Chương 10: Nhất tựa cố nhân
Vầng trăng treo lơ lửng giữa trời đêm, bao quanh là muôn vàn tinh tú lấp lánh, tỏa ánh sáng nhàn nhạt xuống trấn Từ Châu tĩnh mịch. Gió khuya se lạnh len lỏi qua từng kẽ ngói cũ kỹ của lữ quán nhỏ, khẽ rung động mái hiên tiêu điều.
Sau chặng đường dài thoát khỏi rừng, cuối cùng hai người cũng tìm về được chốn an toàn. Khi then cửa vừa cài chặt, Hạ Chi Quang lập tức ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.
Hoàng Tuấn Tiệp ngồi lặng bên bàn, bàn tay vô thức áp lên trán, sắc mặt tái nhợt như thể sinh lực đã bị rút cạn.
Hạ Chi Quang khẽ liếc nhìn, trong mắt thoáng hiện lên một tia áy náy khó giấu. Rõ ràng y vốn chẳng nên liên lụy vào những hiểm nguy này, vậy mà chỉ vì vô tình bước vào con đường của hắn, lại phải đối diện hết thảy sóng gió chực chờ.
Ý nghĩ ấy khiến lòng hắn chùng xuống, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt nên lời. Chỉ sau một khoảng lặng dài, hắn mới trầm giọng cất tiếng "Chuyện chúng ta chứng kiến trong rừng, ta sẽ bẩm lại với tổ chức. Người của bọn họ ắt sẽ nhanh chóng đến tiếp ứng"
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ gật đầu xem như đã hiểu, đôi mắt đen láy tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến, nhói buốt tận xương tủy, rồi lan tràn khắp tứ chi, như muốn nghiền nát cả cơ thể.
Thế nhưng sắc mặt y gần như không đổi, chỉ có hàng mày khẽ nhíu, đôi bàn tay trắng gầy run nhẹ, phơi bày sự nhẫn nhịn đến tê dại.
Một lúc sau, y mới gượng gạo đứng dậy, từng động tác chậm chạp mà nặng nề đến lạ. Y lặng lẽ leo lên giường, kéo chăn phủ ngang người, rồi xoay lưng về phía ánh đèn dầu chập chờn, giấu đi vẻ mặt đã sớm tái nhợt.
Hạ Chi Quang đứng im rất lâu, ánh mắt dừng nơi bóng lưng gầy gò kia. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, rốt cuộc chỉ ngồi xuống bên bàn, rút giấy bút ghi lại những điều tận mắt chứng kiến trong rừng.
Gió khuya len qua khe cửa, thổi lay ngọn đèn dầu chập chờn. Khi mực vừa khô trên trang giấy, hắn vô thức ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người đang nằm nơi giường gỗ.
Hoàng Tuấn Tiệp đã xoay người nằm ngửa ngủ ngon lành, dung nhan khi ngủ thoáng dịu đi, chẳng còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Nhưng chỉ một thoáng, Hạ Chi Quang liền nhận ra lông mày y vẫn nhíu chặt, như thể ngay trong mộng cũng chẳng được an yên.
Hắn chậm rãi bước tới, bàn tay đưa ra, khi sắp chạm vào gương mặt kia thì khựng lại. Một sự do dự siết chặt lấy ngực hắn.
Liệu...như vậy có quá giới hạn rồi không?
Nhưng rồi như bị một thứ cảm xúc vô hình dẫn lối, hắn khẽ đặt tay lên trán y, ngón tay nhẹ vuốt qua hàng mày đang cau lại. Ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, mu bàn tay vừa áp xuống đã cảm nhận rõ rệt hơi nóng phừng phừng.
Y đang sốt cao.
Trái tim hắn chợt thắt lại, không kịp nghĩ nhiều đã quay người lao ra ngoài. Chưa từng trải qua tình cảnh như thế, nên hắn vừa rối bời vừa cố gắng giữ bình tĩnh để tìm người giúp. May mắn thay, chưởng quầy khi nghe được tin liền lập tức cho người đi mời đại phu.
Không bao lâu sau, một vị y sư trung niên bước vào, ngồi xuống mép giường, cẩn thận bắt mạch. Ban đầu thần sắc vẫn bình ổn, nhưng chỉ chốc lát, đôi mày ông đã cau lại. Sau một khoảng lặng dài, giọng ông nặng nề vang lên.
"Người này...trúng độc"
"Trúng độc?" Hạ Chi Quang sững người.
"Không phải độc trí mạng ngay, mà là cổ độc hiếm có...gọi là Tẫn Thần Tán. Thứ độc này sẽ bào mòn tinh thần, rối loạn ký ức, khiến thân thể dần suy kiệt. Mỗi tuần trăng, nó sẽ phát tác độc một lần, đau đớn tựa vạn kiếm xuyên tâm"
Hạ Chi Quang siết chặt tay, giọng trầm xuống "Vậy có thuốc giải không?"
Vị y sư khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy tiếc nuối "Lão chỉ là một thầy thuốc thôn dã, xưa nay chưa từng chạm đến loại cổ độc này. Lão chỉ có thể kê vài phương thuốc tạm xoa dịu cơn đau, còn muốn giải độc thì lực bất tòng tâm. Nhưng ngươi nhất định phải tìm cách cứu người này sớm, nếu để lâu hơn nữa, e rằng ngay cả thần y tái thế cũng khó xoay chuyển nổi..."
Khi cửa phòng khép lại thì chỉ còn sự tĩnh mịch bao trùm.
Hạ Chi Quang lặng lẽ ngồi xuống mép giường, ánh mắt dừng nơi gương mặt tái nhợt kia.
Đôi môi Hoàng Tuấn Tiệp đã mất hết sắc hồng, hàng mi khẽ run, tựa hồ vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng chẳng thể thoát ra. Những đường nét vốn thanh tú nay chỉ phủ kín vẻ mệt mỏi, khiến người nhìn cũng thấy nhói lòng.
"Tiệp ca...rốt cuộc ngươi đã phải gánh chịu những gì?"
Trong lồng ngực hắn, một cảm giác nặng nề siết chặt, từng hồi từng hồi khiến hơi thở khó nhọc. Suốt bao năm làm mật thám, hắn đã chứng kiến không ít kẻ ngã xuống trong máu, nhưng chưa một lần trái tim hắn bị lay động sâu đến thế. Ngoại lệ duy nhất của hắn chính là con người gầy gò trước mắt, nhưng dù vậy lại rất kiên cường chống chọi thứ thống khổ chẳng thể sẻ chia cùng ai.
Ánh đèn dầu hắt lên đôi mắt hắn một tầng sáng mỏng, như cũng mang theo niềm thương xót chẳng thể nói thành lời. Trong không gian tĩnh mịch, hương thuốc thoang thoảng quẩn quanh, tựa hồ thay hắn thở dài, bày tỏ nỗi niềm mà hắn giữ nơi đáy lòng.
Tưởng rằng đêm nay sẽ yên lặng trôi qua đến tận sáng…
Nào ngờ, mới qua được một canh giờ, thân thể Hoàng Tuấn Tiệp khẽ run rẩy. Một tay y siết chặt mép chăn, mạch gân trên mu bàn tay nổi hằn lên, cả người cuộn tròn lại như muốn thoát khỏi những cơn quặn thắt dày vò đến tận xương tủy.
Gương mặt vốn đã tái nhợt giờ càng trắng bệch, hàng mi lay động kịch liệt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
"Tiệp ca!" Hạ Chi Quang hoảng hốt bước tới, cúi thấp người.
Đôi mắt kia khẽ mở, ánh nhìn mờ đục như bị sương mù che phủ, lại ẩn chứa nỗi tuyệt vọng mông lung. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Chi Quang bỗng có cảm giác y đang tìm một điểm tựa để bám víu.
"Là ta...ta ở đây" Hắn khẽ nói, giọng mang theo chút run rẩy, cẩn thận đỡ y ngồi dựa vào ngực mình.
Hắn bưng bát thuốc đặt sẵn bên bàn, múc từng muỗng đưa kề môi y "Đắng một chút thôi, nhưng uống vào sẽ dễ chịu hơn"
Hoàng Tuấn Tiệp không hề phản kháng, chỉ hơi hé môi, cố nuốt từng ngụm, tựa như một cánh hoa cuối mùa cố níu chút sinh khí mong manh còn sót lại.
Hạ Chi Quang không dám nói thêm bất cứ lời dư thừa nào, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay run rẩy của y. Bàn tay ấy lạnh buốt, mỏng manh đến mức khiến hắn sợ rằng chỉ cần buông ra, y sẽ biến mất vào hư không.
Ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp lướt thoáng qua nơi hai bàn tay đang nắm chặt. Trong tích tắc ấy, cơn đau tưởng như xé nát thân thể lại dịu đi đôi phần.
Khi bát thuốc đã cạn, Hạ Chi Quang nghiêng người muốn đỡ y nằm xuống. Nhưng bất chợt, thân thể yếu ớt kia ngả về phía trước, rũ vào lòng hắn.
"Ngươi…"
Hắn khẽ thốt, chưa kịp phản ứng thì Hoàng Tuấn Tiệp đã hoàn toàn dựa vào hắn, hơi thở mỏng manh phả lên lồng ngực.
Hắn ngẩn người một chốc, nhưng cũng chẳng đẩy ra, ngược lại cánh tay vòng quanh người kia thật khẽ. Hắn cúi đầu, từng ngón tay chậm rãi vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, giọng nói vang lên chỉ như một lời thì thầm với đêm tối.
"Có ta ở đây...ngươi nhất định sẽ không gặp chuyện đâu. Từ nay về sau, ta sẽ không để ngươi phải đơn độc chịu khổ nữa"
Đêm sâu lặng lẽ, đáp lại hắn chỉ là nhịp thở nặng nề vẫn quẩn quanh nơi lồng ngực.
Khóe môi hắn khẽ cong, như một nụ cười để trấn an chính mình. Nhưng trong đáy mắt, nỗi xót xa đã chất chứa từ bao giờ.
Và hắn chợt nhận ra, trái tim mình từ lúc nào đã không thể rời khỏi con người này nữa.
________________
Hehehe 🙂↔️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro