Chương 4: Quỷ biến thái (2)

Ngày hôm sau, Hạ Chi Quang tiếp tục mang Hoàng Tuấn Tiệp đến trường cùng mình.

Hôm nay không tới phòng thí nghiệm, cả một ngày trôi qua đều đơn giản tuân theo lịch học của Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thắc mắc, bắt đầu di rời sự chú ý lên việc tìm kiếm dấu hiệu của ký chủ.

Trời sẩm tối, một người một quỷ vẫn chưa rời trường.

Tới lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới biết sốt ruột.

"Thiếu gia, mau về đi, đêm hôm ở lại trường làm gì?"

Hạ Chi Quang tựa người lên ghế đá trong sân trường, khuôn mặt vô cảm: "Bắt quỷ."

Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hồn: "Sao cậu không nói trước? Sớm biết cậu có ý định này tôi đã ở nhà rồi! Cậu muốn bắt con quỷ biến thái kia phải không?"

Hắn vươn tay đè đầu búp bê lại: "Anh không cảm thấy ngứa ngáy khó chịu à? Tôi có cảm giác nó rất khinh thường tôi, phải dạy nó một bài học."

Hoàng Tuấn Tiệp sợ rũ cả người: "Vậy cậu cứ thay trời hành đạo đi, kéo tôi theo làm gì?"

"Không mang anh theo đời nào nó chịu xuất đầu lộ diện."

Hoàng Tuấn Tiệp vốn cảm thấy buồn phiền, nhưng ngẫm kỹ lại hình như chuyện này cũng không phải không tốt. Nếu con quỷ biến thái kia thực sự để ý anh, vậy sau này anh còn có thể theo Hạ Chi Quang đến trường sao? Nhân cơ hội này giải quyết dứt điểm, anh cũng bớt được phiền phức.

Tuy nhiên, một khúc mắc khác cũng theo đó xuất hiện. Hạ Chi Quang đơn thuần muốn bắt quỷ hay muốn giúp anh?

Hoàng Tuấn Tiệp len lén liếc nhìn người kia, hắn cảm nhận được ánh mắt của anh, thẳng thừng quay sang đối diện: "Chuyện gì?"

Đã có bài học từ những lần trước, Hoàng Tuấn Tiệp không nhiều lời với hắn, nuốt nghi hoặc vào trong bụng, giả dối khen một câu qua mặt: "Thấy cậu hôm nay đẹp trai á."

Hạ Chi Quang híp mắt, đột nhiên nhấc bổng cả búp bê lên, đưa tới trước mặt mình, dí sát: "Đẹp lắm à? Vậy giúp anh ngắm thật kỹ nhé."

Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ."

Anh dùng bàn tay búp bê vỗ vỗ mấy cái lên má hắn: "Dạ ngắm đủ rồi."

Đúng là không nên đùa với lửa.

Gió đêm thổi mỗi lúc một lớn, sân trường vắng tanh không còn bóng người.

Hoàng Tuấn Tiệp tuy nóng lòng nhưng chẳng dám giục: "Chúng ta đi chưa vậy?"

Hạ Chi Quang phủi phủi tay: "Đi."

Hôm nay không có mấy người bạn cùng phòng thí nghiệm, Hạ Chi Quang không cần phải giả bộ, với thân thủ nhanh nhẹn, hắn chẳng tốn bao nhiêu công để lẻn vào toà nhà xây dở.

Hắn vừa đặt chân xuống, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trong tay hắn đã cảm nhận được một cỗ khí lạnh quất thẳng tới. Quỷ khí hôm nay khác biệt hẳn so với hôm qua, ép cho hồn thể của Hoàng Tuấn Tiệp bám dính vào một góc bên trong búp bê.

Hạ Chi Quang đương nhiên nhận thấy.

Hắn đặt anh xuống sàn: "Hôm nay tự chạy đi, anh cứ ngồi trong tay tôi e là nó không chịu ra mặt mất."

Hoàng Tuấn Tiệp run lập cập: "Thật đấy à? Tôi cảm giác chân tôi đứng còn không vững rồi đây này."

Người kia chẹp miệng quở trách: "Một tháng nay tôi bồi bổ cho anh biết bao nhiêu là đồ tốt mà sao vẫn yếu thế hả? Mới gặp hạng tép riu này mà đã sợ rồi à?"

Hoàng Tuấn Tiệp bất mãn: "Thể chất trời sinh. Xin lỗi, phụ lòng cậu rồi."

Hạ Chi Quang đẩy mông búp bê: "Chạy đi, xong sớm về sớm, tôi chán ngấy thứ mùi hương lợm giọng của con quỷ này rồi."

Dù miễn cưỡng tới đâu đi chăng nữa Hoàng Tuấn Tiệp cũng không còn cách nào khác, chậm rì nhấc bước chân đi về phía trước.

Một tiếng cười lanh lảnh vang lên cao vút.

Hoàng Tuấn Tiệp co rúm cả người.

Thanh âm Hạ Chi Quang phía sau vẫn bình tĩnh: "Đi tiếp đi."

Anh nghe lời, khó khăn tiến từng bước. Càng đi sâu, anh càng giống như lạc vào không gian tách biệt, thế giới bên ngoài tựa một chốn xa xôi không thể với tới.

Hoàng Tuấn Tiệp nuốt nước bọt: "Thiếu gia, có đi nữa không?"

Không có tiếng đáp lại.

Hoàng Tuấn Tiệp lạnh gáy xoay người, sau lưng anh chẳng còn ai.

Bóng dáng vững vàng của Hạ Chi Quang ban nãy giờ đã biến mất như thể đó chỉ là ảo ảnh dễ dàng tan tác theo gió.

Khí lạnh xung quanh ngày càng nặng nề, áp lực đè nén hồn thể Hoàng Tuấn Tiệp, trói chặt anh lại.

Anh vùng vẫy bỏ chạy, lúc này không biết sức lực bộc phát từ đâu mà chạy thẳng một mạch dài. Vừa chạy anh vừa la mắng: "Khỉ thật, cậu ở đâu vậy họ Hạ kia?!?"

Một bóng đen bò trên tường song song với anh, tốc độ cũng bám sát tốc độ chạy của anh. Giọng nói the thé văng vẳng khắp chốn: "Nhóc con, đi lạc à, cần người dẫn đường không?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngậm miệng không dám trả lời, cắm đầu cắm cổ chạy.

Bóng đen từ lúc nào chuyển sang bò trên trần nhà, một cái đầu rũ rượi tóc thò xuống ngay trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp: "Em bé đáng yêu quá, chi bằng ở lại đây chơi đi?"

Hoàng Tuấn Tiệp thét lên một tiếng, bản năng thúc đẩy, anh vung tay đấm cái đầu trước mặt.

Bóng đen lùi lại, hiển nhiên đã bị chọc cho tức giận: "Bé hư, mau lại đây! Hôm nay phải để chị gái dạy dỗ!"

Anh vội vàng quẹo vào một ngã rẽ gần đó, thi không nổi tốc độ với con quỷ này, anh cần tìm cách khác.

Hạ Chi Quang không biết đã trôi về tận phương trời nào rồi, chẳng rõ an nguy ra sao.

Mạch suy nghĩ của Hoàng Tuấn Tiệp xoay chuyển liên tục. Hiện tại là chín năm trước khi cốt truyện chính xảy ra, cho dù anh nắm rõ quy luật của thế giới này đến đâu cũng chưa chắc đã áp dụng được.

Anh cẩn thận lắng tai nghe, bên ngoài đột nhiên im bặt, không còn động tĩnh.

Con quỷ kia đi rồi sao?

Hoàng Tuấn Tiệp không có gan ngó thử, với kinh nghiệm của anh, những màn nhát ma kinh điển của phim kinh dị đều là nhằm lúc này mà xảy ra.

Có tiếng bước chân truyền tới.

Hoàng Tuấn Tiệp mừng rỡ, là Hạ Chi Quang sao?

Anh vẫn đứng im chờ đợi.

Bây giờ anh đang núp sau cánh cửa ở trong một căn phòng ngủ, qua khe cửa có thể nhìn được người đi qua, nếu là Hạ Chi Quang anh nhảy ra vẫn kịp, nhưng nếu là con quỷ kia xác suất bị phát hiện cũng không cao.

Nào ngờ, hiện ra trước mắt anh là một đôi giày nữ sinh.

Người vừa đến là một cô gái dáng vẻ mỏng manh, chân váy chạm đầu gối, áo sơ mi trắng được cài nút cẩn thận.

Hoàng Tuấn Tiệp ù ù cạc cạc, chuyện gì nữa đây?

Nữ sinh ôm tay, run giọng hỏi nhỏ: "Có ai ở đây không?"

Cô có vẻ rất nhát gan, sắc mặt trắng bệch, hai mắt rưng rưng muốn khóc.

Trùng hợp thế nào cô lại đi vào căn phòng có Hoàng Tuấn Tiệp.

Nữ sinh dáo dác nhìn quanh, sau cùng vừa hay dừng mắt ở khe cửa.

Cô cúi người xuống, mắt đối mắt với Hoàng Tuấn Tiệp: "Búp bê nhỏ, sao em lại ở đây vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp chưa kịp nắm bắt tình hình, hai mắt nữ sinh bất chợt lồi ra, hai môi tách rộng, để lộ hàm răng trắng ởn: "Búp bê nhỏ, theo chị về đi."

Hoàng Tuấn Tiệp: !!!!

Đù má, lừa đảo!

Anh loạng choạng bò ra khỏi khe cửa, mái tóc nữ sinh kéo dài tới cuốn lấy chân anh. Anh dùng hết sức bình sinh nắm lấy cánh cửa gào thét: "Lạy Hạ Chi Quang! Lạy Hạ Chi Quang!"

Giây tiếp theo, không ngờ nữ quỷ thực sự buông anh ra.

Ngay sau đó, 'ầm' một tiếng, cánh cửa bị đạp nát bấy.

Nữ quỷ vội vàng muốn rút tóc về nhưng không kịp, một lực đạo mạnh mẽ lôi cả đầu cả tóc nó ném thẳng lên tường.

Quỷ biến thái rên xiết đầy đau đớn.

Hạ Chi Quang đứng đó, ánh mắt ngập tràn chán ghét. Phát hiện nữ quỷ muốn bỏ chạy, hắn lập tức nhảy đến, đạp thêm một phát chí mạng.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe âm thanh sống động mà ê răng hộ. Anh bò dậy, chạy tới bên chân Hạ Chi Quang, người kia đang hung hăng nắm tóc nữ quỷ kéo dậy: "Còn muốn động vào người của ta?"

Nữ quỷ tru lên: "Đau đau!! Mẹ nó, lỗ mãng! Cha mẹ cậu không dạy phải dịu dàng với nữ nhi sao?!?"

Hạ Chi Quang giật ngược đầu nữ quỷ về phía sau: "Tưởng mình liễu yếu đào tơ lắm à? Cha mẹ ta chỉ dạy ta bình đẳng giới, gặp là đánh, không phân nam nữ."

Hoàng Tuấn Tiệp có hơi thương xót: "Tôi nói chị nghe, biến thái là bệnh, bỏ đi mà siêu thoát."

Nữ quỷ rống lớn mấy tiếng: "Tụi bây thì hiểu cái gì? Tao căm hận nhất là lũ đàn ông, tụi nó mà không trả giá tao không đi nổi!"

Hạ Chi Quang lạnh lẽo dập tắt uất hận của cô ta: "Thù ai thì tìm thằng đó mà trả, những nam quỷ khác liên quan gì? Tiểu quỷ này liên quan gì?"

Lời nói có đạo lý rõ ràng thế này là lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp được nghe từ miệng Hạ Chi Quang. Với phong cách của hắn, anh cứ nghĩ hắn nhất định sẽ phán mấy câu không có tình người như: "Ngu ngốc."

Nữ quỷ trừng lớn đôi mắt đục ngầu: "Tụi bây làm sao hiểu được nỗi đau của người bị phụ tình! Một đám người chỉ biết phán xét người khác, tao khinh! Tao đã từng đặt hết niềm tin vào một thằng đàn ông! Kết quả thì sao? Nó hại tao mất hết! Tao sẽ căm hận nó đến đời đời kiếp kiếp!"

Hạ Chi Quang dần mất kiên nhẫn, không còn muốn nghe cô ta lải nhải, hắn vung tay, toan kết thúc gọn ghẽ chuyện này.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng một bên, cảm xúc rối ren phức tạp.

Trước đây anh là hệ thống, nhiệm vụ duy nhất là giúp ký chủ hoàn thành cốt truyện, trong mắt anh chỉ có thực hiện nhiệm vụ là lẽ sống, chưa từng để tâm đến những vấn đề khác, càng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình phải để tâm. Lần này bị giáng làm nhân vật phụ, ban đầu anh vẫn chỉ chăm chăm một mực muốn giải quyết chuyện sống còn của mình, nhưng một tháng này ở bên cạnh Hạ Chi Quang, anh được chứng kiến những khía cạnh khác của nhân vật phản diện anh luôn e sợ, được tham gia vào cuộc sống bị xem nhẹ của những nhân vật phụ, giờ phút này lại mắt thấy tai nghe nỗi khổ của nữ quỷ chẳng ai đoái hoài trước mặt, anh bỗng dưng cảm thấy kỳ thực cuộc sống của mỗi một tồn tại đều là đáng giá, nhiệm vụ mà anh luôn đặt lên đầu đem so ra cũng chẳng khác gì những trăn trở của các nhân vật này.

Anh vội vàng ngăn Hạ Chi Quang lại: "Đừng giết cô ấy!"

Hạ Chi Quang khựng lại: "Cô ta định cắn anh đấy, không tức giận à?"

Nữ quỷ đờ đẫn liếc nhìn anh.

Hoàng Tuấn Tiệp khập khiễng bước chân lại gần nữ quỷ: "Chị gái, tôi nói thật, không đáng đâu. Kiếp này tôi không biết chị đã trải qua những gì nhưng nếu buông được thì buông đi, bắt đầu lại không tốt sao?"

Nữ quỷ giãy dụa: "Mày thì biết cái gì?!?"

Hạ Chi Quang chẹp miệng: "Tai mi có vấn đề phải không? Chẳng phải anh ấy vừa nói không biết sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ."

Anh ướm lời: "Tôi cũng là quỷ như chị, tôi hiểu mà. Tôi cũng có chấp niệm chưa thực hiện được, nhưng tôi sẽ không vì vậy mà oán hận không dứt, luẩn quẩn mãi trong khổ đau. Trời xanh ắt có an bài, kiếp này ông trời cướp của chị thứ gì, kiếp sau nhất định sẽ trả."

Nữ quỷ cau mày, thoáng rơi vào trầm tư. Hạ Chi Quang gằn giọng: "Nghe hiểu không hả?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngược lại vẫn cực kỳ thật lòng nhìn thẳng vào nữ quỷ.

Cô ta đờ đẫn: "Nếu cậu đã nghĩ được đến thế sao còn không siêu thoát?"

Hoàng Tuấn Tiệp cứng họng. Anh siêu thoát kiểu gì đây, dẫu sao anh cũng đâu phải quỷ thật, hơn nữa bây giờ còn đang bị Hạ Chi Quang giữ trong lòng bàn tay. Nhưng nói đến nước này mà từ bỏ hẳn là nữ quỷ này không đi nổi mất.

Anh kiếm cớ: "Bởi vì sau khi chết tôi mới nhận ra ý nghĩa của kiếp này. Tôi... tôi... tôi gặp được cậu ấy rồi!"

Anh hồ hởi chỉ tay về phía Hạ Chi Quang.

Hạ Chi Quang: ?

Hoàng Tuấn Tiệp nói chuyện trơn như bôi dầu: "Chết rồi mới có thể gặp cậu ấy đã là đáng tiếc, tôi không muốn bỏ lỡ người tri kỷ này! Tôi quyết định đợi cậu ấy già đi rồi sẽ cùng nhau tiến vào luân hồi!"

Hai mắt anh bừng sáng chân lý của tình bằng hữu.

Nữ quỷ cười khổ: "Tôi hiểu rồi. Vậy nếu tôi còn không đi đầu thai, định mệnh của tôi ở kiếp sau lại phải chờ đợi thêm mấy năm nữa, khổ sở lắm."

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu, khẳng định chắc nịch: "Nhất định là vậy. Chị gái, chúc chị kiếp sau vui vẻ bình an, tự do tự tại."

Oán khí trong mắt nữ quỷ rút dần, mái tóc cũng ngắn lại, dần dần khôi phục ngoại hình khi còn sống.... là một nam thanh niên.

Hoàng Tuấn Tiệp: "Ủa?"

Nam quỷ gãi đầu ngại ngùng: "Đừng bất ngờ. Thời đại của tôi người đồng tính chưa được chấp nhận, tên khốn nạn kia chịu không nổi đàm tiếu bên ngoài với áp lực từ gia đình nên bỏ tôi về lấy vợ. Nhưng nhà vợ anh ta đòi sính lễ cao quá, đường cùng, anh ta quay lại lừa hết tài sản của tôi. Lúc đó tôi đang mang bệnh trong người, lại nhận thêm cú sốc này nên không qua khỏi. Trước giây phút từ trần, tôi mặc đồ nữ lên, tôi vẫn cứ tin rằng nếu tôi là nữ nhi có lẽ tôi đã có thể đến với anh ấy."

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên thấy sống mũi cay cay, anh không ngờ câu chuyện phía sau của nam quỷ còn bi kịch tới vậy.

Hạ Chi Quang không thể hiện nhiều cảm xúc, nhưng rốt cuộc không kìm được mà khuyên: "Không đâu. Thằng khốn nạn đó chỉ cần bản chất nó khốn nạn, cho dù cậu là thần tiên hạ phàm, kết cục vẫn sẽ thảm thôi."

Nam quỷ gật đầu: "Tôi biết. Tôi rốt cuộc đã hiểu, vấn đề chưa từng là ở tôi. Sai lầm duy nhất của tôi là đặt niềm tin ở một kẻ không đáng."

Nam quỷ mỉm cười chào hai người: "Tôi đi nhé, chúc hai người có thể mãi mãi bên nhau."

Hạ Chi Quang đột nhiên vẫy anh ta lại: "Khoan đã."

Nam quỷ ngơ ra: "Sao vậy?"

Hạ Chi Quang vung tay đập anh ta thêm một phát.

Nam quỷ la lên: "Cậu chơi trò gì vậy?!!"

Hạ Chi Quang lãnh đạm: "Còn tưởng là nữ quỷ tôi sẽ thả cho đi luôn, hoá ra là nam quỷ. Cho dù có là kiếp sau của anh, nếu để tôi thấy anh lại gần tiểu quỷ của tôi thì anh chết chắc."

Nam quỷ bĩu môi: "Tôi hoàn lương rồi!"

Định xoay người rời đi, anh ta vẫn không nhịn được dặn Hoàng Tuấn Tiệp câu cuối: "Bé quỷ, cẩn thận, tôi cảm thấy chỉ có cậu muốn làm bạn thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu mô tê gì, anh với Hạ Chi Quang đến cả bạn còn chưa tới, hắn còn có thể muốn hơn thế à?

Quỷ biến thái đã rời đi, âm khí bao phủ toà nhà giảm mất một nửa. Mấy cô hồn dã quỷ trốn chui trốn lủi suốt quãng thời gian này bấy giờ mới dám ló mặt ra.

Hạ Chi Quang ôm theo Hoàng Tuấn Tiệp trở về.

Thời tiết ban đêm mát mẻ, trên đường lớn vong hồn lượn qua lượn lại đến là vui mắt.

Tâm trạng của Hoàng Tuấn Tiệp dường như vẫn còn mắc kẹt với câu chuyện của nam quỷ.

"Thiếu gia, nếu cậu ở trong tình cảnh đó, cậu có lựa chọn từ bỏ người yêu không?"

Hạ Chi Quang cười khẩy: "Tất nhiên sẽ không hèn nhát như vậy. Nói cho anh biết, kể cả tôi có là vua, tôi cũng sẽ tìm cách chiếm cả giang sơn lẫn mỹ nhân. Chỉ có kẻ yếu mới chọn một bỏ một."

Hoàng Tuấn Tiệp á khẩu. Anh quên mất tên này mang tham vọng lật cả trời, làm sao có thể vì định kiến xã hội mà từ bỏ điều hắn để tâm, hỏi hắn chuyện này chỉ giống như hỏi hắn sáng mai ăn gì.

Nhưng người kia hơi lưỡng lự: "Có điều, chẳng may người tôi yêu lại đau khổ thì sao? Cho dù tôi không bỏ đi người ấy vẫn đau khổ?"

Anh ngạc nhiên, khía cạnh đầy tính nhân văn thế này mà cũng được hắn suy xét tới? Anh tròn mắt nhìn hắn, nghi hoặc: "Thì cậu làm thế nào?"

Nụ cười không mấy đứng đắn xuất hiện trên gương mặt góc cạnh: "Giở chút thủ đoạn. Giả dụ người tôi yêu đau khổ vì yếu tố bên ngoài thì tôi sẽ xử luôn yếu tố đó. Giả dụ người tôi yêu đau khổ vì tôi thì tôi sẽ giam anh ấy lại, khiến cuộc sống của người ấy chỉ còn xoay quanh tôi, tôi trở thành niềm vui duy nhất, còn đau khổ được nữa à?"

Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ."

Anh đã mong chờ thứ gì chứ?!? Đặt Hạ Chi Quang cạnh nam quỷ kia ở giai đoạn biến thái nhất thì mức độ biến thái của Hạ Chi Quang vẫn là đẳng cấp khác!

Miệng nhỏ lải nhải: "Anh bạn trẻ, hướng thiện đi được không? Tu tâm dưỡng tính, dẹp bỏ mấy suy nghĩ đen tối đó đi."

Hạ Chi Quang không quan tâm chuyển chủ đề: "Chấp niệm của anh là gì vậy?"

Nhớ lại lời của mình lúc thuyết phục nam quỷ, Hoàng Tuấn Tiệp thành thật trả lời: "Lúc đó tôi nói vậy để cậu ấy đi đầu thai thôi."

Hắn cười nhẹ: "Không có thật à?"

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ tới nhiệm vụ của mình: "Thật ra cũng có."

Song, anh lại lắc đầu nguầy nguậy: "Nhưng không nói được."

Hạ Chi Quang gõ nhẹ lên gáy búp bê: "Không nói thì thôi. Lần này trở về phải tu luyện anh thêm mới được, hôm nay tôi mà không đến kịp chẳng biết sẽ bị tha đi tận đâu."

Anh ngửa đầu nhìn hắn: "Thực ra tôi thấy cũng không đáng sợ lắm. Nhìn xem, mỗi con quỷ đều có câu chuyện phía sau, hiểu được rồi sẽ thấy bọn họ chỉ giống mình thôi."

Ánh mắt hắn nổi lên tia hứng thú: "Hôm nay hiểu chuyện thế cơ?"

Hoàng Tuấn Tiệp gượng gạo xoa xoa sống mũi: "Tôi mạnh miệng đấy, vẫn sợ lắm."

Ý cười trong mắt Hạ Chi Quang càng đậm: "Tôi thấy anh mới là kỳ lạ ấy, rõ ràng cũng là quỷ mà cứ sợ quỷ hồn khác một phép."

Hoàng Tuấn Tiệp thừa nhận: "Gan nhỏ này chỉ có chuyển sinh mới thay đổi được."

Người kia bế xốc nách búp bê lên: "Vậy thì khỏi. Kiếp này cứ đi theo tôi đi, nhát cũng được, tôi chống lưng."

Cơn gió thổi mạnh khiến mái tóc màu nâu đậm của Hạ Chi Quang bay tán loạn, đôi mắt phượng đào hoa sáng bừng dưới trời đêm.

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn ra, nhiệm vụ gì đó trong một giây này đều quên sạch.

Trời xanh se duyên, tơ hồng chầm chậm nối liền.

*

Đêm hôm đó, sự yên tĩnh trong căn phòng ngủ của Hạ Chi Quang bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi quấy nhiễu.

Hắn ngồi dậy, có chút cáu kỉnh bắt máy: "Alo?"

Đầu dây bên kia là giọng nói hớt hải của cậu mập cùng ban nghiên cứu: "Anh Hạ! Dậy mau! Anh xem video em gửi đi! Em đã nói con búp bê của anh tà môn rồi mà, mau vứt đi!"

Hoàng Tuấn Tiệp cũng bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, bay từ hũ tro cốt ra nghe cùng.

Hạ Chi Quang mở video cậu mập gửi, đây là cắt ra từ camera giám sát của toà nhà xây dở. Trong video, búp bê làm riêng cho Hoàng Tuấn Tiệp đang điên cuồng chạy, còn vừa chạy vừa la hét, biểu cảm trên mặt biến hoá đa dạng như người, hoàn toàn vượt xa khả năng của một con robot cần người điều khiển theo lời Hạ Chi Quang bịa.

Giọng cậu mập tiếp tục vang lên: "Anh xem! Nó chắc chắn bị quỷ nhập rồi! Anh vứt luôn đi, không ngày mai em mời đạo sĩ cao tay đến giúp anh!"

Hạ Chi Quang liếc nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đang ngơ ngẩn bay bên cạnh mình, buồn cười: "Được rồi, anh cảm ơn. Anh vứt luôn đây. Hỏng cả một phát minh của anh."

Cậu mập thao thao bất tuyệt thêm một hồi mới tắt máy.

Hoàng Tuấn Tiệp tiếc nuối: "Quái thật, cậu với nam quỷ kia đều không bị quay lại, camera thế mà chỉ quay mỗi mình tôi chứ."

Hạ Chi Quang tựa đầu lên thành giường, khoanh tay ngắm nghía anh: "Phiền phức đây. Lần này phải giải quyết nhanh, chẳng may đoạn video đó bị phát tán, đám hiệp hội từ đông sang tây thế nào cũng truy lùng anh. Con búp bê đó cũng không dùng được nữa, đem bỏ thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp thấp thỏm: "Không có nó, sau này tôi không được ra ngoài với cậu nữa à?"

Khoé miệng hắn cong cong: "Muốn đi theo tôi đến vậy sao?"

Anh chỉ sợ bản thân bị bỏ lại ở đây thêm một tháng nữa: "Quỷ cũng có thể bị trầm cảm đấy, cho tôi đi theo đi."

Hạ Chi Quang nhướn mày: "Để tôi xem xét. Cơ mà anh đòi hỏi tôi nhiều vậy mà không định đền đáp cho tôi cái gì hả?"

Hoàng Tuấn Tiệp đã thuộc lòng lời của hắn: "Cậu định sai bảo tôi hại người chứ gì?"

Nào ngờ, lần này hắn phủ nhận: "Không. Tôi vừa phát hiện có chuyện còn thú vị hơn hại người."

Cảm giác ớn lạnh đã lâu không xuất hiện bất ngờ đột kích Hoàng Tuấn Tiệp sau câu nói này.

Đêm đó, bất kể anh gặng hỏi thế nào Hạ Chi Quang cũng không hé môi nửa chữ.

Con đường cứu vớt phản diện dường như chỉ mới đi được mấy bước.

Mặc dù Hạ Chi Quang đã nói sẽ không để anh ở nhà một mình như trước nhưng việc tìm kiếm vật chứa mới cho hồn thể của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn cần thời gian.

May mắn là lần này không quá lâu, khoảng một tuần sau Hạ Chi Quang đã đem tin vui về.

"Tiệp quỷ, ra đây."

Hoàng Tuấn Tiệp hào hứng xuất hiện liền: "Có tôi có tôi."

Hạ Chi Quang châm chọc: "Cũng đâu phải bắt anh điểm danh."

Hoàng Tuấn Tiệp sớm đã thích nghi với kiểu cách của Hạ Chi Quang, trực tiếp làm ngơ, đi thẳng vào chuyện chính: "Kiếm được cho tôi búp bê mới rồi à?"

Hắn nhún vai: "Búp bê nữa thì tầm thường quá. Làm quỷ của tôi, tôn chỉ đi đầu là phải gây sốc."

Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ."

Biệt thự Hạ gia hiện tại đang không có nhiều người, ông bà chủ đi vắng liên miên, thiếu gia Hạ Chi Quang nghiễm nhiên trở thành chủ nhân duy nhất trong nhà, hắn đi đâu làm gì không ai dám ý kiến.

Hắn dẫn anh ra một căn nhà gỗ nhỏ ở phía sau vườn, cửa được khoá bằng nhiều lớp, còn bảo mật hơn cả khoá điện tử của các toà chung cư cao cấp hiện đại.

Hoàng Tuấn Tiệp tò mò: "Đây là đâu vậy?"

Hạ Chi Quang giải thích ngắn gọn: "Căn cứ của tôi."

Anh chợt hiểu ra, bình thường Hạ Chi Quang thích thử nghiệm đủ loại cấm thuật, đương nhiên hắn phải có nơi riêng tư để thực hành, căn nhà này hẳn là dùng cho việc đó.

"Không có thứ gì kỳ lạ trong này đâu phải không?"

Hạ Chi Quang liếc anh: "Anh nghĩ sẽ có thứ gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp rụt cổ: "Không, không có."

Cửa mở, khung cảnh bên trong quả thực bình thường đến không thể bình thường hơn, tuy căn nhà mang đến cảm giác cũ kỹ nhưng cũng yên bình lạ thường, trái ngược hoàn toàn với khí chất áp đảo người khác của chủ nhân.

Chính giữa căn nhà đang đặt một cỗ quan tài màu đen tuyền, nắp đóng chặt, cạnh viền nạm ngọc, nhìn qua là biết không ít tiền.

Hoàng Tuấn Tiệp mờ mắt vì sự xa hoa: "Cậu ăn trộm quan tài của bá tước Dracula về à?"

Hạ Chi Quang nhẹ nhàng nâng nắp quan tài lên: "Ở thời nay ông ta còn chưa giàu bằng tôi đâu."

Hắn hất đầu về phía quan tài: "Tới xem đi."

Anh nhẹ nhàng bay tới, nằm bên trong đó là một người, không là một thân thể, vẻ ngoài y đúc hồn thể của anh.

Hạ Chi Quang giải thích: "May mắn tìm được nguyên liệu đặc biệt giúp anh tái tạo cơ thể, hiện tại da thịt xương cốt của thân xác này không khác người sống là mấy. Chỉ cần anh nhập vào cũng xem như một nửa hoàn dương. Tất nhiên việc này có hạn chế, đến đêm phải thoát ra ngay. Còn lại thời gian ban ngày cứ trốn trong đó giống như con búp bê kia là được, anh sẽ không bị dương khí tổn thương, thời gian qua đi, hồn thể sẽ có thể biến thành thực thể. Tôi sẽ giúp che giấu quỷ khí trên người anh, cho dù có là đạo sĩ nhìn vào cũng chỉ nghĩ anh là người thường thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp có chút dè chừng: "Nguyên liệu gì thế?"

Người kia đáp: "Ngọc dưỡng hồn. Hiểu là gì không?"

Nghe có vẻ không tà đạo, Hoàng Tuấn Tiệp tự nhủ.

Anh phấn khích cảm thán: "Cậu lợi hại thật đó! Tôi nhập vào luôn nhé?"

Ánh mắt Hạ Chi Quang cũng toát lên ý cười: "Nhập thử đi."

Hắn giúp anh mang thân xác ra bên ngoài, Hoàng Tuấn Tiệp không chần chừ nhập vào.

Thân thể bằng ngọc nên có chút khó cử động, đầu óc cũng quay cuồng. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ thấy trước mắt tối sầm, hai chân nhũn ra, ngã nhào về phía trước.

Một cánh tay vững vàng đỡ anh lại, tiếp xúc cơ thể chân thật, đến đây lâu như vậy dường như bây giờ là lần đầu tiên anh chạm vào Hạ Chi Quang.

Mặc dù rất muốn tự mình đứng dậy nhưng anh vẫn chưa thích nghi được, toàn thân vô lực dựa vào người kia.

Hoàng Tuấn Tiệp sợ ngã, vội vàng cầu xin giúp đỡ: "Cậu đừng buông ra nha."

Ngón tay hắn bóp nhẹ eo anh một cái: "Ôm vừa tay nhỉ."

Cả người Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn xụi lơ.

...............

Chính thức thay skin cho anh Tiệp =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro