Chương 2: Tiệp ca
Hạ Chi Quang không thích những nơi tối tăm. Nhưng lần này, hắn lại chủ động đặt chân vào bóng tối.
Hắn đã ở trong khu mỏ hoàng kim được ba ngày, đủ để quan sát và nắm bắt tình hình. Chẳng ngoài dự đoán của hắn, nơi đây không chỉ là nơi khai thác hoàng kim trái phép mà còn là một lò chôn người sống thật sự.
Bất kể là ai, một khi đã bước chân vào nơi này, thì cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi số kiếp nô lệ.
Ngày qua ngày bọn họ điều phải quần quật dưới lòng đất, đến khi thân xác rã rời, sức tàn lực kiệt, họ sẽ bị vùi lấp giữa tầng tầng lớp lớp đá lạnh. Không bia mộ, không người đưa tiễn, họ sẽ chết đi như chưa từng tồn tại.
Mà trong đám người bị giam cầm ấy, có một kẻ đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn.
Một nô bộc gầy gò, lúc nào cũng lặng lẽ làm việc, ít nói...hoặc phải nói là không hề mở miệng.
Hắn đã thử dò hỏi và biết được đám nô lệ trong mỏ gọi y là "Nhóc câm".
Hắn nghe thấy cái tên đó nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy không thuận tai cho lắm.
Vậy nên hắn quyết định đến gần làm quen người này.
............
Hạ Chi Quang ngồi xổm xuống bên cạnh, chống cằm nhìn người kia "Người huynh đệ, ngươi tên gì thế?"
Người kia không thèm đáp lại.
Hắn nhíu mày, nhích người lại gần người nọ đôi chút, khẽ nói "Chúng ta đều là khổ sai cả, không cần cảnh giác ta thế đâu. Nói một câu thôi mà?"
Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu, tay vẫn nhấc chiếc đục sứt mẻ tiếp tục công việc dở dang, dáng vẻ y vẫn lãnh đạm như thể không hề nghe thấy gì.
"Vậy ta tự đặt tên cho ngươi nhé? Hay gọi là...Tiểu câm đi?"
Lần này, bàn tay Hoàng Tuấn Tiệp hơi khựng lại.
Hạ Chi Quang lập tức bắt lấy phản ứng đó, cười híp mắt "Ngươi không thích à? Vậy thì viết tên mình ra cho ta xem, ta nhất định sẽ gọi đúng tên ngươi~"
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như vực tối, y không nói cũng không viết gì, chỉ lạnh nhạt quay lưng tiếp tục công việc.
Hạ Chi Quang nhếch môi, lười biếng tựa vào vách đá "Không nói thì từ nay ta gọi ngươi là Tiểu câm thật đấy nhé~"
Suốt hai ngày sau, hắn luôn tìm cơ hội để tiếp cận Hoàng Tuấn Tiệp, lân la hỏi chuyện, kết quả là lần nào cũng bị y lơ đẹp.
Nhưng hắn không tức giận, ngược lại còn cảm thấy khá thú vị.
Một người không thể nói, không thể phản kháng, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu lộ cảm xúc. Đây không phải là kiểu người mà hắn có thể dễ dàng nắm bắt được.
Mà Hạ Chi Quang lại rất hứng thú với những thứ không thể nắm bắt.
.........
Đến ngày thứ sáu có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Lúc này là giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi, đám nô bộc ai nấy cũng điều mệt lả, ngồi bệt xuống đất, bẻ màn thầu thành từng miếng rồi bỏ vào miệng.
Hoàng Tuấn Tiệp cũng đang lặng lẽ ăn phần của mình.
Nhưng khi y vừa cắn một miếng nhỏ, chợt có một bàn tay thô ráp giật lấy nửa cái màn thầu còn lại trên tay y.
"Nhóc câm, sao ngươi ăn nhiều thế? Chia cho ta một ít đi chứ!"
Tên nô bộc trước mặt là kẻ đã ở trong hầm mỏ này lâu năm, bắp tay rắn chắc, gương mặt đầy sẹo. Gã cười cợt, nhìn xuống miếng bánh trên tay, rồi nhét thẳng vào miệng nhai.
Hoàng Tuấn Tiệp vẫn ngồi im, nhưng trong khoảnh khắc ngón tay y đã siết chặt đến trắng bệch.
Đám nô lệ xung quanh điều giả vờ không nghe chả thấy, chỉ cúi đầu cắn miếng bánh cứng ngắc trong tay.
Chọc giận kẻ mạnh hơn mình, chỉ chuốc lấy đòn roi.
Thế nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên.
"Ngươi giật thức ăn của người câm có cảm thấy hổ thẹn không?"
Hạ Chi Quang nhìn gã nô bộc nọ bằng ánh mắt hờ hững, một tay chống cằm, cười như có như không.
Tên kia quay phắt lại, trợn mắt "Liên quan gì đến ngươi?!"
Hạ Chi Quang không đáp, thong thả đứng dậy, đưa tay phủi phủi lớp bụi trên vạt áo. Chỉ một động tác đơn giản, vậy mà trong nháy mắt, sắc mặt gã nô bộc bỗng chốc cứng đờ.
Rõ ràng người ta không hề làm gì, chẳng biết là vì lý do gì khác, nhưng gã nô bộc cảm thấy có một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng mình.
Hạ Chi Quang thở dài, lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm "Bỏ đi, ta không muốn phí sức. Ngươi mau ăn đi, nếu không cái màn thầu mà ngươi cướp từ người câm sẽ ăn không ngon nữa đâu!"
"Ngươi đúng là tên ngông cuồng! Được rồi...hôm nay ta tạm tha cho ngươi" Nói xong tên nô bộc lập tức quay lưng, vội vã bỏ đi như chạy trốn.
Hạ Chi Quang cười khẽ, quay sang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp "Ngươi thấy không? Đôi khi không cần động tay, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến kẻ khác sợ hãi a~"
Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu, tựa như chuyện này chưa từng liên quan gì đến y. Nhưng từ khoảnh khắc này, y đã âm thầm ghi nhớ cái tên Hạ Chi Quang trong đầu.
..........
Đêm xuống.
Trong khi đám nô bộc đang tranh thủ chợp mắt, Hạ Chi Quang lén rời khỏi lán trại, âm thầm điều tra gì đó, trông có vẻ rất thần bí.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy hắn đi và không hiểu vì sao y lại rón rén bước theo hắn.
Thế nhưng y không ngờ rằng chỉ mới vừa đi được một đoạn thì mặt đất dưới chân bỗng sụp xuống, làm cho cơ thể y rơi thẳng xuống hố, va đập vào mấy cục đá nhọn bên dưới.
Hạ Chi Quang nghe thấy tiếng động sau lưng, liền vội vã chạy đến soi đuốc xuống.
Hoàng Tuấn Tiệp loạng choạng bò dậy, tuy hố sập không quá sâu nhưng chân trái đã bị thương nên y không thể trèo lên được.
Hắn thấy vậy thì khẽ nhíu mi tâm, trong lòng dấy lên một chút nghi ngờ, cuối cùng vẫn trèo xuống để đỡ người kia lên.
Nhìn thấy máu đang dần loang đỏ trên nền đất, hắn liền quỳ một chân, xé một đoạn vải trên áo để quấn lấy vết thương của Hoàng Tuấn Tiệp.
Y giương mắt nhìn hắn, đôi mắt đó không có kinh hoảng, chỉ có thứ cảm xúc sâu xa nào đó, như thể...một ký ức vừa mới bị đánh thức.
Con tên là Hoàng Tuấn Tiệp, là tâm can của mẫu thân.
Khi thấy giọng nói xa lạ vang lên trong đầu, không hiểu sao y lại thấy lồng ngực có chút đau nhói. Ngón tay vừa chạm xuống nền đất, y liền cẩn thận dùng đầu ngón tay viết lên lớp bụi.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ "Hoàng Tuấn Tiệp" đầy xiêu vẹo.
Hạ Chi Quang nhìn thấy dòng chữ y viết thì liền sững sờ. Hắn lặng người nhìn cái tên ấy, trong lòng chợt nhói lên một cách kì lạ.
Nhưng sau đó, hắn khẽ bật cười, lần này không còn trêu chọc người trước mặt nữa.
"Thì ra ngươi tên Hoàng Tuấn Tiệp. Được ta đã nhớ tên ngươi rồi! Vậy sau này, ta có thể gọi ngươi là Tiệp ca được không?"
Đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp thoáng dao động, dù y không nói được, nhưng đây là lần đầu tiên y khẽ mím môi.
Dưới lòng đất sâu, trong một thế giới không ánh sáng, vẫn có một người sẵn sàng nhớ tên y.
Lúc này, ký ức vụt lên trong đầu Hoàng Tuấn Tiệp.
Có người đang bị truy sát.
Dù biết người trước mặt là một kẻ xa lạ, nhưng y vẫn cầm kiếm chắn trước mặt hắn.
Thanh âm non trẻ mà đầy sự kiên định "Ngươi chạy đi! Ta sẽ giữ chân bọn chúng!"
_________________
Ủng hộ tui đi moàaaa 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro