[Quang Tiệp] Lời hứa bỏ quên
Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp
Năm tháng niên thiếu của Hạ Chi Quang chỉ có xoay quanh một hình bóng duy nhất là Hoàng Tuấn Tiệp. Tình cảm hai chàng thiếu niên như bông hoa mới chớm nở, đẹp đẽ và trong trẻo đến nao lòng. Nhưng dù có đẹp cách mấy thì cuối cùng, cũng phải đến ngày tàn lụi. Mối tình bị bố của Hoàng Tuấn Tiệp là Hoàng Đại Phát phát hiện và cật lực phản đối chuyện tình trái với luân thường đạo lí ở hồi ấy. Để bảo vệ anh, để bảo vệ lời hứa giữa hắn và anh, Hạ Chi Quang đã đồng ý sang nước Pháp xa xôi mà không một lời từ biệt với Hoàng Tuấn Tiệp, hắn chịu đựng nỗi cô đơn nơi xứ người trong suốt năm năm trời, chỉ cố gắng đếm từng ngày một để đến ngày được gặp lại anh, thực hiện lời hứa của cả hai.
Cảnh báo: Truyện fanfic nên siêu OCC, những tình tiết và nội dung trong đây đều do trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan tới bất kì tổ chức hay nhân vật nào ngoài đời thật. Nhắc lại: tuyệt đối không gán ghép với bất kì tổ chức hay cá nhân nào, nếu khó chịu có thể CLICK BACK.
(Chương hơi dài nên mọi người chịu khó đọc nha chứ cắt ra sợ tụt mood.)
______________________
Bầu trời thành phố Paris đã dần ngả màu chuyển dần về tối, Hạ Chi Quang đứng tựa bên ban công nhìn ra mà lòng lại cảm thấy cô đơn và trống trải đến lạ. Căn hộ hắn thuê nằm ngay giữa trung tâm thành phố, nhìn ra có thể thấy được tứ phía cảnh vật xung quanh khi về đêm, những hàng dài xe cộ qua lại, những tiếng nói cười của những con người ngoại quốc mới thật huyên náo làm sao, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng bây giờ của Hạ Chi Quang. Nhìn xa xa, nhìn vào khoảng trời vô định như chẳng có điểm dừng, bất giác nỗi cô đơn mà Hạ Chi Quang chịu đựng suốt hơn bốn năm qua lại một lần nữa nổi lần, như làn sóng lớn đánh vào điểm yếu lòng của hắn.
Quả là một cực hình.
Hai hàng nước mắt của hắn lần nữa lại khẽ tuôn xuống gò má khô nứt do nhiệt độ lạnh khắc nghiệt ở Paris, ánh mắt bất lực của Hạ Chi Quang nhìn sang cuốn lịch được bản thân đánh dấu trong đó. Từng ngày trôi qua, hắn đều gạch bằng bút đen duy chỉ có một ngày trong đó được đánh dấu màu đỏ. Cái ngày định mệnh đánh dấu năm năm trời, hắn lưu lạc ở bên xứ người này và cũng là lúc kết thúc lời hứa, quay về gặp lại người hắn yêu.
Hai mươi ngày, chỉ hai mươi ngày nữa thôi. Là kết thúc mọi chuyện rồi.
Thời gian cứ thế dần trôi, chỉ còn bảy ngày nữa thôi là Hạ Chi Quang có thể được trở về Trung Quốc và người đầu tiên mà hắn muốn gặp nhất khi ấy chắc chắn chỉ có thể là Hoàng Tuấn Tiệp. Hạ Chi Quang nằm thơ thẩn nghĩ tới trăm ngàn viễn cảnh khi hắn gặp anh, từ lời chào, lời hỏi cho đến lời xin lỗi, hắn đều cố gắng dành tất cả thì giờ của mình để nghĩ ra. Hồi hộp, lo lắng, day dứt và hạnh phúc, những cảm xúc cứ thế mà lần lượt kéo tới làm Hạ Chi Quang có chút nghẹt thở.
Tối hôm nay, như mọi khi, Hạ Chi Quang tự pha cho mình một ly trà, định bụng thưởng thức cùng một ít bánh macarons mà hắn mới mua lúc trên đường đi về căn hộ. Mở hòm thư ở trước cửa như một thói quen hằng ngày, mặc dù biết bên trong chỉ là những tờ quảng cáo tuyển dụng vô bổ nhưng Hạ Chi Quang vẫn mở ra nó ra xem mỗi ngày.
Nhìn sâu vào trong, Hạ Chi Quang chợt phát hiện thêm một bức thư có tem dán đầy đủ, địa chỉ trên thư ghi nơi gửi là Bắc Kinh, Trung Quốc. Chợt như bị một lực vô hình nào đó bóp nghẹn lấy trái tim mình, hô hấp của Hạ Chi Quang như dần mất ổn định, bàn chân như sắp không trụ vững mà phải dựa vào tường. Đôi bàn tay run run nhanh chóng mở phong thư ra, những hàng chữ quen thuộc, nắn nót và tỉ mỉ bất giác khiến trái tim hắn nghẹn ngào mà như muốn òa khóc ngay tại đây.
Hạ Chi Quang không biết lí do vì sao Hoàng Tuấn Tiệp lại biết địa chỉ chính xác của hắn ở Paris, hắn đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người thân hắn quen kể từ sau khi hắn chuyển tới Pháp, đúng hơn là bị ép buộc đến đây trừ hai người là cậu bạn chí cốt Lưu Tiểu Bắc và bố của Hoàng Tuấn Tiệp. Chẳng có lẽ Hoàng Đại Phát đã nói cho anh biết mọi chuyện?
Những giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào bức thư, vô tình làm nhòe đi vài nét mực trên đó, từng câu chữ của Hoàng Tuấn Tiệp đều được ghi nắn nót ở bên trong. Anh đã hỏi hắn tại sao năm đó đi mà không nói với anh một câu, cũng viết đã từng rất hận hắn khi một mình bỏ rơi anh nhưng cũng rất thương hắn, và cũng nhớ hắn vô cùng, hy vọng một ngày hắn có thể về thăm anh và cả...người vợ sắp cưới của anh.
"Cái gì!!?" Hạ Chi Quang run run đọc lại hàng chữ vừa rồi chỉ sợ mình đọc nhầm, chỉ sợ lời hứa mà Hạ Chi Quang dùng cả năm năm thực hiện lại bị đổ xuống sông xuống biển một cách vô tình.
Chắc chắn khi mình không đọc nhầm, Hạ Chi Quang lúc này mới thật sự gục ngã, trái tim hắn như bị cứa thành hàng nghìn mảnh đổ xuống vùng biển tối tăm và tàn nhẫn kia, những kí ức về hắn và Hoàng Tuấn Tiệp về thời niên thiếu bỗng chốc ùa về. Những giấc mộng đẹp đẽ về tuổi học trò, những tình cảm mới chớm nở nhưng cũng nhanh chóng tàn lụi, những lời hứa về một tương lai tươi đẹp của cả hai. Bây giờ, bỗng chốc, như hóa thành miếng thủy tinh mong manh bị đập nát mà vỡ vụn.
Kèm phong thư là một tấm thiệp cưới đỏ tươi, trên ghi ngày tháng diễn ra đám hỷ của chủ rể Hoàng Tuấn Tiệp với cô dâu là một cái tên xa lạ mà Hạ Chi Quang chưa từng nghe qua trước đó. Chắc có lẽ là một cô gái mà Hoàng Tuấn Tiệp đã quen khi Hạ Chi Quang ở Paris.
Năm năm, đổi lại bằng một tấm thiệp cưới của anh với một người con gái khác chứ không phải là mình, liệu có đáng?
Ánh mắt của Hạ Chi Quang thất thần do mấy đêm không ngủ, vào khoảnh khắc chiếc kim đồng hồ di chuyển đến con số mười hai giờ đêm, khoảnh khắc như ngọn lửa tưởng chừng như bị tro bụi làm lụi tàn nay lại một lần nữa bùng cháy lên. Hạ Chi Quang không mang nhiều, hắn cầm passport của mình cùng vài đồ quan trọng rồi bắt xe đi thẳng ra sân bay để tìm một chuyến bay sớm nhất tới Bắc Kinh bởi vì ngày hôm sau chính là đám cưới của Hoàng Tuấn Tiệp với người con gái kia.
Cuối cùng, ông trời vẫn không phụ lòng hắn, Hạ Chi Quang đặt được chuyển bay thẳng từ Paris đến Bắc Kinh ngay trong ngày. Vừa đặt chân tới nơi, Hạ Chi Quang thất thần nhìn khung cảnh thành phố đã thay đổi chóng mặt như thế nào trong suốt năm năm hắn rời đi. Những tòa cao ốc chọc trời, những dòng xe cộ nối đuôi nhau tắc nghẽn trên những nẻo đường của thành phố, những hàng người chen chúc nhau đi trên đường, thoáng chốc Hạ Chi Quang cảm thấy có chút ngột ngạt, chiếc taxi vẫn đang cố gắng nhích thêm một chút về phía trước nhưng bất thành.
Còn ba mươi phút nữa, đám cưới sẽ diễn ra, nếu cứ như thế này thì chắc chắn là sẽ không kịp. Hạ Chi Quang rút một ít tiền mình mới đổi được cho người tài xế, rồi xách đồ quyết định chạy bộ để đến đó cho kịp giờ. Chẳng lẽ Hoàng Tuấn Tiệp đã bỏ quên lời hứa giữa hắn và anh, chẳng lẽ những năm tháng tình cảm chớm nở ấy, giờ đây, Hoàng Tuấn Tiệp cũng coi đó là những phút bốc đồng nông nổi như bố anh ngày xưa khi đến gặp hắn?
Vừa chạy, hai hàng lệ của Hạ Chi Quang vẫn cứ tuôn rơi không ngừng, hắn dùng hết sức mình để chạy về phía trước, chạy về phía tương lai của hai người nhưng Hạ Chi Quang càng chạy, hắn càng thấy bản thân không làm được, cảm thấy bản thân không thể gồng gánh được nữa...
Hắn mệt rồi.
Từng bước chạy Hạ Chi Quang càng lúc càng chậm dần rồi ngừng hẳn, khi chỉ còn cách vài mét nữa là tới trung tâm tổ chức đám cưới của Hoàng Tuấn Tiệp thì hắn lại dừng lại. Nhìn về phía tòa nhà to lớn trước mặt mình, rồi lại vô tình nhìn thấy một cặp đôi nam nữ đang đi hẹn hò ở gần đó mà lòng hắn thoáng chốc đã có chút lung lay.
Nhìn bản thân qua lớp kính của cửa hàng gần đó, hắn nhìn thấy bản thân với dáng vẻ lôi thôi, lếch thếch đến đáng khinh, ánh mắt lộ đầy những tia máu do lâu ngày chưa ngủ, hốc mắt thâm lại trông bơ phờ đến thảm thương. Như ngây, như dại, Hạ Chi Quang bất giác cười rộ lên như một tên điên khiến người xung quanh hoảng sợ mà tự giác né xa hắn ra. Vì yêu mà hắn từ bỏ tương lai ở Trung Quốc để đi sang Pháp, vì yêu mà khiến hắn ngày đêm thao thức đến quên ăn quên ngủ.
Giờ cũng vì yêu, mà biến hắn thành một kẻ không khác gì một tên bần hèn và túng quẫn.
Tất cả là vì yêu sao?
Hạ Chi Quang rút điện thoại ra, nhấn một hàng số quen thuộc rồi bấm gọi. Tiếng đầu dây bên kia truyền lại chỉ là những tiếng bíp bíp không ngừng rồi cúp hẳn, Hạ Chi Quang nhìn số điện thoại với tên lưu: "Người em yêu nhất" mà lại quay sang tự cười bản thân mình.
"Hạ Chi Quang ơi là Hạ Chi Quang, mày đúng là điên thật rồi. Lưu Tiểu Bắc nói đúng, hắn đúng là một tên đần, đần đến độ không cứu được mới bỏ ra năm năm của mình để thức hiện cái lời hứa chết tiệt và ngu xuẩn kia. Trong khi hắn đang ở xứ người ôm lấy giấc mộng về tương lai sau khi hắn về Bắc Kinh và gặp được anh, cả hai sẽ lại quen nhau mà không bị ai cấm cản thì Hoàng Tuấn Tiệp lại đi ôm mộng giấc mơ đó với một người con gái khác.
Hạ Chi Quang ngồi bần thần, xóa đi cái biệt danh "Người em yêu nhất" đi mà thay vào đó bằng dòng chữ "Đáng hận" ở đó.
Cuối cùng, năm năm cũng tốn công vô ích, năm năm lại chả đánh đổi được gì ngoài những mất mát không đáng lưu tâm. Đoạn tình này, có lẽ, phải dứt ra thôi.
Hạ Chi Quang mệt mỏi băng qua đường, do mất tập trung mà không để ý đèn đường cho người đi bộ đã từ màu xanh chuyển sang màu đỏ từ lúc nào không hay. Tới khi Hạ Chi Quang nhận ra thì cũng đã muộn, chiếc xe tải với tốc độ cao đang lao nhanh về phía hắn mà không kịp phanh lại mà đâm trực diện vào khiến Hạ Chi Quang bị văng xa vài mét.
Ánh mắt hắn mơ màng nhìn một đám đông vây quanh lấy mình, những tiếng la lối ồn ào, hò nhau gọi xe cứu tiếng tới. Máu bây giờ đã lan rộng thành một vũng lớn, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà Hạ Chi Quang đang mặc, đôi mắt của Hạ Chi Quang dần trĩu xuống như không thể gắng gượng lại được mà nhắm lại mà miệng vẫn cố gắng nhắc đến một cái tên.
"Hoàng Tuấn Tiệp..."
Trong sảnh bệnh viện, Lưu Tiểu Bắc cùng Hoàng Tuấn Tiệp đang hốt hoảng nhờ y tá check thông tin người tên Hạ Chi Quang mới nhập viện cách đây không lâu do tai nạn xe, đi cùng với họ là một người đàn ông đã khá đứng tuổi tầm ngoài năm mươi với dáng vẻ điềm tĩnh và trưởng thành, trái ngược hoàn toàn với hai người còn lại.
"Bệnh nhân bị thương khá nặng do bị xe tải đâm thẳng trực diện vào, lúc nhập viện thì tình trạng đang nguy kịch do mất máu quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng băng bó vết thương và truyền máu nhưng có vẻ tình hình vẫn không được khả quan lắm. Còn đây là điện thoại của bệnh nhân, người qua đường vô tình nhặt được và đưa cho chúng tôi, có gì thì đưa cho người nhà cậu ấy." Nữ y tá nhìn vào hồ sơ trên đó, dặn dò ba người rồi lấy ra chiếc điện thoại đã bị bể màn hình đưa cho Hoàng Tuấn Tiệp.
"Người nhà luôn phải chuẩn bị tinh thần trước mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Do vùng đầu là vùng bị chịu tổn thương nhiều nhất cũng là vùng mất nhiều máu nhất nên bệnh viện chúng tôi không dám chắc cậu ấy có thể qua nổi hết đêm nay. Hãy nói với cậu ấy khi còn có thể, tuy cậu ấy đang ở trạng thái hôn mê sâu nhưng thần thức vẫn còn. Giờ thì chúng tôi xin phép đi trước." Nói rồi, vị bác sĩ cùng nữ y tá đi ra khỏi pòng bệnh để lại ba người vẫn đang đứng chết chân tại đó, không ai nói với nhau câu nào, cứ vậy mà im lặng nhìn người con trai đang nằm trên giường bị băng bó khắp người kia.
Đợi một lúc lâu, vẫn chưa ai lên tiếng, Lưu Tiểu Bắc mới thất thần tiến lại phía giường bệnh nhìn cậu bạn mình vẫn đang mắc kẹt giữa sự sống và cái chết ở kia. Bố mẹ Hạ Chi Quang đã mất trong một vụ tai nạn xe hơn chục năm trước khi hắn còn là một đứa trẻ mới lên năm, chứng kiến cảnh người thân ra đi ngay trước mắt khiến tâm lý Hạ Chi Quang luôn trong trạng thái lo âu, hoảng sợ nên luôn phải dùng thuốc để điều trị.
"Tên tiểu tử ngốc nhà cậu, sao về mà không nói cho tôi biết chứ hả? Sao lại tìm tới đấy? Cậu bị điên sao, Hạ Chi Quang, cậu mở mắt ra trả lời cho tôi đi..." Lưu Tiểu Bắc gục xuống, khóc nấc lên khi nhìn thấy cậu bạn thân ở trong tình cảnh nghịch thiên nghịch lý như bây giờ, Lưu Tiểu Bắc lay mạnh hắn dậy. Mong rằng sẽ có một kì tích xảy ra...
Những tiếng máy móc kêu lên đều đều như không có sự hồi đáp nào dành cho Lưu Tiểu Bắc.
"Hoàng Đại Phát, tên khốn nhà ông!!!" Lưu Tiểu Bắc tức giận, chạy đến nắm lấy cổ áo người đàn ông trung niên vẫn đứng im lặng từ nãy tới giờ, bàn tay siết lại thành nắm đấm khiến những đường gân xanh nổi lên như đang thể hiện sự tức giận đến tột cùng của bản thân: "Ông xem, ông đã hại Hạ Chi Quang đến mức nào rồi. Hoàng Đại Phát, hài lòng ông chưa? Chàng trai mà ông ngày đêm cầu mong rời xa cậu con trai quý tử nhà ông bây giờ đã thành thật rồi đấy, hài lòng chưa?" Lưu Tiểu Bắc kéo ông lại gần phía giường bệnh, chỉ tay về người vẫn đang nằm hôn mê trên giường bệnh mà chửi mắng thậm tệ người đàn ông luôn coi mình là đúng kia.
Ánh mắt của Lưu Tiểu Bắc đánh sang người con trai không khá hơn mình là bao, đang gục xuống góc phòng mà nhìn chăm chăm về phía giường bệnh, đôi mắt đã hoen đỏ tự bao giờ, chiếc áo vest chú rể vừa còn phẳng phiu giờ đã nhăn nhúm lại vì bị chủ nhân nó vó nát: "Tôi tự hỏi nếu năm đó Hạ Chi Quang không thực hiện cái giao kèo chết tiệt kia với ông thì không biết bây giờ cậu ấy sẽ như thế nào? Nhưng tôi biết chắc chắn một điều là không phải tội nghiệp chờ đợi cái chết đến với mình như bây giờ đâu, Hoàng Đại Phát ạ." Nói xong, Lưu Tiểu Bắc vung mạnh một cú đấm thể hiện sự tức giận của mình lên người đàn ông kia khiến Hoàng Đại Phát lảo đảo mà ngã về phía sau.
"Giao kèo?" Hoàng Tuấn Tiệp khó hiểu nhìn bố mình rồi lại nhìn Lưu Tiểu Bắc, nhớ lại sự ra đi không lời từ biệt năm đó của Hạ Chi Quang vào năm năm trước bấy giờ, anh mới ngờ ngợ ra mọi chuyện.
"Phải, cái giao kèo năm năm chết tiệt kia. Năm ấy, Hạ Chi Quang gọi cho tôi nói sẽ sang Pháp để làm việc, tôi đã hỏi cậu ta rất lâu lí do vì sao lại làm vậy, thì cậu ta chỉ trả lời đó là điều kiện để cậu ấy thực hiện lời hứa với cậu. Mà hôm qua chính là ngày kết thúc năm năm đó..." Lưu Tiểu Bắc cố gắng kìm nén cơn giận của mình mà nói tiếp: "Ai ngờ khi về để thực hiện lời hứa đó thì mới biết người kia đã cùng một cô gái khác tổ chức làm đám cưới. Đúng là nực cười mà." Lưu Tiểu Bắc nhếch mép khinh bỉ nhìn hai cha con nhà họ Hoàng mà không nhịn được một lao vào, đập cho họ một trận thừa sống thiếu chết.
"Không...Không phải." Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu, định lên tiếng giải thích thì đã bị Lưu Tiểu Bắc quát lớn, cậu ta đùng đùng sát khí kéo hai người ra khỏi phòng mặc cho Hoàng Tuấn Tiệp có van xin ở lại nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt như muốn giết người của Lưu Tiểu Bắc.
"Cậu về đi, tối nay là đêm tân hôn của cậu với vợ mới cưới của cậu không phải sao? Đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, đám hỷ vui vẻ. Không tiễn." Bốn chữ cuối, Lưu Tiểu Bắc cố tình nhấn mạnh từng chữ cái một rồi tiện tay đóng "rầm" cánh cửa phòng bệnh lại.
Hôm sau, thời tiết Bắc Kinh đột ngột chuyển mưa, những đám mây đen ồ ạt kéo tới lấp kín cả bầu trời xanh, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống như càng muốn nghiền nát tâm trạng của con người. Lưu Tiểu Bắc đứng giữa trời mưa nhìn ngôi mộ mới đắp như mà kiềm lòng được mà ngã khụy xuống, những cơn mưa hòa cùng với hàng lệ rơi xuống nền đất ẩm ướt. Đám tang chỉ có mình Lưu Tiểu Bắc cùng vài người bạn trước đây cậu và Hạ Chi Quang có chơi chung còn lại thì không một ai đến nữa.
Không một ai...
"Hạ Chi Quang, cậu mệt lắm có phải không? Yên nghỉ nhé, sang thế giới bên kia nhất định phải tìm một người biết trân trọng mình. Lưu Tiểu Bắc, tôi, sẽ ở đây làm công đức thay cho cậu, giúp cậu đầu thai vào một cuộc sống đẹp đẽ hơn mà không phải gặp những hạng người đốn mạt kia, có chịu không?" Bàn tay Lưu Tiểu Bắc nắm lấy một nắm đất đắp lại ngôi mộ trước mặt, giọng nói khàn đi do khóc quá nhiều, nấc nghẹn lên từng cơn.
Mãi một lúc lâu sau, trời mới ngớt mưa, Lưu Tiểu Bắc được mấy người bạn khác chở về nhà. Khi chắc chắn đã không còn ai, một bóng dáng quen thuộc đứng nấp ở gần đó rất lâu mới bước ra, đi về phía ngôi mộ vừa mới đắp kia.
Nhẹ nhàng đặt một khóm hoa cúc trắng trên đó, bàn tay người con trai khẽ vuốt ve tấm di ảnh trên đó: "Hạ Chi Quang, anh xin lỗi." Hoàng Tuấn Tiệp khóc nấc lên, chiếc áo vest ngày hôm qua anh cũng chưa hề cởi ra mà mặc y nguyên, khuôn mặt hốc hác do cả đêm qua không ngủ khiến anh tiều tụy đi rất nhiều.
Năm năm đã trải đủ, năm năm đã qua đi, năm năm để Hạ Chi Quang cố gắng cho tình yêu của cả hai cuối cùng khi năm năm ấy kết thúc, hắn vẫn chẳng nhận được gì ngoài một tấm chân tình bị vứt bỏ và một lời hứa bị lãng quên.
"Lời hứa nào thắng được nổi thời gian
Hay tất cả cũng tan thành bọt nước
Những điều ước lấy gì ra đặt cược
Đời xuôi ngược biết phải bước cùng ai..."
- Nguồn: Sưu tầm -
Hết.
Cảm ơn mọi người đã đọc. Do đây là lần đầu mình viết fanfic của cp Trung nên không cái còn thiếu sót nếu có gì mong mọi người bỏ qua nhen 🌷🌷🌷 Love you.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro