Chương 3: Quỷ biến thái (1)

Không gian trong phòng vừa yên tĩnh chưa được bao lâu lập tức nhốn nháo trở lại.

"Anh Hạ! Con búp bê của anh tẩu hoả nhập ma rồi!"

"Đù má, nó vừa đảo mắt nhìn em kìa!"

"Hình như còn cười nữa!"

Hạ Chi Quang cười cười trấn an mọi người: "Bình tĩnh đi, lỗi lập trình thôi. Tôi sẽ sửa ngay."

Hắn vốn muốn kín đáo quở trách tiểu quỷ nhà mình vài câu nhưng càng đến gần hắn cũng nhận ra điểm bất thường.

Búp bê được ôm vào lòng, Hoàng Tuấn Tiệp cào nhẹ lên áo Hạ Chi Quang tín hiệu cầu cứu.

Hắn thấp giọng đảm bảo: "Biết rồi, đừng làm loạn."

Ngày đầu tiên hắn mang tiểu quỷ mình chăm bẵm ra đường chơi đã gặp cảnh quỷ nhà mình bị quỷ ngoài đường bắt nạt, đúng là đặc sắc.

Quỷ hồn vừa mới ra oai với Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được sát khí từ Hạ Chi Quang, vội vã bỏ chạy, rời đi không một tiếng gió, hèn không thể tả.

Hoàng Tuấn Tiệp mơ hồ thấy khí lạnh rút dần, viết nhẹ lên áo Hạ Chi Quang: "Đi chưa?"

Từ đỉnh đầu anh truyền xuống tiếng hắn 'ừm' thật khẽ.

Xung quanh, đám sinh viên đang nín thở quan sát tình hình, mấy giáo sư khuyên không được đành mặc bọn họ làm trò.

Cậu trai mặt trẻ con rúm ró cả người: "Anh Hạ, anh sửa xong chưa?"

Hạ Chi Quang thản nhiên như không: "Xong rồi đây, xin lỗi, doạ mọi người sợ rồi."

Một cô gái tóc ngắn ngang vai tò mò hỏi: "Cậu nói cậu lập trình nó nói mấy câu đơn giản đậm tính cá nhân thôi mà, thế quái nào lúc bị lỗi còn biết cả niệm Phật vậy?"

Hạ Chi Quang nói dối không chớp mắt: "Ừ, tôi cài đặt cho nó niệm Phật nữa. Lúc bình thường tôi cũng thích nghe."

Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ."

Gần đó một cậu mập đeo mắt kính tròn như Nobita bỗng hào hứng hô lên: "Em đột nhiên nhớ tới một chuyện gần đây vừa nghe được, đáng sợ không kém cảnh vừa rồi đâu."

Giáo sư bên cạnh vươn tay nhéo tai cậu ta một cái: "Không phải thầy đã dặn em bình thường xem ít mấy cái đó thôi sao? Phải tin vào khoa học!"

Cậu mập la lên oai oái: "Lần này đâu phải em cố tình! Là chuyện nó tự tìm đến em đó. Ngay gần đây luôn, đều có nhân chứng sống kể lại, mọi người không muốn nghe à?"

Vì có vị giáo sư khắc chế nên mọi người đều là vẻ mặt muốn nói lại thôi, dù ánh mắt hiếu kỳ muốn chết nhưng miệng im bặt không lọt một chữ.

Hạ Chi Quang bật cười: "Có anh muốn nghe, cậu kể thử xem nào."

Vị này vừa lên tiếng như đã thành công giải phong ấn cho tất cả mọi người, đến cả giáo sư cũng chỉ đành làm thinh ngầm cho phép đám sinh viên giục cậu mập kể chuyện.

"Ở bên kia cầu có một nhà nghỉ đang thi công dở, bị dừng khoảng một tháng nay rồi. Chuyện nghe rất giống mấy truyền thuyết đô thị truyền miệng phải không, một công trình như vậy bị dừng nhất định có liên quan đến yêu ma quỷ quái. Nhưng không phải có người chết ở đó, mà là thợ làm việc ở đó luôn có cảm giác bị.... quấy rối."

Đám người ngẩn ra: "Cậu tự bịa à?"

Cậu mập phản pháo ngay: "Tôi có điên đâu. Cậu của tôi có quen biết với ông chủ thầu mảnh đất đó, một lần đi tập thể dục với ông ta mới được nghe kể chuyện. Thợ xây bên đó mỗi lần đi vệ sinh đều có cảm giác bị theo dõi, làm việc nóng quá cởi áo ra còn dường như bị chạm nhẹ một cái. Ban đầu mọi người nghĩ là gió vờn nhưng lâu dần họ sợ quá, bỏ chạy hết rồi. Ông chủ thầu mời cả cảnh sát tới, nhưng túc trực bao nhiêu đêm đều không bắt được tên biến thái nên người dân gần đó đều cho rằng đây không phải người làm, mà bọn họ thực ra đã gặp phải quỷ biến thái!"

Hoàng Tuấn Tiệp ở trong lòng Hạ Chi Quang nghe chuyện đến nhập tâm, nhân lúc không ai chú ý nhăn mặt kêu than: "Biến thái quá, tôi sẽ kiện xuống tận Diêm Vương!"

Hạ Chi Quang cười nhạo: "Còn chưa chắc là quỷ làm, Diêm Vương nào giải quyết cho anh? Mà nói không chừng khéo ban nãy là con quỷ biến thái đó trêu anh đấy nha."

Hoàng Tuấn Tiệp run rẩy: "Không phải chứ..."

Từ một hệ thống tự tung tự tác nay bị giáng làm tiểu quỷ đã đủ khổ sở lắm rồi, hiện tại còn bị một con quỷ khác ghẹo, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy không thiết tha gì nữa.

Hạ Chi Quang nắn mặt búp bê: "Nó trêu anh cũng xem như trêu vào tôi, để xem còn dám quay lại không."

Không ngờ bất chợt nhận được câu nói ấm lòng như vậy từ hắn, Hoàng Tuấn Tiệp xúc động lắp bắp: "Cảm ơn..."

Người kia dội cho anh một gáo nước lạnh: "Ơn nghĩa gì, tôi có đối tượng hại người cho anh rồi đây. Biết điều mà làm cho tốt."

Câu cảm ơn nghẹn lại, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn là oán trời oán đất than thân trách phận.

Càng kể càng đi xa, nội dung trò chuyện của đám người dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, bây giờ đã bàn tới cả đêm nay cùng nhau đi thám thính. Đương nhiên bọn họ chỉ dám khe khẽ bàn bạc, nói chuyện quỷ thần ngay trước mặt mấy giáo sư kia có vẻ sai trái quá.

Kết thúc buổi sáng hôm đó, mấy cậu trai vây quanh Hạ Chi Quang nài nỉ: "Anh Hạ, anh đi cùng tụi em đi, thiếu anh thì còn gì hay ho chứ!"

Độ tín nhiệm của đám người dành cho Hạ Chi Quang gần như tuyệt đối, có Hạ Chi Quang đi cùng an tâm như thể có một tấm bùa hộ mệnh di động.

Hạ Chi Quang mỉm cười nhã nhặn: "Khoan nói đến vấn đề tâm linh, chúng ta nửa đêm xông vào đó có nguy cơ rất cao bị bảo an gô cổ, các cậu không sợ hả? Hồ sơ của mấy đứa còn chưa hoản chỉnh, có thêm vết nhơ này là không định tốt nghiệp nữa à?"

Cậu mập hăng hái nhất: "Anh cứ doạ vầy chứ tụi em biết thừa làm gì có ma nào trông chừng chỗ đó. Ấy khoan, có thể chính là ma trông đó!"

Hạ Chi Quang toan từ chối tiếp, một chàng trai tóc cắt húi cua lên tiếng chặn lại ngay: "Buổi tụ tập tháng trước của tụi này cậu cũng không đi, hôm nay lại trốn tiếp, chê bọn tôi lông bông à?"

Hắn giơ hai tay đầu hàng: "Oan cho tôi quá, vắng mặt có mấy lần mà đã bị suy diễn tới mức này rồi. Được thôi, đi thì đi, trọn nghĩa với anh em rồi chứ?"

Đám người trong nháy mắt sôi nổi hẳn, Hạ Chi Quang quả thực rất được yêu thích.

Mặt trẻ con hí hửng: "Anh nhớ mang cả búp bê của anh theo nha, biết đâu có thể dùng nó bắt quỷ."

Đợi cho đám người đi mất, Hạ Chi Quang cúi đầu hỏi búp bê trong tay: "Vậy là sắp có thêm một con quỷ khác trú trong này hả?"

Hoàng Tuấn Tiệp phản đối ra mặt: "Cậu nhà giàu mà sống keo vậy hả? Chỉ là có thêm một con búp bê cho tân sủng của cậu thôi mà, việc gì phải bắt nó chen chúc trong này với tôi."

Hạ Chi Quang dường như vừa nghe được chuyện gì thú vị lắm: "Lại còn tân sủng, anh tưởng tôi nạp thiếp đấy à? Yên tâm đi, không phải ai cũng nhận được đãi ngộ này của tôi đâu. Nhưng nếu anh không nghe lời thì cứ coi chừng."

Hoàng Tuấn Tiệp kêu gào trong lòng, anh thèm vào ấy.

Nửa đêm, Hạ Chi Quang đúng hẹn tới toà nhà thi công dở. Ngoài mặt hắn ra vẻ miễn cưỡng tham gia nhưng thực chất hắn tới nơi này so với đám người kia mới càng hợp lẽ. Người thừa kế của gia tộc trừ quỷ trứ danh đến đối phó với cô hồn dã quỷ chỉ như tiện tay tích chút công đức, chẳng đáng nhắc tới trong sự nghiệp lừng lẫy sau này của hắn, dù ý nghĩa của lừng lẫy ở đây không được tốt lắm.

Hoàng Tuấn Tiệp quả nhiên bị kéo theo.

Anh không thích tiếp xúc với quỷ hồn một chút nào. Là hệ thống của tiểu thuyết linh dị nhưng độ nhát gan của anh cũng một chín một mười với ký chủ khi mới xuyên đến đây. Mỗi khi sắp tới hồi giao tranh của ký chủ với quỷ hồn, anh đều để lại chỉ dẫn tận tình nhưng quỷ khí bắt đầu nổi lên là anh bay biến ngay lập tức.

Có điều tình hình bây giờ không còn dễ dàng như vậy. Hoàng Tuấn Tiệp đành ôm tâm lý may mắn kì kèo với Hạ Chi Quang: "Thiếu gia, tôi là quỷ non trẻ, mang tôi đến được ích lợi gì đâu."

Hạ Chi Quang không mảy may quan tâm: "Không phải sợ, tôi cũng đâu kêu anh nhảy ra đấm nhau với quỷ khác. Tôi đến xem náo nhiệt chứ không phải thu thập pokemon."

Hoàng Tuấn Tiệp ảo não: "Vậy nếu mấy quỷ khác nổi ý xấu muốn cắn nuốt tôi thì sao?"

"Tiệp quỷ, cái hồn thể nát bươm này của anh cũng chỉ có tôi rảnh rỗi nhặt về, quỷ hồn khác không phí sức với anh đâu."

Lời này nói ra khiến đối phương chẳng biết nên vui hay buồn. Hoàng Tuấn Tiệp quyết định ngậm miệng, nói thêm một hồi có khi Hạ Chi Quang còn tiết lộ anh là quỷ nhặt từ bãi phế liệu nào về.

Toà nhà bị bỏ dở kia mang đầy đủ đặc điểm của một nơi sẽ gặp quỷ, u ám, tối tăm, không khí thoảng mùi ẩm mốc. Hoàng Tuấn Tiệp đoán chắc góc tường còn giăng đầy mạng nhện, rắn rết làm ổ, tóm lại nhất định phải doạ sợ kẻ nào dám tiến vào.

Mấy người cùng phòng thí nghiệm của Hạ Chi Quang đã đợi sẵn ở đó, trên tay mang đèn pin, la bàn phong thuỷ, có người còn thủ sẵn bùa vàng trong tay.

Hạ Chi Quang không giấu nổi nét trào phúng: "Mang mấy thứ này tới liệu biết dùng không đó?"

Đám người chẳng nể nang: "Có ích hơn con búp bê anh ôm theo là cái chắc."

Hoàng Tuấn Tiệp không thể cãi được: ". . ."

Mọi người bắt đầu nối bước nhau đi vào, Hạ Chi Quang đi sau cùng, đang bị búp bê trong tay ngọ nguậy tới phiền.

"Anh ngồi im đi, muốn bị phát hiện hả?"

Hoàng Tuấn Tiệp có ý kiến: "Tôi muốn nhìn cho rõ, ngồi đây không thấy được gì."

Giọng điệu Hạ Chi Quang trời sinh luôn mang theo ý tứ châm chọc: "Thực sự cho rằng đang cưỡi ngựa xem hoa à?"

Nói thì nói vậy, tay hắn vẫn đưa búp bê đặt lên vai mình.

"Ngồi cho chắc, ngã lúc nào tôi không cứu được đâu."

Hoàng Tuấn Tiệp cảm động, thực ra phản diện đại nhân cũng tốt lắm.

Vị trí trên vai Hạ Chi Quang không an toàn như ngồi trong tay hắn, mỗi bước hắn bước Hoàng Tuấn Tiệp cảm giác anh đều có thể ngã xuống.

Tay nhỏ của búp bê lần tìm nơi bám víu, trong lúc chấp chới, anh bám luôn vào tóc người kia.

Hạ Chi Quang nghiến răng: "Muốn chết à? Không ngồi được thì tự xuống đi đi."

Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hồn buông ra: "Xin lỗi, xin lỗi, quả thực mái tóc rất quan trọng."

Bóng tối bao phủ nơi này, Hoàng Tuấn Tiệp nương theo ánh sáng mờ nhạt của đèn pin mà tiếp tục sờ soạng, phát hiện có một nơi tròn dễ bám, bèn dùng bàn tay nắm lấy.

Cậu mập đang đi phía trước phát hiện Hạ Chi Quang im lặng nãy giờ, nhanh chóng xoay người lại gọi: "Anh Hạ?"

Đèn pin cùng lúc lia tới phía sau.

Hiện ra trước mắt cậu là hình ảnh búp bê ngồi trên vai hắn đang vươn tay bóp cổ hắn.

Tiếng la hét vang lên tức thì: "Anh Hạ bị bóp cổ! Anh Hạ bị con búp bê ám sát!"

Đoàn người dừng lại, hiện trường loạn thành một đống.

"Anh Hạ! Mau vứt con búp bê đi!"

"Tôi biết ngay búp bê là vật chứa quỷ mà!"

Hạ Chi Quang bình tĩnh gỡ búp bê xuống, mặt không đổi sắc: "Doạ mọi người chút cho có không khí thôi."

Đám người hoá đá tại chỗ.

"Anh cũng nhạt nhẽo thật đấy."

"Làm tôi thót tim, cứ tưởng con búp bê của cậu bị quỷ nhập thật chứ."

Hoàng Tuấn Tiệp bất động, nhưng trong lòng thầm khẳng định đây chính là bị quỷ nhập đấy.

Một người mắt kính dày cỡ một phân thắc mắc: "Mà cậu cứ cầm nó vậy không vướng víu à? Cần không, tôi cho cậu mượn cái này?"

Không đoán được người kia sẽ mang thứ gì ra, Hoàng Tuấn Tiệp thảng thốt cầu trời lạy Phật ít nhất đừng là túi đựng rác.

May mắn, người kia kéo ra một cái balo, là loại balo các mẹ dùng để địu em bé.

Có người cười nhạo: "Cậu mang cái này đi học làm gì hả? Có con rồi à?"

Người cười hừ mũi: "Không có nha, tôi địu mèo đi học. Nhưng bạn gái tôi giữ mèo của tôi lại kí túc của em ấy rồi, chẳng biết đêm nay có bị quản lý kiểm tra không nữa. Nè Hạ Chi Quang, dùng không, vừa hay tôi đang không cần tới."

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Hạ Chi Quang. Hình tượng hắn xây dựng dù có hoà nhã tới đâu thì vẫn xen chút lạnh lùng, tô điểm bằng sự trưởng thành hơn người cùng tuổi, hiện tại cầm búp bê trong tay đã cực kỳ không thích hợp, nếu tiếp theo đây còn địu nó trước ngực, mẹ nó, quỷ dị hơn cả gặp quỷ.

Mặt trẻ con ngập ngừng lên tiếng: "Không thì để em..."

Hạ Chi Quang thản nhiên nhận lấy balo: "Để tôi."

Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ."

Sau này hắn sẽ không trả thù anh đâu phải không?

Cứ như vậy, bé quỷ Hoàng Tuấn Tiệp được phản diện đại nhân Hạ Chi Quang địu trước ngực, vừa không sợ ngã, cảnh đẹp ngắm được cũng rõ ràng hơn.

Mọi người nỗ lực không nhìn về phía bên này, tự thôi miên bản thân chuyện này hoàn toàn bình thường.

Hồi lâu trôi qua, toà nhà vẫn không xảy ra sự lạ, cơn hồi hộp phấn khích ban đầu đã bị bóng tối nhàm chán làm cho phai nhạt.

Mấy cậu trai trẻ đều đang ở độ tuổi ưa mạo hiểm, cảm thấy cứ đi như vậy thật chẳng bõ công, bèn hùa nhau tìm trò kích thích: "Ở đây chẳng phải chỉ có một con quỷ thôi sao, chúng ta lại có tới chừng này người, không thì chia nhau ra tham quan đi, sợ gì chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp khách quan đánh giá đám người này tư duy kiểu trên trời như vậy quả thực chỉ xứng làm nhân vật phụ trong tiểu thuyết kinh dị.

Sau cùng, bọn họ vẫn chia nhau ra.

Hạ Chi Quang đi một mình.

Hoàng Tuấn Tiệp đung đưa trước ngực hắn lại không nhịn được khuyên bảo vài câu: "Cậu nên có tinh thần đồng đội hơn chút chứ, cứ đi một mình như vậy làm sao tạo được kỷ niệm."

Hạ Chi Quang búng trán búp bê: "Không gọi là đi một mình được, bên cạnh đang có một con quỷ lải nhải đây."

Hoàng Tuấn Tiệp ra vẻ đạo mạo: "Người quỷ không chung đường, tôi ở với cậu mãi được chắc? Cậu vẫn nên tích cực làm bạn với mọi người đi, tôi thấy cả cái phòng thí nghiệm thích cậu lắm mà."

Hạ Chi Quang lần này búng trán búp bê còn mạnh hơn: "Thứ nhất, chuyện bạn bè tôi không tới lượt anh quản. Thứ hai, anh là tiểu quỷ tôi nuôi, tôi không cho phép anh dám chạy đi đâu?"

Mặc dù khao khát đáp trả cực lớn nhưng Hoàng Tuấn Tiệp không biết nên đáp trả hắn thế nào, lời hắn nói hoàn toàn đúng sự thật, số phận anh hiện tại cơ bản là nằm trong tay hắn, ba chữ không chung đường không thể dùng trong hoàn cảnh này.

Giơ tay đầu hàng, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn bổ sung thêm: "Tôi chỉ lo cho đời sống xã hội của cậu thôi."

Kế hoạch vĩ đại của anh tự động mở thêm một mục giúp Hạ Chi Quang kết bạn, nếu để mặc hắn với chứng chống đối xã hội này e rằng tương lai tâm lý của phản diện đại nhân sẽ càng ngày càng méo mó.

Hạ Chi Quang tức cười: "Ồ cảm ơn nhé, nếu đã có lòng tới vậy thì cứ ở lại đây với tôi đi. Anh giúp tôi móc nối quan hệ với xã hội người âm cũng xem như ổn thoả rồi."

Hừm, không cần đợi tới tương lai, hiện tại đã méo mó quá mức rồi.

Hai người tôi một câu anh một câu, bất tri bất giác đi hết cả đoạn hành lang sâu hun hút, đi tới tận nhà vệ sinh ở cuối dãy.

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên rùng mình: "Lạnh quá."

Hạ Chi Quang tò mò: "Quỷ cũng biết lạnh sao? Mà tôi đâu thấy gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn ra: "Không phải chứ, tôi thấy lạnh gần chết."

Trí nhớ của anh tua trở lại sáng nay, khi anh bị quỷ ghẹo tình hình cũng là như vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp lắp bắp: "Th-thiếu gia, con quỷ sáng nay trêu tôi hình như đang ở gần đây..."

Hạ Chi Quang cau mày không đáp, đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh xây dở.

Một luồng gió lạ thổi qua, góc phóng lấp ló vạt áo trắng.

Búp bê không tự chủ được nép hẳn vào lồng ngực người phía sau.

Trong nhà vệ sinh có gắn một tấm gương cỡ đại, hình ảnh hai người phản chiếu trên gương tranh sáng tranh tối mang dáng dấp của một bức tranh chưa hoàn thiện. Giây tiếp theo, trên mặt gương xuất hiện một cái bóng thứ ba.

Bóng đen quằn quại không thành hình, giống như một nét vẽ ngoằn ngoèo vô ý của trẻ con trên bức hoạ kỳ công.

Hoàng Tuấn Tiệp nuốt nước bọt: "Q-quỷ hả?"

Anh chắc mẩm tiếp theo đây sẽ là một màn giao tranh oanh oanh liệt liệt của Hạ Chi Quang với quỷ hồn.

Phản diện đại nhân tương lai tung hoành âm dương nhất định sẽ đem quỷ hồn kia chém thành trăm mảnh ném vào luân hồi.

Ai ngờ, trên thực tế, Hạ Chi Quang vẫn thờ ơ đứng im.

Hoàng Tuấn Tiệp bị nỗi sợ kéo trở lại hiện thực.

Quỷ hồn kia đã hiện hình, là một nam quỷ mặt tái mét, hai mắt đen ngòm không có lòng trắng, lưỡi dài tới tận cổ. Từ trong gương, nó bất thình lình bò ra, lao tới trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp.

Anh không dám cả thét lên, tuyệt vọng bấu víu vào Hạ Chi Quang phía sau.

Khác hoàn toàn suy đoán của anh, thay vì trừ quỷ như bao đạo sĩ trong thiên hạ, Hạ Chi Quang chỉ đơn giản vung tay, tiếng 'chát' chấn động vang lên, nam quỷ bị hắn tát một cái điếng người, lăn thành một đống ở góc phòng.

Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ."

Nam quỷ lồm cồm bò dậy, Hạ Chi Quang nhanh chóng đạp thêm một cái, nam quỷ nhe răng trợn mắt ôm bụng. Thấy hắn toan giáng thêm một đòn, âm hồn vội vàng xin thua: "Đại ca đại ca, tha cho em, em không chơi nổi nữa!"

Hạ Chi Quang lạnh lùng: "Ai chơi với mi? Ban nãy là tính làm gì, muốn ngoạm mất con búp bê này à?"

Anh ta cúi rạp người: "Em thấy nó ngộ ngộ nên giỡn xíu thôi, ai ngờ anh hung dữ quá..."

Hoàng Tuấn Tiệp lấy hết dũng khí lên tiếng: "Mặt anh dữ tợn như vậy ai dám tin là giỡn hả?"

Nam quỷ bất ngờ: "Hoá ra cũng là quỷ à?!? Chúng ta là cùng một loại nè!"

Hạ Chi Quang mất kiên nhẫn: "Đừng có nhận họ nhận hàng vớ vẩn. Nói đi, là mi quấy rối thợ xây, sáng nay còn chòng ghẹo quỷ nhà lành phải không?"

Nam quỷ ngây người: "Đại ca nhầm rồi, em có chòng ghẹo ai đâu."

Anh ta xoa cằm suy nghĩ: "Khoan đã, em biết rồi."

Vẻ mặt nam quỷ biến hoá sợ sệt, anh ta hạ giọng thần thần bí bí thì thầm: "Khu này quả thật có một con quỷ biến thái đó nha. Tiểu quỷ trong lòng anh bị nó để mắt rồi à?"

Hạ Chi Quang cau chặt chân mày: "Nói rõ ra xem nào."

Nam quỷ cuộn lưỡi lại, cất đi, giọng nói thoáng cái trở nên dễ nghe: "Đáng sợ lắm, em làm quỷ rồi mà còn sợ.

Khu này âm dương nhiễu loạn, quỷ họp thành nhóm, mấy năm trước hỗn chiến tối ngày giành địa bàn. Sau cùng, tất cả đều bị dẹp bỏ bởi sự xuất hiện của một con ác quỷ.

Ban đầu tụi em đánh không lại nó nên chạy, tưởng vậy là xong, thế quái nào con quỷ này ham mê nam sắc, nếu bọn em muốn cư trú yên ổn ở đây thì phải nộp nam quỷ cho nó. Biến thái thấy mẹ luôn!

Vài tháng trước thì có đám thợ xây tới đây đó, con quỷ kia ban ngày trêu người ban đêm ghẹo quỷ, càng kể càng ớn lạnh. Đại ca, em nói thật, anh có đánh lại nó thì đánh, nếu không thì mang tiểu quỷ của anh về đi, đụng phải nó phiền phức lắm. Nó thoắt ẩn thoắt hiện à, em đoán đêm nay nó lại vui vẻ với mấy con quỷ ở bên kia phố rồi, không ở đây đâu."

Hoàng Tuấn Tiệp không kìm được mà nghi vấn: "Vậy anh cũng bị nó bắt sao?"

Nam quỷ phủ nhận: "Có đâu, tôi vẫn bình yên đây."

Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu được: "Tại sao nó bỏ qua anh vậy?"

Nam quỷ nhún vai: "Tôi xấu."

Hoàng Tuấn Tiệp: ". . . C-cũng không đến nỗi."

Hạ Chi Quang sau khi hiểu đại khái câu chuyện thì bạc bẽo xoay lưng: "Được rồi, chui lại vào gương đi."

Nam quỷ hớt hải bay tới gần: "Đại ca, đừng đi vội mà! Em thấy rồi, anh là thiên sư đúng không?"

Vừa nghe câu này Hoàng Tuấn Tiệp đã hiểu ý định của nam quỷ. Làm một cô hồn dã quỷ vất vưởng không chốn dung thân, siêu thoát không được, mắc kẹt ở dương gian, vậy chẳng thà cứ đi theo một đạo sĩ, tích được chút công đức còn có thể để lại cho kiếp sau. Nam quỷ này hẳn là muốn ôm đùi Hạ Chi Quang.

Hắn nhướn mày: "Đúng thì sao, sai thì sao?"

Nam quỷ chậc lưỡi: "Anh không phải thử em, em nhìn là biết ngay. Đại ca, anh lợi hại vậy hay anh dẫn em theo đi? Em được việc không kém gì tiểu quỷ trong lòng anh đâu."

Dù anh ta cũng chưa thấy con búp bê kia được việc gì.

Hạ Chi Quang dứt khoát: "Thấy mi cũng có chút năng lực, đợi giải quyết được con quỷ biến thái kia cho mi cầm đầu khu vực khỉ ho cò gáy này. Còn đi theo ta thì khỏi mơ."

Nam quỷ thất vọng: "Sao vậy? Anh mang con tiểu quỷ kia theo được thì mang thêm em có sao?"

Hắn nhếch môi cười: "Bé quỷ nhà ta dễ nhìn hơn mi."

Rời khỏi toà nhà, Hoàng Tuấn Tiệp ấp úng hỏi: "Không đợi bạn cậu à?"

Hạ Chi Quang bàng quan: "Anh nghe nam quỷ kia nói rồi đó, con quỷ biến thái hôm nay đi vắng rồi. Ngoại trừ nó ra ở đây không có thứ gì mang tính uy hiếp hết, bọn họ chơi chán thì đi thôi."

Sự im lặng kéo dài mất một lúc, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn trăn trở mãi câu nói của Hạ Chi Quang. Hắn là kiểu người sẽ thốt ra những lời như vậy sao? Cảm giác kỳ quái, rất bất thường.

Người kia dường như đọc được suy nghĩ của anh: "Lại nghĩ vớ vẩn gì đấy?"

Hoàng Tuấn Tiệp đánh trống lảng: "Đang sợ cậu thực sự thu thập nam quỷ kia thôi."

Tiếng hắn bật cười rõ rệt giữa màn đêm: "Hoá ra thực sự để tâm chuyện vặt này à? Tôi nói rồi, không phải quỷ nào cũng lọt vào mắt tôi đâu. Tôi cảm thấy anh phù hợp nên mới mang về."

"Phù hợp gì?"

"Hại người."

Quả nhiên không nên mong chờ nhiều.

................

Sắp có thêm hậu trường rồi cả nhà mình ơiiii 😭😭😭 Tôi yêu Quang Tiệp, tôi yêu Lan Cửu ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 Có mom nào vay lóng 7 củ để chốt đơn blu-ray không =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro