CHƯƠNG 2

Từ sau lần bất ngờ được mời đi ăn rồi lại nhận được lời tỏ tình, những ngày này của Hoàng Tuấn Tiệp đã phải sống trong nỗi phiền muộn chẳng thể nào nguôi. Lý do cũng chỉ vì Hạ Chi Quang cứ mãi bám riết không buông.

Ban đầu, anh ngỡ rằng chỉ cần nói rõ về xu hướng tính-dục của mình thì đối phương sẽ bỏ cuộc, bởi lẽ đường đường là một ông chủ lớn như Hạ Chi Quang, muốn gì mà chẳng có.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp đã quá xem nhẹ sự cố chấp của hắn.

Từ mỗi ngày một bó hoa đến đưa đón đi làm, dù Hoàng Tuấn Tiệp không ngớt lời từ chối nhưng Hạ Chi Quang vẫn cứ trơ trơ không hề hấn, hôm sau lại mang hoa đến. Chẳng bao lâu sau, không chỉ đồng nghiệp mà cả sinh viên cũng bắt đầu xì xầm chuyện giảng viên đẹp trai của khoa Công nghệ thông tin có một người si tình theo đuổi.

Điều này khiến Hoàng Tuấn Tiệp phiền muộn vô cùng. Anh ghét việc trở thành đề tài trong những câu chuyện phiếm của người khác, càng không muốn mình là tâm điểm chú ý nơi làm việc. Những hành động ngày càng phô trương của Hạ Chi Quang không cảm động được anh, mà ngược lại còn khiến anh thấy phiền hà và khó chịu. Anh thật sự không hiểu nổi tại sao đối phương cứ nằng nặc chọn mình, không phải anh thì không được.

Hôm nay không có tiết, Hoàng Tuấn Tiệp dành cả ngày trong phòng thí nghiệm. Anh không muốn ở nhà, vì ngay cả địa chỉ nhà của anh mà Hạ Chi Quang cũng moi ra được, ở trường đã phiền như thế, anh không muốn bị hàng xóm đánh giá nữa đâu.

Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu khỏi máy tính, trời đã nhá nhem tối. Anh day lưng cho bớt mỏi rồi đứng dậy vươn vai, quyết định ra ngoài ăn một bữa thật ngon để tự thưởng sau một ngày mệt nhọc.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, chiếc Maybach quen thuộc đến phát chán lập tức đập vào mắt anh. Hoàng Tuấn Tiệp âm thầm trợn mắt, khó chịu vô cùng.

"Thầy Hoàng, muộn thế này mới ra à, vất vả quá. Có muốn cùng đi ăn chút gì không?"

Hôm nay Hạ Chi Quang không mặc vest, thay vào đó, hắn khoác một chiếc áo da màu đen, kết hợp với sơ mi trắng mở cổ hững hờ, không hề tạo cảm giác lạc quẻ mà ngược lại còn mang theo hơi thở hoang dã, so với vẻ ngoài tinh anh thường ngày lại càng thu hút.

Tuy vậy, Hoàng Tuấn Tiệp chẳng có tâm trạng để thưởng thức sự thay đổi của đối phương, anh đã bị tinh thần bám dai như đỉa của Hạ Chi Quang quấy cho cực kỳ phiền toái, lần đầu tiên trong đời anh muốn nổi giận với một người.

"Hạ tổng, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, tôi thích con gái, không thích đàn ông, nên tôi cũng không thích ngài. Cảm ơn ngài vì đã dành tình cảm cho tôi, nhưng xin lỗi, phải làm ngài thất vọng rồi. Ngài có thể đừng làm những việc khiến người khác thấy phiền nữa được không? Đồng nghiệp và sinh viên của tôi gần đây đã bàn tán khắp nơi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Hạ tổng, tôi tôn trọng ngài, cũng hy vọng ngài có thể tôn trọng tôi. Trên đời này có rất nhiều người đẹp đẽ hơn tôi sẵn lòng yêu ngài, ngài không cần thiết phải bám lấy tôi như vậy đâu."

Giọng điệu của Hoàng Tuấn Tiệp không hẳn là hòa nhã, thậm chí có thể nói là cứng nhắc. Anh nói một hơi dài rồi chẳng thèm nhìn xem sắc mặt của Hạ Chi Quang đã biến đổi ra sao, xoay người bước về hướng cổng trường. Ban đầu anh định ra ngoài ăn một bữa ngon lành để tự thưởng, nhưng giờ thì giận đến no luôn rồi.

"Hoàng Tuấn Tiệp, anh thật sự muốn như thế này sao, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?"

Lời chất vấn từ phía sau làm Hoàng Tuấn Tiệp không đỡ nổi. Mạch não của mấy người có tiền luôn kỳ cục như vậy hả? Anh không nhịn được xoay người bước nhanh đến trước mặt Hạ Chi Quang, hai tay đút túi, gương mặt nghiêm túc đáp trả.

"Cậu bị bệnh chắc? Có tí tiền rồi nghĩ mình là Thượng Đế hả? Lại còn rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, cậu làm gì được tôi? Chuyện thích hay không thích có thể cưỡng cầu sao? Cậu thích tôi thì tôi nhất định phải thích lại cậu hay gì? Tôi không thích cậu, dù thế nào cũng không thích cậu, hiểu chưa?"

Mặc dù rất muốn trút giận và mắng cho người trước mặt một trận ra trò, nhưng khổ nỗi Hoàng Tuấn Tiệp chưa bao giờ mắng người, nên thay vì nói là mắng, vừa rồi anh chỉ dùng giọng điệu hơi gắt gỏng để từ chối thêm lần nữa mà thôi. Không biết có đả kích được Hạ Chi Quang hay không, nhưng rõ ràng chính bản thân Hoàng Tuấn Tiệp đã tức đến mức ngực phập phồng.

Xem ra lời từ chối dứt khoát này đã có hiệu quả, vì kể từ đêm đó, Hạ Chi Quang không còn xuất hiện nữa, những bó hoa mỗi ngày cũng chẳng thấy đâu. Hoàng Tuấn Tiệp thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể trở lại với cuộc sống bình thường như trước.

"Viện trưởng, thầy tìm em."

"Tuấn Tiệp, ngồi đi. Thầy có chuyện muốn nói với em."

"Thầy nói đi ạ."

"Tuấn Tiệp à, thầy biết em là sinh viên xuất sắc của trường, sau khi tốt nghiệp thì ở lại giảng dạy và dành tình cảm rất sâu sắc cho trường ta. Trường cũng đặc biệt ủng hộ những giảng viên giỏi như em phát triển các dự án nghiên cứu khoa học. Nhưng hiện tại trường không đủ kinh phí, nên không thể phê duyệt dự án về tương tác thực tế ảo mà em nộp đơn lần trước."

"Nhưng viện trưởng, khi em nộp đơn thầy còn nói dự án này hay, chắc chắn sẽ được duyệt mà. Sao giờ lại..."

"Tuấn Tiệp, làm nghiên cứu không thể chỉ tập trung vào hạng mục rồi ngó lơ thế giới bên ngoài là thành công được đâu. Mọi thứ đều cần nguồn kinh phí. Giờ kinh phí của trường không đủ, dự án của em đành phải chờ thêm thôi. Được rồi, em về làm việc đi, khi nào có cơ hội thầy sẽ ưu tiên trình dự án của em lên."

Viện trưởng phẩy tay như đuổi khéo, dù không cam lòng nhưng Hoàng Tuấn Tiệp cũng biết rõ, lần này coi như không còn hy vọng. Cúi đầu rời khỏi văn phòng, anh cảm thấy mình cần tìm chỗ nào đó để lấy lại tinh thần.

Anh biết bản thân không phải là một nhà nghiên cứu quá xuất sắc để có thể nhận được kinh phí hỗ trợ cho mọi dự án, nhưng rõ ràng lần này viện trưởng đã hứa hẹn chắc nịch ngay từ đầu, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Cả ngày hôm đó, tâm trạng của Hoàng Tuấn Tiệp đều bị chuyện này đè nặng.

Khi điện thoại reo lên, Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi trong quán cà phê của trường, nhẹ nhàng khuấy cốc nước trước mặt. Một số điện thoại cứ gọi đến mãi, anh đành đặt muỗng xuống rồi nhấc máy.

"Alo, xin chào. Ai đấy ạ?"

"Hoàng Tuấn Tiệp, muốn gặp mặt không?"

Dù giọng qua điện thoại có chút biến đổi nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vẫn nhận ra đó là ai.

"Tôi đã nói rồi, tôi không thích cậu. Tôi cho rằng, ngài đường đường là một sếp lớn, không cần phải gặp tôi làm gì đâu đúng không?"

"Sao anh biết là không cần? Có thể sau khi chúng ta gặp nhau, kinh phí cho dự án của anh sẽ được duyệt đấy."

Sáng vừa bị thông báo dự án không có kinh phí, chiều đã nhận được cuộc gọi từ Hạ Chi Quang, nếu Hoàng Tuấn Tiệp còn không hiểu chuyện gì xảy ra thì đúng là quá ngốc.

"Hạ Chi Quang, cậu làm vậy không thấy vô liêm sỉ sao? Chỉ vì tôi không thích cậu, vậy mà cậu có thể dễ dàng chà đạp công việc của người khác như vậy hả?"

"Tôi không có ý chà đạp công việc của anh, tôi chỉ cho anh một sự lựa chọn thôi."

"Cậu bị điên à? Dù cả đời này tôi không xin được dự án nào thì cũng sẽ không đến gặp cậu đâu. Việc cậu lấy số điện thoại của tôi mà không được tôi cho phép đã cấu thành hành vi quấy rối rồi, nếu còn gọi nữa tôi sẽ báo cảnh sát!"

Giận dữ cúp máy xong, Hoàng Tuấn Tiệp trút hết sức lực và ngồi thu mình trên ghế sofa, tháo kính xuống, điên cuồng xoa mặt. Tuy anh có thể hùng hồn đối mặt với Hạ Chi Quang nhưng khi bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ càng, anh hiểu rõ rằng, đắc tội người giàu thật sự rất đáng sợ. Con người sao lại có thể nhỏ nhen đến vậy chứ? Hy vọng Hạ Chi Quang sẽ sớm quên anh đi, đừng tìm cách trả thù nữa.

Cuối tuần, Hoàng Tuấn Tiệp ở nhà ngủ li bì suốt hai ngày, cũng vực dậy chút tinh thần, cảm thấy không có gì đánh gục mình được nữa. Vậy mà vừa đến trường, anh đã bị gọi ngay vào phòng viện trưởng. Anh nghĩ, biết đâu dự án đã có sự thay đổi, nhưng khi bước vào đã thấy trong phòng có vài người lạ mặt.

"Viện trưởng, thầy tìm em ạ?"

"Hoàng Tuấn Tiệp đúng không? Cuối tuần rồi viện trưởng nhận được một lá thư tố cáo, tố em lợi dụng chức vụ giảng viên để quấy rối sinh viên. Em có gì muốn giải thích không?"

Một người đàn ông trông rất nghiêm nghị cầm vài tờ giấy lên vẫy vẫy, ám chỉ rằng bằng chứng đã rõ rành rành ở ngay đây.

Vừa nghe được câu đầu tiên, đầu óc của Hoàng Tuấn Tiệp ong lên.

Họ nói gì cơ? Nói anh quấy rối sinh viên? Sao có thể chứ?!

"Điều này... không thể nào, em chưa từng làm chuyện đó. Ai đã tố cáo? Em muốn đối chất với người đó!"

"Bây giờ không thể cho cậu biết danh tính người tố cáo, chúng tôi phải bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên. Điều cậu cần làm là giải trình lịch trình của mình. Trường sẽ lập một tổ điều tra để làm rõ vụ việc. Trước khi có kết quả, cậu tạm thời bị đình chỉ công tác và phải về nhà chờ phân xử."

Rời khỏi tòa nhà một cách mông lung, trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp chỉ còn văng vẳng những chất vấn của bọn họ. Họ nói anh quấy rối sinh viên, liên tục truy hỏi xem thời gian đó anh đã làm gì, có nhớ các học sinh của mình không. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với lời buộc tội này. Những đồng nghiệp và cấp trên mà anh từng tin tưởng bỗng chốc đứng về phía đối lập, không ai tin lời anh, những gương mặt thân thiện trước đây bỗng trở nên lạnh lùng, khiến anh sợ hãi và chán ghét từ tận sâu bên trong.

Đi bộ quanh trường, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy mỗi người lướt qua đều đang nhìn mình với ánh mắt khác lạ, như thể họ đã chắc chắn rằng anh chính là kẻ quấy rối. Trong khi chính anh còn chẳng biết mình đã quấy rối ai.

Về nhà, anh nằm cuộn người trong chăn, cảm giác như quay trở lại những ngày tháng cô đơn không ai bên cạnh. Cả thế giới chỉ còn lại mỗi mình anh.

Đầu óc trống rỗng, ánh mắt vô định, Hoàng Tuấn Tiệp vùi mình vào bóng tối, anh khó thở, tim đập nhanh, nhưng trong lòng lại dần lắng xuống, tách rời khỏi thế giới chẳng còn liên hệ gì đến anh.

Tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, kéo Hoàng Tuấn Tiệp ra khỏi trạng thái mơ hồ. Đã lâu rồi không ai đến nhà tìm anh. Giờ này thì có thể là ai đây? Chị ghi ghi số nước hay cô ghi gas?

Anh như người mộng du, tóc tai bù xù đi ra mở cửa. Vừa thấy người đứng trước cửa, anh lập tức muốn đóng sập cửa cho rồi. Nhưng đối phương khỏe hơn anh nhiều, đẩy cửa ngăn không cho anh đóng lại.

"Không mời tôi vào ngồi à?"

"Tôi sắp phải đến trường dạy, không tiện."

"Anh đã bị đình chỉ rồi mà, còn dạy gì nữa?"

Hoàng Tuấn Tiệp khựng lại, ngay cả hành động đóng cửa cũng ngừng.

"Sao cậu biết? Ai nói cho cậu? Hay mọi chuyện đều do cậu dựng nên?"

"Giờ tôi có thể vào ngồi được chưa?"

Hạ Chi Quang khoác tay lên vai Hoàng Tuấn Tiệp, đẩy nhẹ anh vào trong phòng rồi bước theo, khép cửa.

Hắn nhìn quanh phòng khách, cuối cùng thoải mái ngồi phịch xuống ghế sofa, trông cứ như đang ở nhà mình vậy.

"Tôi từ chối lời tỏ tình của cậu thôi mà, có cần thiết phải ép tôi đến mức này không?"

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, từ chối tôi thì chẳng có ích lợi gì."

"Vậy giờ cậu đến đây tìm tôi là để uy hiếp tôi?"

"Không phải, tôi đến để tỏ tình với anh. Hoàng Tuấn Tiệp, tôi thích anh, muốn ở bên anh."

Hạ Chi Quang đứng dậy, kéo Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng yên tại chỗ về phía mình, vuốt nhẹ mái tóc lởm chởm trên đỉnh đầu anh, ánh mắt đong đầy trìu mến.

"Cách cậu thích một người là hủy hoại người đó sao?"

"Tôi thích một người, thì chỉ muốn buộc chặt người đó cạnh tôi mãi mãi. Hoàng Tuấn Tiệp, anh đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ tài trợ cho tất cả những dự án mà anh muốn thực hiện, mỗi tháng chu cấp sinh hoạt phí, anh muốn gì tôi cũng có thể cho."

"Ha ha, đây chính là cái mà người ta gọi là bao nuôi à?"

"Nếu anh muốn hiểu như vậy, cũng không phải là không thể."

Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay đẩy Hạ Chi Quang một cái, tự mình lùi lại hai bước.

"Tôi từ chối. Hạ Chi Quang, cậu không phải vạn năng, dù cậu vu oan tôi thì đã sao? Tôi tin rằng người trong sạch sẽ luôn được minh oan, sự thật rồi sẽ sáng tỏ thôi."

"Anh nghĩ mình trong sạch thì người ta sẽ tin à? Miệng đời đổi trắng thay đen, tôi nói anh không trong sạch, tức là anh không trong sạch. Hơn nữa, tôi đây đã không muốn để anh tiếp tục ở lại Đại học Giang Lăng, anh đừng hòng trụ được. Anh định nói cùng lắm thì nghỉ việc chứ gì? Được thôi, sau khi anh nghỉ việc, tôi có thể khiến toàn bộ ngành công nghệ máy tính ở Giang Thành không tuyển dụng anh. Ồ, thầy Hoàng kiên cường chắc chắn sẽ nói rằng, quá lắm thì không làm trong ngành này nữa, đúng chứ? Cũng chẳng sao, anh làm gì cũng không liên quan đến tôi, nhưng nhớ cẩn thận lúc đi làm và tan ca đấy nhé. Với vẻ ngoài ưa nhìn của anh, nếu chẳng may bị kẻ xấu bắt cóc, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Một tên xấu xa thì còn đỡ, nhưng lỡ đụng phải nhiều hơn một tên thì không biết sẽ thê thảm đến mức nào đâu."

Trước những lời đe dọa trắng trợn đó, Hoàng Tuấn Tiệp đỏ bừng mắt, không nói được gì. Người mà trước đây anh từng nghĩ là một doanh nhân thành đạt và lịch lãm hóa ra lại chỉ là một con quỷ đội lốt người. Sao cuộc đời anh lại xui xẻo thế này, tưởng chừng sắp có được những ngày tháng bình yên, nào ngờ lại gặp phải một kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

Hạ Chi Quang cười nhếch mép, nếu bỏ qua những lời lẽ mà hắn thốt ra, người ngoài chắc chắn sẽ bị vẻ ngoài đó mê hoặc. Hắn đưa tay bóp cằm Hoàng Tuấn Tiệp, ép anh phải ngẩng đầu, sự khoái cảm khi sắp đạt được mục đích khiến gương mặt hắn trở nên méo mó.

"Hoàng Tuấn Tiệp, tôi không còn kiên nhẫn nữa đâu. Trước đây tôi đã dùng cách bình thường để theo đuổi anh rồi, nhưng anh không biết điều. Bây giờ tôi chỉ hỏi một câu, ở bên tôi, hoặc bị hủy hoại, anh chọn đi."

Một người bình thường, không tiền - không quyền - không thế, khi bị đe dọa thế này dường như cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn muốn sống một cuộc đời bình yên mà anh hằng mong ước, anh không muốn sớm từ giã trần gian.

"Cậu muốn... duy trì mối quan hệ này bao lâu?"

"Bao lâu à? Tôi chưa nghĩ tới, chỉ cần anh đồng ý, sẽ có ngày kết thúc thôi."

"Nhưng mà, tôi thật sự không yêu cậu, cậu không để tâm sao?"

Có vẻ Hạ Chi Quang đang chìm vào một trạng thái mơ hồ nào đó, mắt hắn nhìn thẳng vào Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng anh cảm thấy hắn không thật sự nhìn thấy anh. Rồi khi bị kéo vào một cái ôm siết chặt, Hoàng Tuấn Tiệp không thể không cau mày, anh chưa bao giờ bị đàn ông ôm như thế.

"Không quan trọng, không hề quan trọng. Chỉ cần anh diễn như thể anh yêu tôi, dù chỉ là diễn thôi, yêu tôi là được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro