lại đi về phía anh. Trên tay anh là bé An, cậu nhóc hôm qua còn bị họ trêu chọc cho tới phát khóc đây mà.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ vừa sáng nay em ấy đã trở lại bình thường rồi mà!?" Hắn như chết lặng nhìn em trong lòng của PAD, chuyện này là sao chứ tối qua em phát sốt rồi sáng trở lại thành Negav giờ thì trở lại thành bé An. Ông trời đang trêu ngươi hắn đấy à.
"Tú ơi em đánh anh một cái coi anh đang tỉnh hay mơ vậy?" Song Luân
"Em đấm anh bất tỉnh bây giờ đừng có ở đó mà nói tào lao." Atus
"Chuyện quần què gì đang xảy ra vậy!? Vừa nãy em mới thấy thằng Negav mà sao giờ lại thành bé An rồi?" Khang
"Hời ơi, cái này là Harry Potter nè." Wean
"Khang ơi mày hãy nói là tao đang mơ đi, chứ sao mà nó hồ biến cái thành con nít hay z?" Hiếu
"Lúc nãy anh định vào hỏi thăm An tại thấy lúc nó nào trông mệt lắm, anh vừa vào thì thấy có người năm trên giường nên lại xem thì thấy bé An đang nằm đó anh hoản qua nên bế vội ra đây nè." PAD
"Rồi giờ tính sao đây?" Nicky
"Em cũng không biết nữa, có kể mọi người rồi đó tối qua sau khi về em ấy phát sốt tới sáng thì trở lại bình thường. Em cũng không nghĩ tới chuyện là giờ em ấy trở lại thành con nít." Quang Hùng
"Em thấy giống bị dính lời nguyền á, sáng biến lại bình thường tới tối thì bị biến thành con nít." Captain
"Anh mày bảo rồi xem phim ít thôi ảo tưởng đấy."Atus
"Hay nãy Negav đập đầu vô chỗ nào nên mới trở lại 5 tuổi?" Haidang Doo
Hắn nghe Haidang Doo nói vậy thì lo lắng mà đi lại gần chỗ PAD đang bế em trên tay để kiểm tra trán em, nhưng lạ thay trán em hoàng toàn bình thường không có bất cứ dấu vết nào của bị va đập. Hắn đang kiểm tra cho em thì người nhỏ đang nằm gọn trong lòng PAD cựa quậy tỉnh dậy.
"Chú Hùng..."
"Em tỉnh rồi à, có cảm thấy mệt không?" Quang Hùng
"Em có nhớ những chuyện vừa nãy không?"Atus
"An em có nhớ chỉ vừa nãy em là Negav 23 tuổi không?" Song Luân
"Em còn nhớ mọi người không?" Nicky
"Mọi người hỏi từ từ thôi thằng nhỏ sợ bây giờ." PAD
"23 tuổi...bé An chỉ mới 5 tuổi hoi mà." An
"Em có nhớ mọi người ở đây không?" Quang Hùng
"Có mà, hôm qua chú Hùng dẫn em đi tới quan ăn có mấy anh này nè. Anh doo còn bảo An béo nữa." An nhìn mặt trông dỗi lắm nhìn sang Haidang Doo.
"Ơ mình huề rồi mà?" Haidang Doo
"Vậy doo em dẫn bé An đi mua bánh chuộc lỗi đi." Hùng Huỳnh nhìn sang em người yêu của mình. Haidang Doo như hiểu ý đi lại bế lấy em từ tay PAD.
"Vậy anh dẫn bé An đi mua bánh rồi tha lỗi cho anh nhá?" Haidang Doo
"Vâng ạ!" An hào hứng đáp.
"Bống em đi theo hai người đó đi, để hai đứa con nít đi một mình anh không yên tâm chút nào." PAD
"Thằng bống đi nữa mới không yên tấm á, anh Sinh đi chung với 3 người nó đi." Atus
"Ủa sao lại là anh nữa, anh đâu phải người trông trẻ." Cụ Sinh dù phản đối là vậy mà chỉ cần một cái liếc mắt của nóc nhà thì chỉ biết khóc tiếng mán đi theo 3 người.
"Sao đi đông zui z? Cho em đi với!" Captain
"Trời ơi trời, cap ơi mày tha cho anh đi." Song Luân
Lời qua tiếng lại một hồi thì hội cột nhà đã cùng Bé An đi mua bánh chỉ còn hội nóc nhà và Quang Hùng ở lại bàn chuyện.
"Chuyện này thật sự rất kỳ lạ." PAD
"Không lẽ cái tương lai An nó thành con nít mãi mãi là sự thật!!" Khang ôm đầu khóc thét khi nghĩ về điều đó.
"mày bình tĩnh coi thằng này, giờ em nghĩ tụi mình phải tìm cách khác thôi chứ đâu thể ngồi đợi nó trở lại bình thường rồi biến thành con nít lại." Hiếu
"Mà vấn đề là lúc em ấy trở lại bình thường thì em ấy nhớ hết mọi chuyện lúc ẻm 5 tuổi. Nhưng lạ là em ấy lúc trở lại 5 tuổi thì lại không nhớ gì về Negav 23 tuổi." Quang Hùng
"Mà khoan đã Anh Hùng có bảo là tối hôm qua bé An bị sốt đúng không? Mà cái hôm trên chường quay Hiếu cũng có bảo là tối hôm trước bé An cũng bị sốt cao, em không nghĩ cái này là sự trùng hợp." Hùng Huỳnh
"Ủa hồi Captain cũng bị sốt mà có bị biến thành con nít đâu anh." Rhyder
"Ai nói bồ mày đâu, ý thằng Hùng là rất có thể vì cơn sốt và cú đập đầu cái hôm trên chường quay làm cho bé An nó trở thành con nít và có thể khi bị sốt nó sẽ trở lại bình thường cho tới tối." Atus
"Nghe thì hợp lý đó, nhưng không lẽ cứ như vậy hoài cứ hết sốt thì trở lại là Nề gíp, tới tối biến lại là bé An." Nicky
"Hay mình đợi An nó sốt rồi mình đập đầu nó vào tường giống hôm ở chường quay đi, không chừng sẽ hiệu quả á." Rhyder
"Sao mày không giết nó luôn đi:)))" Hiếu
"Trời ơi, thằng cap nó hại con ra nông nỗi này hả rái đờ, má dặn con rồi đừng có iu quá hoá mù mà." Atus
Hội nóc nhà đang nói chuyện thì tiếng ồn ào giỡn hớt từ phía ngoài khiến mọi người chú ý. Hội cột nhà vừa đi mua bánh với bé An về nhưng chưa thấy người đã nghe tiềng ồn như cái chợ từ ngoài cổng.
"Mọi người về rồi à, bé An có mua được bánh không?" PAD
"Dạ có ạ, có cả của mấy chú nữa. Bánh này là của chú Tú tút nè, còn cái này của chú Duy, của chú Quang Anh, chú Nicky, chú Hùng Huỳnh nữa nè."
Em đi một vòng đưa từng gói bánh cho từng người, rồi đi lại chỗ hắn ngỏ ý muốn hắn bế mình lên. Quang Hùng thấy vậy thì nhanh tay bế em lên.
"Mấy cái bánh đó là mấy anh kia mua cho mấy chú á, còn cái này là bé An chọn cho chú Hùng nè." Em đưa cái bánh ra trước mặt hắn.
"Cảm ơn em." Hắn nhận lấy gói bánh, nói lời cảm ơn rồi hôn nhẹ lên má bánh bao của em.
"Bé An ngoan quá, cảm ơn em nha." Hùng Huỳnh
"Thôi giờ cũng trề rồi mọi người cũng lo về đi nhá, anh với anh Sinh về trước." Atus
"Bái bai chú Tú tút." Bé An nhà ta cũng có vẻ đã buồn ngủ, tay dụi dụi mắt nhưng vẫn quay sang ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt chú Tú tút và cụ Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro