Chương 5: Gương đổi vận (1)
Mất gần một ngày để Hoàng Tuấn Tiệp làm quen với thân thể mới.
Tới tối muộn, anh rốt cuộc đã có thể tự mình đi lại trong nhà.
Đúng lúc này, bên ngoài nhà truyền đến tiếng ồn ào.
Hạ Chi Quang ló đầu ra khỏi cửa sổ xem thử, sau đó lạnh nhạt quay trở lại: "Bố mẹ tôi về rồi, tôi có linh cảm..."
Câu nói bỏ dở, không rõ hắn có ý gì.
Hoàng Tuấn Tiệp tò mò: "Linh cảm làm sao?"
Người kia không đáp.
Một lát sau, có người tới gõ cửa phòng hắn: "Thiếu gia, bà chủ tìm cậu."
Hạ Chi Quang thờ ơ nói vọng ra: "Được, tôi biết rồi."
Đối với việc này Hạ Chi Quang dường như không để tâm lắm, hắn không nhanh không chậm chơi đủ thứ trong phòng mình mà mãi vẫn chưa chịu đi gặp mẹ.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn mà sốt ruột hộ bà chủ Hạ.
"Cậu cứ mặc mẹ mình đợi vậy hả?"
Hạ Chi Quang nhãn nhã lướt điện thoại: "Anh tưởng bà ấy tìm tôi thật à? Nhất định là có việc cần tôi xử lý nên mới kêu qua, tôi chưa tới thì bà ấy bỏ qua làm việc khác. Dẫu sao cũng chỉ là làm việc, tôi việc gì phải vội."
Trong nguyên tác chỉ tường thuật qua loa rằng tình cảm gia đình của Hạ gia rất hời hợt, mối quan hệ được liên kết bởi huyết thống chứ không phải cảm xúc. Hoàng Tuấn Tiệp luôn tập trung vào ký chủ nên mấy chi tiết nhỏ này của phản diện anh không quá xem trọng. Hiện tại tận mắt chứng kiến anh mới thấu cảm nỗi cô đơn của Hạ Chi Quang, cha mẹ vô tâm, bạn bè thân thiết cũng chẳng có, chẳng trách hắn tìm quỷ bầu bạn.
Thấy anh ngẩn người, Hạ Chi Quang vươn người tới, đột ngột nhéo nhẹ vành tai anh.
Hoàng Tuấn Tiệp giật mình ôm tai: "Làm gì thế?!?"
Hạ Chi Quang ngoắc ngoắc tay: "Qua đây, cho anh xem cái này."
Hoàng Tuấn Tiệp giấu suy tư xuống đáy lòng, bò tới bên cạnh hắn.
Hạ Chi Quang giơ ra trước mặt anh mấy mẫu quần áo trên điện thoại: "Tôi vừa liên lạc với nhà thiết kế, muốn có đồ mới hoàn toàn có lẽ phải mất một thời gian, tạm thời mua tạm mấy mẫu này. Ưng không?"
Hoàng Tuấn Tiệp há hốc: "Cho tôi à?"
Tác giả xây dựng hắn rất giàu, quả thực rất rất giàu.
Hạ Chi Quang phất tay: "Chứ sao? Hay bé quỷ muốn mặc đồ của tôi?"
Hoàng Tuấn Tiệp đầy cảm kích: "Tôi không đòi hỏi đâu, cậu thực sự tốt quá!"
Trước kia đi theo hỗ trợ ký chủ, nam chính trong nguyên tác chỉ có giàu tình cảm nên tình hình tài chính của ký chủ khi xuyên tới cũng hẩm hiu vô cùng. Hoàng Tuấn Tiệp lúc đó thậm chí còn phải mượn thân phận một nhân vật qua đường đến ngân hàng vay tiền hộ ký chủ, nào có được đãi ngộ tốt thế này.
Ánh mắt Hạ Chi Quang phía đối diện có chút kỳ lạ, hắn nhẹ giọng nói: "Cũng không tệ. Vậy chuyện này từ từ rồi tính."
Rốt cuộc hắn đã chịu leo xuống khỏi giường: "Đi, qua tìm mẹ tôi."
Hoàng Tuấn Tiệp bị ép đi cùng, dọc hành lang anh vừa đi mà tâm trạng tràn đầy lo âu: "Kéo tôi theo làm gì? Lỡ mẹ cậu cho tôi siêu thoát luôn thì sao?"
Người kia khoác hờ cánh tay lên vai anh: "Linh cảm của tôi nói nên mang anh theo."
Hoàng Tuấn Tiệp buồn phiền, tới lúc anh hồn phi phách tán rồi tên này cũng đâu thèm thương xót, chắc chắn lại hào hứng đi tìm tiểu quỷ mới cho xem.
Bà chủ Hạ còn đang làm việc ở phòng đọc sách, Hạ Chi Quang gõ cửa ba cái lấy lệ rồi nhanh chóng bước vào.
Bà chủ Hạ đã gần năm mươi nhưng vẻ ngoài vẫn còn lưu lại vài nét của tuổi xuân, khó mà nhìn ra tuổi thật. Thấy Hạ Chi Quang dắt thêm một người nữa tiến vào vẻ mặt bà cũng chẳng thay đổi.
Hoàng Tuấn Tiệp luống cuống: "Chào bà chủ ạ."
Bà chủ Hạ phì cười: "Nó bắt con gọi nó là thiếu gia thì dì thành bà chủ à?"
Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn người.
Hạ Chi Quang không bất ngờ, hỏi một câu không đầu không đuôi: "Mẹ biết từ bao giờ vậy?"
Bà chủ Hạ gõ gõ ngón tay lên bàn làm việc, ung dung quan sát hai người từ trên xuống dưới: "Kết giới của Hạ gia không phải để làm màu, quỷ hồn muốn bước chân vào đây chỉ có hai khả năng, một là mang dòng máu nhà họ Hạ, hai là được người nhà họ Hạ dẫn vào. Còn chưa nói đến đêm nào hai đứa cũng rầm rì đủ thứ trên trời dưới biển, mẹ không ngốc tới nỗi cho rằng con phát điên nói chuyện một mình đâu."
Hoàng Tuấn Tiệp đông cứng toàn thân, hoá ra anh bị phát hiện từ lâu rồi, còn an toàn đến giờ phút này là bởi nhà người ta nhân từ tha mạng.
Hạ Chi Quang thuần thục bịa ra một lý do: "Lúc đó thấy anh ấy yếu quá, còn suýt chút nữa bị quỷ hồn khác ăn mất, con đành cưu mang anh ấy."
Bà chủ Hạ cũng không truy cứu: "Tiểu quỷ của con nhìn cũng hiền lành, hẳn là không mang ác ý, con giữ bên cạnh mẹ không ý kiến, chủ yếu là người ta có bằng lòng không kìa. Tiểu quỷ, thấy con trai dì thế nào?"
Hoàng Tuấn Tiệp vội vàng nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng: "T-tốt lắm ạ."
Bà chủ Hạ mỉm cười: "Đừng căng thẳng, cứ gọi dì là được, vậy dì xưng hô với con thế nào?"
Từ khi bị giáng chức, nhân loại duy nhất Hoàng Tuấn Tiệp tiếp xúc là Hạ Chi Quang, hắn tuỳ lúc mà gọi anh bằng đủ thứ danh xưng kỳ lạ như bé quỷ, Tiệp quỷ, lâu dần anh cũng xém quên mất tên mình. Bây giờ, bà chủ Hạ hỏi tới anh mới giật mình nhớ ra anh cũng có tên.
Anh lúng túng đáp: "Tiểu Hoàng là được ạ."
Màn chào hỏi xong xuôi, bà chủ Hạ hướng về phía Hạ Chi Quang mà hỏi: "Con còn nhớ ông chủ Trương không?"
Hạ Chi Quang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, vô cảm đáp: "Không nhớ."
Mẹ hắn chậc lưỡi: "Mẹ cũng không nghĩ con sẽ nhớ." Đoạn, bà kéo từ ngăn bàn ra một phong thư, "Lúc giao thời, giới của chúng ta đều phải tìm cách ẩn mình trong xã hội mới, cụ của con vì muốn che mắt người ngoài về gia tộc mình nên đến thành phố này lập nghiệp, khởi đầu có chút khó khăn, bởi nhà họ Hạ mấy trăm năm chỉ biết trừ ma diệt quỷ, đã có ai làm kinh doanh bao giờ. Khi ấy một thương nhân nhỏ họ Trương đã ra tay tương trợ, cụ con ghi nhớ mãi ân nghĩa ấy, sau này Hạ gia thành danh trên thương trường vẫn luôn giúp đỡ bên nhà bọn họ. Ông chủ Trương hiện tại là cháu nội của thương nhân kia, mấy năm trước mang theo cả gia đình lên một biệt thự trên núi ở, từ đó không nghe tiếng tăm gì nữa. Nào ngờ, mấy hôm trước bố mẹ nhận được phong thư này, con tự mở ra xem đi."
Hạ Chi Quang nhận lấy, lại quay qua vẫy Hoàng Tuấn Tiệp: "Lại xem đi."
Hoàng Tuấn Tiệp cả kinh: "Tôi cũng được xem hả?"
Bà chủ Hạ cong mắt cười: "Không phải chuyện gì tuyệt mật, con không cần lo."
Hoàng Tuấn Tiệp vâng vâng dạ dạ, lướt tới bên cạnh Hạ Chi Quang cùng ngó vào.
Phong thư có vẻ được viết vội, mặc dù nét chữ không tới mức lộn xộn nhưng cũng xiêu vẹo khó đọc. Nội dung đại loại là ông chủ Trương nhờ vả bố mẹ Hạ tới giúp mình, gần đây ông ta luôn cảm thấy nhà mình rất lạ.
Tôi chắc chắn trong nhà tôi xuất hiện 'thứ đó'! Nó ở khắp mọi nơi, mọi lúc, tôi soi gương nó ở trong gương, tôi nhắm mắt ngủ nó cũng đang nằm trên giường, ở ngay vị trí của tôi! Nó biết nhiều thứ về nhà tôi, nó hiểu rõ từng suy nghĩ của tôi! Tôi biết nhà tôi làm phiền nhà họ Hạ rất nhiều nhưng làm ơn giúp tôi một lần cuối này thôi, tôi thực sự sợ lắm! Tôi chết rồi.
Bà chủ Hạ đợi hai người đọc xong, nhướn mày: "Thế nào?"
Hạ Chi Quang xoay phong thư trong lòng bàn tay: "Thời nay còn có người gửi thư sao? Câu cuối cùng cũng rất lạ."
Bà chủ Hạ gật đầu: "Mẹ có linh cảm chuyện không đơn giản. Con giải quyết vụ này nhé? Ngày mốt mẹ với bố lại đi công tác rồi."
Hạ Chi Quang không đồng ý luôn: "Con không phải người sẽ làm chuyện không công."
Bà chủ Hạ lườm hắn: "Với mẹ mà con cũng so đo thế à? Vậy con muốn gì?"
Hắn đánh mắt qua phía Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng hắn không trả lời trực tiếp: "Con sẽ từ từ suy nghĩ."
Hạ Chi Quang đứng dậy, vỗ gáy Hoàng Tuấn Tiệp một cái: "Được rồi, về thôi."
Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa kịp hiểu hết, chỉ đành máy móc đi theo hắn.
Bà chủ Hạ đột nhiên gọi với theo: "Nhớ dắt Tiểu Hoàng theo."
Hoàng Tuấn Tiệp lần nữa bị doạ cho đứng hình: "Sao ạ?"
Nữ chủ nhân cười nhẹ với anh: "Bình thường kêu con trai dì dắt theo mấy đệ tử trong gia tộc đi bắt quỷ cùng thì thằng bé không bao giờ chịu, nhưng thấy nó thích con vậy, con đi cùng dì cũng an tâm hơn."
Hạ Chi Quang cười cười không rõ ý tứ: "Người mẹ chọn làm sao con thích được, người con chọn đương nhiên là vì thích mới chọn."
Hoàng Tuấn Tiệp: ?
Anh luôn cảm giác cuộc trò chuyện của hai mẹ con này còn hàm chứa một tầng ý nghĩa mà anh không hiểu. Vậy mới thấy quả thực trước giờ anh chẳng hề hiểu rõ thế giới này, lúc nào cũng vì ký chủ và nhiệm vụ mà điên đầu, bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Bẵng đi mấy ngày, Hoàng Tuấn Tiệp còn tưởng chuyện này bị bỏ ngỏ rồi, vậy mà ngay hôm ấy Hạ Chi Quang trở về phòng dặn anh thu dọn đồ đạc.
"Đồ của anh chưa có, những ngày tới ra ngoài cứ mặc đồ của tôi."
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên nóc tủ, hai chân thõng xuống đung đưa qua lại: "Đi lâu vậy sao? Tôi tưởng một ngày là xong."
Hạ Chi Quang ngẩng đầu: "Bắt quỷ thì nhanh, nhưng nhà ông ta là người quen, hẳn là chuyến này của chúng ta không có thù lao. Vậy nên tôi phải tới đó ăn uống ngủ nghỉ mấy ngày trời coi như bù đắp chứ. Làm người tuyệt đối không thể để mình thiệt."
Hoàng Tuấn Tiệp nghiêm giọng khuyên bảo: "Cậu chưa nghe câu cho đi là nhận lại à? Đừng tính toán vậy chứ, phải biết san sẻ yêu thương chứ."
Người kia khoanh tay, hỏi vặn lại: "Ồ, vậy tôi chia sẻ căn phòng này với anh, cho anh mượn đồ tôi mặc, còn nhọc lòng tái tạo một cơ thể mới cho anh, tôi sẽ nhận lại được gì nào?"
Khí thế của Hoàng Tuấn Tiệp giảm mất một nửa: "Cậu xem, tôi cũng chỉ còn cái tàn hồn rách nát này, cậu muốn lấy thứ gì từ tôi? Tình cảm nhé?"
Đuôi mắt Hạ Chi Quang cong nhẹ: "Cái này tự anh nói."
*
Sáng sớm, hai người xuất phát từ ga tàu, đón chuyến đầu tiên.
Hạ Chi Quang xách toàn bộ hành lý, chỉ để Hoàng Tuấn Tiệp cầm hai tấm vé, căn dặn: "Giữ kỹ vào đó, vé mẹ tôi đặt."
Hoàng Tuấn Tiệp tò mò: "Sao chúng ta không tự lái xe tới?"
"Gần đây giới này có chút biến động, chúng ta làm việc càng âm thầm lặng lẽ càng tốt."
Câu nói này khiến Hoàng Tuấn Tiệp càng thêm hiếu kỳ: "Biến động gì?"
Ai ngờ, hắn thản nhiên đáp: "Tôi đâu có biết, nghe người ta nói vậy thôi."
Hoàng Tuấn Tiệp như bị dội một gáo nước lạnh: "Được rồi được rồi, chưa ảnh hưởng tới chúng ta là được."
Ngồi tàu suốt mấy tiếng đồng hồ, khi hai người tới trạm dừng kế tiếp đã là giữa trưa, mặt trời lên cao, nắng vàng bao phủ khắp các nẻo đường.
Biệt thự của ông chủ Trương ở trên một ngọn núi nhỏ, từ ga tàu tới đó còn phải đi bộ qua một con đường mòn.
Nơi này tuy sát bìa rừng nhưng cây cối dường như chẳng còn bao nhiêu, để không gian cho những căn nhà dân mọc lên san sát.
Hoàng Tuấn Tiệp mới đi được mấy bước đã đưa tay quệt mồ hôi: "Nóng thế nhỉ, cảm giác như bị đốt cháy vậy."
Hạ Chi Quang vội vàng nghiêng người qua: "Quên không nhắc anh, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vậy không tốt cho hồn thể, phải che chắn kỹ chút. Trong túi có mũ đó, đội vào đi."
Anh nhanh chóng cúi xuống tìm mũ, kết quả lại kéo ra được hai chiếc, một mũ lưỡi trai và một mũ tai bèo.
"Tôi đội cái nào?"
Hạ Chi Quang không do dự hất cằm về phía chiếc mũ tai bèo.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe lời đội lên, vừa kéo dây mũ anh vừa hỏi: "Đội cái này che được nhiều hơn hả?"
Hạ Chi Quang đột nhiên kéo căng dây mũ, sợi dây ôm chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn của Hoàng Tuấn Tiệp, mũ bị kéo lệch về phía sau.
"Không, dễ thương hơn."
Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ."
Anh có cảm giác Hạ Chi Quang chuyển từ coi anh như cấp dưới để sai vặt qua thú cưng nuôi trong nhà.
Thêm mười phút đi bộ dọc con đường mòn, hai người rốt cuộc tới được trước cổng căn biệt thự. Xung quanh căn nhà vắng vẻ, cảm giác bí bách bao trùm không gian.
Hạ Chi Quang tiến tới nhấn chuông.
Một người đàn ông vạm vỡ đi ra mở cổng, khuôn mặt có phần dữ dằn, đỉnh đầu ông ta bóng loáng không một sợi tóc.
Giọng nói ồm ồm của người đàn ông vang lên như phát ra từ một chiếc đài cũ: "Các cậu tìm ai?"
Hạ Chi Quang lịch sự giơ phong thư tới trước mặt người kia: "Tôi đến vì lời mời của ông chủ Trương."
Chân mày đang chau lại của người đàn ông giãn ra ngay lập tức: "Vậy cháu hẳn là... Hạ Chi Quang?"
Hạ Chi Quang nhạy bén nhận ra: "Chào chú Trương."
Ông chủ Trương bật cười: "Nhiều năm không gặp đã lớn thế này rồi. Bố mẹ cháu đâu rồi, sao chỉ có cháu đến thế?"
Hạ Chi Quang từ tốn giải thích: "Họ bận cả rồi nên chuyện này giao cho cháu. Nhưng chú đừng lo, hôm nay cháu còn mang tới đệ tử xuất sắc nhất lứa này của Hạ gia, đảm bảo không khiến chú thất vọng."
Hắn rất tự nhiên kéo Hoàng Tuấn Tiệp tới, toàn bộ quá trình mượt mà không chút trắc trở.
Hoàng Tuấn Tiệp phục sát đất khả năng đổi trắng thay đen của Hạ Chi Quang, nhưng đâm lao thì phải theo lao, anh cũng không còn cách nào khác.
"Chào chú Trương, cháu là Hoàng Tuấn Tiệp, việc lần này chú đừng lo, bọn cháu sẽ xử lý ổn thoả."
Ông chủ Trương xua tay: "Không cần khách sáo, nếu đã là người của Hạ gia thì chú đều coi như thân thích, mau vào nhà đi."
Ông đi đằng trước dẫn đường, hai người còn lại ở phía sau thì thầm to nhỏ.
"Sao cậu lôi tôi lên đầu sóng ngọn gió vậy hả?!?"
Hạ Chi Quang gõ nhẹ lên trán anh: "Anh chỉ cần thực hiện nhiệm vụ xây dựng hình ảnh, đảm bảo uy tín cho thương hiệu bắt quỷ của Hạ gia, còn lại tôi sẽ lo liệu."
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn có chút bất bình: "Miễn quỷ hồn đừng nhắm đến tôi là được. Mà ông chủ Trương này trông không giống doanh nhân lắm nhỉ, dáng vẻ có hơi bặm trợn."
Hắn lắc đầu: "Đừng chỉ đánh giá mỗi cái đó. Anh là quỷ, có cảm nhận được điều gì khác thường ở ông ta không?"
Anh tập trung dõi theo bóng lưng người đàn ông, thành thật báo cáo: "Không có, hoàn toàn bình thường. Hay thật ra không có con quỷ nào?"
Hạ Chi Quang nhếch môi cười: "Ý anh là ông ta bị thần kinh, tự tưởng tượng ra?"
Hoàng Tuấn Tiệp sững sờ: "Tôi không có nói thế nha. Thiếu gia, tôi khuyên cậu rất nhiều lần rồi, mở rộng lòng mình ra, chính vì cậu cứ giữ mấy suy nghĩ tiêu cực đó nên mới suy diễn ý của tôi đó."
"Vậy anh cứ giữ tâm hồn đơn thuần thiện lương của anh đi, phần độc ác ấy để tôi ác hộ."
Hai người bước vào bên trong nhà, biệt thự được thiết kế theo kiến trúc kiểu cũ, cách bài trí mang âm hưởng của những thập niên trước, cảm giác hoài niệm vô cùng.
Nhà họ Trương không có nhiều người làm, chỉ lác đác mấy bóng người đang lúi húi dọn dẹp, cộng thêm việc diện tích căn nhà khá lớn khiến không gian còn có vài phần hiu quạnh.
"Chú Trương, vợ con chú đâu?"
Ông chủ Trương cười cười: "Mỗi người một việc rồi, lát nữa tới giờ cơm sẽ gặp. Để chú kêu người dẫn hai đứa lên phòng." Ông ngập ngừng thừa nhận, "Chú không biết là hai người tới nên chuẩn bị có một phòng, nhưng giường rộng lắm, hai đứa chịu khó ngủ chung nhé?"
Hạ Chi Quang lễ phép đáp: "Không sao đâu chú, cháu với Tiểu Hoàng thích ngủ cùng nhau lắm."
Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ." Ai thích vậy?
Sắp xếp xong xuôi, Hạ Chi Quang nhỏ giọng hỏi ông chủ Trương: "Nhân tiện, hiện tại 'nó' có đang ở đây không?"
Ông chủ Trương khựng lại, vẻ tươi cười trên mặt biến mất, nét mặt sầm xuống. Tròng mắt ông đảo qua đảo lại, quan sát xung quanh một lượt mới dám trả lời: "Đang ở sau lưng cháu."
Trong nhà cửa đóng kín mít nhưng một cơn gió lạ chẳng biết lần theo khe hở nào mà luồn vào, trượt qua gáy Hoàng Tuấn Tiệp. Anh hoảng hồn quay đầu lại. Sau lưng anh, chỉ là khung cửa sổ bình thường hướng ra cảnh núi non, lúc này trên mặt kính là hình phản chiếu của ba người.
Ông chủ Trương đột nhiên bật cười: "Haha, đùa hai đứa thôi, đừng căng thẳng. Lát nữa chúng ta bàn bạc sau nhé, mau đi nghỉ đi."
Đợi cho ông ta đi xa, Hoàng Tuấn Tiệp làu bàu: "Cợt nhả như vậy, ông chú này có thực sự đang ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc không vậy?"
Hạ Chi Quang lặng lẽ chạm nhẹ lên khung cửa: "Ai mà biết được đây có phải những nụ cười cuối của ông ta không."
Nhà họ Trương đối đãi với khách quý không tệ, căn phòng dành cho hai người ngoại trừ hơi lạnh lẽo thì không có vấn đề gì lớn, giường nằm cũng khá rộng. Kỳ thực, đêm xuống, hồn thể Hoàng Tuấn Tiệp không thể ở lại trong thân xác được tạo từ ngọc này, nên ngủ cùng Hạ Chi Quang sẽ là hồn thể bên trong của anh. Nhưng hắn có khả năng chạm vào quỷ hồn nên cũng xem như hai người ngủ cùng nhau.
Rất nhanh sau đó đã có người làm tới gọi cả hai: "Ông chủ mời hai vị xuống nhà dùng bữa."
Hạ Chi Quang gật đầu: "Cảm ơn, bọn tôi xuống liền."
Đúng như lời ông chủ Trương, tới giờ cơm là cả gia đình ông ta tề tựu đông đủ. Vợ ông ta thần sắc mệt mỏi, con cái hai gái một trai thì cúi gằm mặt xuống, không khí gia đình trầm mặc một cách kỳ quái.
Hạ Chi Quang che Hoàng Tuấn Tiệp ở sau lưng, đi tới ngồi xuống trước, xác định không có gì bất ổn mới kéo ghế ra hiệu cho anh ngồi.
Ông chủ Trương cười nói: "Giới thiệu một chút, đây là bà xã của tôi, còn bên này là ba bảo bối nhà tôi. Mấy đứa, đây là khách quý từ Hạ gia lặn lội tới đây, chào hỏi đi."
Ba người con ngẩng đầu dậy, dùng ánh mắt sợ sệt nhìn Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp, máy móc cúi chào.
Hạ Chi Quang nở nụ cười ôn hoà giả dối hắn thường dùng để qua mặt người khác: "Chú Trương, sao mọi người cứ như sợ tụi cháu vậy?"
Vợ ông ta lấm lét liếc chồng: "Đâu có, tụi nhỏ tính tình nhút nhát nên vậy thôi, hai đứa đừng để tâm nhé."
Hắn còn muốn nói thêm, nhưng bị tiếng chuông cửa xen ngang.
Ông chủ Trương đứng dậy ra mở cổng. Hoàng Tuấn Tiệp không nén được tò mò nhổm người dậy ngó nghiêng.
Người vừa tới là một nam thanh niên trẻ măng, độ tuổi có lẽ cũng chỉ tầm hai người. Phong cách ăn mặc của cậu ta rất lạ, đạo bào trắng toát khoác bên ngoài quần áo bình thường, sau lưng giắt một thanh kiếm gỗ, bên hông treo lủng lẳng một chiếc chuông đồng liên tục phát ra tiếng leng keng trong trẻo.
Hoàng Tuấn Tiệp vừa lia mắt tới đã lặng người, sống lưng lạnh toát.
Dáng vẻ này, khí chất này, người ở bên kia cánh cổng chỉ có thể là...
Nam chính?!?
Mạch suy nghĩ của anh trong một giây như ngưng trệ, toàn bộ cơ thể hoá đá.
Chuyện này sao có thể? Thời điểm này cách mạch truyện chính thức tới chín năm, trước lúc đó không hề có một cuộc gặp gỡ nào giữa nam chính cùng phản diện, hiện tại nam chính lại xuất hiện ở đây là sao?
Hơn nữa, anh chưa từng cảm nhận được dấu hiệu của ký chủ kể từ khi xuyên tới đây. Tuy anh bị giáng chức nhưng cảm quan cơ bản của hệ thống vẫn còn đó, mặc dù không thể xác định được chính xác nhân vật mà ký chủ xuyên vào nhưng anh chắc chắn sẽ nhận ra nếu có người từ thế giới khác tới.
Tất cả đều dẫn anh đến một kết luận, thứ nhất, người này là nam chính nguyên bản. Nhưng kết luận tiếp theo còn đáng sợ hơn, cốt truyện có lẽ đã bị đẩy nhanh tiến độ, thời gian của anh từ chín năm đã bị rút ngắn chỉ còn mấy tháng.
Hạ Chi Quang thấy anh đờ người, ghé vào tai anh hỏi khẽ: "Sao vậy?"
Hoàng Tuấn Tiệp thẫn thờ liếc nhìn hắn: "Chết mất thôi."
Hạ Chi Quang nghiêm mặt: "Anh chết rồi mà."
Hoàng Tuấn Tiệp: ". . ."
..................
Mấy nay bão quá, mọi người nhớ cẩn thận nhé 🥺 Đi học đi làm mà không được cho nghỉ thì phải tự giác nghỉ đi nhé =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro