Chương 5: Lời tự trách trong tim
Tiếng nước róc rách vọng lại từ sâu trong hang động, hoà cùng với tiếng gió đang rít lên từng hồi ở bên ngoài. Lửa cháy leo lét, bóng hai người hắt lên vách đá lởm chởm, kéo dài thành những hình thù mơ hồ, tựa như hai kẻ lạc loài giữa nhân gian.
Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ quỳ bên cạnh người đang nằm bất động trước mặt, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm không rời.
Bả vai của Hạ Chi Quang đã bị thương, phần vai của hắn đã bị khứa một đường khá sâu và dài do mỏm đá gây ra, vạt áo thì đã rách nát, dính đầy máu đỏ sẫm.
Dù y đã cố gắng cầm máu, nhưng sắc mặt hắn vẫn tái nhợt như tờ giấy, hơi thở mỏng manh đến mức tưởng rằng sẽ ngừng lại bất cứ lúc nào.
Hắn...đã vì y mà bị thương.
Vì sao chứ? Tại sao hắn lại liều mạng để cứu một kẻ như y?
Y không sao hiểu nổi. Nếu tình thế đảo ngược, đứng giữa việc cứu người và bảo toàn tính mạng, y nhất định sẽ chọn cách sau. Từ khi có nhận thức, y đã quen với máu lạnh vô tình, đã biết rõ cứu người là việc khó khăn và mông lung, có thể mất đi cả sinh mạng mà vẫn chẳng đem lại kết quả.
Thế nhưng Hạ Chi Quang lại làm được điều mà y không dám. Hắn đã không chút do dự kéo y thoát khỏi chốn hầm mỏ u ám, nơi những nô bộc phải giãy giụa từng chút một để đổi lấy cơ hội sống sót.
Khoảnh khắc ấy, ân tình này, y biết cả đời cũng không thể quên. Nhưng càng nghĩ, lồng ngực y càng nghẹn lại vì ân tình đó lại đổi bằng máu thịt của hắn, bằng đôi mắt đang khép chặt trong cơn mê man.
Ngón tay cầm mảnh vải băng bó run nhè nhẹ, chẳng rõ vì lạnh lẽo thấm từ vách đá, hay vì trong lòng dâng lên thứ cảm giác tội lỗi chưa từng có. Vết thương nơi vai hắn sâu hoắm, không trí mạng nhưng máu đã chảy quá nhiều.
Hơi lạnh buốt lùa khắp hang tối, lửa nhỏ bé kia chẳng đủ để sưởi ấm. Y cắn chặt môi, lòng cuộn trào như sóng. Không thể chần chừ thêm, y nằm xuống, kéo hắn vào lòng mình để ủ ấm.
Thân thể lạnh ngắt kia dán sát vào ngực khiến từng thớ thịt nơi lồng ngực y như bị siết chặt lại. Hơi ấm từ y truyền sang hắn, mong manh như một ngọn nến trong đêm, còn từng nhịp thở yếu ớt phả lên cổ y lại giống như lời nhắc nhở vô hình rằng sinh mạng hắn lúc này mỏng manh đến nhường nào, và cũng là vì y mà trở nên như vậy.
Lồng ngực Hoàng Tuấn Tiệp phập phồng, từng nhịp thở giao nhau trong khoảng không yên tĩnh. Rõ ràng không phải y bị thương, vậy mà cảm thấy có chút khó chịu trong người.
Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên vách đá, ánh sáng lay động ấy chẳng hiểu sao lại khuấy động thứ gì đó trong tâm trí. Màn đêm phủ mờ đôi mắt, y bắt đầu rơi vào một giấc mộng kì lạ.
Trong mơ, y là một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra.
Một giọng khàn khàn của nam nhân vang lên, trộn lẫn với tiếng mưa rơi rào rạt ngoài trời.
"Tên tiểu tử xui xẻo! Ngươi sinh ra chỉ để hại chết mẫu thân ngươi!"
"Phụ thân...con không có..."
Trước mắt y là một đứa bé run rẩy, đôi mắt ngấn lệ mở to hoảng hốt. Nước mắt lăn dài trên gương mặt non nớt, chẳng hiểu vì sao lại bị người gọi là phụ thân mắng chửi. Rồi bàn tay thô bạo của phụ thân túm lấy cổ áo nó, nhấc bổng lên, quẳng mạnh xuống nền đất lầy lội.
Mưa lạnh quất vào thân thể gầy gò, bùn đất bám chặt trên y phục cũ nát. Đứa bé nghẹn ngào, giọng run run van nài.
"Mẫu thân không phải do con hại!"
Hình ảnh chợt xoay chuyển, mưa vẫn rơi trên mái nhà rách nát. Trong cái lạnh thấu xương, y thấy một người phụ nữ gầy yếu ôm đứa nhỏ vào lòng, bàn tay run rẩy vuốt ve mái tóc nó.
Giọng bà dịu dàng, ấm áp lạ thường "Tiệp nhi ngoan…đừng sợ…con vẫn mãi là bảo bối của mẫu thân…"
Tim y nhói lên một thoáng. Người đó...chính là mẫu thân của y sao?
Y muốn lao tới, muốn gọi một tiếng, muốn hỏi tất cả mọi chuyện đang xảy ra, nhưng bóng đêm lại kéo sụp xuống. Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi, giọng nói êm dịu lại thay thế bằng tiếng gào giận dữ. Phụ thân kia lại hiện ra, đôi mắt đỏ ngầu, giọng rít qua kẽ răng.
"Ngươi là thiên sát cô tinh! Nếu không có ngươi, nàng đã không chết! Đồ nghiệt chủng, cút khỏi nhà ta!"
Y thấy đứa trẻ nhỏ bé ấy bị đẩy ra khỏi căn nhà, bị vứt thẳng vào cơn mưa lạnh thấu tim gan. Mưa mỗi lúc một lớn, trong lòng y chỉ còn cảm giác trống rỗng, cô độc đến nghẹt thở.
Hình ảnh lại đổi thay, một lưỡi đao sáng loáng vung lên, máu đỏ hắt tung tóe lên khuôn mặt non nớt. Y kinh hoàng nhìn bóng dáng nhỏ bé kia lảo đảo bước đi, xung quanh chỉ còn lại xác người lạnh ngắt.
Giữa cảnh máu tanh ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên như mệnh lệnh.
"Giết hoặc bị giết. Ngươi không còn con đường nào khác"
Hình ảnh chồng chéo, rồi tất cả bị bóng tối nuốt chửng. Chỉ còn những mảnh ký ức vỡ vụn chìm sâu vào hư vô, để lại trong lòng y một nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
............
Hoàng Tuấn Tiệp mở bừng mắt, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, hơi thở có chút gấp gáp.
Chỉ là một giấc mộng thôi, nhưng y lại cảm thấy có lẽ cũng không phải là mộng.
Y nhíu mày, cố gắng nắm lấy những hình ảnh mơ hồ trong đầu, nhưng nó giống như cát chảy qua kẽ tay, vừa chạm vào liền tan biến.
Hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân, y đưa tay ấn lên thái dương, những khung cảnh mà y đã thấy trong mộng chắc chắn là một phần ký ức đã ngủ quên từ rất lâu của y.
Ngón tay Hoàng Tuấn Tiệp lướt nhẹ trên gò má Hạ Chi Quang, động tác vốn dĩ chỉ là muốn kiểm tra xem hắn còn sống không. Nhưng rồi y nhận ra bàn tay mình đã dừng trên khuôn mặt hắn lâu hơn cần thiết.
Cái lạnh từ da hắn thấm vào đầu ngón tay y, như thể len lỏi vào tận đáy lòng. Thế gian này chẳng ai cần y cả, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, y muốn giữ lấy một chút hơi ấm duy nhất còn sót lại.
Lửa trong hang đã dần tàn, chỉ còn lại tàn tro, hơi ấm chật vật vương vấn trong không gian chật hẹp. Hoàng Tuấn Tiệp nhích người lại gần Hạ Chi Quang, cố gắng truyền chút hơi ấm cho kẻ đang nằm bất động. Đúng lúc ấy y cảm nhận được cơ thể trong lòng khẽ cử động.
Rồi...một giọng nói khàn khàn, yếu ớt cất lên trong khoảng không tĩnh lặng.
"Tiệp...ca..."
Hoàng Tuấn Tiệp sững người, hơi thở chợt khựng lại.
Giọng nói kia rất khẽ, tựa như đã bị gió cuốn đi. Chưa từng có ai gọi y dịu dàng như thế, tim y đập mạnh, như thể có gì đó vừa rơi xuống, gợn lên một vòng sóng lăn tăn mãi không ngừng.
"Tiệp ca..."
Y cúi xuống, bàn tay run run chạm vào gương mặt tái nhợt của người kia. Đôi mắt Hạ Chi Quang hé mở, mông lung nhưng vẫn nhìn thẳng vào y. Chỉ mới sau một đêm, hắn đã yếu đến mức không nhấc nổi tay, nhưng khóe môi lại cong lên một chút, hình như là đang cười.
"Cũng may...ngươi không hề bỏ ta ở lại một mình...có ngươi thật tốt..."
Ngón tay y vô thức siết lấy bàn tay lạnh buốt của hắn, mãi đến lúc này y mới nhận ra chính mình cũng đang run rẩy.
------------------------
hoho chương này thì nhẹ nhàng thế thôi, chỉ có quá khứ của Tứn Tiệp là chính thôi hà (~‾▿‾)~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro