[Quang Tiệp] Nhân duyên tiền định (2)
Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp.
Chú ý: Chương truyện có yếu tố tâm linh, hão huyền hoàn toàn không có ngoài đời thực, mong mọi người không bắt chước làm theo. Các chi tiết thời gian đều do tác giả tự nghĩ, chưa có tham khảo qua ở đâu nên ít nhiều cũng có sai sót mong mọi người thông cảm, hoan hỉ mà đọc ủng hộ. Truyện đều do tác giả tạo dựng, không gán ghép vào người thực hay bất kì tổ chức cụ thể nào!!! Cảm ơn.
____________________________________
Bầu trời đêm đã bắt đầu xuất hiện dị tượng, ánh trăng từ từ chuyển qua màu đỏ như huyết nghìn năm có một lần. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nhanh chóng di chuyển vào pháp trận tạo thành ngũ hành liên kết âm dương, kết ấn giam giữ nhanh chóng bị phá vỡ tạo ra một trận rung chuyển dữ dội ở khu rừng sau nghĩa trang An Lạc. Thân ảnh một nam nhân dần xuất hiện chính giữa vòng vây kết ấn sau làn khói bụi dày đặc, ánh mắt hắn chậm rãi mở ra nhìn hai kẻ xa lạ ở trước mặt mà không lấy lạ.
"Chủ nhân, mừng ngài trở về!" Một trong hai người vội chạy đến, quỳ xuống hành lễ với người đàn ông trước mặt cũng chính là người vừa thoát ra khỏi sự trói buộc của kết ấn.
"Ngươi là..." Hạ Chi Quang thắc mắc, tiến tới nhìn ông lão đã ngoài sáu mươi đang quỳ xuống hành lễ trước mặt, ngẫm nghĩ một chút rồi một nhớ ra: "Con cháu nhà lão Diệp Bạch sao?"
"Thưa ngài, tiểu nhân là hậu duệ đời thứ mười sáu nhà họ Diệp, còn Diệp Bạch mà người nhắc tới chính là cụ cố của tiểu nhân. Con cháu họ Diệp đã đợi ngài hơn nghìn năm nay, chưa bao giờ có ý định từ bỏ nghĩa vụ của bề tớ. Cụ cố trên trời linh thiêng cuối cùng cũng có thể mỉm cười, an nghỉ rồi." Lão Diệp ngậm ngùi nói.
Hạ Chi Quang không biết bản thân đã bị giam giữ ở dưới kết ấn được bao lâu, hắn đã hoàn toàn mất đi nhân thức về tuổi tác và thời gian lúc bị giam giữ nơi ngục tối âm u và lạnh lẽo đó. Hóa ra thời gian tàn nhẫn đã bỏ quên hắn từ lúc nào cũng không hay.
Chiếc vòng đỏ trên tay bỗng nhiên phát ra không ngừng, cơn đau buốt từ mạch đập cổ tay bắt đầu lan sang khắp cánh tay đeo vòng. Hạ Chi Quang khẽ nhăn mặt, nhìn lên miếng gỗ đang sắp chuyển dần qua màu đen, bỗng chốc khuôn mặt hắn tối sầm lại. Nhanh chóng lùi lại về sau, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ gì đó đồng thời tay đưa lên tạo ấn chú dịch chuyển, xung quanh mặt đất một lần nữa bị lay chuyển trước ánh nhìn có đôi phần kinh ngạc của lão Diệp, bao phủ Hạ Chi Quang là một làn khói đen, chốc lát khi làn khói tan biến thì thân ảnh hắn cũng biến đi đâu mất chỉ để lại chút âm khí còn vương lại ở đó.
Bên này, Hoàng Tuấn Tiệp đang thoi thóp trên nền đất bùn, khắp cơ thể là chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, khuôn mặt điển trai cũng bị bọn chúng đánh cho bầm dập thừa sống thiếu chết. Trong cơn mơ màng, Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội từ mặt đất sau đó là một loạt các dị tượng kì lạ. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bản thân đã ngất lịm đi, đồng thời chiếc vòng trên tay như có ma lực mà tự phát sáng.
"Đại ca, chúng ta vừa gặp ma sao?" Một tên đàn em trong đám có vẻ mới vào nghề nên trông còn nhát gan, gặp dị tượng vừa rồi thì hoảng sợ núp sau một tên to béo, vạm vỡ khác, run rẩy hỏi tên cầm đầu.
Tên cầm đầu trên tay cầm khẩu súng ngắn, mặc dù bản thân cũng cảm thấy hoảng sợ nhưng là người cầm đầu nên vẫn cố ra oai với đám đàn em của mình: "Ma cỏ gì chứ? Dù có là ma hay nữ quỷ dạ hành thì ông đây cũng chẳng sợ."
Câu nói vừa dứt, ngay giây sau là một tràng cười lớn vang vọng khắp khu rừng khiến cả bọn co rúm lại. Tên cầm đầu nghe thấy tiếng lá xào xạc từ đám cỏ phía đối diện thì dứt khoát nổ súng, âm thanh súng nổ vang vọng đánh động mấy con quạ đen gần đó khiến chúng phải bay đi tán loạn, khiến cả đám người giật mình tụm lại vào một chỗ.
"Hừm, dám đụng vào người của ta? Có phải đã chán sống rồi chăng?" Hình dáng của một người đàn ông dần xuất hiện phía sau thân cây cổ thụ lớn gần đó. Trước sự kinh ngạc của đám người côn đồ, Hạ Chi Quang nhanh chóng dùng tay vẽ búa ấn lên một mảnh giấy vàng không biết lấy từ đâu, miệng lẩm bẩm thuật chú cổ khiến mảnh giấy tự động bị đốt cháy trước sự kinh ngạc của đám người không biết trời cao đất dày kia.
Mảnh giấy bị đốt cháy hóa thành tro, cũng là lúc, trên trời từ đâu xuất hiện hàng trăm cây kim độc lao nhanh về phía bọn chúng khiến cả đám nhất thời không kịp trở tay, bị trúng hết mũi kim độc.
Tên đại ca bị một cây kim bay trực tiếp vào phía con ngươi của một bên mắt, chất độc nhanh chóng lan nhanh ra khắp cơ thể khiến gã đau đớn lập tức khụy xuống ngay tại chỗ. Những tên khác cũng không khác số phận của gã là bao, đều nằm ở đó chịu chất độc phát tác hết, chờ Thần Chết đi tới mà đưa từng tên về địa phủ chờ Diêm Vương xử tội.
Hạ Chi Quang đi đến chỗ Hoàng Tuấn Tiệp đã nằm hôn mê ở đó từ bao giờ, hắn nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt giúp người kia, khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp bị đánh bầm dập nhưng vẫn có thể nhận ra đôi nét quen thuộc của kẻ phụ tình hắn ở kiếp trước.
"Vu Tiệp..." Đôi mắt Hạ Chi Quang rưng rưng ngấn lệ, mỗi khi nhìn thấy người ấy làm hắn lại nhớ tới những việc năm đó mà người hắn thương ở kiếp trước làm với chính bản thân mình. Khuôn mặt mà cho dù có phải uống chục bát canh Mạnh Bà đi chăng nữa thì ngay cả một khắc cũng chẳng dám quên. Khuôn mặt vừa làm hắn vừa yêu vừa hận, vừa vui mà vừa tủi, những cảm xúc hỗn loạn trong lòng như dầy vò con người hắn đến mức Hạ Chi Quang chỉ muốn móc mắt mình ra để có thể không nhìn thấy lại người kia.
Cứ ngỡ, bao năm nay hắn đã vứt bỏ được mối tơ tình đã sớm bị đứt đoạn từ lâu nhưng giờ gặp lại, Hạ Chi Quang mới biết bản thân vẫn còn yêu người kia rất nhiều, vừa yêu mà vừa hận con người năm ấy vứt bỏ hắn, đứng đó làm ngơ trước mọi chuyện mà cả thiên hạ đối xử với hắn và đồng môn của hắn khi ấy. Trớ trêu thật!
Phía sau, tên cầm đầu vẫn còn ngoan cố đứng gượng dậy, cầm trên tay khẩu súng mà chĩa thẳng vào người con trai xa lạ đang không để ý gã ở đối diện mặc cho, bên trong, lục phủ ngũ tạng đã bắt đầu bị độc tố lan tới, phá hủy mọi thứ bên trong.
"Thằng nhãi con! Dám phá hủy chuyện của tao!" Tiếng súng nổ lên sau câu nói đó của gã, viên đạn xuyên thẳng qua tim Hạ Chi Quanh từ đằng sau nhưng người kia vẫn lặng thinh. Tên cầm đầu kinh ngạc, tròn xoe mắt khi nhìn nơi viên đạn vừa xuyên qua không bị chảy máu thậm chí nó còn tự lành lại, chẳng nhẽ hắn đã gặp quỷ thật rồi sao!!?
"Một tên súc sinh không sợ chết? Thú vị đấy." Hạ Chi Quang nhẹ nhàng đặt Hoàng Tuấn Tiệp xuống, quay người, ánh mắt tràn đầy sát khí trực tiếp nhìn thẳng người kia, tay đưa lên bắt đầu lại tạo ấn. Lần này, có lẽ mạnh hơn khi phía sau hắn xuất hiện một vầng sáng lớn hệt như trận đồ ngũ hành chói lóa khiến tên cầm đầu phải há mồm khó tin, quả thực đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy cảnh tượng có một không hai này.
Vòng sáng dần tụ lại, khẽ nhấc bổng người Hạ Chi Quang lên, ánh mắt hắn bắt đầu chuyển sang đỏ, chăm chăm nhìn tên vừa bắn lén mình mà nhếch mép cười. Bàn tay Hạ Chi Quanh nhanh chóng vẽ hình dạng ấn lên không trung, miệng lẩm bẩm một lúc, giây sau liền quát lớn một tiếng: "Sáttt!".
Xung quanh, mặt đất bắt đầu rung chuyển một cách dữ dội, gió phong lớn từ đâu thổi đến náo động khắp vùng trời. Toàn thân Hạ Chi Quang bắt đầu thả ra từng làn khói đen khịt, ánh mắt bỗng chốc trở nên tàn độc nhìn tên cầm đầu bên dưới. Bàn tay linh hoạt, chuyển động chỉ về hướng kẻ bên dưới, ngay lập tức làn khói đen như có linh hồn bên trong mà từ từ tụ lại thành một khối rồi sau đó, lao nhanh như tên lửa về tên cầm đầu vẫn đang trố mắt nhìn cảnh tượng siêu nhiên mà quên mất bản thân hắn đang chuẩn bị đi xuống Hoàng Tuyền.
"Nhập ấn!!!"
Làn khói đen nhanh chóng nhập vào trong cơ thể tên cầm đầu, khiến gã giãy giụa trên nền đất một cách thảm thương. Khói đen như biến thành những con cổ trùng len lỏi vào từng mạch máu, thớ thịt làm lục phụ ngũ tạng gã như muốn nổ tung hết lên. Một lát sau, máu bắt đầu chảy ra qua tai, mắt, miệng gã rồi từ từ là những con vật đen ngòm có hình dạng như rết chui ra rồi tan biến ngay trong không khí, những người xung quanh còn sống chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì kính ngạc, thần trí cũng trở nên nửa điên nửa dại.
Tên cầm đầu chết ngắt ngay tại chỗ, mấy tên đàn em cũng bị độc tố từ cây kim làm cho quằn quại, đau đớn một lúc mới tắt thở nhưng chi ít chết cũng không phải chịu cảnh chết không toàn thây như tên kia.
Hạ Chi Quang nhìn bọn chúng chết một cách đầy tức tưởi mà lòng thầm phấn khích, đó là cái giá phải trả khi dám đụng đến người của Hạ Chi Quang. Hắn thù hận Hoàng Tuấn Tiệp như vậy, còn chưa đụng đến một dây tơ kẽ tóc nào của người kia, thì bọn chúng làm sao xứng để có thể chà đạp lên anh một cách cợt nhả như vậy chứ, Hạ Chi Quang chưa chặt chân chặt tay bọn chúng nấu cho đám chó hoang ăn còn may, đằng này giết chúng như vậy là còn nhân từ chán rồi.
Hạ Chi Quang nhanh chóng đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, đi đến bên Hoàng Tuấn Tiệp lúc này không rõ sống chết như thế nào, kiểm tra mạch đập thì phát hiện mạch anh lúc có lúc không như người đang ở trước cửa tử khiến hắn phải vội bế người kia lên, đi ra khỏi cánh rừng.
"Vu Tiệp! Tôi đã đợi cả ngàn năm chỉ chờ có ngày hôm nay, lí nào chưa trả được hận mà huynh đã bỏ tôi, đi xuống cáo tội với lão Diêm Vương trước. Đừng có hòng nghĩ đến điều đó! Có chết thì cũng phải chết ở dưới tay tôi."
Lão Diệp đã chờ sẵn Hạ Chi Quang ở trước cổng nghĩa trang Tư Lạc từ lâu, thấy bóng dáng Hạ Chi Quang từ bên trong đi nhanh ra, trên tay còn đang bế thêm người đàn ông Hoàng Tuấn Tiệp hôm trước ông nhìn thấy trên đường bèn không lấy gì làm lạ, nhanh chóng mở cửa xe để hai người vào trong rồi không nói năng gì mà lái xe đi thẳng đến dinh thự riêng nhà họ Hạ.
*
Hoàng Tuấn Tiệp đã có một giấc mơ kì lạ. Anh mơ thấy bản thân biến thành một linh hồn đang lang thang ở cõi vô định, chợt một tia sáng từ đâu lao đến đưa bản thân về thời Minh quốc trị vì đất nước Trung Hoa, còn nhìn thấy bản thân ở tiền kiếp.
"Không lẽ, là mình ở kiếp trước sao?" Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc, nhìn kĩ người con trai có khuôn mặt lẫn hình thể giống bản thân y như đúc. Để ý kĩ, Hoàng Tuấn Tiệp còn phát hiện ra người kia cũng đeo một chiếc vòng tay đỏ y chang mình, đang không khỏi bất ngờ vì sự trùng hợp đến kì lạ này thì chợt một người con trai không biết từ đâu đi xuyên qua người anh, chạy đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp ở kiếp trước kia.
"Vu Tiệp!"
Hóa ra, kiếp trước Hoàng Tuấn Tiệp còn có tên khác là Vu Tiệp.
Người con trai vừa rồi chạy đến, với dáng vẻ có đôi chút non nớt còn vương trên khuôn mặt cùng nụ cười rực rỡ ở tuổi xuân xanh khiến ai nhìn cũng phải nao lòng đang vui vẻ nói cười với Vu Tiệp. Hoàng Tuấn Tiệp đằng xa nhìn dáng điệu bọn họ nói chuyện với nhau, có vẻ như là huynh đệ thân thiết chăng?
"Quang Quang, ưm∼." Đang mải đứng một góc, chơi trò suy luận đoán quan hệ mà không để ý, cái tên Hạ Chi Quang mà Hoàng Tuấn Tiệp bảo hắn có khuôn mặt có chút non nớt kia lại nhào tới, cưỡng hôn Vu Tiệp cũng chính là bản thân anh ở kiếp trước trước sự hoang mang của chính chủ ở thời 4.0.
"Cái này có phải hơn cả huynh đệ thân thiệt rồi không?" Hoàng Tuấn Tiệp bấm bụng, xoay người đi, tránh bản thân nhìn thấy cảnh không nên thấy. Trong đầu, cũng đoán được tám đến chín phần mối quan hệ của hai người họ, chỉ là không ngờ kiếp trước, người yêu anh lại là một nam nhân.
Linh hồn Hoàng Tuấn Tiệp luôn bám theo sát Vu Tiệp, thăm dò qua lại mới biết Vu Tiệp chính là truyền nhân của một môn phái chính tông thời nhà Minh còn Hạ Chi Quang lại là đệ tử chân truyền của một môn phái tà đạo.
Hai môn phái như hai đường thẳng song song không hề có một điểm chung, lâu nay luôn không đi chung một đường, ngươi chính đạo thì ta tà đạo. Nay, lại có hai đệ tử cũng là truyền nhân duy nhất của cả hai môn phái lén lút qua lại, chẳng phải là nghịch ý trời sao? Chuyện này sớm đã bị sư phụ của Vu Tiệp phát giác ra, lão già bắt nhốt Vu Tiệp trong ngục tối ép anh phải cắt đứt mối quan hệ, phủ sạch hoàn toàn mọi chuyện với Hạ Chi Quang nhưng Vu Tiệp dù có bị hành hạ, đòn rơi cỡ nào cũng nhất quyết không đồng ý.
Lúc bấy giờ, triều chính đang loạn lạc, bên phái tà đạo bắt đầu nhen nhóm ý định lật ngôi cầm quyền nhưng bị chính phái phát hiện ý đồ làm phản mà truy sát, đuổi cùng giết tận. Hạ Chi Quang cùng sư phụ hắn may mắn trốn thoát được cảnh thảm sát nhưng bị trọng thương không ít, đành trốn chui trốn nhủi trong rừng mấy ngày mấy đêm không dám lộ diện. Bản thân không liên lạc được với người yêu, sư phụ cùng đồng môn bị đám người luôn miệng kêu mình trong sạch nhưng thực chất trong lòng đã nhuốm máu dơ bẩn đến nhường nào bức ép Hạ Chi Quang đến đường cùng khiến hắn phải xuất đầu lộ diện, một mình đối đầu với đám người theo chính đạo.
Nhưng sao mình hắn có thể chống lại đám người phái chính đạo. Hạ Chi Quang nhanh chóng bị vây bắt, giải vào ngục tối chờ phán quyết của mấy lão trưởng bối già. Lúc bị giam giữ trong nhà lao, Hạ Chi Quang vô tình biết được người phao tin môn phái của hắn có ý định làm phản hóa ra lại là Vu Tiệp - người hắn luôn hết mực tin tưởng, khiến cả đám người phái chính đạo đuổi cùng giết tận đồng môn và những người không liên can khác, khiến Hạ Chi Quang phải rơi vào đường cùng này.
Quá nhiều thông tin đổ đến với Hạ Chi Quang, nhất thời khiến hắn không phân định được đâu là thật, đâu là giả mà tưởng lầm chuyện Vu Tiệp vu oan giáng họa cho hắn cùng sư phụ là thật bèn từ yêu chuyển thành thù, thề có gặp lại thì sẽ không để anh sống yên với hắn.
Cuối cùng, Hạ Chi Quang bị mấy lão già từ phái chính đạo ép làm vật tế, bắt giam hắn vào trong ngục tối dưới lòng đất, dùng bùa chú mà phong ấn lại khiến linh hồn chẳng thể nào được siêu thoát hóa nửa người nửa quỷ, mãi mãi phải trong ngục tối. Ngày bị ép đi xuống làm vật tế, Hạ Chi Quang đã thấy Vu Tiệp đứng ở trong đám người phái chính đạo, ánh mắt anh né tránh hắn càng khiến cho nỗi nghi ngờ của Ha Chi Quang càng thêm chắc chắn rằng chính anh là kẻ gián tiếp đẩy hắn vào bước đường cùng này.
"...Bầu trời máu nhuốm đỏ màn đêm mờ
Tiếng khóc tang thương vang vọng chốn đâu đây...
Những kẻ giả nhân luôn gặp được chuyện tốt
Những kẻ vong lưu lại chỉ biết cúi đầu
Mệnh thiên, mệnh địa nghe sao oan trái
Nỗi hờn này, biết bao giờ mới được rửa trôi
Từ tình yêu hóa lòng thành mê muội
Trao người trái tim, sao ngưỡi lỡ phụ bạc ta."
Hạ Chi Quang đứng giữa trận pháp, ngây dại nhìn Vu Tiệp mà trái tim như thắt lại, đau không tả xiết. Hắn khụy xuống khóc lớn, khóc xong thì lại cười điên dại giữa vùng trời đỏ như máu khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy ớn lạnh, rùng mình kinh sợ.
"Ta thề nếu có ngày gặp lại ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá, sống không bằng chết. Đời đời kiếp kiếp sẽ sống không được vẹn toàn, chết một cách đầy tức tưởi như cách các ngươi làm với bọn ta." Vừa dứt câu, cũng là lúc trận pháp được kích hoạt, xung quanh vòng vây bắt đầu tỏa ra một ánh sáng chói rực đến nhức mắt, Hạ Chi Quang nhanh chóng bị lôi vào vòng kết ấn rồi giam nhốt trong lòng kết ấn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người kể cả Vu Tiệp lẫn Hoàng Tuấn Tiệp.
Hoàng Tuấn Tiệp đứng một bên chứng kiến tất thảy mọi chuyện, hóa ra nghiệp từ duyên báo mà bà lão hôm nọ nhắc đến lại xuất phát từ đây. Chỉ là không ngờ, bản thân kiếp trước lại là một kẻ sống khốn nạn như vậy, một mình gián tiếp hại chết mấy chục người của một môn phái, trơ mắt nhìn người khác hại người mình yêu. Thật quá nhẫn tâm rồi.
"Vu Tiệp ơi là Vu Tiệp, nhờ đại ân, đại đức của cậu mà khiến tôi giờ phải trả nghiệp đó!" Hoàng Tuấn Tiệp lúc này, khóc cũng chẳng xong mà cười cũng chẳng nổi. Mối nghiệp báo nhân duyên này, bao giờ mới trả cho xuể đây!!!
Chương này tới đây thôi, dài quá rồi. Đành hẹn mọi người ở chương sau nha!!! 🌷🌷🌷 Vote chương ủng hộ để bản thân có thêm động lực viết tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro