Chương 7: Ngu ngơ
Quán xiên nướng trên phố vào buổi tối cuối tuần thường rất đông. Mùi thịt nướng quyện với mùi tương ớt, khói than, và tiếng cười nói tạo nên một thứ không khí khiến người ta cảm thấy vừa đói bụng, vừa muốn được ngồi lại lâu hơn một chút.
Ngồi xuống bàn gỗ ọp ẹp, Bạch Khiết hí hoáy gọi món. Còn Tuấn Tiệp thì như một cái máy quét tia hồng ngoại: " Cô ăn cay nổi không đấy?"
" Không." Cô đáp gọn lỏn.
Tuấn Tiệp gật gù, tự dưng thấy bản thân ra dáng đàn ông hẳn.
Vậy là cậu tự mình gọi phần ít cay cho cô, còn bản thân vẫn chọn loại " siêu cay đặc biệt" như mọi lần cậu hay ăn xiên nướng.
Không khí buổi tối đầu thu mát mẻ khiến món xiên nướng càng thêm đậm đà. Họ ăn trong tiếng xì xào nhộn nhịp của các bàn bên cạnh, thi thoảng anh một câu tôi một câu.
Sau khi ăn no, Bạch Khiết chống cằm nhìn trời, rồi quay sang: " Đi dạo một chút cho tiêu thịt nhé?"
Tuấn Tiệp gật đầu, vỗ nhẹ vào bụng, bĩu môi nhẹ:
" Ý kiến hay. Tôi cũng ăn hơi lố một chút."
Ven hồ vào đêm khuya, gió thổi hiu hiu mang theo mùi nước mát rượi và chút hơi sương đầu thu. Hai người sóng bước đi, chỉ nghe tiếng côn trùng rì rào, tiếng lá khô xào xạc dưới chân, và tiếng giày thể thao của Tuấn Tiệp thi thoảng chạm nhẹ vào đá cuội.
Bạch Khiết bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: " Trăng hôm nay đẹp thật."
Tuấn Tiệp cũng ngước lên theo. Trăng lưỡi liềm, mờ mờ sau lớp mây. Cậu lẩm bẩm nhưng đủ khiến người đi bên cạnh cậu nghe rõ:
" Trăng không tròn, không sáng, sao cô thấy đẹp vậy?"
Bạch Khiết liếc sang cậu, hừ lạnh một tiếng: "Anh thật ngốc nghếch quá đi."
Tuấn Tiệp chớp mắt: " Hả? Sao cơ?"
Không thèm trả lời, Bạch Khiết bước đi nhanh hơn, để lại Tuấn Tiệp ngơ ngác đuổi theo phía sau như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng mà không hiểu mình sai chỗ nào.
Cậu gãi đầu.
Là một chàng trai chuẩn "trai thẳng nội tâm", 27 năm làm người, chưa có mối tình nào.
Phản ứng của Bạch Khiết lúc nãy với cậu chẳng khác gì... đánh đố cậu không vậy trời.
Tự nhiên cô giận, tự nhiên cậu phải biết lý do. Mà biết sao được chứ, trăng nó vậy chứ bộ cậu chỉnh được hả trời?!
Cả quãng đường còn lại, họ không nói với nhau lời nào.
Gần đến khu chung cư nơi Bạch Khiết ở, Hoàng Tuấn Tiệp hít một hơi sâu, quyết định sẽ xin lỗi, dù không biết mình xin lỗi vì điều gì.
" Bạch Khiết, tôi..."
" Cảm ơn anh." Cô cắt lời, không nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn.
Nói xong cô quay lưng, bước đi. Hông lắc nhẹ, tóc tung bay, bước chân vững như nữ chính phim Hàn.
Tuấn Tiệp đứng đó, há hốc mồm, chưa kịp tiêu hóa hết ba chữ "cảm ơn anh" thì cô đã biến mất sau cánh cửa kính.
Tuấn Tiệp đứng đó, gió nhẹ lướt qua vai. Cậu thở dài, tay đút túi quần, quay người đi về hướng ngược lại.
Sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đi làm như thường lệ. Trông cậu chẳng khác gì một công dân gương mẫu: áo sơ mi trắng, cà phê đen không đường, và cặp mắt thâm quầng nhè nhẹ.
Đang lúi húi chỉnh sửa file thiết kế cho dự án mới, Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ bị kéo cổ áo lôi ra sau.
Thủ phạm không ai khác ngoài Ngô Kỳ– anh bạn thân chí cốt, chuyên ngành hóng chuyện kiêm chức vụ " đạo diễn chính thức của vũ trụ drama nội bộ".
" Ê ê ê, đi theo tôi một chút." Ngô Kỳ lôi cậu ra góc vắng sau dãy hành lang.
" Gì vậy trời? Tôi còn đang làm." Tuấn Tiệp nhăn mặt, vẫn cầm chuột theo như thể sợ bị giựt deadline.
Ngô Kỳ nheo mắt, nhìn cậu với ánh mắt như tia X-ray quét từ não đến tim:
" Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi nghỉ không hả, Hoàng Tuấn Tiệp?"
Tuấn Tiệp chống chế theo bản năng: " Hmm... chẳng có gì cả."
Ngô Kỳ vẫn giữ nguyên ánh nhìn kiểu
tôi biết cậu đang giấu một vụ bê bối động trời.
Ngô Kỳ dần dần nheo mắt chặt hơn nữa.
Ánh mắt như tia laser ấy khiến Tuấn Tiệp bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu ho khan, lảng tránh:
" Rồi rồi, có, được chưa..."
" Biết ngay mà!" Ngô Kỳ vỗ tay cái bốp, mặt rạng ngời như vừa bắt được kèo thơm.
" Thì... cũng chẳng có gì to tát lắm đâu."Tuấn Tiệp gãi đầu, vẫn chưa biết nên khai theo hướng nào.
" Không sao, cứ kể đi. Tôi nghe từ từ được." Ngô Kỳ khoanh tay, dựa tường, mặt đầy khí chất của một phóng viên điều tra.
Tuấn Tiệp thở dài một hơi:
" Studio của chúng ta vừa ký được hợp đồng."
" Waoooo~" Ngô Kỳ trố mắt, như con cú đêm thấy được bình minh: " Hợp đồng lớn à?"
" Cũng khá lớn." Tuấn Tiệp đáp, giọng đầy thận trọng.
" Rồi rồi rồi! Ông nói nhanh đi! Ký với công ty nào thế?" Ngô Kỳ sắp bay luôn khỏi mặt đất vì phấn khích.
Tuấn Tiệp ngập ngừng, rồi chậm rãi thốt ra từng chữ như đọc thần chú:
" Với công ty của Hạ Chi Quang."
Không khí lặng đi một nhịp.
" Hả? Cái gì cơ?" Ngô Kỳ nhíu mày, hai mắt mở to như muốn rớt ra ngoài: " Cậu... vừa nói gì cơ?"
Biết thể nào cũng vậy, Tuấn Tiệp bình tĩnh lặp lại:
" Với.
Công.
Ty.
Của.
Hạ.
Chi.
Quang."
Má ơi.
Não Ngô Kỳ chính thức đứng hình trong 0.03 giây. Cậu gãi gãi đầu, như thể đang chờ bộ nhớ RAM trong não load lại.
Một lúc sau, khi dữ liệu đã được xử lý, Ngô Kỳ há hốc mồm:
" Không ngờ... không ngờ... Thiệt luôn hả? Hạ Chi Quang đó hả? Cái người mà mấy studio lớn còn xếp hàng dài chờ kí không được? Cái công ty đang lên như diều gặp bão đó?"
" Ừ."
Tuấn Tiệp vẫn điềm nhiên trả lời, tay đã bắt đầu quay lại mở file thiết kế: " Chắc họ đánh rơi lý trí đâu đó nên mới chọn tụi mình."
Cậu cũng chẳng hiểu nổi hắn ta, chụp một lần thì thôi đi. Đằng này ký hợp đồng với Studio chỗ cậu... ký bình thường thì cậu không nói gì. Hắn ta lại chọn cậu chứ, má cảm thấy hắn ta từ lần đầu gặp mặt đã nhắm vào cậu rồi.
Ngô Kỳ như người vừa bị tạt nước đá vào mặt giữa mùa đông:
" Không thể nào! Studio tụi mình... chỉ là studio phèn! Phèn phèn đó hiểu không? Không quảng cáo, không truyền thông, không hotboy, không hotgirl, vậy mà..."
" Vậy mà ký được, đời là vậy đó." Tuấn Tiệp nhún vai, để mặc linh hồn Ngô Kỳ bay khỏi xác, rồi thản nhiên quay trở lại bàn làm việc như chưa từng có cuộc hội thoại làm não người khác sôi lên.
Mấy hôm sau, vào sáng thứ Bảy cuối tuần, trời âm u lạ thường. Cơn mưa đêm qua còn đọng lại trên những mái tôn, rơi từng giọt lộp bộp xuống khoảng sân ẩm ướt trước cửa sổ
8:46 sáng.
Không có tin nhắn từ Bạch Khiết.
Cậu liếc qua dòng trống trơn trong khung chat, rồi thở ra. Không buồn, nhưng cũng không vui.
Chẳng hiểu sao mấy hôm nay cô nàng kia lại im ắng đến thế, kể từ cái đêm đi dạo ven hồ đó.
Nếu cô định giận dỗi thì cũng nên phát tín hiệu rõ ràng một chút. Đằng này, không nói, không nhắn, không nháy như thể cô là NPC còn cậu là người chơi chưa hoàn thành nhiệm vụ đi đánh boss vậy.
Trong lúc Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi nhai snack tay thì bế bé mèo Hạt Dẻ, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Một dãy số lạ hoắc, không lưu tên.
Cậu nhíu mày, hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đưa máy lên tai.
" Alo."
Một giọng nam rõ ràng, chuyên nghiệp, không nhanh không chậm vang lên từ đầu dây bên kia:
" Xin chào, cậu có phải là Hoàng Tuấn Tiệp – người bên Studio X?"
" Ờ, đúng rồi, là tôi. Có chuyện gì sao?"Cậu vừa trả lời vừa ngó xem có phải nhân viên bên điện lực gọi đòi thanh toán không, vì hôm qua điều hòa hơi quá tải.
" À, chiều nay 3 giờ tôi sẽ tới đón cậu về biệt thự, theo lời mời của Hạ Chi Quang."
"...Hả?" Cậu bật thốt, gần như sặc luôn bim bim trong mồm.
Lúc này não cậu mới lật tung ngăn ký ức, và đúng là có một cuộc hội thoại không ai muốn nhớ lại đã từng diễn ra.
Hạ Chi Quang: " Khi làm việc với tôi, anh tốt nhất nên chuyển về biệt thự."
Hoàng Tuấn Tiệp: " Tại sao?"
Hạ Chi Quang: " Tiện công việc." Chỉ ba chữ, lạnh tanh, không thèm giải thích.
Tiện gì không biết, chứ nghe lạnh gáy dữ thần.
Cậu đã định từ chối, nhưng rồi ánh mắt của Hạ Chi Quang nhìn thẳng qua bàn như có thể đấm xuyên lòng tự trọng, khiến cậu cứng họng.
" Được." Cậu cắn răng gật đầu, lòng run như vừa đặt bút ký vào hợp đồng bán thận.
Hạ Chi Quang chỉ nhàn nhạt nói thêm:
" Tôi sẽ nhờ người đến đón cậu vào chiều thứ Bảy."
————
Vấn đề là cậu đã quên bén chuyện đó luôn.
Nay nhận được cuộc gọi, Tuấn Tiệp mới thấy da gà nổi lên từng đợt. Cũng may người ta báo trước, chứ nếu chiều nay ai đó đứng trước nhà gõ cửa, mặt lạnh như kem tủ đá, rồi bảo:
" Tôi tới đón cậu về biệt thự."
Thì đảm bảo cậu sẽ tạt nước sôi rồi gọi công an ngay lập tức vì tưởng là bắt cóc.
" À... được rồi, tôi sẽ... thu dọn đồ đạc."
Cúp máy xong, cậu đổ người ra ghế, thở dài não nề.
Cậu nhìn đống đồ đạc lộn xộn, trong đầu lướt qua cảnh tượng mình bưng thùng mì tôm bước vào biệt thự dát vàng, giữa dàn nội thất sang chảnh và một người tên Hạ Chi Quang đang đứng đó với ánh mắt kiểu:
" Chúng ta không dùng nước mắm loại này trong nhà."
Tuấn Tiệp rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro