1

Hoàng Tuấn Tiệp vị tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn Hắc Diệu Trạch. Năm nay 28 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ từ năm 3 tuổi, đến năm 7  tuổi mới được đưa đến trại trẻ mồ côi. Từ nhỏ sống trong cô nhi viện anh đã vô cùng lỗ lực học hành. Sau bao nhiêu lỗ lực, khó khăn cuối cùng anh cũng có thể bước chân vào trường đại học kinh tế hàng đầu nhờ suất học bổng toàn phần. Từ hai bản tay trắng thất bại vô số lần cuối cùng anh cũng thành công xây dựng tập đoàn Hắc Diệu Trạch. Một tập đoàn hoạt động trên lĩnh vực kinh tế.

Hạ Chi Quang, 26 tuổi. Hạ ảnh đế với vô số tác phẩm nổi tiếng. Con trai út của tập đoàn Tiêu gia, em trai Tiêu tổng, Tiêu Chiến. Hạ Chi Quang là con trai vợ hai của Tiêu lão gia, nên theo họ mẹ. Từ nhỏ hắn đã có đam mê với nghệ thuật, nhưng gia đình hắn không chấp nhận. Năm 18 tuổi cậu chính thức rời khỏi nhà theo đuổi con đường nghệ thuật của mình.

------------

Hạ Chi Quang cùng Hoàng Tuấn Tiệp đang có một quan hệ trong bóng tối mà chỉ có một vài người biết. Mối quan hệ tình nhân này đã diễn ra được 8 năm rồi. Từ những ngày anh mới thành lập Hắc Diệu Trạch, cậu có một vài tác phẩm nổi bật. Hai người sống cùng nhau trong bóng tối suốt bốn năm.

Tám năm đó anh luôn luôn chỉ hướng về phía hắn. Những lúc hắn muốn ăn cơm anh nấu chỉ cần gọi một tiếng, lúc đó cho dù công việc có bận bao nhiêu anh cũng về nhà chung của hai người nấu cơm cho hắn. khi hắn bị bệnh anh luôn ở bên chăm sóc không dời. Hắn bị cư dân mạng chỉ trích anh sẽ là người thuê thủy quân chiến đấu với những con người kia, giải oan cho cậu. Hoàng Tuấn Tiệp tận tâm tận lực chăm sóc, làm ấm giường cho cậu trong suốt 8 năm,. Nhưng người con người đó chưa bao giờ hướng về phía anh. Hạ Chi Quang vẫn cứ như vậy vô tâm vô phế.

------

Hoàng Tuấn Tiệp gặp Hạ Chi Quang, yêu hăn từ lúc hắn chỉ mới là một cậu nhóc 8 tuổi. Năm đó anh 10 tuổi, cậu 8 tuổi. Cậu nhóc thiếu gia, mặt trắng mũn mĩm được anh trai dẫn theo đến cô nhi viện cậu ở làm từ thiện. Năm đó anh là một cậu nhóc có ngoại hình nổi bật nhất trong cô nhi viện nhưng vì tính cách lầm lì, trầm tính mà cậu nhóc Hoàng Tuấn Tiệp 10 tuổi không thể kết bạn với các cậu bé khác. Đã vậy còn hay bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Ngày đó nhà cậu đến mang quà tặng cho những đứa nhỏ trong cô nhi viện. Trái ngược hoàn toàn với những đứa trẻ khác, vô cùng vui vẻ háo hức với những thứ chúng chuẩn bị được nhận. Thì cậu nhóc Tuấn Tiệp này lại ngồi dưới một gốc cây lớn ở trong sân cúi đầu đọc sách. Tiểu Tuấn Tiệp ngồi dưới gốc cây chăm chú đọc sách nhìn như một tiểu thiên sứ không nhiễm bụi trần.

Hình ảnh đó đã thu hút ánh mắt của tiểu thiếu gia. Cậu nhóc trong lúc anh trai không để ý mà đi đến chỗ cậu nhóc xinh đẹp kia. Tiểu Tuấn Tiệp cảm nhận được có người đi đến bên mình. Nhóc ngước lên nhìn thì thấy hóa ra là tiểu thiếu gia nhà họ Tiêu. Tiểu Tiệp Nhớ sơ từng nói với cậu cậu nhóc tiểu thiếu gia này nhỏ hơn cậu 2 tuổi. 

Cậu nhóc thấy tiểu thiên sứ ngưới lên mình cậu với ánh mắt tò mò. Cậu nhóc chìa tay ra đưa cho anh một viên kẹo.

" Cho anh này." 

Thấy tiểu thiên sứ không nhận mà vẫn nhìn cậu. 

" Tiểu thiên sứ nhận lấy đi, đây là kẹo anh hai đặc biệt mua cho em đó. Ngon hơn kẹo của mọi người nhiều." Nói rồi cậu cầm viên kẹo nhét vào tay anh.

Lúc này Tiểu Tuấn Tiệp mới phản ứng lại. " Aa anh cảm ơn."

Cậu nhóc thấy tiểu thiên sứ nhận quà thì vô cùng hài lòng. Cậu nhóc ngồi xuống cạnh anh. 

" Chào anh tiểu thiên sứ xinh đẹp. Em tên là Hạ Chi Quang, chúng ta kết bạn đi."

Tiểu Chi Quang nghiêng đầu nhìn anh để lộ ra hai nốt lệ chí dưới khóe mắt làm cho tiểu Tuấn Tiệp nhìn đến mê mẩn.

" Chào em anh là Tuấn Tiệp, anh không phải tiểu thiên sứ gì đâu."

" Kệ anh em thấy anh thật xinh đẹp, thật giống tiểu thiên sứ. Em gọi anh là tiểu thiên sứ nha nha." HẠ Chi Quang cứng đầu cứng cổ vẫn cứ gọi anh là Tiểu thiên sứ. Tiểu Tuấn Tiệp cũng bất lực mà chiều theo ý cậu nhóc.

" Tại sao em không ở bên trong chơi cùng mọi người mà lại ra đây thế."

" Bên trong đấy ồn muốn chết. Anh có nốt duồi ở mũi thật đẹp đó tiểu thiên sứ. Tại sao anh không vào bên trong mà ngồi ngoài này vậy."

" Vậy sao. Anh không thích ồn ào."

Vừa nói anh vừa tiếp tục đọc sách. Tiểu Chi Quang cũng không làm phiền anh nữa mà nằm xuống bên cạnh anh. Cậu nghiêng người qua nhìn ngắm tiểu thiên sứ của cậu. Cứ thế cậu ngủ thiếp đi cho đến lúc anh trai cậu ra gọi cậu dậy ra về.

" Mai em lại đến chơi với anh tiếp nha tiểu thiên sứ."

Suốt một thời gian đó ngày nào cậu cũng đến cô nhi viện chơi với anh. Dần dần anh cũng mở lòng chơi với cậu. Hai người có một khoảng thời gian hết sức vui vẻ. Cho đến một hôm cậu đến chơi với anh mang một vẻ mặt man mát buồn. Anh hỏi thì mới biết được gia đình cậu chuẩn bị chuyển đi đến thành phố khác. Đây là lần cuối cậu đến chơi với anh. 

Hai đứa trẻ luyến tiếc không muốn chia xa khóc nấc lên. Cuối cùng khi chuẩn bị đi cậu đưa cho anh một chiếc vòng tay của cậu cho anh.

" Tiểu thiên sứ đợi em lớn rồi em sẽ cưới anh nha. Nhớ phải đợi em đấy." Cậu vừa khóc vừa nói vừa đeo chiếc vòng tay ấy lên cho anh. 

" Được anh chờ em Tiểu Quang." Hai đứa trẻ chia tay nhau trong nước mắt. 

Cậu theo gia đình đến thành phố khác sinh sống. Anh thì ở lại cô nhi viện cho đến lúc đi học.

Anh luôn luôn giữ chiếc vòng tay cậu tặng. Ngày ngày nhớ về cậu.

Cuối cùng ông trời cũng cho hai người gặp lại nhau. Nhưng hình như cậu không còn nhớ anh. Cậu nhóc đó không còn nhớ tiểu thiên sứ của mình nữa rồi.

------

Tiểu thiên sứ lớn lên luôn luôn lỗ lực để có một ngày gặp được hắn. Đến khi gặp được rồi, hắn lại quên mất anh là ai. Hạ Chi Quang  đi lướt qua Hoàng Tuấn Tiệp thật lạnh lùng. Còn có chút khinh bỉ trước người con trai nghèo này. Hơn hết hắn lúc đó còn có bạn gái, cô bạn gái đó giống anh đến 6 7 phần. Anh đau lòng, chỉ biết đi theo phía sau hắn. Ngắm nhìn hắn hạnh phúc cùng cô gái kịa. Hạ Chi Quang biết chứ, biết rằng có một người con trai luôn đứng từ xa ngắm nhìn hắn. Nhưng hắn mặc kệ còn nhiều lúc khinh thường anh, sát muối lên trái tim anh.

Cho đến một ngày đã cãi gia đình, rời khỏi nhà tham gia nghệ thuật. Cô bạn gái của hắn sau khi biết tin hắn rời khỏi nhà họ Tiêu, thì liền trực tiếp lộ bộ mặt thật. Cô gái đó đến với hắn chỉ vì tiền, hắn rời khỏi nhà học Tiêu liền nói lời chia tay rồi theo một người đàn ông giàu có ra nước ngoài.

Trước sự dời đi của bạn gái Hạ Chi Quang suy sụp. Sở dĩ hắn suy sụp như vậy là do hắn nhận nhầm cô gái kia chính là tiêu thiên sứ của hắn.  suy sụp suốt một thời gian dài. Thì anh đến bên hắn. Hắn xem anh như một thế thân của cô gái kia. Mà không hề biết rằng chính anh mới là người hắn tìm.

Anh đã đến bên hắn an ủi hắn. Đồng hành cùng hắn trong suốt quãng thời gian khó khăn đó.  Trong một lầ đi uống rượu cùng bạn. Hắn uống quá chén về có phát sinh quan hệ một đêm với anh. Trong đêm phát sinh quan hệ đó hắn luôn miệng gọi tên cô gái kia. Nỗi đau về thể xác không thể nào bằng nỗi đau trong tim của anh lúc đó được. Thử nghĩ xem người mình yêu ngủ với mình nhưng luôn miệng gọi tên một người khác. Cái cảm giác đấy như bóp nát trái tim anh.

Hôm sau anh tỉnh lại nhận được một lời nói lạnh lẽo từ hắn.

" Anh thật ti tiện mà. Anh sẽ không bao giờ có được hạnh phúc từ tôi."

Nói rồi hắn bỏ đi. Để lại anh với hai hàng nước mắt lăn dài cùng cơ thể đau nhức khó chịu. Lần đầu tiên của anh với người anh yêu thật sự vô cùng đau đớn. Cứ ngỡ sáng dậy hắn sẽ an ủi anh, ai ngờ hắn lại cho anh một câu nói lạnh lùng như vậy. Anh ngồi trên giường tự ôm lấy chính bản thân mình mà an ủi. Rằng chỉ cần anh cố gắng. chỉ cần anh không bỏ cuộc thì một ngày nào đó hắn sẽ yêu anh thôi.

Một ngày nào đó kéo dài đến tận 8 năm sau. Khi hắn đã trở thành ảnh đến, được vô vàn người yêu thích. Anh cũng cố gắng phát triển trở thành Hoàng Tổng. Một doanh nhân tài năng mới nổi. Anh đứng sau màn nhìn hắn tỏa sáng. Âm thầm giải quyết rắc rối cho hắn.

------

Tại nhà của hai người. 

Hôm nay là ngày Hạ Chi Quang trở về sau 3 tháng đi quay phim ở tỉnh C. Hoàng Tuấn Tiệp hí hửng tan ca sớm về nhà nấu nướng chuẩn bị đón hắn về. Sau khi cơm nước đã nấu xong, mà Hạ Chi Quang vẫn chưa về. Anh lo lắng liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý của hắn thì nhận được tin hắn đã xuống máy bay từ 5 tiếng trước rồi. Anh vội vàng cảm ơn người quản lý rồi cúp máy. Đang tính bấm gọi cho hắn thì cửa nhà mở ra. Hắn một thân toàn mùi rượu đi vào nhà.

Anh lo lắng tiến lại đỡ hắn. 

" Chi Quang em làm gì mà uống sau đến mức này. Anh đưa em đi nghỉ."

Hắn im lặng không nói gì để anh dìu hắn vào phòng. Vừa vào phòng hắn đã ép anh vào cửa mà hôn.  Anh bị mùi rượu của hắn hun đến đỏ người. Cũng thả lỏng để hắn tùy ý làm càng. Sau khi cả hai lăn lộng không biết bao nhiêu lần, Hạ Chi Quang buông anh ra thì Hoàng Tuấn Tiệp đã ngất tự bao giờ.

Hắn nhẹ nhàng ôm anh vào nhà tắm VS sạch sẽ cho anh rồi ôm anh quay trở lại giường. Ôm anh trong lòng. Tay hắn vuốt nhẹ lên nốt duồi nơi sống mũi anh thủ thỉ.

" Hoàng Tuấn Tiệp anh thích điểm gì ở tôi chứ. Bao nhiêu năm rồi tại sao anh lại kiên trì đến vậy."

Nói rồi hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên trán anh. Rồi ôm anh ngủ. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro