[Quang Tiệp] Trúng kế (H)
Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp.
Cảnh báo: Chương truyện có chứa nội dung nhạy cảm, 18+ nên ai không thích có thể click back còn nếu đọc, vui lòng không toxic hay có những lời lẽ xúc phạm nào khác. Truyện này dựa trên ý tưởng của tác giả, vui lòng không gán ghép vào bất kì tổ chức hay bất kì cá nhân nào nên mong mọi người hoan hỉ, vui vẻ đọc. Cảm ơn!
______________________________________________
Trong góc khuất dãy hành lang khách sạn, thân ảnh một người con trai khoác lên mình một bộ quần áo đen kín mít từ đầu cho tới chân, ánh mắt có phần hơi lo lắng nhìn về cánh cửa căn phòng ở phía góc đối diện.
"Anh có chắc là anh ta ở phòng đó chứ?"
"Chắc chắn mà. Tuấn Tiệp, cậu yên tâm đi! Sau chuyến này, cậu trở về giám đốc tòa soạn sẽ thăng chức lên trưởng phòng, còn được thưởng thêm mấy vạn tệ đủ để cậu trả nợ tiền thuê nhà mấy tháng còn nữa..."
"Được rồi, anh không cần phải nói nữa! Sắp đến giờ tôi phải đi rồi, vậy nhé."
"Tiểu Tiệp, cố lên! Chúng tôi tin tưởng ở cậu, nhất định phải thành công quay trở về đấy."
Hoàng Tuấn Tiệp vội cúp máy, nhanh chóng đi vào phòng cho nhân viên dọn dẹp thay bộ đồ mình đã trộm được từ chiếc. Cánh cửa phòng mở ra, Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng kéo chiếc xe rượu đi tới trước cửa phòng 304, cẩn thận gõ cửa.
"Có ai ở bên trong không?" Hoàng Tuấn Tiệp đứng ngoài, cố gắng nói nhỏ nhất có thể nhưng bên trong vẫn không thấy tiếng ai ra mở cửa. Anh ghé sát tai vào cửa, cố gắng nghe tiếng động bên trong nhưng hoàn toàn không có âm thanh phản hồi có người bên trong đấy.
"Có lẽ cậu ta đi ra ngoài rồi?" Hoàng Tuấn Tiệp thầm nghĩ. Ngó xung quanh dãy hành lang, đảm bảo không có người có mặt tại tầng này, anh liền nở một nụ cười gian xảo trên khóa môi. Bàn tay nhanh chóng rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa từ khác, thật không uổng công Hoàng Tuấn Tiệp có dự phòng trước, mua chuộc quản lí để đưa anh chiếc chìa khóa dự phòng.
"Lúc về, nhất định phải đòi thêm tổng biên tập chút tiền coi như bồi thường tổn thất túi ví của mình với được."
Đứng lẩm bẩm một mình ở dãy hành lang một hồi, Hoàng Tuấn Tiệp ung dung đưa chiếc chìa khóa cửa từ ra mở cửa như người chủ phòng thật sự mà quên mất mình là một paparazzi đang đi làm một chuyện xấu với một minh tinh mới nổi dạo gần đây, đó chính là nam diễn viên mới đoạt được hai cúp trong lễ trao giải: Hạ Chi Quang.
Chiếc khóa từ được mở ra thành công, Hoàng Tuấn Tiệp cũng nhanh chóng đi vào được bên trong phòng kéo theo chiếc xe rượu như một công cụ cải trang của mình. Căn phòng này được Hạ Chi Quang thuê là căn phòng vip nhất của khách sạn, view có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố Bắc Kinh về đêm, là khách sạn năm sao đắt đỏ ngay giữa trung tâm.
"Mới nổi mà đã sống sang thế này rồi! Chả trách có người thấy chướng mắt, ghét cậu mà mua tin bẩn muốn hạ bệ cậu. Hạ Chi Quang à, thật tình tôi cũng không muốn làm kẻ xấu đâu nhưng vì miếng cơm ăn áo mặc, tiền nợ phòng ba tháng nên tôi mới phải làm vậy!" Hoàng Tuấn Tiệp tự nói chuyện một mình, đi quanh khắp phòng đặt hết camera giấu kín đảm bảo không có một góc chết có thể lọt vào tầm ngắm mới an tâm thở phào.
Lắp đặt, kiểm tra kết nối với điện thoại xong xuôi, Hoàng Tuấn Tiếp như cảm thấy mình vừa trút đi được tấn đá nặng trên vai, thoải mái hẳn ra. Còn nốt việc cuối, anh nhìn quanh thấy chai rượu vang đã bị khui trên mặt bàn, bên cạnh là ly rượu chắc hạ Chi Quang đang uống dở mà có việc nên để ở đây. Quá tiện lợi rồi!
Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác như ông trời đang muốn giúp anh từng bước tới cánh cửa của cuộc sống màu hồng, mọi việc từ nãy tới giờ đều diễn ra trôi chảy mà không bị thứ gì tới cản trở. Nghĩ vậy, đầu óc của anh nâng nâng lên chín tầng mây xanh, đi lại tới chỗ cốc rượu vang kia. Lôi từ trong túi ra một lọ thuốc kích dục mà mỉm cười gian manh, từng giọt thuốc được nhỏ vào bên trong như từng bậc thang đưa Hoàng Tuấn Tiệp đi vào giấc mộng anh hằng ao ước, vị trí trường phòng tòa soạn lần này nhất định là thuộc về tay anh rồi.
Thuốc được đổ vào nửa, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy bên trong ly đã nhiều bèn không nghĩ gì nhiều, đổ nốt nửa còn lại vào chai.
Đang chuẩn bị nhảy cẫng lên vì đã nhiệm vụ mình đã xong, bỗng tiếng cửa khóa từ vang lên tiếng mở cửa thành công khiến trái tim của Hoàng Tuấn Tiệp như muốn nhãy cẫng ra bên ngoài, mặt mũi anh từ tím chuyển sang xanh nhìn vào cánh cửa phòng đang chuẩn bị mở ra.
"Anh là ai?" Hạ Chi Quang đứng ngoài cửa, thấy người lạ vào phòng mình thì liền cảnh giác đề phòng.
"Tôi...tôi..." Hoàng Tuấn Tiệp lắp bắp không nói thành câu, chẳng phải vừa rồi tổng biên tập nói đêm nay Hạ Chi Quang sẽ có một buổi liên hoan phim tới đêm muộn mới về sao? Lẽ nào, là TIN GIẢ!!!
"Anh có nói không? Nếu không, tôi sẽ gọi quản lí khách sạn tới giải quyết đấy!" Hạ Chi Quang tiến vào bên trong phòng, thuận tay đóng cửa lại. Một tiếng "rầm" lớn vang lên, càng khiến đầu óc của Hoàng Tuấn Tiệp rối như tơ vò bèn trả lời đại: "Tôi...tôi là nhân viên mang rượu."
"Nhân viên mang rượu?"
"Đúng, là nhân viên mang rượu. Anh không nhìn thấy xe đẩy rượu sao? Tôi là nhân viên mang rượu của khách sạn." Hoàng Tuấn Tiệp như vớt được cọng rơm cứu mạng, tay chỉ vào chiếc xe đẩy rượu mà lặp đi lặp lại như khẳng định mình chính là nhân viên mang rượu khiến đối phương vẫn không khói nghi ngờ.
"Nhưng tôi làm gì có yêu cầu mang rượu tới?" Hạ Chi Quang càng nói, càng tiến bước gần về phía nơi Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng. Đối phương không để ý, chỉ trong chốc lát đã thấy Hạ Chi Quang đứng ngay trước mặt mình mà nhất thời giật mình, lùi về phía đằng sau mấy bước chẳng mấy đã bị dồn về phía bàn rượu.
Hoàng Tuấn Tiệp bỗng chốc rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, giờ mà lộ ra thì chỉ có nước bị đuổi việc, không những thế có khi còn bị gô cổ lên đồn như chơi. Có vẻ như là, ông trời không có ưu ái anh là bao.
"Là do hôm nay khách sạn kỉ niệm mười năm thành lập nên những khách hàng đặt phòng vip sẽ được khách sạn tặng cho mỗi phòng một chai rượu vang miễn phí." Hoàng Tuấn Tiệp cố nở nụ cười công nghiệp trên gương mặt, trong lòng không khỏi niệm phật mong anh ta sẽ tin đó là sự thật.
Hạ Chi Quang nghe vậy bèn cười lớn, tiếng cười phá tan bầu không khí đang vô cùng ngột ngạt bên trong làm Hoàng Tuấn Tiệp càng thêm hoang mang hơn.
Hoàng Tuấn Tiệp: Hắn ta đang cười cái gì vậy? Lên cơn sao?
Tiếng cười vừa dứt, biểu cảm trên gương mặt Hạ Chi Quang nhanh chóng thay đổi, lạnh lùng nhìn người trước mặt. Ánh mắt có phần ảm đạm nhìn từ đầu tới cuối đối phương, tay vươn ra, đẩy mạnh người kia vào cạnh bàn khiến Hoàng Tuấn Tiệp cau mày vì cơn đau ở đằng sau lưng.
"Hừm, các người tưởng tôi ngu sao? Thứ các người bỏ vào trong rượu là thuốc kích dục đúng không? Muốn dìm tôi xuống hả? Đừng hòng!" Hạ Chi Quang giận dữ quát lớn, ánh mắt hiện lên những tơ máu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương khiến người kia không khỏi rùng mình, kinh sợ.
"Không, không phải. Tôi chỉ..."
Chưa kịp nói dứt câu, Hoàng Tuấn Tiệp đã bị một lực mạnh kéo lên, đẩy mạnh anh về phía giường. Hoàng Tuấn Tiệp khổ sở định ngồi dậy, nhưng chưa kịp ngồi đã bị ai đó đè xuống dưới thân khiến anh sợ hãi, ánh mắt liếc nhìn qua ly rượu trên bàn.
Mẹ kiếp, Hạ Chi Quang uống cạn luôn rồi! Sao cậu biết bên trong có thuốc mà vẫn uống cạn cơ chứ? Chẳng nhẽ...
Nghĩ tới, Hoàng Tuấn Tiệp đã rùng mình, hoảng hốt nhìn người đang nằm trên mình. Khuôn mặt đỏ bừng như bị chuốc say, trên người Hạ Chi Quang thoang thoảng mũi nước hoa hòa quyện cùng hương rượu vang cao cấp, trong ánh mắt đã không biết đang gợn lên bao nhiêu lần sóng tình nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một cách vừa say đắm, vừa thèm khát như thế kia.
Cản nhận được nguy hiểm đang gần kề mình, Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng vùng vẫy thoát khỏi người của Hạ Chi Quang như hoàn toàn bất thành, ánh mắt cậu ta như ngọn lửa đang bùng cháy, muốn thiêu đốt hết quần áo trên cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp.
"Này cậu, không được, tôi..."
Câu nói chưa được hoàn thành, đã bị chặn lại bởi nụ hôn nóng bỏng của người kia, chiếc lưỡi như con rắn tinh ranh trườn bò vào trong khoang miệng Hoàng Tuấn Tiệp mà khám phá khắp nơi. Nụ hôn càn quét mật ngọt bên trong khiến thần trí Hoàng Tuấn Tiệp như sắp gẫy đôi, cố gắng kháng cự nhưng đều bị Hạ Chi Quang dùng cánh tay săn chắc của mình kìm chặt khiến anh hoàn toàn rơi vào tình cảnh bất khả kháng.
Trong phòng, những tiếng quần áo bị cởi ra rồi bị vứt bỏ vô tình xuồng nền đất lạnh lẽo cùng với đó là những tiếng thở dốc, nặng nhọc của Hạ Chi Quang vẫn âm vang bên trong. Cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng lộ ra ngay trước mắt Hạ Chi Quang, đôi mắt vẫn long lanh những giọt lệ, khuôn mặt đỏ ửng nhìn cơ thể người kia cũng khỏa thân trước mặt mà không khỏi ngượng ngùng.
" Làm ơn, đừng..."
Vốn định lên tiếng xin người kia tha cho mình một lần nữa, những đã bị Hạ Chi Quang chặn họng bằng nụ hôn sâu mê mệt của cậu ta. Tâm trí của Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng bị người kia làm cho nâng nâng thêm một lần nữa, chỉ còn biết bất lực cuốn theo nụ hôn của cậu ta. Bên dưới, Hoàng Tuấn Tiệp như cảm nhận được có thứ gì đó đang cạ cạ trước cửa nơi tư mật của mình, như nhận ra được gì đó định đẩy Hạ Chi Quang ra nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Côn thịt nóng bỏng không một lời thông báo mà đột ngột đâm sâu vào trong vách tường thịt khiến Hoàng Tuấn Tiệp đau đớn mà hét toáng lên. Vội vàng ôm lấy Hạ Chi Quang như muốn tìm điểm tựa vững chắc cho bản thân, cơn đau tê dại khiến ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp chốc lát đã bị phủ một làn sương mỏng.
"Đau lắm sao?" Hạ Chi Quang thấy Hoàng Tuấn Tiệp như vậy, liền mềm lòng. Bản thân cũng ôm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần mà an ủi, từ từ cho anh thời gian để thích nghi với thứ nóng bỏng kia ở bên trong người mặc dù bên trong Hạ Chi Quang cũng bị thuốc làm cho bức đến phát điên rồi.
Đợi một lúc lâu sau, thì Hoàng Tuấn Tiệp mới lên tiếng, giọng nói kàn khàn đôi khi là những tiếng thút thít quở trách Hạ Chi Quang: "Cậu thử nằm dưới rồi để tôi đâm đi thì biết? Không đau mới là chuyện lạ đó."
"Xem ra, anh vẫn còn cứng miệng lắm!" Hạ Chi Quang nhếch mép cười mỉm, khuôn mặt của Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng méo mó, mới chỉ ú ớ được hai ba câu thì bên dưới đã bị côn thịt to lớn của Hạ Chi Quang đâm cho đến thần trí điên đảo, trời đất trong mắt anh nhanh chóng bị quay cuồng.
"Này....ưm...tư từ...a!"
Những tiếng va chạm da thịt ám muội vang lên trong căn phòng tràn ngập mùi bị tình dục bao quanh. Hoàng Tuấn Tiệp bất lực nằm đó, bị người kia lôi kéo ra làm mấy tư thế khiến côn thịt càng lúc càng đâm sâu vào trong hậu huyệt mà hành hạ còn bản thân, lúc này, chỉ biết ngẩng cổ lên rên rỉ những câu từ vô nghĩa.
"Quang Quang...không...ưm...a...chịu nổi...ưm nữa." Người nằm dưới ấm ức nói với Hạ Chi Quang còn đối với cậu ta, lại là như mật ngọt rót vào tai, càng nghe càng cảm thấy bên trong mình rạo rực không thôi.
Thấy tốc độ của Hạ Chi Quang không có dấu hiệu nào thuyên giảm mà mỗi lúc một tăng khiến Hoàng Tuấn Tiệp nhất thời nghi ngờ liệu người trước mắt là người hay thú. Điểm nhạy cảm bên trong đã bị cậu ta dày vò từ nãy tới giờ, phía trước cũng đã bị tác động mà bắn ra không biết bao nhiêu lần mà Hạ Chi Quang làm anh hết lần này đến lần khác, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu ta vẫn miệt mài cày cuốc vào bên trong nơi tư mật của anh hơn giờ đồng hồ.
Chẳng nhẽ sức trẻ bây giờ, dồi dào như vậy sao?
Thân thể Hoàng Tuấn Tiệp bây giờ từ đầu cho tới cuối, đâu đâu cũng là vết đỏ, vết tím lưu lại trên da người. Nơi tư mật cũng bị đâm cho tới mức cảm tưởng sắp bị rách ra tới nơi vậy? Cứ như thế này, không biết ngày mai, anh còn thân xác vẹn toàn mà lết về tòa soạn không nữa?
Hoàng Tuấn Tiệp thầm khóc trong lòng, chợt tự dưng thấy Hạ Chi Quang từ từ rút côn thịt kia ra khỏi người mình rồi đi xuống dưới giường. Đang nghĩ Hạ Chi Quang đã giải tỏa xong nên tha cho mình nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Hoàng Tuấn Tiệp như lần nữa rơi vào vực sâu không thấy đấy.
Hạ Chi Quang từ từ đến bên cạnh chỗ để chai rượu vang đang dang dở hồi nãy, cầm lên rồi tu một ngụm lớn.
"Cậu...cậu..." Hoàng Tuấn Tiếp hoảng hốt không nói lên lời, nhớ kĩ lại thì hình như vừa rồi bản thân cũng đổ thuốc vào trong chai rượu đó. Thấy Hạ Chi Quang dần dần bước tới gần giường, bản thân lại không thể đứng dậy mà bỏ trốn khỏi con quỷ dâm dục này khiến Hoàng Tuấn Tiệp chỉ biết giương mắt nhìn người kia mớm rượu cho mình mà chẳng biết làm gì.
Mùi hương rượu vang đắt tiền nhanh chóng lan tỏa vào trong miệng của Hoàng Tuấn Tiệp, phút chốc bên trong anh lẫn Hạ Chi Quang dần bị thuốc ngấm vào, cơ thể nóng ran như ngọn lửa cháy bên trong mang theo những lý trí ít ỏi quăng sạch hết đi. Hai thân ảnh nhanh chóng lao vào nhau, tiếp tục trận chiến vừa rồi cho tới khi Hoàng Tuấn Tiệp ngất đi vì kiệt quệ thì mọi chuyện sau đó, anh không còn hay biết gì nữa.
Ánh nắng chói chang của buổi sáng xuyên quan lớp kính dày chiếu lên giường hình ảnh người con trai đang ngủ say trên giường, không biết trời trăng mây đất gì. Đột nhiên bị tiếng điện thoại làm cho giật mình mà tỉnh giấc khỏi cơn mộng.
"A!" Hoàng Tuấn Tiệp định nhổm người với lấy chiếc điện thoại nhưng cơn đau ở thắt lưng khiến anh phải cau mày vì đau. Phải cố gắng lắm, anh cầm được chiếc điện thoại mà bắt máy nghe, chưa kịp nói câu gì thì đã bị một giọng của người đàn ông ở đầu dây bên kia gấp gáp chen ngang.
"Hoàng Tuấn Tiệp, cậu chết bờ chết bụi ở đâu vậy hả? Tôi gọi cho cậu hơn hai mươi cuộc mà cậu không bắt máy, tưởng cậu xảy ra chuyện rồi chứ!"
"Tổng biên tập?" Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng lấy lại tỉnh táo nhìn vào tên người gọi rồi nhìn đồng hồ trong điện thoại, phát hiện mình đã ngủ đến gần mười hai giờ trưa mới hoảng hốt mà ngồi dậy, vội xin lỗi người đầu dây bên kia: "Tổng biên tập, tôi xin lỗi. Tối qua, xảy ra chuyện nên giờ tôi mới cầm được máy, tôi xin lỗi."
"Không sao. Tiểu Tiệp, chuyện hôm qua tôi giao cho cậu làm, có thành công không thế?" Giọng nói của tổng biên tập như trầm xuống một tông, như đóng vai cảnh sát trưởng tra hỏi phạm nhân khiến Hoàng Tuấn Tiệp ấp úng hồi lâu mới nhắm mắt khai thật.
"Bị...Bị phát hiện sao? Hoàng Tuấn Tiệp, chẳng lẽ giờ cậu mới cầm được điện thoại là do hôm qua, tên họ Hạ kia đã báo cảnh sát, lôi đầu cậu lên đồn rồi đó chứ?"
Hoàng Tuấn Tiệp phủ nhận, nhớ lại chuyện tối hôm qua khi mình bị phát hiện, không những không bị lôi đầu lên đồn mà ngược lại còn bị người ta lôi đầu lên giường mà làm cho tới khi kiệt tinh mới thôi. Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp nào dám nói thẳng ra như vậy, nếu nói ra thì danh tiếng đàn ông của anh chẳng mấy chốc bị biến thành tro bụi lúc nào không hay nên chỉ bèn lảng tránh sang chủ đề khác rồi vội cúp máy.
Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng đi xuống dưới giường, còn một thứ anh phải kiểm tra đó chính là mấy cái camera giấu kín ngày hôm qua anh đặt. Nhưng khi tới, mặt Hoàng Tuấn Tuấn từ hoang mang cho đến tức giận, vặn vẹo đến khó coi nhìn đống camera trước mặt, bên trong chẳng có lấy một cái nhớ nào.
Như một con chim bị chặt đứt đôi cánh của mình, đang từ trên cao bị lôi thẳng xuống mặt đất, Hoàng Tuấn Tiệp suy sụp ngồi xuống đất mặc cho cơn đau ở eo vẫn đang phản đối kịch liệt. Cười không xong, khóc cũng chẳng ra.
Ting.
Tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên, Hoàng Tuấn Tiệp thẫn thờ nhìn tin nhắn của ai đó gửi tới liền tò mò mà bấm vào xem. Cảnh trong máy dần chuyển động, bên trong là video Hoàng Tuấn Tiệp đang ngẩng cổ lên rên rỉ, ánh mắt tràn đầy nhục dục nhìn người kia, bên dưới vẫn đang chủ động nhấp nhô trên cái thứ dương vật của người đàn ông tối qua. Mọi biểu cảm dâm đãng đều được camera quay lại sắc nét còn người đàn ông kia quay mặt lại với camera, chỉ để lộ ra tấm lưng trần rắn rỏi của mình. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn qua cũng biết người đó là Hạ Chi Quang, nam minh tinh mới nổi cũng là người đâm anh đến ngất đi vào đêm hôm qua.
Hoàng Tuấn Tiệp: Hạ Chi Quang, rốt cuộc cậu muốn gì?
Bên kia nhanh chóng phản hồi lại, từng câu chữ tin nhắn như đang đùa cợt với anh khiến ngọn lửa giận trong lòng nhanh chóng bùng cháy.
Hạ Chi Quang: Sao? Giờ anh đã hiểu được nỗi khổ của người bị mấy người như anh lấy video quay lén ra, đe dọa chưa?
Hoàng Tuấn Tiệp: ...
Hạ Chi Quang: Tối mai, đến gặp tôi.
Hoàng Tuấn Tiệp: Làm gì? Muốn tống tiền hay tống tình, nói đi.
Hạ Chi Quang thấy mấy chữ câu cuối mà cười lớn một tiếng, nhanh chóng nhắn lại: Anh làm gì có tiền để mà tôi tống còn tống tình thì cũng có khi, tôi có thể xem lại.
Hoàng Tuấn Tiệp nhất thời chưng ra bộ mặt sượng cứng nhìn mấy dòng tin nhắn trên điện thoại, có chút bối rối mà nhắn lại: Vậy đừng có mơ?
Hạ Chi Quang: Anh không tới thì tôi sẽ gửi đoạn video này tới công ty, gia đình anh. Nghĩ kĩ đi, anh chỉ là một paparazzi của một tòa soạn bẩn, không chút tiếng tăm dựa vào cái gì mà đòi đe dọa tôi hả?
Mãi một lúc lâu sau, thấy người kia không nhắn lại, Hạ Chi Quang định nhắn tiếp cho anh ta nhưng Hoàng Tuấn Tiệp đã gửi một tin khiến cậu như mở cờ trong lòng.
Hoàng Tuấn Tiệp: Gặp cậu ở đâu?
Hạ Chi Quang: Khu nhà Đông Hoa ngoại thành, tối mai tôi sẽ gửi định vị còn việc của anh là đến đó trước tám giờ tối.
Hoàng Tuấn Tiệp: Được.
Hạ Chi Quang thấy vậy liền cúp máy, vui vẻ đi tập thoại cho bộ phim tiếp theo của mình còn Hoàng Tuấn Tiệp bên này thì không khác gì những nạn nhân bị trầm cảm gia đoạn cuối, ngồi đơ người suốt cả buổi trời mãi cho tới chập choạng tới mới mò dậy, đi trả lại phòng.
Rốt cuộc là ai trúng kế ai đây?
_Hết_
_______________________________
Lâu rồi không viết H nên nay lên do mọi người một chương H nha còn chương kia thì tui đg bí nên chắc để sau mới đăng được với cả thấy nó cũng flop nên hơi lười. Do đăng muộn, nếu có chỗ sai chính tả hay gì thì mong mọi người bỏ qua mấy lỗi nhỏ mà vv đọc truyện.🌷🌷
Tin quan trọng: Chương "Mùi hương" kia đã được hơn 30 lượt thích nên như bản thân đã nói trước đó là sẽ viết hẳn một truyện riêng về chủ đề về EABO này. Mình đang đang có khá là nhiều ý tưởng nên muốn hỏi mng là muốn mình viết theo ý tưởng của chương "Mùi hương" hay là thay đổi nhưng vẫn liên quan đến EABO. Mọi người nhớ cmt cho mình biết ý kiến của mọi người đó nha . ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro