Chương 1

Tháng 3 năm 2009.

Một trận động đất xảy ra tại thôn Vĩ, làng nhỏ đã bị ngấm chìm trong nước lũ, không may mắn hơn nghìn người thiệt mạng, từ người già, trẻ nhỏ, đến lớn. Nước lũ đã ngấm chìm tất cả, là một ngôi làng nhỏ xinh đẹp, thơ mộng, ẩn mình giữa thung lũng xanh mướt, ngôi làng nhỏ hiện lên như một bức tranh đồng quê yên bình. Những mái nhà lợp ngói đỏ tươi nổi bật giữa màu xanh ngát của ruộng đồng và rặng tre rì rào trong gió. Con đường làng uốn lượn như dải lụa mềm, lát đá mộc mạc, dẫn lối qua những hàng rào hoa dâm bụt nở rộ sắc đỏ hồng rực rỡ.

Buổi sáng, làn sương mỏng nhẹ bao phủ khắp không gian, ánh nắng len lỏi qua tán cây tạo nên những vệt sáng lung linh huyền ảo. Âm thanh quen thuộc của tiếng gà gáy, tiếng xe đạp lộc cộc và tiếng cười nói rộn ràng vang lên từ đầu xóm khiến lòng người bỗng nhẹ tênh. Bên bờ ao, lũ trẻ tung tăng nghịch nước, chân trần lấm lem đất cát, ánh mắt long lanh như ngọc.

Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời nhuộm màu cam hồng dịu dàng. Khói bếp bay lên từ những nếp nhà nhỏ, mùi rơm rạ cháy và hương cơm mới thơm lừng lan tỏa trong gió khiến ai xa quê cũng phải bồi hồi.

Ngôi làng ấy, dù nhỏ bé và bình dị, lại mang trong mình vẻ đẹp nên thơ và một sự bình yên sâu lắng như một mảnh ký ức ngọt ngào mà người ta chỉ muốn giữ mãi trong tim.

Nhưng tất cả những thứ xinh đẹp, thường thì sẽ không giữ mãi được...

Trong cơn nước lũ ào ạt xung phong đạp mạnh chạy vào làng, đâu đó hai cánh tay khua khua loạng choạng ngoi lên khỏi mặt nước!!!

Anh nhìn xung quanh muốn mở miệng nói cũng không thể, chỉ đành trong suy nghĩ muốn gào lên nhưng chẳng thể nào được.

Ba... mẹ...

Ba ơi... mẹ ơi... hai ng.. ười đâu rồi.

Con không thấy... thấy ba mẹ nữa rồi, đừng... bỏ con mà...

Anh không nói được chỉ có thể bất lực gào khóc trong đau đớn nước mắt cứ thế tuôn trào ra đầm đìa, khoé mắt đỏ hoe, tóc ướt bết dính lại với nhau, quần áo vì nước cuốn trôi mà va phải vật sắc nhọn đã cứa rách lẫn đó cả da thịt ứa máu hoà lẫn với nước lũ.

Cơn lũ lúc này cũng đã giảm nhẹ...

Ba mẹ anh từ xa thấy con trai mình, may quá nó còn sống, nụ cười hiện trên khuôn mặt nhem nhuốc, tiến lại gần vừa dùng kí hiệu vừa nói:

" Bé con, con có sao không?"

Anh lắc đầu.

" Vậy tốt rồi, tốt rồi"

" Ngoan, đừng khóc, ba mẹ ở đây"

Ba mẹ ôm anh vào lòng, rồi cùng nhau tìm chỗ tránh nạn, ba anh đi trước còn mẹ anh nắm tay anh đi sau nhưng không may mắn vì mưa lẫn gió quật mạnh cây cổ thụ to bật gốc dần dần ngã xuống người ba anh, mẹ anh thấy vậy liền chạy đến chỗ ba anh muốn kéo ba anh ra, không may cây đổ ầm xuống cả ba và mẹ đều không thể thoát khỏi.
Máu chảy từ đầu chảy xuống cổ, đỏ tươi, miệng phun ra ngụm máu, nhưng ba mẹ anh vẫn cố nói với con trai rằng hãy đi đi đừng quan tâm ba mẹ.

Anh quỳ rầm xuống trước mặt ba mẹ đang bị cây đè xuống, ra sức muốn kéo cây ra khỏi người ba mẹ, nhưng không thể, anh tự trách bản thân tại sao lại yếu ớt như vậy, không thể, không thể làm được tích sự gì.

Ba mẹ chết ngay trước mặt anh, mà anh không thể làm gì để cứu ba mẹ... tại anh, tất cả tại anh, anh vô dụng.

Lũ sung sức nào có chịu dừng lại, một lần nữa oà ầm cơn lên, nước dâng trào cao, anh muốn níu kéo ba mẹ cũng không thể, lũ cuốn trôi anh theo dòng nước chảy siết...


Anh thân thể gầy gò ốm yếu, sức khoẻ lại mang một căn bệnh , cố gắng bơi... bơi mãi... bơi mãi cuối cùng kiệt sức, nước chảy siết cuốn trôi cả anh đi.

...

Thời gian thấm thoát trôi đi bây giờ đã anh đã 28 tuổi là một chàng trai cao 1m80 sở hữu một gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn vừa dịu dàng, sống mũi cao, mỗi khi anh mỉm cười, khoé môi cong lên nhẹ nhàng, là một chàng trai mang sự ấm áp, hiền lành, ăn mặc giản dị khiến không ít trái tim phải xao xuyến.

Năm đó anh được một cô gái cứu, khi cô đi khảo sát nơi anh sinh sống và thấy anh trôi dạt tại cái cây đã cứu được anh, trong khoảng thời gian đó anh bị trầm cảm, không muốn giao tiếp, hay tiếp xúc với bất kỳ ai cả.

Nhưng rồi cô gái đó động viên, chăm sóc anh, anh rất biết ơn, thời gian đó nếu không có cô gái thì có lẽ cũng không còn anh như bây giờ. Khi đó một khoảng thời gian dài cô biết anh không thể nói, và để giao tiếp cô đã học kí hiệu ngôn ngữ.

Từ xa chiếc xe Rolls-Royce Sweptail tiến đến cửa hàng hoa nhỏ nơi mà anh đang kinh doanh.

Một cô gái xuất hiện nhẹ nhàng như một cơn gió, cô mặc một chiếc váy trắng dài chấm gót, vải xoan mỏng manh bay nhẹ, mái tóc ngắn buông xoã xuống hai vai, khoé miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, tay xách chiếc túi Coach bước vào cửa nhẹ giọng nói :

" Anh Tiệp ơi, anh gói giúp em 1 bó hoa nha, nay em có tiệc"

" Được. Em chờ anh chút"

...

Sau khi gói xong bó hoa, anh cầm bó hoa bước đến bàn uống nước dành cho khách, ngồi xuống đối diện cô.

" Anh này, hay anh cùng em đi dự tiệc nha, một mình em tủi thân lắm" cô ngước mắt nhìn anh , đôi mắt long lanh còn chớp chớp nữa, nắm tay anh lay lay nũng nịu nói.

" Đừng tưởng làm vậy anh mềm lòng nha" anh vừa dùng kí hiệu tay nói vừa trêu cô.

" Đi mà anh , đi đi , nha "

" Không được rồi, tối nay anh có việc rồi" đáp lại.

" Dạ, vậy thôi, em đi nha, mai gặp anh" giọng buồn thiu thiu, đứng dậy bước ra cửa.

Anh thấy vậy liền nói: " Hạ Chi Lan, em đừng lo mà, không cần gặp anh suốt đâu".

Ngó vào Hạ Chi Lan liền có chút không hài lòng phản đối luôn: " Anh Tiệp, em biết, anh là bảo bối của em mà, em không lo sao được " nói xong liền cười.

Anh thở dài, không nói lên lời chỉ là cô em gái nhỏ này lo cho anh quá, bao bọc coi anh như em bé vậy.

Cuộc sống của anh cứ tiếp tục diễn ra theo trình tự như vậy.

...

Nhưng rồi một ngày nọ, một số lạ gọi đến cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro