[Quang Tiệp] Secret love (H)

Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp.

Cảnh báo: Nội dung chương này có chứa yếu tố 18+, nếu mọi người không thích thì có thể clickback. Còn đã đọc, thì mong tôn trọng tác giả, không toxic, không bế ý tưởng đi chỗ khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Tất cả nội dung đều là do tác giả tự biên tự diễn, không có thật mong mọi người không gán ghép vào bất kì tổ chức hay cá nhân nào. Cảm ơn!

_____________________________

Sự kiện "Khởi Xuân" là sự kiện mở đầu một năm mới, quy tụ hàng ngàn diễn viên, ca sĩ tài năng của cả nước tới tham dự. Có thể nói, ai có thể được mời tham dự loại sự kiện này, hầu hết đều là những tay lão làng, nhiều kinh nghiệm trong giới giải trí Cbiz đầy rẫy khắc nghiệt này. Cũng rất ít trong số những diễn viên trẻ được mời đây vì theo họ, những người trẻ đó, số năm lặn lộn trong nghề còn chưa đếm hết một bàn tay sao có thể xứng ngồi vào bàn cùng với các vị "bô lão già" trong nghề này được. Vậy mà, năm nơi sự kiện "Khởi Xuân" lại xuất hiện một vị khách mời vô cùng đặc biệt, có thể nói mấy năm liền mới xuất hiện một vị khách mời ngoại lệ như vậy.

"Người được vinh danh trong những diễn viên nam chính trẻ, xuất sắc nhất của năm nay đó chính là..." Giọng người MC nói đến đây chợt ngưng lại như tạo thêm tính hồi hộp cho cái tên vinh danh mà mình sắp nói ra, bên dưới khán đài như đang nín thở chờ đợi kết quả, bầu không khí rơi vào biển trời yên lặng. "...diễn viên ...HOÀNG TUẤN TIỆP!!!" 

"Xin mời, diễn viên Hoàng Tuấn Tiệp lên sân khấu để nhận cúp " Những ánh đèn sáng chói xung quanh chợt tắt, tất cả chìm trong bóng tối trong giây lát, ngay sau đó, một ánh đèn sáng chói bất chợt được bật lên, chỉ xuống chàng trai đang mặc một bộ vest đen ngồi ở gần hàng cuối, hàng ít được mọi người quan tâm nhất. 

Hàng nghìn con mắt dồn hết về phía cậu trai trẻ kia mà trong lòng, vừa có chút cảm thán và vừa có chút ghen tị, tiếp theo sau là những tràn pháo tay của tất cả mọi người ở đó. Hoàng Tuấn Tiệp không mấy làm bất ngờ mà đứng dậy, đi về phía sân khấu dưới ánh đèn chiếu sáng kia như một ánh hào quang tỏa ra từ nhân vật chính trong những bộ phim truyền hình dài tập. Như một vì sao sáng một mình độc chiếm bầu trời đêm. Thật kì ảo!

Hoàng Tuấn Tiệp đi lên sân khấu nhận lấy chiếc cúp mà bao người đã phải ao ước có được nó mà giờ đây lại nằm trên tay một cậu, càng cay cú hơn khi kẻ hất tay trên của đám người đó lại là kẻ mới bước vào nghề diễn, lăn lặn trên cái Cbiz khắc nghiệt này chưa được hai năm. Bỗng dưng, Hoàng Tuấn Tiệp có chút đắc ý mà nhìn xuống bên dưới nhìn mấy con người đang cố rặn ra nụ cười giả tạo kia. Cậu tự tin đứng trên bục phát biểu cảm xúc của mình khi nhận giải, những lời lẽ văn chương thấm thía, giàu triết lí như được soạn ra trước để Hoàng Tuấn Tiệp đọc thuộc lòng, bây giờ cậu chỉ việc truyền đạt lại tới mọi người ngồi phía dưới mà thôi.

Bài diễn thuyết vừa kết thúc cũng là lúc ánh đền sân khấu được mở lại kèm theo đó là những tràng pháo tay nồng nhiệt từ mọi người bên dưới, có người vì xúc động quá mà rơi cả nước mắt trôi cả đi mascara của bản thân. Nhìn cảnh tượng phía dưới, khóe môi của Hoàng Tuấn Tiệp khẽ nhếch lên, sâu trong ánh mắt đang rưng rưng kia lại là một sự đắc thắng, một ánh nhìn tham vọng mà ít ai có thể nhận ra.

_

Hoàng Tuấn Tiệp mệt mỏi đi về khu căn hộ cao cấp của mình, vừa bước vào trong, anh đã phải lao ngay vào phòng tắm để kì cọ lại cơ thể. Mùi nước hoa của mấy người phụ nữ lẫn mùi thuốc lá của mấy người đàn ông trong bữa tiếc liên hoan bủa vây lấy khắp cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp khiến anh có cảm giác như mình sắp bị bức chết tới nơi bèn lấy cớ mình đã say rượu mà chuồn về sớm.

Hoàng Tuấn Tiệp không thích mấy nơi ồn ào, càng không thích mấy nơi có tạp nhạm loại người bên trong. Dòng nước từ vòi hoa sen dội xuống cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp khiến mọi bức bối của cả ngày cuối cùng cũng vơi đi một ít, mải mê đắm mình trong cảm giác riêng mà anh lại không để ý một bóng người xuất hiện đang đứng ngoài cửa chứng khiến cảnh cơ thể trần trụi từ đầu đến chân của "đại minh tinh" đêm nay.

Hạ Chi Quang sớm đã ở nhà Hoàng Tuấn Tiệp từ lúc tan sở về, đang ngồi cặm cụi xem lại hợp đồng thì nghe thấy tiếng dép loạt xoát cùng tiếng nước xối xuống liền đoán ngay ra được người tình nhỏ của mình đã về. Không biết do có phải Hạ Chi Quang đi nhẹ quá không hay Hoàng Tuấn Tiệp quá lơ đãng mà không để ý có một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vẫn nhìn chăm chăm vào mình từ nãy tới giờ.

"A!"

Hoàng Tuấn Tiệp đang ngâm nga một ca khúc, đột nhiên phát hiện đằng sau là một bức tường thịt rắn rỏi của ai đó khiến anh giật mình hét toáng lên.

"Hạ...Hạ Chi Quang?" 

Người kia không đáp lại, ép anh vào dán chặt vào cơ thể mình, tham lam ngửi mùi hương sữa tắm trên cơ thể đối phương, bàn tay mon men khẽ lả lướt qua vùng tư mật khiến Hoàng Tuấn Tiệp run rẩy, suýt ngã ra sau. Da thịt đùi non là thứ vốn nhạy cảm với Hoàng Tuấn Tiệp vậy mà Hạ Chi Quang lại coi đó là thú vui mà hết nhéo rồi lần sờ, nhiều lúc còn cố ý để ngón tay chạm vào thứ đang chuẩn bị ngóc đầu dậy kia của anh.

"Quang Quang, để hôm khác được không? Hôm nay...em có chút mệt." Hoàng Tuấn Tiệp định lấy cớ, đẩy Hạ Chi Quang ra khỏi cơ thể mình nhưng bất thành, còn khiến cho lửa tình của người kia càng lúc càng tăng cao, Hạ Chi Quang mạnh mẽ xoay Hoàng Tuấn Tiệp lại, dòng nước lạnh vẫn không ngừng chảy xuống từ vòi hoa sen, chạy dọc từng đường cong mềm mại trên cơ thể người tình bé nhỏ  khiến mọi cảnh xuân đều được Hạ Chi Quang chiêm ngưỡng không sót nơi nào từ đằng sau.

Hạ Chi Quang bây giờ mới lên tiếng, anh ghé sát vào tai Hoàng Tuấn Tiệp nguy hiểm nói: "Mệt như vậy, chắc là mải đi tình tứ với mấy ông già khụ ở đó rồi, có phải không?"

Vừa nói, Hạ Chi Quang vừa dùng tay cầm lấy vật dưới hạ thân người đối phương mà từ từ tuốt lộng khiến nó lập tức có phản ứng, trên đỉnh đã rỉ ra một chút tinh dịch. Hoàng Tuấn Tiệp bị hành động của đối phương làm cho cả kinh, làn khoái cảm cùng cảm giác kì lạ nhanh chóng ập tới khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ.

"Trả lời nhanh!" Bàn tay phía dưới vẫn không ngừng tuốt lộng côn thịt của đối phương một cách mạnh mẽ khiến Hoàng Tuấn Tiệp phải vừa rên rỉ vừa cố gắng trả lời.

"Không..ưm...em...không có...a...chỉ có...mỗi Quang...Quang mà thôi."

"Tốt." Hạ Chi Quang mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của Hoàng Tuấn Tiệp. Bàn tay phía dười vẫn không ngừng miệt mài tuột lên tuốt xuống, tay kia cũng không rảnh rỗi mà mò lên hạt đậu nhỏ trước ngực mà vân vê. Thân trên lẫn thân dưới đều bị kích thích khiến Hoàng Tuấn Tiệp như bị kéo vào vũng lầy nhục dục, đắm đuối không dứt ra được.

"Tiểu Tiệp, quay mặt ra đây." 

Hoàng Tuấn Tiệp bị bức trong nhà tắm đến nỗi thần trí đã mơ hồ, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời người phía sau mà xoay mặt lại. Ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp đã ươn ướt nước mắt từ lâu, quay sang lại vô tình nhìn trúng ánh mắt đang nổi tình thú của Hạ Chi Quanh, như giao tiếp bằng ánh mắt, cả hai nhanh chóng lao vào môi lưỡi với nhau dưới làn nước mát lạnh cùng với ngọn lửa ngọn lửa tình thú bên trong cả hai.

Giao lưỡi một lúc thì Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được vật dưới hạ thân sắp lên đỉnh liền muốn buông người ra khỏi Hạ Chi Quang nhưng càng muốn tách ra thì Hạ Chi Quang càng nhấn người anh lại như muốn Hoàng Tuấn Tiệp hòa luôn vào trong cơ thể mình, bàn tay phía dưới cũng tuốt một cách gấp gáp hơn khiến dương vật của Hoàng Tuấn Tiệp bắn đầy hết ra tay Hạ Chi Quang.

"Em xem, chúng ta đã bao lâu rồi chưa làm để tinh dịch của em bắn ra nhiều như vậy?"

"Em...em...không nhớ." Hoàng Tuấn Tiệp mệt mỏi, dựa cả cơ thể vào Hạ Chi Quang, chân run rẩy như sắp không trụ vững nổi phải bám vào bờ vai vững chắc của người kia để làm điểm tựa.

Hạ Chi Quang nhìn người tình bé nhỏ trong lòng, nhếch mép cười gian. Trực tiếp tắt lấy vòi hoa sen vẫn không ngừng chảy xối xả từ nãy đến giờ rồi cẩn thận bế Hoàng Tuấn Tiệp ra phòng ngủ, bắt người kia vừa mới lên đỉnh giờ ngồi đó thủ dâm cho mình xem.

"Quang Quang..." Hoàng Tuấn Tiệp định mở miệng cầu xin Hạ Chi Quang đại ân đại đức, xí xóa cho mình nốt hôm nay nhưng nhìn vào khuôn mặt lạnh băng, không chút xúc cảm của người kia khiến mọi lời nói đang chực chờ ở cổ họng chờ thốt ra phải ngậm ngùi nuốt xuống.

"Em tự nới lỏng đi!" Nói rồi, Hạ Chi Quang xoay người ngồi vào chiếc ghế sofa được đặt chính diện với chiếc giường khiến mọi cảnh xuân của Hoàng Tuấn Tiệp làm tiếp đó được phơi bày không một góc chết trước mặt anh.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy Hạ Chi Quang như vậy, bèn im lặng làm theo. Nhưng làm này, có phải là quá xấu hổ quá không mặc dù họ đã làm chuyện này tới hàng trăm lần nhưng da mặt của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn là quá mỏng để làm cái chuyện này một cách trần trụi như vậy. Hai chân được tách ra, Hoàng Tuấn Tiệp trong tư thế ngồi xốm, khó khăn tìm lấy hậu huyệt của mình phía dưới, lấy một gel trơn cho vào lòng bàn tay rồi trức tiệp đút ba ngón vào bên trong cửa huyệt chật chội.

"Ưmmm..."

Đôi mắt của Hoàng Tuấn Tiệp ngay lập tức rưng rưng, cơn đau do bị vật lạ xâm nhập ở nơi tư mật quả thật không dễ dàng gì, khiến ba ngón vừa đút vào vào ngừng một lúc lâu chờ hậu huyết tiếp nhận mới có thể làm tới công đoạn nới lỏng tiếp theo. Hạ Chi Quang chừng kiến từ tới cuối cũng không dễ dàng gì, côn thịt to lớn dưới hạ thân đã ngóc đầu dậy từ lúc thủ dâm cho Hoàng Tuấn Tiệp trong phòng tắm mà vẫn chưa đút vào trong. Giờ ngồi đây, cảnh nóng trước mắt như thuốc kích dục khiến côn thịt phía dưới không có gì tác động cũng lớn ra thêm một vòng.

Hoàng Tuấn Tiệp như biến thành con người khác, lúc này lỗ huyệt đã quen với việc vật lạ ra vào, khuôn má ửng hồng cùng bờ môi hồng mỏng không ngừng nằm trên giường rên rỉ những tiếng kêu dâm đãng, như gọi mời con thú đang cố kìm nèn lửa tình trước mắttới làm mìn.

Thấy Hạ Chi Quang mãi vẫn chưa chịu đến thao lộng mình, Hoàng Tuấn Tiệp như mất hết lí trí mà đứng dậy đi về phía người kia. Gel trơn còn dư trong lỗ huyệt cũng vì anh mà chảy ra men theo đùi non, Hoàng Tuấn Tiệp mặc kệ, anh nhanh chóng trèo lên người Hạ Chi Quang, cố ý để vật đang cương cứng, nóng ấm chà sát nơi tư mật mát lạnh của mình khiến cả hai khó khăn phả ra hơi nóng.

"Hoàng Tuấn Tiệp!" Hạ Chi Quang gằn giọng, nói với Hoàng Tuấn Tiệp, con người đang phô ra bộ mặt kiêu gợi cậu cùng lỗ huyệt đang gọi mời thứ gì đó nóng bỏng đút vào bên trong nó.

"Quang Quang, anh không thích sao?" Hoàng Tuấn Tiệp thích thú nhìn Hạ Chi Quang. Bỏ qua cái gọi như cảnh báo lần cuối của người kia, Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng nắm lấy côn thịt nóng bỏng của Hạ Chi Quang mà giơ đến trước lỗ huyệt của mình, ánh mắt lả lướt ý tình nhìn người kia như dò hỏi rồi không nói gì, trực tiếp ngồi thẳng xuống khiến vật nóng đi vào lỗ huyệt một cách trơn tru.

"Thoải mái quá!" Hoàng Tuấn Tiệp ngước mặt lên hưởng thụ ý nhục dục, với tư thế này côn thịt đang đâm sâu đến mức có thể nhìn rõ quy đầu lồ lộ ở phần bụng dưới của mình. Hạ Chi Quang được người tình nhỏ bé chủ động đến như vậy thì không khỏi sung sướng, lỗ huyệt đang không ngừng ra sức mút lấy côn thịt to lớn của anh khiến cả hai nhanh chóng chìm vào biển dục vọng, từng làn sóng nhục dục không ngừng đổ tới tấp vào hai người, người điên cuồng ngồi lên rồi lại xuống, người thì ngồi đó chiêm ngưỡng cảnh xuân trăm năm có một.

Quả là một đêm tình quá hoàn mỹ!

Hoàng Tuấn Tiệp rất ít khi nắm thế chủ động, hôm nay là lần hiếm có để anh phô ra mọi khuôn mặt mời gọi hay những tiếng kêu rên điên cuồng đến nóng mặt của bản thân. Không khí trong phòng càng lúc càng dâng cao, hai người nhanh chóng làm từ ghế sofa cho đến giường ngủ, mồ hôi hòa lẫn với tinh dịch vương khắp nơi càng khiến cho hai thanh niên trẻ điên cuồng lao vào làm nhau.

Hạ Chi Quang nhấp từng cú nhấp vào trong vùng tư mật, khiến vách tường thịt bị đâm đến mức tinh dịch bên trong lần trước bắn ra men theo tuôn ra ngoài càng làm cảnh sắc trước miệng huyệt mỗi lúc một tăng. Hoàng Tuấn Tiệp không nhớ đã bị bức cho tới bắn ra không biết bao nhiêu lần, anh mệt mỏi dần chìm vào cơn mê mặc cho người kia vẫn ra sức cày cấy phía dưới hạ thân.

Chưa bao giờ, Hạ Chi Quang làm Hoàng Tuấn Tiệp mà anh còn giữ tỉnh táo cho tới cuối trận. Mỗi lần làm, Hoàng Tuấn Tiệp đều là người buông cờ đầu hàng đầu tiên, rồi mệt mỏi lả đi. Nhưng anh vẫn muốn bị Hạ Chi Quang bức cho ngất đi thì thôi.

_

Sáng sớm, khi bình minh vừa ló dạng, tiếng chuông điện thoại đã réo lên khiến Hạ Chi Quang bực dọc với lấy chiếc điện thoại, khó chịu nghe máy.

"Alo."

"Hoàng Tuấn...Ủa, không phải? Alo, anh là ai mà cầm điện thoại của Tiểu Tiệp vậy?"

"Có chuyện gì sao? Tiểu Tiệp đang ngủ, có chuyện gì thì nói với tôi, lát tôi sẽ chuyển lời cho em ấy."

"Vậy chắc anh là bạn của cậu ấy đúng không? Nhờ anh chuyển lời hộ tôi, lát tầm 9 giờ tôi sẽ đến đón câu ấy tới kí hợp đồng với công ty lão Lí..." 

"Hủy đi!" Hạ Chi Quang dứt khoát nói.

Chị trở lí bên kia khó hiểu, nhìn dãy số trên điện thoại chắc chắn mình không gọi nhầm bèn nói tiếp: "Cậu trai, có phải cậu nói giỡn đúng không? Hợp đồng này rất quan trọng, tiền tới trăm vạn sao có thể để một người mà tôi không biết tên nói hủy là hủy được?"

"Hủy đi, tôi sẽ đền tiền hợp đồng được chứ? Còn giờ, xin phép cúp máy, Tiểu Tiệp nhà tôi sắp vì cô mà chuẩn bị thức giấc rồi. Vậy đi." Nói rồi, Hạ Chi Quang cúp máy trước sự ngơ ngác đến bàng hoàng, khó hiểu của vị trợ lí ở đầu dây bên kia.

Hạ Chi Quang tắt máy, xoay người qua ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp vào trong lòng.

"Ai vậy, Quang Quang?" Giọng Hoàng Tuấn Tiệp khàn khàn do đêm quá la hét quá sung sức, ánh mắt vẫn nhắm chặt, khuôn miệng nhỏ xinh chu chu nhẹ nhàng hỏi Hạ Chi Quang.

"Ngủ đi, nhân viên tiếp thị gọi tới quảng cáo sản phẩm thôi." Hạ Chi Quang nhẹ nhàng thơm vào đôi môi hồng của người yêu nhỏ, người anh yêu quá mức đáng yêu rồi! Bị anh bức đến vậy vẫn ngoan ngoãn, đúng là bé Tiểu Tiệp ngoan ngoãn của Hạ Chi Quang mà.

"Vâng." Nói rồi, cả hai nhanh chóng ôm lấy nhau mà tiếp tục chìm vào cảnh mộng.

Trợ lí của Hoàng Tuấn Tiệp ở bên kia: Tôi cùng là người làm công ăn lương mà. Huhuhu...

Thật ra, "đại minh tinh" năm nay có một bí mật riêng mà không ai biết. Đó chính là anh đã có vị hôn phu đã được định đoạt trước đó, trước khi dấn thân vào con đường Cbiz đầy rẫy tai tiếng này, điều này vẫn luôn Hoàng Tuấn Tiệp giữ kín từ lúc vào nghề diễn đến nay vì nếu tin tức mà lộ ra, thì chính xác anh sẽ bị mọi người lôi ra bàn tán và cuộc sống hôn nhân sẽ không còn được bình thường đúng với quỹ đạo khi trước của nó nữa. Và vị hôn phu do gia tộc họ Hoàng chỉ định kết hôn với anh không ai khác là Hạ Chi Quang, người đứng đầu gia tộc họ Hạ nổi tiếng và quyền lực, thâu tóm gần hết quyền lực trong mọi lĩnh vực trong đất nước tỷ dân này.

"Quang Quang, nếu sau này, em không được mời đi diễn, ế show thì anh tính làm gì?" Hoàng Tuấn Tiệp nằm trong lòng Hạ Chi Quang, đột nhiên hỏi người kia.

Hạ Chi Quang đang ngồi gõ máy, thấy người chồng nhỉ của mình nói vậy bèn phì cười: "Nếu em ế show, không đi diễn được thì đừng quên, gia sản nhà Hạ vẫn ở đó chờ em về tiêu sài cho dù em có sài hoang phí đến hết đời cũng chưa chắc nhà họ Hạ phá sản."

"Anh nói gì ghê quá vậy? Nói vậy, em cảm giác em thật lười biếng, siêng ăn nhác làm, là cục nợ nhà họ Hạ của anh quá." Hoàng Tuấn Tiệp phụng phịu, muốn người kia sửa lại câu trả lời của mình.

Hạ Chi Quang phì cười, tháo chiếc kính đặt sang một bên, dịu dàng bóp chiếc má mềm của người trong lòng: "Không phải cục nợ, là cực cưng, cực cưng của nhà họ Hạ. Nếu em không muốn như vậy, thì anh sẽ vung tiền làm phim cho em đóng, được chứ?"

"Quang Quang, anh thật là..."

"Ngoan, ngồi yên." Hạ Chi Quang mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Hoàng Tuấn Tiệp khiến người kia ngồi trong lòng mới ngoan ngoãn, yên bình mà nằm gọn, không quậy phá nữa. Có lẽ lúc này là quãng thời gian bình yên nhất trong cuộc sống hôn nhân của hai người, không xô bồ, không ồm ào, ngồi im lặng ngắm nhau như vậy là đủ rồi!

_Hết_


Sốp sẽ để yên đây để mọi người phản hồi. Tại thấy chương này hơi ấy ấy nên không dám tự nhận xét, mong mọi người phản hồi chứ não sốp kiểu: 😵😵🤯.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro