[ Lan Cửu ] Hoang tưởng (3) (H)

Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời 

Sơ lược: Lấy bối cảnh sau khi Lăng Cửu Thời bước ra khỏi cánh cửa thứ mười hai.

Warming: Chương này có chứa những tình tiết, nội dung 18+. Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc, nếu không thích có thể click back. Tất cả những tình tiết trên đều do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép vào nhân vật có thật. (Lâu rồi không viết chương H nên có hơi sượng, mọi người thông cảm nha.)

___________________

Đầu óc Lăng Cửu Thời quay cuồng, nụ hôn của Nguyễn Lan Chúc đã gần như hút cạn sinh khí của anh khiến bản thân bắt đầu trở nên mơ hồ, đôi bàn chân mềm nhũn, không đứng thẳng được, chỉ còn cách bám chặt lấy cơ thể của người trước mặt làm điểm tựa mà tiếp tục môi lưỡi triền miên.

"Lăng Lăng..."

Lăng Cửu Thời vứt dứt ra được khỏi nụ hôn của Nguyễn Lan Chúc, trên môi còn vương chút dịch không biết là của anh hay là của Nguyễn Lan Chúc. Hai bên má đỏ hây hây của Lăng Cửu Thời thêm cả mắt anh đã long lanh vài giọt lệ còn vương trên khóe mắt khiến cho người nào đó đã sắp không nhịn được mà lao tới, muốn nuốt Lăng Cửu Thời vào trong bụng, chiếm làm của riêng rồi.

Giờ thì Nguyễn Lan Chúc đã hiểu lí do vì sao các môn thần nữ trong cửa đều rất thích Lăng Cửu Thời. Thật nguy hiểm nếu để Lăng Cửu Thời ở đây một mình, nếu có người nào mà phát hiện ra rồi bắt lấy anh để chiêm ngưỡng nó thì đặc quyền này của Nguyễn Lan Chúc sẽ không còn là duy nhất nữa.

Nguyễn Lan Chúc không thích...à không, cậu ghét điều đó.

"Lan Chúc, em đang nghĩ cái gì vậy hả?" Cũng phải rất lâu sau, Lăng Cửu Thời mới có thể lấy lại được chút tỉnh táo mà nhìn con người trước mắt cũng đang nhìn mình mà ngẫm nghĩ điều gì đó. Ánh mắt sâu thẳm của Nguyễn Lan Chúc càng lúc càng khiến cho Lăng Cửu Thời cảm thấy thật khó đoán suy nghĩ của cậu.

"Lăng Lăng, rốt cuộc, anh đối với em là gì?" Nguyễn Lan Chúc mặc dù đã biết kết quả sau nụ hôn chủ động của Lăng Cửu Thời khi nãy nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại. Nguyễn Lan Chúc muốn hỏi lại vì cậu muốn biết Lăng Lăng ngốc nhà cậu sẽ tỏ tình như thế nào. Dù sao thì Lăng Cửu Thời chưa từng yêu một cô gái nào, nắm tay thì càng không, đầu của Lăng Cửu Thời nảy số rất nhanh nhưng khi đứng trước tiếng yêu thì như biến thành một chàng ngốc mù tịt, bẻ đôi chữ yêu cũng không biết nên Nguyễn Lan Chúc bây giờ, đang rất mong chờ một màn tỏ tình của chàng trai nhà cậu. Cảm giác thế nào khi mối tình đầu của một trai thẳng lại là một NPC, không có ngoài đời thực mà được tạo ra từ mấy chương trình mã hóa chứ? Lại còn là NPC nam nữa? 

Thú vị chẳng khác nào mấy cái kịch bản mà Nguyễn Lan Chúc nghĩ ra để diễn khi ở trong cửa cả. Có điều trước mắt giờ là thật, không phải diễn nên Nguyễn Lan Chúc chẳng thể phô ra 7749 biểu cảm như ở trong thế giới của cửa được mà phải ngồi nghiêm túc, giữ nguyên một khuôn mặt mong chờ nhìn vào "anh chồng" tương lai của cậu. 

"Lăng Cửu Thời, anh đáng yêu quá đi mất!" Nguyễn Lan Chúc thầm nghĩ trong đầu khi nhìn những biểu cảm của Lăng Cửu Thời đang thay đổi linh hoạt sau câu hỏi đó của cậu.

Khuôn miệng của Lăng Cửu Thời cứ mấp máy như muốn nói ra điều gì đó nhưng rồi lại thôi, Lăng Cửu Thời ngước lên nhìn Nguyễn Lan Chúc sau đó lại cúi gầm mặt xuống như thể đang không biết mình vừa mới làm cái quái gì với cậu ấy. 

Chủ động hôn? Lại còn là với một người con trai?

Lăng Cửu Thời mặc dù bẻ đôi chữ yêu cũng không biết nhưng cũng không phải là cái dạng mù mờ với hành động ban nãy, tuy nhiên, tại sao Lăng Cửu thời lại làm vậy chứ? Lúc đó, Lăng Cửu Thời chỉ tuôn theo cảm xúc, ham muốn tự nhiên mà có, không muốn dừng lại ở một cái ôm thông thường mà anh còn muốn nhiều hơn thế đối với Nguyễn Lan Chúc. 

"Anh..." 

"Sao hả, Lăng Cửu Thời? Anh muốn nói cái gì hả?" Tông giọng của Nguyễn Lan Chúc trầm xuống một tông, giọng điệu như ngả ngớn trêu đùa người đối diện, nói sát vào tai của Lăng Cửu Thời như muốn anh được nghe rõ hơn: "Trả lời đi, Lăng Lăng, anh đối với em là sao hả?"

Bàn tay của Nguyễn Lan Chúc nhân cơ hội mà mon men xuống vòng eo của Lăng Cửu Thời xoa nắn, giọng điệu áp bức vừa còn loáng thoáng giờ thì trở nên quá rõ ràng để nhận ra. Đáng lí, Lăng Cửu Thời sẽ nhận ra điều đó ngay từ phút giây đầu tiên nhưng sau nụ hôn vừa rồi, thêm với câu hỏi đòi một danh phận của Nguyễn Lan Chúc khiến đầu Lăng Cửu Thời lúc này có chút trì trệ mà không nhận ra được mùi nguy hiểm của đối phương.

"Lan Chúc, anh...anh không biết trả lời sao nữa." Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc với ánh mắt ái ngại, nhưng sự thật là anh không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa chứ không phải anh nói vậy để né tránh cậu.

Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời rồi ồ lên một tiếng, khuôn miệng chàng trai nở rộ nụ cười tươi rói khiến Lăng Cửu Thời bất giác mà ngại ngùng, quay đi chỗ khác: "Lăng Lăng, nếu anh không nói được thì có thể dùng hành động mà, phải không?" 

Lăng Cửu Thời khẽ gật đầu, sau đó, lại nhận ra có điều gì đó không đúng lắm liền quay mặt sang, đối mặt với Nguyễn Lan Chúc với biểu cảm khó hiểu: "Hành động? Nhưng làm thế nào, Lan Chúc, anh thật sự không hiểu em đang nói gì cả đó? Có phải dữ liệu hệ thống lập trình của em bị lỗi không hả?"

"Không lỗi, Lăng Lăng, nếu anh thật sự không biết thì để em chỉ cho."

"Em biết sao? Là hệ thống dữ liệu data đưa ra à?" Lăng Cửu Thời khù khờ hỏi Nguyễn Lan Chúc.

"Đúng vậy, giờ anh chỉ cần làm theo em là được rồi." Nói rồi, Nguyễn Lan Chúc nhếch khóe môi phô ra gương mặt nguy hiểm nhìn Lăng Cửu Thời. Chưa kịp để anh nói gì thêm, Nguyễn Lan Chúc đã xông tới, mà lần nữa dây dưa miệng lưỡi với Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời bất ngờ trước hành động của Nguyễn Lan Chúc, thầm nghĩ sao lại có cái dữ liệu data này đưa ra mấy cái gợi ý này được cơ chứ. Có phải chương trình thiết lập ra Nguyễn Lan Chúc đã vượt xa mấy cái chương trình hiện đại mà Lăng Cửu Thời đã từng được xem không?

"Lăng Lăng, đang vào việc mà anh cứ chú ý đi đâu vậy hả?" 

Câu hỏi của Nguyễn Lan Chúc đã kéo Lăng Cửu Thời trở về thực tại. Nhìn xung quanh, Lăng Cửu Thời mới giật mình phát hiện, bản thân cùng Nguyễn Lan Chúc đã ở trong phòng ngủ từ lúc nào. Ánh đèn mờ ảo cùng hương tinh dầu phảng phất khắp căn phòng khiến cho không khí ám muội bên trong ngày một tăng lên. 

Có cái dữ liệu nào nói cho Lăng Cửu Thời biết hành động thay cho lời tỏ tình là làm tình với người mình muốn tỏ tình không hả? Chứ sống trên đời hơn hai mươi lăm rồi, mà Lăng Cửu Thời chưa thấy cái dữ liệu nào nó lại đen tối như cái dữ liệu lập trình của Nguyễn Lan Chúc đâu.

_

Không khí trong phòng mỗi lúc một tăng cao kèm theo đó là những âm thanh nhuỗm đầy mùi vị của dục vọng lúc có lúc không phát ra từ miệng của người nằm dưới. Lăng Cửu Thời toàn thân đã thấm đẫm mồ hôi lẫn tinh dịch, mềm người mà nằm trên giường mặc sức cho Nguyễn Lan Chúc đang bắt đầu làm càn ở phía dưới thân mình, có chăng cũng là những câu nói nài nỉ đối phương hay dừng lại nhưng chưa trọn vẹn hết câu thì đã bị người kia thúc mạnh dương vật to lớn vào sâu bên trong khiến câu chữ mà Lăng Cửu Thời định nói bị nuốt ngược vào trong mà tuôn ra những tiếng rên rỉ, nỉ non chẳng có nghĩa.

"Lan Chúc, r-rốt cuộc là...ưm bao lâu nữa, em mới xong vậy hả?" Lăng Cửu Thời khó khăn lắm mới có thể nói ra một câu tròn vành rõ chữ đến như vậy. Nhưng đáp lại anh, chỉ là một Nguyễn Lan Chúc vẫn đang miệt mài cầy cấy phía sau hậu huyệt, đôi khi sẽ lại ngẩng lên để kiểm tra xem người kia có bị mình làm cho đến ngất hay là chưa, sau đó, chẳng ngừng lại mà tiếp tục công việc của mình.

Nguyễn Lan Chúc dường như cảm nhận được điều gì đó lạ thường, hậu huyệt của Lăng Cửu Thời đang mút chặt lấy dương vật của cậu khiến cho thứ vật kia suýt nữa bắn ra bên trong của anh. Ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc tối sầm lại, ngước lên nhìn Lăng Cửu Thời đang bày ra khuôn mặt nghĩ ngợi, ánh mắt anh mơ hồ nhìn lên trên trần nhà mà không để ý người kia đang sắp bị cái dáng vẻ làm tình yêu nghiệt của anh làm cho bị bức điên làm rồi.

Bàn tay thon dài của Nguyễn Lan Chúc với tới dương vật của Lăng Cửu Thời mà tuốt lộng, chẳng mấy chốc trên đỉnh của thứ kia đã rỉ ra một chút tinh dịch. Nguyễn Lan Chúc nhìn nó mà đột nhiên cho chút thích thú, ánh mắt cậu nhìn lên Lăng Cửu Thời đang chìm đắm trong nhục dục mà không khỏi hài lòng.

Nguyễn Lan Chúc đã dạy hư Lăng Cửu Thời mất rồi.

"Nguyễn Lan Chúc...em làm cái...a~" Lăng Cửu Thời thật sự sốc với cảnh tượng trước mặt, dương vật của anh đang được bao bọc bởi một thứ ấm nóng khác. Lúc nhìn xuống, Lăng Cửu Thời mới nhận ra Nguyễn Lan Chúc đang khẩu giao cho mình.

Tên này bị điên thật rồi!!!

Bản thân mình muốn ngăn Nguyễn Lan Chúc lại nhưng phần thân dưới như muốn phản lại Lăng Cửu Thời mà tham lam muốn tiến sâu thêm vào trong cuống họng của đối phương. Chẳng thể ngăn được những làn sóng khoái cảm đang vồ vập đến với mình, Lăng Cửu Thời như ngã ngựa, mặc ý cho người kia lộng hành, những tiếng kêu rên ái muội càng lúc càng nhiều thêm cùng theo đó là những tiếng da thịt động chạm ở nơi tư mật khiến người ngoài nghe qua cũng phải đỏ mặt vì ngượng ngùng.

Bầu không khí như được nhấn chìm vào biển trời dục vọng, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc như hòa chung vào làm một. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, tình yêu của họ đều được phát tiết ra hết, như muốn làm vơi đi những vết thương do quá khứ từng mang lại, chỉ cần nhìn thấy đối phương như thể nhìn thấy được mặt trời, nhìn thấy được vì sao trong màn đêm u uất, nhìn thấy cung đường phát sáng trong phía đường hầm tăm tối trước mắt. Vậy nên, họ sợ rằng khi ánh bình minh đằng đông kia xuất hiện, cũng là lúc một trong hai phải biến mất, cũng là lúc cuộc đời của họ một lần nữa chìm trong bóng tối bủa vậy, đầy đáng sợ.

Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời không dám nghĩ tới cảnh tượng đó, bây giờ, họ chỉ biết người mình cần đang ở ngay trước mắt, người mình muốn nói một tiếng yêu hiện giờ đã ngay trong vòng bàn tay, mọi sự như vậy là đã quá đủ, những thứ khác có hay không thì lúc này cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Có vẻ như Lăng Cửu Thời đã dần cạn kiệt sức lực mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mãi cho đến khi Nguyễn Lan Chúc bắn vào bên trong anh lần thứ năm mới phát hiện ra. Lúc này, từ trên xuống dưới của Lăng Cửu Thời, đâu đâu cũng xuất hiện vết hôn hay dấu răng của Nguyễn Lan Chúc chen chúc nhau như thể đánh dấu chủ quyền của mình trên người Lăng Cửu Thời. Dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn ngủ, làn da đỏ ửng cùng khuôn mặt trong trẻo kia vẫn được hiện rõ mồn một khiến cho trái tim của Nguyễn Lan Chúc như lắp thêm mô tơ điện mà đập loạn xạ không ngừng.

"Dám bỏ em mà ngủ trước, lần này tha cho anh đó, Lăng Lăng. Lần sau, nằm mơ mà có chuyện đó." 

Nguyễn Lan Chúc thì thầm bên tai của Lăng Cửu Thời, rồi nhanh chóng thu dọn đồ, bế anh người yêu vào nhà tắm mà vệ sinh lại cẩn thận. Xong xuôi, mới nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc ga giường mà Nguyễn Lan Chúc mới thay.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, chỉ điểm đã hơn bốn giờ sáng. Đôi lông mày của Nguyễn Lan Chúc khẽ nhíu lại, tỏ vẻ bất mãn rồi lại nhìn sang Lăng Cửu Thời đang nằm ngủ ngoan trên giường, không hay biết chuyện trời trăng mây đất gì. Không biết rằng, ngày mai, khi tỉnh giấc, một lần nữa, Lăng Cửu Thời với đối diện với cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời mình.

Lăng Cửu Thời khẽ động người, quơ tay sang thấy giường bên cạnh trống không khiến anh giật mình mà tỉnh dậy.

Trống không...

Ánh mắt Lăng Cửu Thời hoang mang nhìn về bốn phía khắp căn phòng. Mùi tinh dầu đã được ai đó rót đầy vào, chiếc rèm cửa sổ được kéo lại một cách kín đáo như không để cho một tia nắng nào có thể lọt vào được trong phòng.

"Lan Chúc! Em có ở ngoài đó không?" 

"..."

Im lặng, đáp lại Lăng Cửu Thời chỉ có sự im lặng, tĩnh mịch một cách đáng sợ. Lăng Cửu Thời cố gắng bước xuống giường, mặc kệ cho cơn đau thắt ở hông do cuộc làm tình không biết là thật hay là ảo với người tên Nguyễn Lan Chúc vào đêm hôm qua. 

Tiếng cửa phòng ngủ được mở ra, Lật Tử cũng nhanh chóng chạy lại, rúc người mình vào chân anh như để lấy lòng. Bình thường, Lăng Cửu Thời nhìn thấy hành động dễ gần hiếm thấy của "hoàng thượng" nhà mình thì phấn khích mà chiều lòng theo, nhưng này, Lăng Cửu Thời không quan tâm, ánh mắt đã rưng rưng giọt lệ đảo quanh tứ phía để cố gắng tìm thấy người mình cần tìm nhưng rốt cuộc vẫn là không có.

Tại sao? Tại sao lại vậy chứ?

Lăng Cửu Thời ngồi thụp xuống, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định mà nghĩ ra hàng tá câu hỏi trong lòng. Rốt cuộc Nguyễn Lan Chúc vẫn bỏ anh mà đi, nhưng Nguyễn Lan Chúc đi từ lúc nào chứ chả nhẽ cậu đã rời đi trong lúc anh say ngủ vì mệt sao?

Giá như anh có thể níu giữ được Nguyễn Lan Chúc ở lại, giá như khi ấy anh không ngủ quên mà thức cùng đối phương, để lúc người kia muốn rời đi thì Lăng Cửu Thời vẫn còn có cơ hội để...

Kết thúc thật rồi!

Hai dòng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, những xúc cảm hỗn tạp trong lòng của Lăng Cửu Thời như dằn xéo trái tim bản thân một lần nữa khiến cơ thể anh như muốn nổ tung lên. Trong lòng, hàng nghìn lần anh muốn chửi rủa tên Nguyễn Lan Chúc kia khi mà rời đi cũng không cho anh biết, cứ im lặng mà làm theo ý mình, cảm giác lúc này chẳng khác nào cái cảm giác như Lăng Cửu Thời nói chuyện với Nguyễn Lan Chúc khi hai người ở cánh cửa thứ Mười của Trình Thiên Lí lúc Nguyễn Lan Chúc bị Rương Nữ dùng chiêu để giết chết cậu khi đang ở cùng với tên gián điệp đã bị hai người họ vạch trần trước đó ra. Trái tim của Lăng Cửu Thời vốn đã dễ vỡ như thủy tinh, chỉ vì áp lực cuộc sống mà phải cố tỏ ra mạnh mẽ, gan dạ để chống chọi lại, nhưng chính khoảng khắc nghe tiếng xương bị nghiền nát bên trong sau đó là một tràng im lặng khiến miếng thủy tinh vốn đã nứt rạn này lại nghiền ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh vụn. 

"Ting ting....ting ting..."

Tiếng nhạc chuông đặt lịch hẹn vang lên, Lăng Cửu Thời với lấy chiếc điện thoại trên bàn mà muốn nhanh chóng tắt nó đi, nhưng chưa kịp tắt thì một giọng nói máy móc vang lên.

"Lăng Cửu Thời, bạn có một lịch nhắc từ thư viện đặt vào lúc 5 giờ sáng nay. Vui lòng mở ra, để kiểm tra."

Đôi mắt của Lăng Cửu Thời lúc này đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, phải cố gắng nheo mắt lại mới nhìn thấy dòng chữ văn bản được ghi trên màn hình điện thoại. Đúng là lúc nhắc hẹn, nhưng sáng nay vào giờ đó, Lăng Cửu Thời làm gì có sờ vào điện thoại chứ sao có thể đặt được lịch hẹn được. Bất chợt, Lăng Cửu Thời nghĩ ra một điều gì đó, rồi nhanh chóng tìm biểu tượng của thư viện để giải đáp hoài nghi trong lòng mình, bàn tay anh run run nhấn vào biểu tượng thư viện ảnh. 

Phần mềm được mở ra cũng là lúc một chiếc video duy nhất được ghi lại vào hôm nay được mở ra. Ngón tay Lăng Cửu Thời nhấn vào biểu tượng phát chiếc video được quay kia, cảnh tượng trong trước video đó là cảnh Nguyễn Lan Chúc tự quay trước khi bỏ đi.

"Lăng Lăng, lúc anh xem được đoạn video này chắc cũng là lúc em phải trở về thế giới của mình. Tuy chương trình đã được anh mã hóa thành công nhưng không thể duy trì được lâu, chỉ có thời hạn là 6 tiếng, sau đó, em bắt buộc phải rời đi. Xin lỗi, vì lần nữa thất hứa mà tự ý quyết định nhưng em biết khi em nói ra, anh sẽ không đành lòng mà để em rời đi như vậy..." Trong video, ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc đã từ lúc nào mà ngấn lệ, đến mức cậu phải quay ra chỗ khác, tránh máy quay đi để lau chúng, chỉ sợ rằng Lăng Cửu Thời sẽ ghi lại khoảnh khắc yếu lòng lúc đó của Nguyễn Lan Chúc: "...Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Lăng Cửu Thời, lời cuối em chỉ muốn nói với anh rằng: Lăng Lăng, em yêu anh, yêu đến mức dù có phải chờ đợi như thế nào đi chăng nữa, cho dù anh có quên em hay tìm ai đó để yêu đi chẳng nữa thì em vẫn sẽ luôn nói yêu anh. Hãy nhớ rằng, nếu một ngày nào đó, thế giới không ai nhớ đến anh thì vẫn sẽ có một Nguyễn Lan Chúc ở đó, hướng về phía anh, luôn nhớ đến Lăng Cửu Thời mà mình yêu sâu đậm đến nhường nào. Đến lúc em phải đi, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, hy vọng chúng ta còn được gặp lại nhau thêm lần nữa..."

Nói đến đây, chợt Nguyễn Lan Chúc im lặng, không nói gì nữa. "Bảo trọng." Sau đó, Nguyễn Lan Chúc tắt máy quay, mà đi thẳng đến trước cửa nhà, hít một hơi thật sau rồi mở ra đi vào thế giới trong cửa.

Đoạn video không biết được phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần, Lăng Cửu Thời không nhớ nổi, anh chỉ biết càng xem mình càng khóc nhiều thêm. Đôi bàn tay khẽ chạm lên khuôn mặt của Nguyễn Lan Chúc qua chiếc màn ảnh ảo kia, anh ghét nó, anh muốn nó biến mất, để anh có thể chạm vào được Nguyễn Lan Chúc bằng xương bằng thịt kia.

Lại là cửa? Lại là chương trình mã hóa? Tại sao lại cứ muốn chia cắt đoạn tình của Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc chứ?

Bên ngoài, những hạt tuyết đã ngừng rơi tự lúc nào không hay, ánh nắng mặt trời chiếu rọi như chiếu ấm cảnh vật chung quanh, cớ sao lòng của Lăng Cửu Thời vẫn lạnh lẽo thế này? 

Hy vọng chúng ta còn được gặp lại nhau...




______________________

Ủng hộ để sốp viết nốt chương kết nè❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro