Tóc hồng là chồng Gíp:)))

Cũng đã hơn một tuần sau đêm đầy dông bão đó, sau đêm đó em đã bị sốt liên miên 1 ngày trời có thể vì đó là lần đâu của em chăn? Kỳ lạ thay lần này em lại không trở lại thành con nít, có vẻ như mọi chuyện đã quay lại đúng quỹ đạo của nó. Liệu sự việc em gặp phải là do ông trời sắp xếp để em gặp được định mệnh của mình. Có lẽ hắn phải cảm ơn ông trời đã cho hắn có cơ hội bày tỏ lòng mình và được chăm sóc cho em rồi.

Hôm này là ngày đầu tiên chương trình quay trở lại sau chuyện của em xảy ra. Mọi người đã tới đông đủ chỉ thiếu mỗi em và hắn. Sảnh quay ồn ào nhộn nhịp tiếng cười nói của những anh trai, hắn với em nắm tay nhau vào sảnh quay thì nghe tiếng hú hét từ hội anh em.

"Trơi ơi nắm tay nhau đồ luôn ta." Khang

"Công khai luôn rồi." Hiếu

"Anh thấy người ta tình cảm chưa kìa." Quang Trung

"Em muốn hả? Hay mình nắm tay nhau trên giường đi..." Thái Ngân chưa kịp nói hết liền bị nóc nhà của mình Quang Trùng quánh cái bốp rõ to vào vai khiến anh không thể nói tiếp.

"Ủa rồi An khoẻ hẳn chưa em?" Atus

"Em khoẻ như trâu ấy mà." Negav
_____________________________

Hiện tại cũng đã là sáng sớm của ngày hôm sau, một ngày quay mệt mỏi đã kết thúc. Hắn với em cùng nhau về nhà, cũng sau sự việc đó em đã chuyển hẳn qua nhà hắn ở. Về tới trước cổng nhà hắn bảo em vào trước còn hắn thì đi đâu đó, em mệt mỏi đi vào nhà ngồi phịch xuống sofa.  Em ngồi bấm điện thoại một lúc thì thấy hắn từ ngoài bước vào tay xách rất nhiều đồ.

"Anh mua gì mà nhiều vậy?" Em đi về phía bàn ăn hắn đang đứng.

"Anh mua hủ tiếu nè, anh sợ em đói mà anh nấu không kịp nên mua về ăn cho lẹ." Hắn vừa nói vừa lấy mấy bịch hủ tiếu để vào tô.

"Ỏ anh còn mua trà sữa cho bé nữa hả?" Em thấy ly trà sữa hắn để trên bàn thì vui mừng.

"Ừ, thích hok nhưng mà phải ăn xong mới uống đó nha."

"Em biết rồi, iu chú Hùng nhất!" Em dù đã không còn là bé An nữa nhưng đôi khi lại thuận miệng mà gọi hắn là chú, nhưng hắn cũng rất thích điều đó.

"Yêu anh thì hôn anh cái nào." Hắn nhìn em rồi chỉ chỉ vào môi của mình.

Em thấy vậy cũng tiến tới hôn nhẹ lên môi hắn. Hắn vui vẻ xoa đầu em, rồi hai người cùng nhau ngồi xuống ăn.

"Ủa mà sao trong phòng làm việc của anh nhiều hình em z?"

"Tại anh thấy em dễ thương nên mới treo lên để ngắm."

"Dẻo miệng quá đi mất thôi, mà hôm đó em không vô phòng anh phát hiện cái đó chắc anh giấu tình cảm tới già mất."

"Vậy phải cảm ơn bé iu rồi." Hắn phì cười nhìn em, tay vươn ra nựng má em cưng chiều.

"Em ăn hết đi rồi vào phòng nghỉ ngơi anh rửa chén cho."

Em ăn uống no nê xong nghe lời hắn liền đi vào phòng nằm lướt điện thoại đợi hắn. Đang vui vẻ lướt thì em thấy một video hắn đi diễn và được fan hỏi sao lại để tóc hồng, hắn đã có một câu trả lời khiến em khó chịu.

"Bây giờ còn biết thả thính luôn cơ, cái gì mà tóc hồng là chồng em." Em giọng có chút đánh đá.

"Em chưa ngủ à, anh tưởng em bảo mệt?" Hắn từ ngoài đi vào chui tọt vô trong chăn với em định ôm em thì liền bị ai đó giận dỗi đẩy ra.

"Ơ em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"

"Em bình thường...tóc hồng chồng em đồ đó he." Em bảo mình không sao nhưng vừa quay qua hướng khác liền lẩm bẩm khó chịu.

Hắn đang không hiểu em bị làm sao thì vô tình thấy trên màng hình điện thoại em là video hắn đi diễn và cái câu thả thính đó.

"Ôi trời ạ thì ra là em ghen."

"Ai mà thèm ghen."

"Tốc hồng là chồng gíp được chưa, chỉ yêu mỗi em thôi nên đừng có dỗi anh nữa mà." Hắn nhìn em đáng yêu như vậy thì không kiềm được ôm em hôn nhẹ lên trán em bé nhà mình.

"Mốt hok có được thả thính lung tung z nữa nha."

"Anh sẽ không làm vậy nữa, thôi ngủ đi em đã quay cả ngày rồi."

Em quay sang chui rút vào lòng hắn, cảm giác an toàn bao lấy cơ thể em khiến cảm thấy buồn ngủ. Em ngáp ngắn ngáp dài, tay dụi dụi mắt bắt đầu lim dim.

"Chú Hùng iu bé hok?" Giọng em có chút ngái ngủ hỏi hắn.

"Yêu em nhất, bảo bối của anh ngủ ngon nhé." Hắn nghe em hỏi vậy thì liền trả lời không chút do dự.

Rồi em cũng chìm vào giấc ngủ, hắn thấy em đã ngủ liền cuối xuống hôn nhẹ lên môi nhỏ.

"Anh thương em, cảm ơn vì đã chọn ở bên anh."

Trông họ thật hạnh phúc, có lẽ mọi chuyện xãy ra đều là định mệnh. Định mệnh đó đã để em gặp được một người tốt như hắn luôn yêu thương chăm sóc cho dù em có trẻ con, hắn vẫn luôn nhường nhịn em, yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro