Chương 3
Tại bệnh viện Johns Hopkins, khoa cấp cứu nhanh chóng huy động các bác sĩ, y tá khẩn trương nhanh chóng hỗ trợ đẩy xe cáng vào phòng.
Anh trong giờ phút này trong kí ức mơ hồ, anh mơ thấy ba mẹ đang nhìn về phía anh và mỉm cười, anh chạy về phía ba mẹ đang vẫy tay với mình. Cơ thể anh bây giờ không cảm nhận được đau đớn mà anh đau trong lòng, trái tim anh như bị bóp nghẹn thực sự thở không nổi, anh muốn đi với ba mẹ rồi...
Hạ Chi Lan nghe xong điện thoại từ bệnh viện, một mạch chạy ra khỏi bữa tiệc trước sự ngơ ngác của tiểu thư Kim, mọi người xung quanh đều đổ ánh nhìn về phía Hạ Chi Lan.
Trên đường đi đến bệnh viện, bầu trời mây đen kéo đến sấm chớp đùng đùng, mưa xối xả oà xuống, cô lo lắng tay cô run rẩy nắm chặt lại với nhau, tim cô muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cô suy nghĩ trong đầu luôn cầu bình an " Anh ơi, anh đừng xảy ra chuyện gì" cô liền hối thúc tài xế lái xe nhanh lên, sự thối thúc của cô làm tài xế sợ tái xanh cả mặt, tài xế lái nhanh với tốc độ gấp 120km/h trên đường đi. Với vận tốc này xe đang chạy nhưng đến đoạn cua, tài xế không chú ý thấy chiếc xe phía trước nên đã không may va chạm phải chiếc xe chạy phía trước.
Rầm!!!
Chiếc xe lúc này cũng chẳng còn nguyên vẹn, đâm móp méo phần trước xe của cả hai, xe bốc khói giữa đêm khuya mưa tầm tã cơn mưa mạnh bạo từng giọt mưa như muốn tát vào mặt rất rát, ngấm vào da thịt. Cô cũng không hề để ý, trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc, cô bước xuống vẻ mặt đầy lo lắng trong khi bản thân cô bị chầy xước khá nhiều, chân tay lẫn mặt, trên mặt có một vết xước nhẹ ứa máu nhỏ chảy ra trên khuôn mặt xinh đẹp này. Tài xế và chiếc xe bên kia vì va mạnh nên đã được người dân đi qua gọi xe cấp cứu chở đến bệnh viện. Bây giờ rất ồn ào, có người hỏi cô có sao không, đến bệnh viện kiểm tra, trong khi đó cô không hề nghe lọt tai, tay cô gấp rút bấm loạn cả danh bạ trên điện thoại, chiếc điện thoại bị xước vỡ màn hình, tìm đến danh bạ lưu tên "Anh trai".
Phía bên này Hạ Chi Quang đang ở bên cạnh bạn thân Tống Y Nhân và em người yêu Tống Y Lâm nói chuyện vui vẻ và uống rượu hát hò trong quán bar. Tống Y Nhân và Tống Y Lâm là hai chị em cùng cha nhưng khác mẹ, và Tống Y Nhân là bạn thời đại học của Hạ Chi Quang, còn Tống Y Lâm một lần gặp Hạ Chi Quang là ở lễ tốt nghiệp của Tống Y Nhân khi đó Tống Y Lâm đã cảm nắng ngay từ lần đầu nhìn thấy Hạ Chi Quang và rồi được Tống Y Nhân trợ giúp đã thành công chinh phục được Hạ Chi Quang.
Thật ra, Tống Y Nhân đã thích Hạ Chi Quang trong khoảng thời gian là bạn đại học đến bây giờ, tình yêu của Tống Y Nhân không hề thay đổi, chỉ là đã bị Tống Y Lâm em trai cô đã cướp khỏi tay, bây giờ cô phải tỏ ra như bản thân chỉ là bạn bè với Hạ Chi Quang mà thôi, có lẽ Hạ Chi Quang cũng Không biết tình cảm cô dành cho anh nhiều đến mức nào, khi một cú sốc của em trai Tống Y Lâm nói với cô, bạn chị đồng ý làm bạn trai của em rồi, em vui lắm cuối cùng anh ấy cũng đã là bạn trai của em. Em trai cô nói xong liền đi về phòng mình, trong phòng lúc bấy giờ cô đã gào khóc trong đau đớn nước mắt không tự chủ đã rơi ti tách xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy lòng ngực mình, chân cũng quỳ rầm xuống sàn đất lạnh.
Không phải vì cô không dám mở lời tỏ tình với Hạ Chị Quang với ngàn ấy năm, mà chỉ vì ba mẹ cấm cản cô không cho yêu đương hay bắt gặp cô quen bạn trai, lúc làm bạn với Hạ Chi Quang cô đã lén lút, nhưng có một hôm cô bị Tống Y Lâm bắt gặp và rồi hai người trò chuyện, Tống Y Lâm hứa với Tống Y Nhân không nói một lời nào cho ba mẹ, vì khi đó Tống Y Lâm chỉ nhìn thấy Hạ Chi Quang quay lưng nên không thấy rõ mặt anh.
Gia đình cô cũng chỉ có em trai là được sự nuông chiều bao bọc yêu mến của ba mẹ, còn cô cứ như không phải con của ba vậy dù mẹ cô là người thứ ba xen vào gia đình người khác, nhưng không phải điều đó mà cô bị đối xử như vậy, cô cũng muốn được tình thương của gia đình mà, năm cô 15 tuổi mẹ cô đã rời bỏ cô mà đi. Ba cô niệm tình cũng là vợ chồng với mẹ cô nên đã giữ cô lại, dù sao cũng chảy dòng máu của mình. Từ nhỏ đến lúc mẹ cô bỏ cô mà đi thì cô cũng chưa bao giờ cảm nhận được, dù chỉ một chút yêu thương của ba, có lẽ ba ghét cô, nên mới đối sử nặng nề với như thế, nhưng may thay cô đã gặp Hạ Chi Quang anh như tia hy vọng là ánh sáng cứu cô khỏi vũng bùn này.
....
...
Điện thoại trên bàn rung lên, Hạ Chi Quang nhìn điện thoại trên màn hình hiện lên dòng chữ "Em gái nhỏ", anh liền cầm lên gạt thanh nhận cuộc gọi, trong khi hai chị em họ Tống kia muốn hỏi có chuyện gì à, thì Hạ Chi Quang ra tín hiệu giữ im lặng.
Hạ Chị Quang nghe thấy tiếng ồn ào mưa vang vọng trong chiếc điện thoại lên tiếng nói:
"Alo, chuyện gì?".
Ngoài đường ngày càng lúc cũng mưa to gió còn thổi rất lớn, muốn bay cả người theo làn gió.
Tiếng mưa rì rào sấm sét to vang đùng đùng giữ bầu trời đen như mực.
" Anh.. ơi.. Anh đến đây được không? Nhanh lên" cô không bình tĩnh được mà giọng cũng run run lên.
"Được, em gửi anh vị trí, ở đấy chờ anh". Nói xong anh tắt điện thoại, tay cầm lấy áo khoác ra ngoài, bỏ mặc hai chị em họ Tống không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Chị, anh ấy làm sao vội vậy chứ ". Tống Y Lâm quay sang đối diện nói với Tống Y Nhân.
"Không biết".
...
...
Trên đường đến đón em gái anh đã nhìn thấy tai nạn xe ở đường máu chảy dọc theo rãnh nước mưa trôi đi.
Hạ Chi Quang đến nơi xung quanh nhiều người nhưng vì đã hơn 3 tiếng trôi qua nên số lượng người cũng đã giảm hơn nửa. Anh nhìn xung quanh tìm em gái và liền thấy em gái mình co ro đứng một góc nhìn như con cún nhỏ bỏ nhà đi bụi.
Từ xa...
Xa...
Thấy chiếc xe đến, Hạ Chi Lan không để Hạ Chi Quang lên tiếng mà liền mở cửa xe vào trong, Hạ Chi Quang cũng không nói gì, thấy vậy liền lên xe lái đi.
Trong xe...
Hạ Chi Quang nhìn vào gương xe thấy em gái mình khóc tả tơi nước mắt vẫn còn đọng trên má, chiếc váy ướt sũng, chân và tay đều có vết thương, và cả trên mặt má trái có vết xướt nhỏ, thấy thế anh liền mở miệng hỏi.
" Hạ Chi Lan, em làm sao vậy? Anh chở em về nhà nhé".
" Em chỉ bị thương nhẹ thôi, em không sao, anh mau đưa em đến bệnh viện Johns Hopkins nhanh đi". Cô nói trong tâm thế cũng đã quá mệt lả, yếu ớt vì lạnh kèm theo đó là vết thương chua xót.
" Em nói bị thương nhẹ thôi mà, đến bệnh viện làm gì?". Anh hoang mang hỏi.
" Sao anh nhiều lời vậy, bộ anh không cảm thấy phiền à, em bảo thì anh cứ đi đi". Cô suy nghĩ nếu mà không bị như thế này, thì cô thẳng thừng đấm một cú đau vào miệng ông anh này cho đỡ tức rồi.
Anh thì lầm bẩm một mình nói " không phải chỉ là lo cho nó thôi sao, cái đứa quỷ sứ, không biết lòng tốt của người khác, còn nói mình thế chứ".
Và rồi chiếc xe cũng đã chạy đến bệnh viện Johns Hopkins.
Cô nhanh tay mở cửa xe lao vun vút ra ngoài, cô hối hả chạy vào bệnh viện, Hạ Chi Quang đi sau chỉ sợ em gái ngã.
Đến nơi cô nhìn thấy y tá liền cầm lấy tay tá liền đến hỏi " Xin hỏi, tôi là người nhà Hoàng Tuấn Tiệp, cho hỏi anh ấy ở đâu ạ?."
" Đang cấp cứu, bây giờ hơn 5 tiếng trô...i.. qua". Chưa nói dứt câu cô liền đến phòng cấp cứu, nhìn thấy tấm bảng cấp cứu lòng cô thắt lại, tim muốn ngừng đập.
Hạ Chi Quang đơ người một lúc, Hoàng Tuấn Tiệp này là ai? sau khi thoát khỏi thắc mắc đó anh tiến đến đặt tay lên vai nhỏ em gái.
" Cậu ấy chắc không sao đâu, em đừng lo lắng quá".
" Em sợ... sợ lắm". Cô quay lại, ôm lấy anh, vùi mặt đang đầm đìa nước mắt chảy vào ngực anh vừa nói vừa oà lên khóc như một đứa trẻ.
1 tiếng trôi qua...
2 tiếng....
Và 2 tiếng nữa...
Cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra, lặng thinh...
Đến hơn 4 rưỡi, tia phép màu cuối cùng cũng xuất hiện, khi cánh cửa cấp cứu đã dần mở ra.
Thấy vậy, cô tỉnh dậy trong ngực anh, thoát khỏi vòng tay anh tiến đến hỏi bác sĩ.
" Bác sĩ, anh ấy... anh ấy...". Giọng cô vì khóc nhiều mà khàn đi nhưng cố gắng thốt lên.
Hạ Chi Quang nhìn em gái mình mà đau lòng.
" Người nhà nên chuẩn bị tâm lý, bệnh nhân có lẽ sẽ chưa thể tỉnh lại ngay bây giờ". Bác sĩ nói.
" Vậy khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại". Cô hỏi bác sĩ mà nước mắt không kìm được mà chảy ra, mắt đỏ hoe.
" Cái này khó nói, chỉ có thể phụ thuộc vào bản thân bệnh nhân thôi". Nói xong bác sĩ liền đi.
Hạ Chi Lan ngất đi trong vòng tay Hạ Chi Quang đỡ kịp thời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro