GỌI TÊN EM (CALL MY NAME)
Author: Mai Bạch Dịch
—-—-—-
Vỹ Quang vốn biết tính người yêu nghịch ngợm, lại không có cảm quan phương hướng nên luôn luôn để mắt tới cô, đề phòng mọi chuyện bất trắc nhỏ nhất có thể xảy ra. Vậy mà khi cả hai đi dạo thăm khu biệt thự cổ trên núi trong ngày cuối cùng ở Huahin, cô lại có thể đi lạc!
Anh chỉ là chạy lại tiệm kem cách đó 100m mua kem cho cô, lúc quay lại đã thấy cô biến mất. Khu biệt thự cổ này không rộng nhưng nhiều đường hẻm nhỏ, hôm nay trời hơi âm u nên cũng rất ít khách du lịch qua lại, muốn tìm cô quả thực không hề dễ, nhất là khi cả hai đã bỏ điện thoại lại khách sạn để tránh bị làm phiền.
Vỹ Quang nhìn trời càng lúc càng kéo thêm mây đen, trong lòng hoang mang cực độ, ruột gan như có lửa đốt. Người mù hướng lại sợ sấm sét như cô, nếu lát nữa thôi trời đổ mưa lớn, chắc chắn sẽ hoảng loạn vô cùng. Cứ hình dung ra cảnh người yêu nhỏ vừa một mình lạc lõng giữa nơi xa lạ vừa phải chịu mưa lạnh, Vỹ Quang lại thấy tim thắt lại. Anh không biết đã chạy qua bao nhiêu ngõ ngách, gọi tên cô biết bao nhiêu lần, đổi lại vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của trời đất mênh mông.
Lại nói tới Tiểu Địch. Khi đang ngoan ngoãn đứng chờ Vỹ Quang đi mua kem, cô bỗng để ý thấy một chú cún rất xinh xắn lấp ló cách đó không xa, tính hiếu kì không kìm được liền chạy đuổi theo muốn chơi cùng. Tới lúc định thần lại nhìn lên, xung quanh đã hoàn toàn biến đổi, với người mù hướng như cô thì không khác nào lạc vào mê cung. Cứ chạy một đường, rẽ thêm một đoạn, lại càng thấy mọi thứ thêm lạ lẫm, thêm xa lạ. Trên trời mây đen mỗi lúc một dày, xa xa có ánh chớp giật sáng rực. Khi tiếng sấm rền rĩ đầu tiên vang lên, toàn thân Tiểu Địch đã run rẩy. Tiếng cô yếu ớt gọi tên Vỹ Quang chìm nghỉm trong cơn mưa mỗi lúc một dữ dội. Xung quanh không một nơi trú ẩn, cô lại không đủ dũng cảm để chạy vào tòa biệt thự cổ đen ngòm ở trước mặt, rốt cuộc chỉ còn biết vừa đi vừa cắn chặt hai hàm răng, cố gắng mạnh mẽ.
Khi quần áo trên người đã ướt sũng, cảm giác tuyệt vọng kéo đến ngày càng vần vũ như mây đen đang phủ trên đầu, cô chợt nghe thấy giọng nói thân thuộc của anh văng vẳng bên tai.
Là anh đang gọi tên cô.
"Tiểu Địch! Tiểu Địch!"
Những tiếng ấm áp như ánh mặt trời xuyên qua màn mưa dày đặc, khiến trái tim cô nấc nghẹn, cặp mắt long lanh lệ sáng lên, đôi chân vô thức chạy về hướng có tiếng của anh.
"Em ở đây, Điềm Điềm, ở đây!"
Tới khi thấy dáng hình cao lớn quen thuộc của anh, nước mắt tràn khỏi hai khóe mi cô gái nhỏ, nhưng đôi môi đã nhạt màu vì mưa lạnh không ngăn được một nụ cười.
Cô gần như lao vào vòng tay mở rộng của anh, vùi đầu vào ngực anh, vừa khóc vừa cười, nghe bên tai giọng nói ấm ngọt đến mềm tim của anh.
"Anh đây rồi, Tiểu Địch, đừng khóc nữa, có anh ở đây!"
Vỹ Quang mở hai tà áo khoác phủ lên người cô gái nhỏ, gần như cuộn chặt cô vào trong lòng. Hai tay cô vòng ra sau tấm lưng vững chãi của anh, ôm siết như muốn hòa làm một.
"Gọi tên em lần nữa đi, Điềm Điềm."
Anh im lặng vài giây, rồi lại ghì chặt thêm thân hình bé nhỏ vào ngực.
"Tiểu Địch."
Tiếng anh vừa dứt, cô gái nhỏ bật cười trong nước mắt hạnh phúc, lại vùi đầu sâu hơn vào trong ôn nhu tận cùng.
"Bảo bối của anh, nhớ đừng có rời xa anh nữa..."
Khoảnh khắc đó khi anh gọi hai chữ "Tiểu Địch", bão tố dường như đã hóa dịu dàng.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro