[Lan Cửu] Mùi hương (EABO-H)

Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời.

Chú ý: Chương truyện có chứa tình tiết 18+ nên cân nhắc trước khi đọc. Nếu không thích có thể click back. Những nội dung đều do trí tưởng tượng của au nghĩ ra, mong mọi người không gắn ghép vào tổ chức hay cá nhân nào. Đọc vui vẻ, đọc giải trí vậy nên đừng toxic.

___________________________

Lăng Cửu Thời - một alpha trội đang làm mưa làm gió, oanh tạc khắp cái trường trung học số 2 của thành phố A. Cậu nổi lên không chỉ nhờ vẻ ngoài tuấn tú, điển trai chuẩn mấy gu nam chính mấy bộ "thanh xuân vườn trường" mà các nữ sinh si mê trong tiểu thuyết và nổi trội hơn đó là một loạt thành tích "chói lóa" từ dưới đếm lên kéo hạng trường đi xuống không ít khiến thầy cô không ít lần ngán ngẩm mỗi khi nhắc đến cậu con trai có cái tên Lăng Cửu Thời kia.

"Người ta nói sắc đẹp thường hay đi ngược với trí tuệ, không biết có thật không? Chứ riêng với Lăng Cửu Thời, tôi thấy nó đúng đến 98% rồi đấy." Giáo viên dạy toán của lớp nhìn bài thi toàn mực gạch đỏ cộng thêm điểm mười tròn trĩnh mà thở dài, lắc đầu chán chường. 

Tất cả giáo viên trong văn phòng rôm rả tán chuyện với nhau, ai chứ riêng cậu học sinh Lăng Cửu Thời này luôn là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trong phòng chờ giáo viên, câu chuyện "Sắc đẹp đi ngược với trí tuệ" vẫn luôn được các giáo viên đề cập không ngừng mỗi khi nhắc đến. "Thầy Hào, thầy đừng có nói vậy chứ hả. Chi ít, tôi còn thấy lớp thầy vẫn còn một học sinh đi thuận với cả hai điều đó đấy thôi."

"Ai vậy?" Thầy Hào - giáo viên chủ nhiệm của lớp 12a1 quay sang nhìn vị giáo viên trẻ kia mà trong đầu không khỏi thắc mắc.

"Chả phải còn cậu học sinh tên Nguyễn Lan Chúc mới chuyển tới sao? Thành tích thi tháng vừa rồi của cậu ta đứng đầu toàn khối vả lại cậu học sinh này cũng điển trai ngang ngửa với cậu học sinh Lăng Cửu Thời còn gì. Tôi thấy mấy nữ sinh lớp tôi còn rủ nhau chạy sang lớp thầy chỉ để ngắm cậu Nguyễn Lan Chúc kia thôi đó." Nói xong, một vài giáo viên khác cuối cùng cũng chịu chuyển chủ đề sang cậu học sinh mới lớp thầy Hào kia mà tạm thời bỏ qua Lăng Cửu Thời sang một bên.

Có lẽ, đây là ngày đầu tiên Lăng Cửu Thời tới trường mà không phải trở thành mục tiêu bàn tán của mấy giáo viên trong phòng chờ. 

Nguyễn Lan Chúc - được mọi người đồn là một học sinh beta gương mẫu nhất nhì ở trường trung học số 2. Mặc dù là một beta nhưng nhìn dáng vẻ có phần yếu đuối không có chút mạnh mẽ nào của cậu ta khiến Lăng Cửu Thời đôi lúc lại nghĩ có khi cậu ta là một omega lặn.

"Không thể nào, Nguyễn Lan Chúc không thể nào là một omega lặn được, cậu ta được trường phân hóa vào lớp alpha chiếm nửa chả khác nào thả thỏ vào bầy hổ đang đói thịt. Lăng Cửu Thời, ông bớt suy diễn linh tinh lại đi, ở đó mà suy nghĩ làm sao qua được bài kiểm tra sát hạch tiếp theo kìa." Lê Đông Nguyên cười lớn trước cái suy diễn thiếu logic và đầy ngớ ngẩn của Lăng Cửu Thời về cậu bạn học sinh mới Nguyễn Lan Chúc.

"Nếu là một beta thì tại sao cậu ta lại có mùi hương chứ. Lúc ở gần Nguyễn Lan Chúc, tôi đã ngửi mùi hương của pheromone tỏa ra từ người của cậu ta." Không hiểu sao, có duy nhất mỗi Lăng Cửu Thời là ngửi được mùi pheromone tỏa ra từ cơ thể của Nguyễn Lan Chúc, mà các alpha khác trong lớp lại không ngửi thấy được. Chả nhẽ mũi của Lăng Cửu Thời đã thật sự có vấn đề như lời của Lê Đông Nguyên nói.

"Lăng Cửu Thời, tôi để ý sao dạo này cậu hay để ý Nguyễn Lan Chúc thế? Giờ thể dục nào cũng nhìn lén cậu ta như tên biến thái vậy, hay cậu có ý gì với Nguyễn Lan Chúc?" Lê Đông Nguyên cười gian, đánh mắt qua chỗ ngồi của Nguyễn Lan Chúc thấy cậu ta đang ngồi chăm chỉ chép bài mà thầm ghé sát tai của Lăng Cửu Thời nói khẽ: "Lăng Cửu Thời, dù cậu ấy có là beta đi chăng nữa thì cậu cũng đừng làm mạnh bạo quá! Tuổi trẻ sung sức, đừng để lại hậu quả gì là được."

Lăng Cửu Thời biết Lê Đông Nguyên đang nói hậu quả về vấn đề gì, cậu quay qua nhìn cậu bạn Nguyễn Lan Chúc vẫn đang ngồi học y chang mấy tên mọt sách, chỉ biết cắm mặt vào đống sách rồi làm, làm, làm y như mấy tên tự kỉ mà phì cười: "Không đâu, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu."

"Tại sao?" Lê Đông Nguyên thắc mắc, nhìn theo hướng mắt của cậu bạn mình về phía Nguyễn Lan Chúc mà cùng đánh giá.

"Cậu ta không phải gu của tôi."

"..."

.

Kì phát tình lần này có lẽ xảy ra quá đột ngột khiến Lăng Cửu Thời chẳng thể nào ứng phó kịp, thuốc ức chế cậu mang theo đã hết từ bao giờ, lọ thuốc dự phòng trong cặp bây giờ cũng không cánh mà bay.

Lồng ngực nóng ran tựa như có một ngọn lửa đang thiêu rụi bên trong cơ thể của Lăng Cửu Thời, da thịt nóng bỏng cố gắng chà sát thân thể trên bề mặt phiến đá hoa, khí lạnh lan sang càng làm cơn dục vọng trong cậu như được dâng cao thêm.

"Khốn khiếp. Nguyễn Lan Chúc! Là cậu." Hai mắt đỏ au của Lăng Cửu Thời tức giận nhìn thân thể người con trai đang ngồi vắt chân lên ghế ở trước mặt. Khuôn mặt của đối phương không thể giấu nổi sự phấn khích mà phì cười, nhưng rồi phải cố nén lại, rời khỏi chiếc ghế của mình mà đi lại về phía Lăng Cửu Thời.

"Sao? Có cần tôi giúp không hả?" Bàn tay mát lạnh của Nguyễn Lan Chúc khẽ lướt qua khuôn mặt ửng hồng của Lăng Cửu Thời. Ngón tay thon dài cầm lấy chiếc cằm của đối phương, bắt ép người kia nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. 

Nguyễn Lan Chúc bắt đầu tỏa ra pheromone hương anh đào để bao trọn lấy pheromone tuyết tùng nồng nặc của Lăng Cửu Thời. Mùi hương như hòa quyện vào làm một, một alpha trội đang trong kì phát tình trước mắt là một enigma - loại cấp bậc chưa chiếm đến một phần trăm trong xã hội phân hóa, cấp bậc duy nhất có thể đánh dấu, thậm chí khiến alpha trội mang thai như một omega.

Lăng Cửu Thời vừa cảm nhận được mùi pheromone của Nguyễn Lan Chúc, ngay lập tức, cơ thể liền có phản ứng dữ dội hơn. Alpha khi đến kì phát tình nếu không có thuốc ức chế thì rất dễ mất kiểm soát, huống chi Lăng Cửu Thời còn là một alpha trội, không có thuốc ức chế đặc biệt dành riêng cho cấp bậc như cậu thì chắc chắn không thể chống lại được.

Nguyễn Lan Chúc nhìn thấy Lăng Cửu Thời vẫn chưa có động thái gì, liền có hơi chút thất vọng trong lòng. Nhưng chả để Lan Chúc thất vọng lâu, ngay giây sau, cậu ta đã bị Lăng Cửu Thời kéo lại, chủ động môi lưỡi cuồng nhiệt.

Chẳng thể ngờ rằng, alpha trội như Lăng Cửu Thời lại có ngày nằm dưới thân người khác. Chuyện này mà bị lộ ra ngoài thì có đào cái lỗ sâu tám mét cũng không thể nào giấu hết nỗi nhục này.

Lăng Cửu Thời khi đến kì phát tình như biến thành một người bị ham muốn dục vọng chiếm hữu. Trong lúc thần trí mơ hồ, chỉ biết phát ra những tiếng rên nỉ non hay đòi hỏi người kia làm thêm nữa với mình. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một nam nhi tử hán đại trượng phu.

"Lan Chúc...thật sự không vào hết mà∼" Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc vẫn đang bình thản chiếm ngưỡng khung cảnh mĩ nam thanh xuân trong mắt mấy nữ sinh đang chật vật với việc đút hết côn thịt to lớn của đối phương vào bên trong hậu huyệt mà có chút bực mình.

Lăng Cửu Thời thì đang bị kì phát tình làm cho bức điên còn Nguyễn Lan Chúc vẫn còn ung dung ngồi đó mà không giúp gì sao.

Theo bản năng, Lăng Cửu Thời liền gục bên vai của Nguyễn Lan Chúc mà giọng rưng rưng tựa như chú mèo làm nũng chủ: "Lan Chúc, giúp tôi đi mà. Chịu hết nổi rồi∼" Cơ thể của Lăng Cửu Thời chủ động uốn éo trên cơ thể Nguyễn Lan Chúc mà đòi hỏi.

Nguyễn Lan Chúc bấy giờ mới hài lòng, bàn tay cậu ta khẽ lướt xuống vòng eo của Lăng Cửu Thời rồi giữ chặt lấy. Giây sau không nói một lời mà trực tiếp thúc mạnh vào tận sâu trong hậu huyệt, một phát lút cán khiến Lăng Cửu Thời nhất thời không chuẩn bị mà giật mình hét lớn.

Côn thịt được hậu huyệt nóng bỏng ôm trọn lấy khiến cho Nguyễn Lan Chúc có cảm giác bản thân vừa được nếm trái ngọt trong vườn địa đàng. Ngọn lửa dục vọng vẫn đang hừng hực trong cơ thể hai chàng thiếu niên đang trong tuổi căng tràn sức sống nhất cộng thêm chất xúc tác của kì phát tình mà cuộc thác loạn của cả hai bên trong phòng dường như không có hồi kết. 

"Lan Chúc...hôn em∼"

"Lăng Lăng...đưa lưỡi ra." Những tiếng chóp chép ám muội cùng tiếng da thịt phía dưới va chạm nhau vang vọng khắp ngóc ngách căn phòng. Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời quấn quýt môi lưỡi một lúc lâu, hạ thân của Nguyễn Lan Chúc vẫn miệt mài mà thúc vào bên trong không ngừng nghỉ khiến nơi cửa huyệt của Lăng Cửu đã ửng đỏ.

"Ưm...Lan Chúc∼, hình như nó sắp..." Lăng Cửu Thời cảm nhận bên dưới Nguyễn Lan Chúc như đã to thêm một vòng, tốc độ nhấp cũng nhanh hơn khiến Lăng Cửu Thời cũng không thể bắt kịp theo nhịp.

Hai bọn họ không dùng bao, nói trắng ra là lần đầu quan hệ tình dục mà chơi trần. Nếu Nguyễn Lan Chúc mà là alpha như Lăng Cửu Thời thì bắn vào cũng không sao nhưng Lan Chúc lại là enigma, nên việc bắn vào bên trong một alpha trội như Lăng Cửu Thời, khả năng thụ thai vẫn gần như là tuyệt đối.

Hai người họ vẫn chưa tốt nghiệp, nên tuyệt đối không thể để lại bất cứ hậu quả gì được.

Nguyễn Lan Chúc vẫn miệt mài thúc vào sâu bên trong khiến Lăng Cửu Thời có chút lo lắng. Cũng may, Nguyễn Lan Chúc không phải cái tên tinh trùng thượng não vì sướng quá mà mất khôn nên rút ra ngay lúc côn thịt cậu ta định bắn vào trong.

Lăng Cửu Thời như trút được gánh nặng, gác tay lên trán, thở hổn hển do đuối sức: "May thật."  Tuy Lăng Cửu Thời nói nhỏ nhưng vẫn khiến Nguyễn Lan Chúc nghe lọt được.

"Nếu bắn vào mà khiến cậu mang thai thì chắc chắn tôi phải chờ hơn chín tháng là ít mới có thể làm cậu tiếp được. Chúng ta mới làm được một lần thôi mà, khi nào tốt nghiệp bắn vào bên trong cũng chưa muộn không phải sao?" Nguyễn Lan Chúc nằm lên người Lăng Cửu Thời, hai côn thịt vô tình cọ sát nên đã có chút phản ứng, khuôn mặt Lăng Cửu Thời lúc này đã đỏ ửng như con tôm bị luộc chín, do vừa kêu rên nhiều nên đã khàn đi nhiều, không còn sức nói được tên mặt dày này nên chỉ có thể trừng mắt muốn kêu đối phương im miệng.

Nguyễn Lan Chúc thấy biểu cảm này của Lăng Cửu Thời liền bật cười thành tiếng: "Lăng Lăng, tôi quả thật không nhìn sai người bao giờ. Cậu đáng yêu chết đi được." Nói rồi, Nguyễn Lan Chúc nhìn xuống bờ môi hồng vừa bị mình hôn đến bật cả máu mà có chút đau lòng, nhẹ nhàng đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

Lăng Cửu Thời nằm yên từ nãy tới giờ, chăm chú quan sát người kia. Lúc môi Nguyễn Lan Chúc chạm vào môi cậu, bấy giờ, Lăng Cửu Thời mới thật sự nhìn kĩ nhan sắc của đối phương.

Vẻ đẹp của Nguyễn Lan Chúc không phải kiểu giống mấy người con trai cao to, vạm vỡ cũng chẳng phải yếu liễu đào tơ mà vẻ đẹp của cậu ta như bông hoa đào nở giữa trời đông, tuy nhìn nhẹ nhàng nhưng lại rất mạnh mẽ, có chút lạnh lùng. Từng đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa, anh tú khiến Lăng Cửu Thời nhất thời có chút động lòng.

"Lăng Lăng, sao vậy?" Nguyễn Lan Chúc thấy Lăng Cửu Thời cứ nhìn chăm chăm vào mình mà không nói một lời, liền lo lắng hỏi: "Không nhẽ kì phát tình của cậu chưa hết sao?"

"Không." Lăng Cửu Thời thật thà đáp: "Chỉ là, muốn nhìn kĩ cậu thêm một chút thôi."

Nguyễn Lan Chúc nghe xong, bất ngờ mà đơ người. Ngay giây sau liền vui vẻ, ôm đối phương vào lòng mình: "Đừng ngắm nữa, cậu còn cả đời để ngắm tôi mà. Ngắm nhiều sẽ rất nhanh chán."

"Nguyễn Lan Chúc, cậu thích tôi sao?" 

"Đúng vậy. Nhưng giờ thì hết rồi, giờ tôi chuyển qua yêu cậu luôn rồi, Lăng Lăng." Nguyễn Lan Chúc ôm chặt Lăng Cửu Thời hơn, ghé sát tai nói, rồi tranh thủ hôn lên má người kia.

Lăng Cửu Thời đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, bàn tay khẽ đặt lên lồng ngực rắn rỏi của đối phương: "Từ bao giờ? Cậu thích tôi từ bao giờ vậy?"

"Không biết nữa, anh không biết đã thích thầm em từ lúc nào, anh chỉ biết rằng từ giây phút này em sẽ trở thành ba nhỏ của các con của anh sau này. Là người đầu tiên khi anh nhìn thấy sau thức giấc bên cạnh giường, là người đầu tiên cũng là cuối cùng anh có thể ngỏ lời yêu đương từ giờ cho tới khi về già." (*)

(*: đoạn này xin phép đổi xưng hô nha mọi người.)

"..."

"Lăng Lăng, em ngủ rồi sao?" Nguyễn Lan Chúc cúi xuống thấy Lăng Cửu Thời ngủ quên tựa lúc nào bèn thở dài một cái nhưng rồi cũng chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, cẩn thận đắp lại chăn rồi hôn nhẹ lên trán người kia. Làm xong, Nguyễn Lan Chúc mới có thể yên tâm mà tắt đèn, nằm ôm cậu đi ngủ.

"Em cũng vậy. Em cũng yêu anh." Lăng Cửu Thời khe khẽ nói, rồi cũng thu gọn người trong lòng người kia, yên tâm từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

Lê Đông Nguyên phóng như bay lên lớp bọn họ, xác định mục tiêu mình cần tìm đang ở trong lớp mới bình tĩnh lấy lại nhịp thở, đi đến bên Lăng Cửu Thời đang ngồi giải bài tập trong cuốn đề thi ôn thi tốt nghiệp trung học mới xuất bản gần đây.

"Lăng Cửu Cẩu, cậu có phải bị ma nhập rồi không? Từ sau khi bị lão Hào điều đến nhà tên Lan Chúc học kèm liền lây tính cậu ta, biến thành mọt sách rồi sao hả?" Lê Đông Nguyên mắt chữ a mồm chữ o, quan sát Lăng Cửu Thời một lượt rồi lại liếc sang Nguyễn Lan Chúc đang chữa bài tập cho những người khác mà nghi ngờ cuộc sống.

Thật sự Nguyễn Lan Chúc có thể thay đổi được tên ngốc Lăng Cửu Thời sao, đi học mười một năm, trứng ngỗng và hạng đứng bét đã là những thứ quen thuộc với Lăng Cửu Thời ở trong trường. Lê Đông Nguyên còn kinh ngạc khi cậu ta vẫn có thể thi đỗ vào cấp 3 với thành tích "không đẹp cho lắm", cứ ngỡ Lăng Cửu Thời đã ngộ ra được tri thức mới mà thay đổi nào ngờ hai năm liên tiếp lại đóng cọc y nguyên ở vị trí cuối bảng. Lê Đông Nguyên từng nghĩ Lăng Cửu Thời đã hết thuốc chữa, nào ngờ chỉ học với tên Nguyễn Lan Chúc được mấy ngày đã thay đổi 180 độ như một người khác.

Không những không còn cúp tiết như trước, chăm học hơn mà thậm chí điểm thi vừa rồi đã giúp Lăng Cửu Thời thoát khỏi cái danh phận ở vị trí hạng áp chót, lão Hào còn vui mừng mà suýt chút phát khóc ở tiết tổng kết sinh hoạt vừa rồi.

Chả lẽ Nguyễn Lan Chúc là thần tiên phương nào, độ giáng cứu thế xuống giải cứu Lăng Cửu Thời khỏi nickname "mĩ nam não tàn" mà anh em các trường trong thành phố hay gọi sao.

Thật vi diệu mà.

"Lăng Cửu Thời, ông nói thật, ông đang yêu ai đúng không?" Lê Đông Nguyên nhìn chăm chăm vào vết hôn trên cổ của Lăng Cửu Thời, dù hơi mờ nhưng nhìn kĩ vẫn có thể nhìn ra, liền ngờ vực hỏi đối phương.

"Sao? Sao cơ?" Lăng Cửu Thời giật mình, ngước lên nhìn liền bắt gặp ngay ánh mắt như đang truy xét tội phạm, theo phản xạ mà kéo cao cổ áo thêm một chút. Lăng Cửu Thời miệng ấp a ấp úng, thật tình không biết phải giải thích với người trước mắt thế nào hết. Cũng may, Nguyễn Lan Chúc từ đâu xuất hiện kêu lão Hào đang tìm cậu ta nên Lăng Cửu Thời mới thoát được một kiếp nạn.

 Thấy bóng dáng Lê Đông Nguyên đã đi ra khỏi lớp, nhân cơ hội không ai để ý, Nguyễn Lan Chúc ghé sát vào tai Lăng Cửu Thời, thì thầm nói: "Tăng lên 10 hạng, trả hết hay trả dần. Trả dần thì có tính lãi đấy nhé mà trả hết thì anh sợ em không còn sức đi học cho ngày mai đâu." Ánh mắt của Nguyễn Lan Chúc quan sát Lăng Cửu Thời từ đầu tới cuối, rồi nở một nụ cười đầy ranh mãnh. "Quyết định nhanh đi. Tối nay, nhớ chúng ta có một buổi học kèm đó. Lăng Lăng, đừng quên đấy, anh đợi em." 



_Hết_










Trên 30 lượt thích, hứa viết hẳn riêng cho hai anh nhà một fanfiction về thể loại EABO luôn. Author nói là làm!!!( ̄︶ ̄)🌷🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro