chương 2: Không muốn

Câu nói của Hạ Chi Quang như một viên đá to được nén vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến cả phòng studio ngưng động tác trong vài giây ngắn ngủi. Những người có mặt tại đó đều đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Hoàng Tuấn Tiệp.

"Ê, Tiệp. Cậu nghe thấy gì chưa?" Ngô Kỳ– một trợ lý chỉnh ánh sáng cùng cậu kiêm luôn chức người bạn thân thiết thì thầm với giọng vừa ghen tị vừa hứng thú.

"Ừ." Hoàng Tuấn Tiệp trả lời nhắn gọn, trong đầu vẫn chưa kịp xử lý hết tình huống vừa xảy ra.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu từ người hậu kỳ, chỉnh video, setup ánh sáng trở thành kẻ được "thử" trong lời nói của Quang.

Chẳng ai biết Hạ Chi Quang thực sự đang nghĩ gì. Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đôi mắt đen sẫm lạnh lùng nhưng dường như xuất hiện thêm tia hứng thú lấp láng nơi đáy mắt khi nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp.

"Cậu tên gì?" Hạ Chi Quang dù đã biết tên của cậu nhưng vẫn cẩn thận dò xét xem phản ứng của cậu.

"Hoàng Tuấn Tiệp."

"Ừ đứng gần tôi chút." Quang nói, tay chỉ vào vị trí cách mình chưa đầy hai bước chân.

Hoàng Tuấn Tiệp lúng túng nhưng vẫn làm theo lời của người kia nói. Cậu không phải là người dễ mất bình tĩnh, nhưng trong tình cảnh lúc này, đôi mắt kia vẫn nhìn cậu một khắc cũng không rời nửa bước khiến cậu chệch đi một nhịp.

Thôi đành ra đó vậy, nếu cậu mà không thực hiện theo lời người kia nói thì chẳng biết hậu quả gì sẽ ập tới đầu của Hoàng Tuấn Tiệp nữa.

"Đưa máy ảnh cho cậu ấy." Chi Quang đột ngột yêu cầu. "Tôi muốn xem cậu ta chụp ảnh tôi."

Nhiếp ảnh chính, là một cô gái tên Hạ Như Bội, nhướn mày, vẻ mặt chẳng có chút gì vui vẻ với yêu cầu vô lý của người đối diện nhưng vẫn đưa máy cho Tuấn Tiệp. Đôi tay cậu đón lấy nó, bất giác run lên rất nhẹ. Chưa từng có tiền lệ một nhân viên chỉ chỉnh video, hậu kỳ,... lại chụp ảnh cho một người nổi tiếng.

Nhìn sơ qua thì Hoàng Tuấn Tiệp biết kẻ này chắc hẳn rất khó tính, cậu thầm nghĩ trong lòng chắc đây sẽ là buổi làm cuối cùng ở studio.

Trong lúc Hoàng Tuấn Tiệp đang suy nghĩ tìm công việc mới nào phù hợp với cậu thì Hạ Chi Quang cất tiếng nói "Này suy nghĩ gì vậy, chậm chạp quá đó."

Lời nói của tên đó khiến Hoàng Tuấn Tiệp bừng tỉnh, khẽ liếc mắt nhìn hắn thì chạm phải ánh mắt sắc lạnh của tên đó khiến cậu rùng mình chửi thề trong lòng.

Hạ Chi Quang ngồi xuống chiếc ghế đã được decor sẵn. Đèn chiếu rọi lên mái tóc hắn, phản chiếu một tầng ánh sáng mềm mại như nước, còn ánh mắt của anh vẫn dõi theo từng cử chỉ nhất động của Hoàng Tuấn Tiệp.

" Tay run kìa. " Hạ Chi Quang nói " Tôi không cần một bức ảnh đẹp đâu, nên không phải hoảng sợ."

Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, nói đúng hơn là cậu chẳng muốn nói chuyện với tên hâm dở này cho lắm.

Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, cậu đếm một hai ba để người đối diện máy ảnh tạo dáng.

' Tách Tách Tách' tiếng kêu của máy ảnh vang lên.

......

" Cậu chụp được những gì rồi?" Hạ Chi Quang đi tới gần Hoàng Tuấn Tiệp đang lướt màn hình máy tính, nơi những bức ảnh do người ấy chụp y.

Hoàng Tuấn Tiệp hơi nghiêng đầu, nhìn hắn nhưng không nói gì.

" Ồ trông đẹp đó." Hạ Chi Quang nói giọng điệu lạnh lùng. Nhưng không hiểu sao Hoàng Tuấn Tiệp lại thấy giọng điệu đó có chút phấn khích.

Ảnh hiện lên rất sắc nét. Không cầu kỳ, không phức tạp cho lắm, chỉ là một khoảnh khắc mà Hoàng Tuấn Tiệp khá thích do Quang ngồi nghiêng người, ánh sáng đổ xuống một bên mặt, ánh mắt không nhìn vào ống kính mà nhìn lệch đi một chút. Gương mặt không cười, tạo dáng đơn giản, tự nhiên.

Trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp rửa tấm đó, vì nó quá đẹp. Nhưng cậu lại không thể hiện ra ngoài mà chỉ im lặng ghi chép lại một số thứ.

"Lấy file này gửi cho quản lý tôi." Quang nói, quay sang Ngô Kỳ.

"Dạ, vâng." Ngô Kỳ đồng ý luôn, quay sang nhìn thấy bạn mình ghi chép liền kéo cậu đi theo mình. Dù không muốn nhưng Tiệp bất đắc dĩ để mặc Ngô Kỳ muốn kéo cậu đi đâu thì đi.

Hạ Chi Quang nhìn chằm chằm bóng lưng của Hoàng Tuấn Tiệp đu xa dần, vẻ mặt có chút tiếc nuối.

Trợ lý bên cạnh cậu vỗ vào lưng cậu " Nghĩ gì vậy cưng." Trợ lý nói " Hứng thú với cậu ta à?"

" Có một chút." Hạ Chi Quang đáp " Nhưng chắc chỉ là nhất thời thôi."

Chưa để cho trợ lý nói gì thì y đã bỏ đi.

Đến cuối buổi, mọi người bắt đầu chuẩn bị tan làm. Hoàng Tuấn Tiệp cũng vậy, cậu muốn tan làm sớm vì còn có buổi xem mắt do gia đình giới thiệu lúc 8 giờ tối.

Trong lúc Tiệp đang dọn dẹp đồ cho vào túi thì cậu nghe tiếng bước chân tới gần cho cậu thì dừng lại. Cậu ngước lên nhìn chạm ngay ánh mắt của người ấy, không ai khác chính là Hạ Chi Quang.

" Sao anh cứ nhìn tôi hoài thế?" Tiệp không nhịn được mà hỏi hắn.

" Tôi muốn mời cậu làm Photographer." Hạ Chi Quang nói

" Hả?" Tiệp ngơ ngác trước lời nói của Quang " Ý anh là gì?"

Quang nhún vai, thản nhiên nói "Lời sao ý vậy."

" Không muốn." Tiệp nhanh chóng có câu trả lời riêng khiến Hạ Chi Quang hơi nhíu mày hỏi " Sao?"

Tiệp ngẫm nghĩ một hồi bèn nói: " Vì tôi thấy hiện giờ tôi rất tốt, chưa nghĩ tới chuyện làm việc riêng cho diễn viên"

Hạ Chi Quang liếc cậu bằng ánh mắt xinh đẹp của mình rồi quay lưng, bước đi một cách thanh thoát. Khiến cho Tuấn Tiệp đứng ngơ ra một chỗ.

Cậu đang mải mê suy nghĩ về câu nói vừa nãy của Quang thì Ngô Kỳ từ đâu chui ra hù cậu một cái khiến cậu buột miệng chửi tục.

"Mẹ nó, ông làm tim tôi muốn rớt ra ngoài rồi đó." Tiệp vừa ôm tim, vừa than trời than đất.

" Hì hì, xin lỗi ông nha. Sao nay về sớm thế? Có chuyện gì à." Ngô Kỳ vuốt lưng Hoàng Tuấn Tiệp, hỏi " Chẳng lẽ đi xem mắt?".

"Đúng thế." Hoàng Tuấn Tiệp đáp.

" Vãi thật, ông đã nói sẽ ở già cùng tôi suốt đời mà. Sao bây giờ lại đòi lấy vợ rồi, không thương tôi gì hết." Ngô Kỳ giãy nảy lên khi nghe thấy Tiệp nói mình sẽ đi xem mắt.

Mẹ kiếp ai lại muốn ở với tên đực rựa như ông cả đời hả . Đương nhiên, cậu nói đó cậu chẳng dám nói trước mặt Ngô Kỳ, chỉ nghĩ thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro