Chương 2
Đêm tối 22:01
Tại khách sạn lớn Oxford đã diễn ra một tiệc rượu, dưới sự có mặt của tất cả người trong giới thượng lưu giàu có bậc nhất lúc bấy giờ.
Trong đó có trùm mafia nổi tiếng phải kể đến Đinh Hiên Ninh là chủ của bữa tiệc hôm nay, một người đàn ông trong công việc cũng như cuộc sống của hắn vô cùng dứt khoát ra tay không chớp mắt, là con người vô cảm với sự chết chóc, sở thích đam mê nhìn người khác từ từ cảm nhận sự ra đi đau đớn, thống khổ tột cùng, anh ta rất thích, phải là vô cùng... vô cùng thích.
Nhưng đã có lần hắn ta gặp được một cô gái khiến hắn cảm nhận được tình yêu, sự khao khát mạnh liệt đến vậy, khao khát muốn chiếm đoạt con người đó. Nhưng cô ấy không thích hắn, đã thế còn chán ghét hắn, nói hắn điên, hắn không giận, hắn biết là cô đang chú ý đến hắn, hắn vui lắm.
Một lần nữa hắn đã gặp cô tại khách sạn Oxford, hắn không ngờ cô có hiện diện ở đây.
Thấy cô bước vào bao ánh nhìn về phía cô như một ngôi sao toả sáng giữa hàng ngàn vì sao vậy, hắn hận không thể chiếm lấy cô, để không một ai có thể thấy.
Hắn từng bước tiến đến bên cô chào hỏi một cách lịch sự, không biết trái tim lúc này sao cứ nhảy nhộn nhịp lên cơ chứ.
"Lan nhi em đến rồi, tôi tưởng em tránh mặt tôi không đến cơ" Anh giơ tay ra muốn bắt tay cô, nhưng cô không hề có động tĩnh muốn đưa tay ra. Anh nhìn thấy chỉ mỉm cười rồi thu tay lại.
" Tôi có đến hay không, phải báo cáo cho anh à, ai cho anh quyền gọi tôi là Lan nhi?" Cô tỏ vẻ không vui.
" Ha ha, đâu có, em đến anh rất vui." Đinh Hiên Ninh cười xong liền trả lời cô.
Cô tính phớt lờ hắn đi thì có cuộc điện thoại của anh trai.
" Alo, anh gọi em chuyện gì vậy?"
Khi đó trên lầu có bóng dáng chàng trai cao ráo, tựa vào lan can tay bên trái cầm ly rượu vang, tay còn lại cầm điện thoại, miệng cười nói:
"Lên đây".
Đinh Hiên Ninh nhìn thấy cô nói xong điện thoại thì muốn níu kéo lấy tay cô.
"Em đi đâu vậy?".
" Buông tay". Cô quay lại nhíu mày nhìn hắn ta, nói xong liền bước đi bỏ mặc hắn nhìn cô không rời.
Cô bước đi lên, hắn nhìn cô rồi nhìn về phía người phía trên lầu. Hắn tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được, vì người đó là anh trai cô, cũng có thể coi là anh vợ mình, mặt không cảm xúc quay đi. Trong lúc này, một người đến bên cạnh Đinh Hiên Ninh ghé sát tai thì thầm nói:
" Chào ngài Đinh, tôi có chuyện muốn nói với ngài, mời ngài đi lối này".
...
...
"Này, anh vừa phải thôi chứ, đến đây không nói với em một tiếng, lại còn cái gì đây? Hoa, bó hoa này anh lấy của em làm gì, có biết em tìm nó mà không thấy không hả?" Cô đến bên anh giọng tức giận thêm vào đó là hờn dỗi.
" Có gì mà phải giận thế,ngồi xuống đây" Anh cầm chiếc ly rượu vang lên uống một ngụm nhỏ rồi lên tiếng đáp trả cô.
Cô bực bội tiến đến kéo ghế ra ngồi xuống mặt tối sầm lại.
" Anh có biết một bó hoa trong số bó em mang về, nó quan trọng đối với em biết không hả, anh làm vậy mà coi được hả, Hạ Chi Quang?".
Anh vẫn thản thiên coi như lời gió thì thầm bên cạnh mà thôi.
" Anh, Anh được lắm, anh nói đi anh mang hoa của em đi đâu rồi?"
" Tặng rồi"
" Tặng ai? Nhìn anh trai mình với vẻ mặt đắc ý cô liền hiểu tặng ai rồi. Chết tiệt, lại tặng cậu ta, cô thầm mắng trong lòng.
" Anh tự mua không được à, việc gì lấy hoa của em tặng cậu ta?"Cô đành hỏi anh trai tính nết ngang ngược khó tính lâu lâu dở này.
" Anh thích, không được à?".
"Anh... Anh...".
Hạ Chi Quang đứng dậy tính rời đi thì cô gọi lại.
" Anh gọi em lên đây, không có gì muốn nói với em sao?" Cô khó hiểu nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.
Anh dừng bước không quay lại chỉ nói một câu.
" Cận thận". rồi đi không ngoảnh lại.
Cô nghe xong muốn hỏi anh tại sao thì anh đi mất hút, không thấy đâu.
Cẩn thận là cẩn thận cái gì trời, nói khó hiểu y như con người anh vậy, ước gì có người dạy cho anh trai mình sửa cái tính này chứ mình là mình phát điên lên rồi đấy.
...
Trong hầm tối tại ngõ hẻm nhỏ tối đen, có hơn 10 người đánh đập một chàng trai mà chàng trai quỳ một chân xuống muốn phản đòn cũng không thể vì cứ trở mình là mấy người đàn ông đó đánh anh bầm dập tím khắp người trên khuôn mặt thanh tú ấy đã bị vài vết xước nhẹ, từ đầu xuống trán chảy lượng máu khá nhiều, ướt trên vai anh từng giọt nhỏ xuống trên chiếc áo trắng anh đang mặc cũng đã bị nhuộm màu đỏ tươi.
" Đại ca, anh xem thằng này đánh vậy mà nó vẫn còn sức, hay đánh chết nó luôn đi anh". Một trong số người đánh anh lên tiếng.
Dương Lâm ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện với anh, ngồi vắt chân chỉ tay vào đám đàn em rồi nói giọng quát lớn.
" Mày thử đánh chết nó, ông chủ chỉ bảo doạ chút thôi, chứ mày đánh chết người, phạm pháp đấy biết không?" Đứng dậy tiến đến nhấc cằm anh lên nhìn rồi cười. Hắn liền hất cằm anh xuống, anh ngã rầm xuống mặt đất.
Xong xuôi mọi chuyện chúng nó bỏ mặc anh nơi ngõ hẻm đó. Anh lúc này ngất đi vì chảy nhiều máu.
...
Bữa tiệc diễn ra sôi động náo nhiệt, cười cười nói nói giao lưu đôi bên với nhau.
Hạ Chi Lan đang nói chuyện với cô tiểu thư nhà họ Kim thì có cuộc gọi từ bệnh viện gọi đến.
" Chào cô, cô là người nhà bệnh nhận Hoàng Tuấn Tiệp phải không?Tôi thấy trong danh bạ có tên cô, mời cô đến đây gấp".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro