[ Lan Cửu ] Hoang tưởng (1)
Nguyễn Lan Chúc × Lăng Cửu Thời
Sơ lược: lấy bối cảnh sau khi Lăng Cửu Thời bước ra khỏi cánh cửa thứ mười hai.
_______
"Cảm phiền anh, đi theo chúng tôi tới phòng chụp chiếu CT để kiểm tra." Cô y tá vẫn giữ biểu cảm lạnh nhạt của mình, nhìn sơ qua thông tin của Lăng Cửu Thời được in dấu đỏ trên những dòng chữ in đen: "Có dấu hiệu bị tâm thần ở mức độ nhẹ."
"Tôi đã nói là tôi không có bị làm sao cả. Ngô Kỳ, cậu nói với họ là tôi không sao đi rồi chúng ta làm giấy xuất viện. Tôi còn phải đi tìm Nguyễn Lan Chúc nữa." Lăng Cửu Thời ngồi trên giường bệnh, ánh mắt cầu xin của anh nhìn thẳng về phía cậu bạn đang đứng một góc quan sát tình hình từ nãy tới giờ, khuôn mặt Ngô Kỳ bỗng chốc tỏ vẻ lo lắng.
"Lăng Cửu Thời, cậu nghe lời y tá nói đi. Tôi cảm thấy bệnh tình của cậu ngày càng trở nặng rồi đấy!" Ngô Kỳ bước tới, đặt hai tay lên bả vai của Lăng Cửu Thời như để động viên, trấn an anh.
Từ sau khi Lăng Cửu Thời bị tai nạn xe tới giờ, đầu óc anh cứ như người từ thế giới khác nhập vào. Lúc thì nói phải đi tìm cửa để tìm Nguyễn Lan Chúc, lúc thì bảo mình và Nguyễn Lan Chúc đã thành công thanh lọc được Linh Cảnh rồi phải tới Hắc Diệu Thạch xem tình hình của mọi người như thế nào rồi, có ổn hay là không khiến Ngô Kỳ nhức hết cả đầu về cậu bạn Lăng Lăng này.
Thế giới trong cửa là quái gì? Linh Cảnh chẳng phải là một trò chơi mới ra mắt ở thế giới hiện tại sao? Sao biến thành cái gì mà thôn Tuyết, con chim nhà Fitcher hay cả bộ board game Rương Nữ cũng được Lăng Cửu Thời nhắc đến tức nghĩa là như thế nào? Rồi còn NPC tên Nguyễn Lan Chúc nữa? Là ai mà tới mức phải khiến Lăng Cửu Thời khóc gọi tên trong giấc mơ của chính mình?
Đầu óc của Ngô Kỳ quả thực không phải dạng khù khờ, ngốc nghếch gì nhưng đối với việc đối phó mấy cái câu hỏi của Lăng Cửu Thời lúc này, quả thực, ngoài tầm hiểu biết của cậu rồi.
Hết cách, Ngô Kỳ chỉ đành nhờ bác sĩ Trần Phi ra tay cứu trợ nhưng tới lúc khám thì Trần Phi cũng phải lắc đầu ngao ngán.
"Y tá, ghi vào trong thông tin hồ sơ của bệnh nhân mục đánh giá mức độ thần kinh..."
"Thấy chưa, Ngô Kỳ? Tôi bảo với ông là tôi không sao mà." Lăng Cửu Thời quay sang trách móc cậu bạn thân đang đứng cạnh mình, khuôn mặt tỏ rõ vẻ giận hờn vì cậu bạn chí cốt không tin tưởng vào lời nói của anh. "Vậy là tôi sắp được xuất viện rồi đúng không, Trần Phi?"
"Từ mức độ nhẹ lên mức độ nặng. Chuyển cậu ta sang khoa thần kinh để chụp CT não bộ, tôi sẽ đặc biệt nhờ bác sĩ Lý tiếp quản ca bệnh này."
Lăng Cửu Thời: "..."
Ngô Kỳ: "..."
Cuối cùng, sau bao nhiêu lần thuyết phục Lăng Cửu Thời đi qua khoa thần kinh để kiểm tra mức độ não bộ, năn nỉ muốn gãy lưỡi thì Ngô Kỳ đã thành công dẫn anh tới trước cửa khoa thần kinh.
"Ngô Kỳ, đột nhiên, tôi nghĩ lại rồi..." Lăng Cửu Thời liếc nhìn dòng chữ to đùng ghi trên đó: "Khoa Thần Kinh" rồi tiếp đó là một tiếng hét chói tai của bệnh nhân bên trong vọng ra khiến anh hốt hoảng, định xoay người lại, quay về.
"Lăng Cửu Thời, ông định đi đâu hả?" Ngô Kỳ nhanh chóng túm lấy cổ áo của Lăng Cửu Thời tránh trường hợp đối phương muốn chạy thoát. Mất bao nhiêu công mới tới được đây, tốn bao nhiêu nước bọt thuyết phục mà tên tiểu tử ngốc Lăng Lăng hôm nay không chịu vào khám thì Ngô Kỳ không đáng làm mặt nam nhi.
"Có cần thiết phải như vậy không hả?"
"CỰC-KÌ-CẦN-THIẾT." Ngô Kỳ gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ một vào tai của Lăng Cửu Thời như sợ đối phương sẽ đánh rơi mất câu chữ nào của mình đi. Nói xong, thì liền xách Lăng Cửu Thời vào trong mặc cho anh có giãy giụa cỡ nào cũng nhất quyết không chịu buông.
Ngày nhận kết quả, Ngô Kỳ không khỏi thở phào khi nhìn thấy dòng chữ in đậm ở cuối tờ khám.
Kết quả kiểm tra tổng quan bên ngoài: Bình thường.
Kết quả kiểm tra tổng quan bên trong: Bình thường.
Tổng kết lại: Bệnh nhân chỉ bị chứng hoang tưởng nhẹ sau nhiều ngày hôn mê, không có gì bất thường.
"Đó, tôi bảo với cậu rồi đừng nghe tên bác sĩ dởm kia nói. Đúng là Nguyễn Lan Chúc nói chẳng có sai, cậu ta chỉ hợp làm bác sĩ thú y thôi." Lăng Cửu Thời đi song song với Ngô Kỳ, tự tin đi về phía trước mà không nhận ra khuôn mặt của Ngô Kỳ đang méo mó tới cỡ nào.
"Tôi nghĩ ông bác sĩ khoa thần kinh mới là người có vấn đề đó khi nhận xét cậu bình thường được đó." Ngô Kỳ thầm oán than trong lòng, bây giờ cậu chỉ muốn bắt tên Lăng Cửu Thời kia quay lại mà khám thêm một lần nữa thôi.
Chắc chắn kết quả chuẩn đoán có vấn đề!!!
.
.
.
Lăng Cửu Thời mệt mỏi, quay trở về căn nhà mà anh và Ngô Kỳ thuê chung với nhau. Miếng băng gạc trên trán vẫn chưa được tháo ra, vết thương có vẻ bị tác động khiến máu một lần nữa lại bị rỉ ra, thấm vào miếng băng gạc trắng sáng nay Ngô Kỳ mới thay cho anh xong.
"Tại sao? Tại sao lại thay đổi rồi? Hay mình vẫn đang ở thế giới trong cửa mà chưa ra ngoài đời thực? Không, không đúng, mình cùng Lan Chúc đã mở ra cánh cửa thứ mười hai rồi. Nhưng tại sao? Mọi thứ ở hiện thực lại khác xa với thế giới mà mình đã ở cùng Nguyễn Lan Chúc vậy?" Lăng Cửu Thời đờ đẫn đi về phía trước mà không để ý đến mọi thứ xung quanh mình, đoàn người náo nhiệt đi đi lại lại trên con phố tấp nập càng khiến cho tâm trạng của anh rối bời như tơ vò.
Ở thực tại, Lăng Cửu Thời đã gặp những người ở Hắc Diệu Thạch: Trần Phi, Dịch Mạn Mạn, Lư Diễm Tuyết rồi cả Thiên Lý Nhất Tạ nưã. Nhưng tuyệt nhiên, không một ai có chút kí ức nào về anh, về Linh Cảnh hay là về ông chủ của Hắc Diệu Thạch, Nguyễn Lan Chúc.
"Ông chủ, có thể làm nhanh hơn một chút được không?" Giọng người đàn ông bên đường lớn tiếng than phiền đã thu hút sự chú ý của Lăng Cửu Thời.
"Bình tĩnh chút đi." Lê Đông Nguyên nhăn mày, ngước lên thấy vẻ mặt đang ngơ ngác của Lăng Cửu Thời mà khoé miệng cong lên, chào mời anh như những vị khách qua đường khác: "Anh trai, có muốn thay kính cường lực không? Nếu anh thay, tôi sẽ giảm xuống cho anh còn nửa giá thôi."
Lăng Cửu Thời đang định tiến về phía Lê Đông Nguyên, thì giọng của một cô gái trẻ có đôi chút quen thuộc cất lên khiến tầm mắt anh một lần nữa lại chuyển hướng.
"Oa! Chị Hạ Hạ, cảm ơn chị đã tặng hộp quà xanh cho em. Lại còn..." Đàm Tảo Tảo say mê nói chuyện trước khung chat trong điện thoại mà bỏ qua mọi ánh nhìn xung quanh, cô lướt ngang qua Lăng Cửu Thời như những người xa lạ rồi vui vẻ nói chuyện tám ngẫu với người hâm mộ trên live của mình.
"Đàm Tảo Tảo." Lăng Cửu Thời nheo mắt nhìn theo bóng dáng của cô hoà vào trong dòng người tấp nập phía trước. Cứ như là cảnh tưởng mà anh đã gặp trong cánh cửa thứ mười một vậy.
Tất cả mọi người bị môn thần giết ở những cánh cửa trước đều xuất hiện ở đấy, lạ thay, họ như những kẻ mất trí nhớ, quên mất mọi chuyện ở ngoài cửa, đến ngay cả Lăng Cửu Thời, bọn họ cũng không ai nhớ. Nhưng đến khi bầu trời bị bao trùm bởi màn đêm u tối, đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ đêm, những người đó như được cửa khôi phục lại kí ức giúp anh và Nguyễn Lan Chúc thành công trốn khỏi sự vây bắt của đám môn thần ở những cửa trước mà họ từng vào. Chẳng có nhẽ là như vậy.
"LĂNG CỬU THỜI!!!" Giọng nói gọi lớn tên anh khiến Lăng Cửu Thời giật mình mà nhìn qua nơi phát ra tiếng gọi ấy.
"Ngô Kỳ?"
"Ông đi đâu vậy hả? Sao lại mò tới tận đây? Có biết tôi tìm ông cực khổ lắm không hả? Nhanh, đi về thôi."
"Khoan, đợi đã, nhưng mà..." Chưa kịp để Lăng Cửu Thời nói hết vế câu sau, Ngô Kỳ đã nhanh chóng kéo cậu bạn của mình về khu căn hộ mà hai người cùng thuê chung.
Trở về căn hộ, Lăng Cửu Thời mệt mỏi nằm ngay xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, ánh mắt anh trầm ngâm nhìn lên trên trần nhà mà suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra với mình.
"Nè, của ông. Suýt chút tôi quên béng mất đấy! Mà ông lấy chiếc vòng ở đâu ra vậy? Chưa thấy đeo trước đây bao giờ." Ngô Kỳ đang cầm trên tay một chiếc vòng cổ, đung đưa nó trước mặt mình rồi thản nhiên hỏi Lăng Cửu Thời về nguồn gốc của nó.
"!!!"
Lăng Cửu Thời ngồi dậy, định xem chiếc vòng cổ mà Ngô Kỳ nói là của mình trông hình dáng nó như thế nào. Chưa kịp lên tiếng, anh đã giật mình, đứng phắt dậy, đi tới bên Ngô Kỳ rồi giật lấy chiếc vòng từ tay cậu bạn của mình.
Bàn tay Lăng Cửu Thời khẽ chạm nhẹ lên mặt dây chuyền, như thể có ma lực nào đó khiến toàn bộ kí ức của anh và Nguyễn Lan Chúc ở thôn Tuyết, nơi đầu tiên hai người họ gặp mặt ngay lập tức ùa về dữ dội khiến cơn đau ở đầu càng lúc càng đau thêm khiến Lăng Cửu Thời nhăn mặt mà khó chịu.
"Lăng Lăng, ông không sao đấy chứ? Có cần đi đến bệnh viện không?" Ngô Kỳ lo lắng hỏi nhưng chỉ được đáp lại bằng mấy cái xua tay tỏ ý mình không sao của Lăng Cửu Thời.
"Ngô Kỳ..."
Lăng Cửu Thời có vẻ đã lấy được tỉnh táo sau cơn đau đầu dữ dội vừa rồi nhưng chẳng để bản thân được nghỉ ngơi. Ngay lập tức, Lăng Cửu Thời đã đi tới Ngô Kỳ nhìn cậu bạn với ánh mắt chất vấn.
"Có...Có chuyện gì sao?" Ngô Kỳ có cảm giác như mình sắp bị tên Lăng Cửu Thời trước mặt nhìn đến banh chành rồi, khẽ nuốt nước bọt xuống, giọng điệu ấp úng hỏi.
"Cái này..." Lăng Cửu Thời vừa nói vừa giơ sợi dây chuyền ra trước mặt của Ngô Kỳ, nói tiếp: "Cậu đã lấy nó ở đâu?"
"Thì...thì tôi lấy nó từ cô y tá, nghe cô ấy bảo lúc ông bị xe đâm, tay vẫn giữ khư khư chiếc vòng nên cô nghĩ đấy là vật quan trọng của ông nên đưa tôi cầm hộ chờ đến khi tên ngốc nhà ông tỉnh rồi trả. Thế nào lu bu quá mà liền quên mất."
"Mọi chuyện ông nói, có phải một trăm phần trăm là sự thật hết đúng không?"
"Lăng Cửu Thời, ông đã bao giờ thấy tôi nói dối ông chuyện nào chưa?" Ánh mắt Ngô Kỳ vô tình chạm phải ánh mắt của Lăng Cửu Thời, cậu liền ho khan mấy tiếng rồi nói: "Ờ thì có vài chuyện nhưng mà Lăng Cửu Thời, chuyện vừa rồi tôi kể, tuyệt đối một trăm phần trăm là thật nếu ông không tin có thể đến bệnh viện tìm cô y tá để hỏi."
Lăng Cửu Thời nhìn điệu bộ nghiêm túc của Ngô Kỳ bèn loại trừ khả năng cậu ta đang trêu ngươi mình đi. Vậy tức nghĩa là mọi chuyện mà anh tận mắt nhìn thấy là đúng, Lăng Cửu Thời đã bước vào thế giới của cửa gặp tất cả mọi người ở trong đó kể cả Nguyễn Lan Chúc cũng là thật, không phải do cậu ảo tưởng mà tạo ra.
Bàn tay Lăng Cửu Thời nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà Nguyễn Lan Chúc đã tặng mình ở cửa đầu tiên mà ngây người, nhất thời chưa biết ứng phó với loại chuyện này ra làm sao.
Lăng Cửu Thời đã từng nghĩ mình có lẽ đã bị điên thật khi còn ở trong bệnh viện sau vụ tai nạn đó xảy ra. Nhưng cũng đã từng hoài nghi về sự tồn tại của bản thân về thế giới mà mình đang sống liệu có phải thế giới thực hay là không. Liệu rằng mình đã ra ngoài hay vẫn còn đang mắc kẹt thế giới ở trong cửa? Hay tất cả những gì mình đã trải qua, mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ có độ chân thực vô cùng cao như các bác sĩ ở bệnh viện đã nói?
Mọi trường hợp đều được Lăng Cửu Thời nghĩ đến nhưng tất cả đều đi đến ngõ cụt.
Bây giờ, có lẽ đã khác, cầm trên tay sợi dây mà Nguyễn Lan Chúc đã tặng mình, cảm nhận được tính hàn do mặt dây mang lại càng khiến Lăng Cửu Thời chắc chắn với suy luận của mình hiện tại.
Mọi chuyện xảy ra đều là sự thật, từ việc qua cửa cho tới việc vượt cửa để đưa Nguyễn Lan Chúc đến cánh cửa thứ mười hai, thanh lọc lại trò chơi đều là sự thật. Không có cái nào là giả hết.
Lăng Cửu Thời nhớ đến lần gặp mặt cuối cùng của mình với Trình Thiên Lý ở trong cánh cửa thứ mười một, lúc đó cậu ta đang là một NPC của cửa: tạo ra một Linh Cảnh mới, không có sự giết chóc, không có đám môn thần chuyên đi giết người mỗi khi vi phạm vào điều kiện tử vong mà chỉ có sự hạnh phúc bên trong đó. Trình Thiên Lý sẽ được sống lại, vui vẻ mà chơi đùa với Bánh Mì và Lạc Tử rồi bắt tất cả người trong Hắc Diệu Thạch, Đàm Tảo Tảo, Lê Đông Nguyên cùng xem bộ phim kinh dị mới ra mắt với cậu ta.
Bất chợt, một ý nghĩ táo bạo bỗng nảy sinh trong đầu Lăng Cửu Thời.
Phải, anh sẽ tạo ra một Linh Cảnh mới. Một Linh Cảnh có thể giúp anh gặp lại mọi người và quan trọng hơn đó chính là giúp anh có cơ hội được ở bên Nguyễn Lan Chúc.
"...Vậy giữa ảo tưởng đầy sự giả dối và hiện thực tàn khốc thì anh chọn cái nào?" Nguyễn Lan Chúc quay sang hỏi Lăng Cửu Thời khi bọn họ còn đang ở trong cánh cửa của búp bê cầu nắng.
Lăng Cửu Thời suy nghĩ một lúc, không quá lâu đã đưa ra câu trả lời: "Anh sống ở thế giới nào, thì tôi sẽ sống ở đó."
Nguyễn Lan Chúc sau khi nghe xong thì ngây người nhìn Lăng Cửu Thời. Rất lâu sau, mới có phản ứng lại.
"Tốt!"
Hai người nhìn nhau, không ai nói với ai một lời nào nữa vì trong lòng họ lúc này, đã vô cùng hiểu rõ tâm tư của đối phương. Chỉ là tâm tư ấy chưa có có hội được nói ra thì đã bị chia cắt bởi cánh cửa thứ mười hai kia, nơi cứ ngỡ khi mở ra sẽ bước vào một cuộc đời mới cho những người chơi, nhưng đối với Lăng Cửu Thời mà nói, thì đó chính là cánh cửa đóng lại cuộc sống mà anh có thể ở bên cạnh Nguyễn Lan Chúc, những người ở trong Hắc Diệu Thạch.
Thật sự là cuộc sống mới của cửa dành riêng cho Lăng Cửu Thời quá tàn nhẫn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro