Văn Án + chương 1
Trình Tiểu Thời thích Hứa Trà Trà là điều mà học sinh của trường Nhất Trung ai ai cũng biết.
Và
Lục Quang thích Trình Tiểu Thời là điều mà chỉ có mình hắn biết. Tuy nhiên đó chỉ là lúc trước .
Còn bây giờ cái họ biết rằng Trình Tiểu Thời là hoa đã có chủ. Không những vậy chủ của cậu ta còn là giáo thảo mà ai cũng thầm mến . Lục Quang.
_____
Chương 1
Sắc thu về chiều đỏ rực hệt như biển lửa, nhiệt độ lúc bấy giờ cũng đã se lạnh dần nhưng vẫn không ngăn được những giọt mồ hôi của tụi học sinh cấp 3 vừa mới vận động bằng vài trận bóng rổ . Trình Tiểu Thời vừa thu gom mấy trái bóng và dây nhảy ở gần đó , vừa oán trách liên tiếp như chẳng hề biết mệt .
" Oa oa oa không chịu đâu, lúc tập thì tập cả đám xong giờ lại bắt một mình tớ dọn , mấy người đó thật quá đáng mà! "
" Cậu không nói thì sẽ chết à ? Làm nhanh đi , tôi là O mà chẳng than một tiếng , cậu là Beta mà sao cứ than suốt "
" Chị Kiều Linh! Giờ đến chị cũng bắt đầu mắng Tiểu Thời rồi !? hành động vừa mắng vừa bắt làm đây là đang bóc lột sức lao động đó ! "
Kiều Linh khinh cái người ồn ào bên cạnh ra mặt , cô chậc lưỡi tỏ vẻ ghét bỏ
" đồ thiểu năng "
Trình Tiểu Thời lúc này giả vờ thút thít như đứa nhóc mới bị mắng mà lẽo đẽo theo sau , cả hai đi về phía nhà kho gần đó .
Vốn dĩ cả hai không học cùng lớp , Trình Tiểu Thời ở lớp số 3 còn Kiều Linh ở tận lớp số 8 nhưng do cùng giờ thể dục , Kiều Linh lại sợ Trình Tiểu Thời than vãn đến hết giờ nên mới tới giúp . Nào ngờ người này không gặp thì thôi , gặp một cái liền oa oa cái mồm miết . Kiều Linh nghe mà nhức hết cả đầu.
" Trình Tiểu Thời, biết bao giờ cậu mới lớn được đây ? "
Kiều Linh than vãn nhìn qua cái người bên cạnh , Trình Tiểu Thời ấy vậy mà suy ngẩm thật , cậu đưa cho Kiều Linh một đáp án chắc nịch .
" Đã lớn rồi ! , đã biết theo đuổi người khác rồi "
" Bây giờ trẻ lên 5 còn biết mến bạn cùng lớp rồi , cậu chỉ có vậy mà cho mình đã lớn trong khi tính khí hệt như con nít ấy , sau này đố cô nàng nào chịu lấy cậu"
Trình Tiểu Thời không hề hài lòng với câu nói của Kiều Linh, cậu hừ một tiếng rồi phản bác
" Sao lại không chịu lấy , em nói thật ấy , sau này Hứa Trà Trà mà chịu lấy em thì em sẽ quan tâm cậu ấy hết cỡ luôn , vậy thì có gì mà không chịu lấy em?"
Cô thở dài , Kiều Linh cả ngày nay đã nghe cái tên Hứa Trà Trà này hơn trăm lần rồi , thâm tâm của cô thật muốn dập tắt hi vọng của người bên cạnh . Kiều Linh không muốn tiếp tục câu chuyện vô nghĩa này nữa nên đã im bặt đi .
Cả hai bước vào nhà kho , Trình Tiểu Thời đặt chồng banh xuống đất , bên trên còn có vài trái bóng rổ .
" Sao chỉ có 5 trái bóng thôi vậy ? cậu không bỏ sót hay làm mất đó chứ Trình Tiểu Thời? "
Không hỏi thì thôi , hỏi rồi tâm trạng của Trình Tiểu Thời lại có chút không vui . Cậu đếm lại số lượng mấy trái banh cho đến khi đảm bảo không thiếu mới đáp lời cô
" Bên lớp số 1 đang giữ một quả , bọn họ giờ vẫn còn đang hăng hái chơi ở sân số 2 ấy "
" Nhưng mà nếu vậy thì làm sao khoá cửa bây giờ"
" Đành vậy , cứ khoá cửa lại đi , chúng ta vòng qua sân số 2 đưa chìa khoá cho họ là xong "
Trình Tiểu Thời đứng dậy đi ra khỏi phòng kho, Kiều Linh lúc này cũng đi theo cậu đến sân số 2, cái bóng của hai người trải dài dưới mặt đất trong nắng chiều .
" Trình Tiểu Thời đến giờ chị vẫn chưa biết tại sao cậu ghét Lục Quang? Hai người học hai lớp riêng biệt, chẳng lẽ có xích mích từ trước ?"
Trình Tiểu Thời im lặng một lúc , câu hỏi này cậu không muốn trả lời cho lắm.
Tìm đại một cái cớ cho dù có hợp lí hay không , cậu đáp lời Kiều Linh
" Vì bọn em là tình địch , như vậy chưa đủ ghét à ? "
Kiều Linh nhìn cậu , cô lớn lên cùng Trình Tiểu Thời nên biết rõ tính cách của cậu . Người này mau giận cũng mau quên , chẳng thể vì việc Hứa Trà Trà thích Lục Quang nên ghét cậu ta được . Trình Tiểu Thời đây là đang dấu diếm gì đó
" Nhưng m- "
" Đi nhanh lên , lát nữa có tiết của dì Ngô , không vào trễ được đâu "
Kiều Linh nhìn theo , người này quả thật mau giận mau quên , bí mật theo đó cũng giấu rất kĩ , đừng mong mà cạy được chữ nào từ miệng cậu.
" Rồi rồi , biết rồi "
Sân số 2 giờ rất náo nhiệt chỉ vì một trận bóng rổ đơn giản của lớp số 1 . Một nhóm omega xen lẫn beta đang tụ tập bên hàng rào . Ánh mắt của bọn họ đều tụ về một người mà chẳng hề di dời dù chỉ một chút .
Lục Quang vừa ném được một cú ba điểm . Mái tóc trắng của hắn dưới cái nắng chiều càng thêm rực rỡ , chiếc cà vạt được nới lỏng càng làm hắn thêm bắt mắt . Ở trường Nhất Trung biết bao nhiêu omega chỉ vì cái dáng vẻ này của hắn mà mê mệt , kể cả Hứa Trà Trà cũng không ngoại lệ.
Trình Tiểu Thời giờ muốn chen vào gọi người còn khó huống chi việc đưa chìa khoá . Cậu day day môi, lưỡng lự có nên bước tiếp hay không .
Học sinh ở Nhất Trung ai cũng biết Trình Tiểu Thời thích Hứa Trà Trà, còn Hứa Trà Trà thì lại thích Lục Quang. Vậy nên họ cũng ngầm hiểu mối quan hệ của Trình Tiểu Thời và Lục Quang không mấy được tốt. Trình Tiểu Thời ghét cái việc bản thân chỉ vì đi đưa chìa khoá cho họ còn bên tai thì bị bàn tán miết , cậu dứt khoát nhét chìa khoá vào tay Kiều Linh. Ánh mắt cầu cứu
" Trăm sự nhờ chị , chị Kiều Linh"
Kiều Linh nhìn cậu rồi lại nhìn chùm chìa khoá trong tay , cô thở dài . Bọn họ ghét nhau thì ghét , nhưng cứ bắt cô chịu trận thay họ là như thế nào ?
" Chỉ lần này thôi đó"
Trình Tiểu Thời nhìn cô với ánh mắt cảm kích, quả nhiên người chị kết nghĩa này của cậu đáng tin cậy nhất !
Kiều Linh ỷ vào thân hình nhỏ nhắn của mình mà chen vào đám người, nhưng mà mọi thứ dường như có vẻ không thuận lợi lắm . Trình Tiểu Thời nhìn thấy hai chân mày của Kiều Linh như sắp hôn nhau tới nơi . Có lẽ vì quá chăm chú vào cái người đằng trước , Trình Tiểu Thời không hề biết rằng có người đang nhìn mình.
Lục Quang lau giọt mồ hôi trên cằm, hôm nay lớp hắn trống hai tiết nên được hoạt động tự do , thành ra sân bóng giờ đây đã trở thành điểm giải trí của hắn.
Lục Quang nhìn Trình Tiểu Thời đã rất lâu rồi , ánh mắt hắn vẫn bất giác ngừng lại ở đó mà chẳng hề di dời dù chỉ một chút . Trong lúc đang chăm chú nhìn cậu , không biết ma xui quỷ khiến làm sao mà Lục Quang muốn cất tiếng gọi Trình Tiểu Thời.
Nhưng mà từ đầu tới cuối cũng chỉ có Lục Quang nhìn Trình Tiểu Thời, còn cậu thì một ánh mắt cũng chẳng ném cho hắn . Chút tâm tư này Lục Quang đành nuốt ngược lại vào trong
Vai bị một người tóm lấy , Lục Quang lúc bấy giờ mới để ý đến việc vẫn còn có người xung quanh .
" Hêy Lục Quang nghĩ gì thế ? Có cô nàng nào làm cậu xao động à ? "
Trần Cảnh tươi cười , bên tay trái của hắn đang cầm chùm chìa khoá lắc qua lắc lại. Có thể nói trong cái đám bạn này thì Trần Cảnh là người thân với Lục Quang nhất , bởi Trần Cảnh đã học cùng hắn từ năm lớp 8 lận kia mà .
Gạt tay người kia ra khỏi vai , vẻ mặt chẳng mấy thay đổi mà lên tiếng
" Biến đi "
"Ê đừng vậy mà là tôi sai là tôi sai thưa Lục đại ca , đánh thêm vài trận nữa đi rồi hẵng về lớp số 3 vừa mới đưa chìa khoá rồi đây này"
Cánh tay vừa gạt đi giờ lại đáp lại vị trí cũ , chân mày của Lục Quang như sắp dính vào nhau tới nơi mà ghét bỏ .
Hắn lúc này nhìn về phía Trình Tiểu Thời vốn dĩ đang đứng một mình giờ đang tươi cười với người khác . Lục Quang không biết vì sao lại cảm thấy khó chịu mặc dù người đó là Kiều Linh. Hắn vậy mà sinh ra cảm giác hơi ghen tị với cô.
_____
Trình Tiểu Thời nằm uể oải trong lớp, dạo này không hiểu sao cậu cực kì buồn ngủ, cứ hễ mỗi lần nằm xuống là ngủ li bì, lúc ngồi nghe giáo viên giảng bài thì hệt như đang nghe ru ngủ . Đầu cậu không biết bao lần cốc xuống bàn để lại dấu đỏ hằng trên trán
Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ ăn trưa, giáo viên lúc này cũng đã gác phấn xuống mà không tiếp tục giảng bài . Ngô Lệ Hoa là giáo viên chủ nhiệm của lớp số 3, có lẽ bởi vì tính khí nóng nảy hệt như các bà cô nên một vài học sinh trong lớp hay len lén gọi cô là dì Ngô . Mặc dù hiện tại cô cũng chỉ mới 27 tuổi.
" Bài học hôm nay kết thúc tại đây, bây giờ cô sẽ đọc tổng điểm thi giữa kì, còn về xếp hạng thì các em đến bảng lớn của trường để xem "
Trình Tiểu Thời đang lim dim sắp ngủ tới nơi thì chợt bừng tỉnh . Nhắc tới điểm thi giữa kì cậu lại nhớ tới những ngày tuyệt vọng vùi đầu ôn thi . Thi ba ngày thì hết ba ngày Trình Tiểu Thời đều dán chữ "Thảm " trên trán .
Dì Ngô đã bắt đầu đọc điểm , Trình Tiểu Thời vừa nghe vừa niệm phật trong lòng .
" Trình Tiểu Thời, tổng 695 điểm "
Tụt..tụt rồi, tụt không phanh luôn mới ác .
Trình Tiểu Thời hận không thể đập đầu xuống bàn chết cho rồi , ngày trước điểm cậu tệ lắm thì cũng trên 700 điểm , mà giờ đây thi giữa kì lại hạ xuống tận 695 điểm .
Nhớ tới người mẹ đang chờ bảng điểm thi của cậu ở nhà , tâm trạng Trình Tiểu Thời lúc này có chút sa sút
" Chỉ là thi giữa kì thôi mà , đừng sầu não như vậy chứ "
Lý Thiên Thần vỗ vai an ủi Trình Tiểu Thời, kì này điểm thành tích của cậu ta khá tốt . Cuối học kì 1 điểm cao nhất cũng chỉ 380 điểm , nhưng nhờ Trình Tiểu Thời ngồi cạnh kèm học suốt hai tháng liên nên được cải thiện rõ rệt . Từ 380 lên hẳng 560 điểm .
Cơ mà Lý Thiên Thần muốn vui cũng chẳng thể vui , có lẽ Trình Tiểu Thời vì kèm cậu ta học nên thành tích mới giảm sút , thành ra trong lòng cậu ta lúc này rất áy náy.
Trình Tiểu Thời rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác , vậy nên chút thâm tâm nhỏ này của người bên cạnh cậu rất dễ nhận ra . Cơ mà nếu như cậu bảo không sao thì Lý Thiên Thần sẽ cho rằng cậu đang giả vờ , cậu ta càng thêm áy náy , vậy nên Trình Tiểu Thời lúc này ho nhẹ một tiếng , cậu bày ra vẻ mặt suy tư.
" Một ly trà sữa mochi đào"
" ..? "
" Tớ cần một ly trà sữa mochi đào để lấp lại tổn thương trong tim này đó~ Thiên Thần, tiểu Thiên Thần, cậu giúp tớ đi nha~"
Lý Thiên Thần ngơ ra một lúc trong khi Trình Tiểu Thời đã bắt đầu cọ cọ này nỉ cậu ta , Lý Thiên Thần lúc này đẩy nhẹ Trình Tiểu Thời, sự áy náy ban đầu cũng đã biến mất.
" Biết rồi , đừng cọ cọ nữa trông gớm chết đi được"
Trình Tiểu Thời cười cười , đúng lúc này chuông hết tiết cũng reo, điện thoại của cậu để dưới gầm bàn cũng reo nốt . Vì đã hết tiết Trình Tiểu Thời lúc này cũng chẳng ngại ngần gì nữa mà lôi thẳng điện thoại ra xem .
Lý Thiên Thần thấy cảm xúc của người bên cạnh thay đổi hệt như chong chóng. Ban đầu rõ ràng là rất bất ngờ rồi lại chuyển qua vui mừng , xong sau đó lại biến thành vẻ buồn hiu ban đầu . Cậu ta muốn lên tiếng hỏi là có chuyện gì nhưng không ngờ Trình Tiểu Thời đã lên tiếng trước , bộ dáng của cậu hệt như husky đang cụp đuôi vậy.
" Hứa Trà Trà vậy mà hôm nay bận công việc rồi không cùng tớ đi ăn trưa được , tớ đã rất mong là hôm nay được đi ăn trưa riêng với cậu ấy kia mà"
Hứa Trà Trà, nghe cái tên này mà Lý Thiên Thần có chút không mấy vui vẻ .
" Lại là cô ta à ? Trình Tiểu Thời cậu nói xem cậu theo đuổi người ta công khai như vậy mà Hứa Trà Trà vẫn nhắm mắt làm ngơ , không từ chối không đồng ý trong khi bản thân cô ta lạ-"
" Nhanh nhanh đi mua cho tớ một ly trà sữa mochi đào đi , cái đó bán đắt lắm cậu mà tới trể là không mua được đâu đó"
" Nào nào nhanh lên đi , tớ chờ cậu ở trong lớp "
Lý Thiên Thần bị đẩy đi nên cũng không tiện nói tiếp, Trình Tiểu Thời lúc này mới thở hắt ra mà ỉu xìu nằm xuống bàn . Hôm nay cậu không có tâm trạng ăn trưa , vốn dĩ là hẹn Hứa Trà Trà cùng đi nhưng giờ cô không đi rồi thì cậu cũng chẳng còn tâm trạng .
Lim dim sắp ngủ đến nơi , Trình Tiểu Thời lúc này mới nhớ ra gì đó mà lấy từ trong balo ra một vỉ thuốc . Cậu lấy một viên xong lại bỏ trực tiếp vào miệng . Suýt nữa thì lại quên mất chuyện quan trọng.
Phòng học giờ chỉ còn một mình cậu , gió ấm từ ngoài cửa sổ thổi vào trong , Trình Tiểu Thời theo đó mà ngủ quên.
Trên hành lang lúc này lúc này Lục Quang đang cùng đám bạn của mình đi đến sân bóng rổ . Trong lúc đi ngang qua lớp số 3 hắn như một thói quen mà nhìn vào trong , hình bóng mà hắn chờ mong giờ đang ụp mặt trên bàn mà ngủ . Lục Quang lúc này dừng chân
" Lục Quang? Có chuyện gì sao ? "
Trần Cảnh nhìn cái người bên cạnh , Lục Quang lúc này mới phất phất tay.
" Mọi người đi trước đi , tôi bỏ quên điện thoại trong lớp "
Hắn đi ngược hướng với mọi người về phía lớp học , đám Trần Cảnh cũng chẳng để ý gì nhiều nên tiếp tục đi , mãi cho đến khi họ khuất bóng vào trong hành lang , Lục Quang lúc này mới bước ra mà đi thẳng vào lớp số 3.
Đứng bên cạnh bàn học của Trình Tiểu Thời, vẻ mặt của hắn giữ nguyên cảm xúc như cũ mà vuốt nhẹ vài sợi tóc của người kia . Trình Tiểu Thời khi ngủ đầu nghiêng qua một bên, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng mân mê từng sợi tóc xong rồi lại vén lên tai cho cậu . Lục Quang di chuyển đầu ngón tay sang mắt của người nọ , hắn nhẹ nhàng , cẩn thận từng li từng tí chạm vào mí mắt đối phương.
Đôi mắt này kể từng ngày hôm ấy chẳng bao giờ nhìn thẳng vào hắn nữa . Hắn nhớ ánh mắt ngày ấy của cậu , lúc ấy trong mắt của Trình Tiểu Thời chỉ có mỗi Lục Quang, hắn vẫn còn nhớ vào những ngày tháng đó người kia còn chẳng thèm gọi đàng hoàng tên hắn . Cậu chỉ liên tục gọi hắn là Quang Quang thôi .
Được đà lại lấn tới , Lục Quang di chuyển ngón tay từ mí mắt của cậu dần xuống mũi , từ mũi lại xuống môi .
Đến cuối cùng vẫn không biết hắn đang suy nghĩ gì mà từ từ cuối xuống. Lục Quang hôn lên khoé môi của người nọ .
_____
Góc nhỏ của truyện :
"Sao nhăn mặt dữ thế ? Ai dẫm trúng giày chị à? "
Kiều Linh khịt khịt mũi, đến giờ cô vẫn không thể nào quên được mùi hương ấy.
" Mùi cá trích đóng hộp "
Trình Tiểu Thời: " ...? "
" Là mùi cá trích đóng hộp ! Vừa nãy không biết là tin tức tố của vị thần nào hay là mùi đặc trưng cơ thể của ai mà chị đây vừa đi vào đám bọn họ đã ngửi được! "
" Trình Tiểu Thời mau mau ! Cắt bỏ mũi của chị đây ! "
Được một phen cười đến hả hê , tin tức tố có mùi cá trích đóng hộp rất hiếm nên chắc chắn thứ Kiều Linh ngửi được chính là mùi đặc trưng cơ thể của người ta rồi . Kiều Linh chỉ cao 1m60 nhưng lại chen chân vào một đám Omega chân dài , mũi của cô theo đó ngang với nách của bọn họ .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro