Chương 6: Tin nhắn

  Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả không gian tầng thượng của căn phòng. Không gian yên tĩnh, chỉ có vài tiếng gió lùa khe khẽ giữa những chậu cây xanh mướt.

Hoàng Tuấn Tiệp đặt cốc cà phê đen xuống bàn, đôi mắt anh hướng về người đàn ông đối diện Hạ Chi Quang.

Diễn viên nổi tiếng mới nổi gần đây với hàng loạt vai diễn ấn tượng và một ánh mắt không thể lẫn vào đâu được.

Giữa họ là một tập hồ sơ được đặt ngay ngắn. Hợp đồng làm việc một năm trời, Hoàng Tuấn Tiệp sẽ là nhiếp ảnh gia cá nhân, theo chân Hạ Chi Quang trong tất cả các dự án phim, quảng cáo, và sự kiện.

Hạ Chi Quang giọng trầm, nhẹ nhưng đầy kiên định: " Tôi biết, điều này có vẻ đột ngột. Nhưng tôi không muốn chọn ai khác. Tôi đã theo dõi anh từ những bộ ảnh tài liệu anh chụp cho đoàn phim Dưới Ánh Trăng. Anh có cái nhìn khác. Và tôi cần điều đó."

" Vì thế khi gặp anh lần đầu trong Studio, tôi đã muốn thử xem tay nghề anh có giống như lời đồn hay không."

Tuấn Tiệp im lặng vài giây, lật lại trang đầu của hợp đồng. Cậu không phải người dễ bị thao túng, nhất là trong công việc. Nhưng ánh mắt của Hạ Chi Quang, cái cách người đàn ông ấy nhìn thẳng mà không né tránh, khiến anh cảm thấy có gì đó rất... thật.

Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Chi Quang: " Một năm không ngắn đâu. Anh chắc chứ?."

Hạ Chi Quang khẽ cười, ánh mắt trầm ấm.

Gió lùa qua những trang giấy. Tuấn Tiệp với tay, cầm bút lên. Cậu nhìn Chi Quang một lần cuối để chắc chắn hắn không nói chơi, rồi ký.
Hoàng Tuấn Tiệp bình thản nói: " Được. Một năm. Đừng khiến bản thân hối hận."

Hạ Chi Quang nở nụ cười nhẹ, gần như là một lời hứa: " Tôi sẽ không."

Khi chữ ký cuối cùng khô mực, cũng là lúc mặt trời khuất sau rặng nhà cao tầng. Một năm bắt đầu, không phải chỉ bằng giấy mực... mà có thể là cuộc đời mới dành cho cậu hoặc người đối diện.

—————

Tiệp bước ra khỏi văn phòng, gật đầu chào cô lễ tân quen thuộc. Anh bấm thang máy, ánh đèn LED chớp nhẹ khi cửa khép lại.

Một năm, bên cạnh Hạ Chi Quang diễn viên đang nổi, người có ánh mắt như biết nhiều hơn những gì mình nói ra.

Tiệp không phải kiểu người dễ tin vào "cảm giác". Nhưng lần này, không hiểu sao, cậu đã đặt bút ký như thể bị thôi thúc bởi điều gì đó chưa rõ ràng.

Cậu thở ra khi bước vào thang máy, ánh đèn phản chiếu khuôn mặt bình thản nhưng đôi mắt vẫn ánh lên suy nghĩ. Từ đây về nhà sẽ mất tầm 20 phút  nếu không kẹt xe.

Cậu rút điện thoại, mở ứng dụng gọi xe. Chiếc taxi đến nhanh hơn dự đoán. Cậu ngồi ghế sau, tựa đầu vào cửa kính, ngắm phố phường trôi qua như một đoạn phim cũ.

Cậu nghĩ về Chi Quang.

Rằng tại sao hắn chọn cậu, chỉ vì cậu có tiềm năng sao nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu thì không như vậy. Có cảm giác gì đó rất lạ.

Ting!

Tiếng chuông tin nhắn vang lên trong không gian yên tĩnh.

Cậu mở điện thoại, ngạc nhiên khi thấy cái tên hiện ra: Bạch Khiết.

Là cô gái mẹ cậu đã giới thiệu cách đây không lâu. Người nhẹ nhàng đến mức, Tiệp từng nghĩ cô không thuộc về nhịp sống gấp gáp này.

Nhưng lần gặp đầu tiên, cô không khiến cậu khó chịu. Cũng không để lại ấn tượng quá rõ. Một sự "vừa đủ" khiến cậu chưa bao giờ chủ động.

Tin nhắn hiện lên:

Bạch Khiết: Chào anh, không biết hiện giờ anh có bận gì không?

Tuấn Tiệp: Ồ, tôi không bận, có chuyện gì sao?

Bạch Khiết: Tôi biết một quán vỉa hè gần chỗ tôi rất ngon, muốn rủ anh đi ăn.

Bạch Khiết: Nếu anh không ngại ngồi vỉa hè :)

Tiệp ngẩn người vài giây về sự thẳng thắn này của cô.

Cậu gõ trả lời, chậm rãi.

Hoàng Tuấn Tiệp: Tối nay tôi rảnh. Bao giờ cô muốn đi?

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, màn hình lại sáng lên.

Bạch Khiết: Tầm 7h, được không anh? Tôi sẽ đợi ở ngõ anh đón tôi nhé. Trời nay hơi mát, ăn đồ nướng chắc chắn là hợp.

Tiệp mỉm cười. Ánh nhìn nơi khóe mắt dịu xuống.

Hoàng Tuấn Tiệp: Vậy 7h tôi sẽ qua đón. Tôi sẽ gọi khi đến.

Tiệp đặt điện thoại xuống, nhìn đăm đăm cảnh vật đang bận rộn sau cửa kính.

Bên tai cậu như vang vọng giọng nói của mẹ cậu hôm đó: " Con không thể cứ sống một mình mãi được. Bạch Khiết là cô gái tốt, lại có học thức. Thử tìm hiểu xem sao..."

Taxi dừng lại trước căn chung cư cũ. Tiệp bước xuống, ngẩng mặt nhìn trời. Mặt trời đã gần lặn, ánh sáng cuối ngày nhuộm hồng các mái ngói loang lổ.

Cậu mở cửa phòng, đặt balo xuống ghế. Không gian im lặng khác với ngày thường.

Cậu đi tới chỗ giường của bé mèo cậu yêu nhất– Hạt Dẻ. Thấy đứa con mình nâng niu đang ưỡng bụng ngủ khò khò mà cậu không nhịn được khẽ mỉm cười.

Cậu vào phòng tắm rửa mặt, thay áo thun sẫm màu và khoác nhẹ một chiếc hoodie. Đứng trước gương, cậu lặng lẽ nhìn bản thân một lúc.

—————

Màn hình điện thoại hiện lên số của Hoành Tuấn Tiệp, cậu ấn gọi.

" Tôi tới rồi. Tôi đứng bên quán nước đầu ngõ nha." Giọng cậu nhẹ, khẽ như gió.

" Tôi xuống liền."

Cô bước ra khỏi phòng, khép cửa lại phía sau. Dưới ánh đèn đường đang lên, một chiếc bóng người đang đứng chờ. Chàng trai ấy mặc đồ rất giản trị, tóc vuốt thành hai mái, tay cầm điện thoại đang bấm gì đó.

Khi cô đến gần, cậu quay lại, cười nhẹ nhàng.

" Cô đi bộ được chứ? Gần lắm."

Bạch Khiết gật đầu. Hai người lặng lẽ bước đi giữa dòng xe vội vã. Không ai nói gì trong một lúc. Nhưng lạ thay, cái im lặng ấy không hề khó xử.

————
Góc thông báo nhỏ của em ạ:

Mọi người ơi hiện tại em tập trung vào việc học quá, không có thời gian như trước nữa rồi và cũng bí ý tưởng bối cảnh cốt truyện. Nhưng sẽ đều đặn cuối tuần ra 1 chap ( có thể em sẽ ra 1 chap tầm 3000-4000 chữ cho các bạn đọc ạ.

Hiện tại em đang điều chỉnh lại cảm xúc, em khá stress với việc học toán và học tiếng. Nên em rất hay khóc, truyện của Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp mang tính chất hài hước... em sợ cảm xúc của em sẽ khiến cách viết mang tính buồn. Xin lỗi các bạn nhiều.

Do em phải cân 2 bộ cùng 1 lúc, là bộ Quang Tiệp và Ninh Du. Hai bộ hai tâm trạng, hai cái kết khác nhau do em quá tự tin vào bản thân có thể cùng 1 lúc cân 2 bộ chẳng sao huhu.

Lịch ra truyện sẽ là chủ nhật hàng tuần, đừng quên em nhé. Yêu các bạn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro