11
Thời gian cứ thế dần trôi. Hoàng Tuấn Tiệp ở nơi ở mới sớm hoà nhập được với người dân xung quanh được họ vô cùng yêu quý chàng trai hiền lành tốt bụng này.
Sáng nay khi anh đang đứng tưới những bông hoa trong sân trước nhà mình, thì cô hàng xóm ngó đầu qua hàng dào gọi anh.
-Tiểu Tiệp Tiệp, cậu đang tưới cây hả.
Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu lại nhìn
- Vâng chị Lê, nay ngày chị có hẹn đưa bé nhà chị đi tiêm mà, sao vẫn ở đây vậy?
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy chị gái nhà bên đứng ngó sang thì lên tiếng hỏi. Hôm trước chị ấy có nhắc đến là phải đưa đứa nhỏ 3 tuổi nhà chj đi tiên phòng. Mà hôm nay lại thấy chị vẫn đứng đó để hóng hớt với anh nên có hơi thắc mắc.
Chị Lê nghe thấy Hoàng Tuấn Tiệp nhắc nhở thì đứng hình. Sau đó một tiếng vỗ chán thanh thuý vang lên. Hoàng Tuấn Tiệp thấy chị ấy đứng ôm chán với gương mặt hốt hoảng.
- Ấy chết chị quên mất. Cảm ơn em đã nhắc nha.
Chị Lê nói cảm ơn Hoàng Tuấn Tiệp sau đó quay người chậy vào nhà. Nhưng chưa được mấy bước cô lại quay lại gọi với sang.
- Tiểu Tiệp Tiệp, lại đây.
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cô vừa chạy được mấy bức lại quay lại gọi mình đến gần thì không khỏi thắc mắc. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn mà tiến tới gần.
- Có chuyện gì thế?
- Này cho cậu. Sáng nay chị làm khá nhiều bánh cho đứa nhỏ, nên làm cho cậu một ít.
Chị Lê đưa hộng bánh lên cho Hoàng Tuấn Tiệp. Anh giơ tay nhận lấy. Nhìn thoáng trong hộp thấy có rất nhiều bánh hình dạng xinh xắn. Anh mỉm cười bất lực nhìn hộp bánh nói
- Chị em cũng đâu còn nhỏ nữa đâu.
- Ngoan, bánh chị làm không có chất phụ gia đâu. Tốt cho cả em cả bé con nữa. Cũng 4 tháng rồi ha. Thôi nhớ ăn hết nhé, không có ngọt đâu. Bye bye.
Chj Lê xoa đầu Hoàng Tuấn Tiệp nói rồi chào tạm biệt cậu quay vào đưa nhóc con nhà mình đi tiên. Hoàng Tuấn Tiệp được đối sử như trẻ con thì cười ngọt rồi nói với theo cảm ơn cô.
Anh xoa chiếc bụng đã to lên của mình thì thầm.
-Nay bé con của ba có lộc ăn rồi nè
Xong rồi anh đưa một miếng bánh lên nếm thử. Rất ngon rất vừa miệng mà không hề ngọt chút nào. Anh vừa đi vào nhà vừa cầm mấy miếng bánh lên ăn mà mỉm cười ngọt.
Tất cả những hình ảnh này đều lọt vào tầm mắt của người đứng trên sân thượng của căn hộ bên cạnh. Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn. Hoàng Tuấn Tiệp ngước mắt quay sang nhìn căn hộ bên cạnh. Khi anh chuyển đến căn hộ này là của một bà lão, nhưng gần đây đã bán lại cho một người nào đó. Vị hàng xóm mới chuyển đến không đi chào hỏi ai. Mà người của khu này cũng rất hiếm khi nhìn thấy vị hàng xóm đó ra khỏi nhà, người này hành tung bí ẩn. Cứ thoắt ẩn thoát hiện, nên Hoàng Tuấn Tiệp cũng không quan tâm lắm chỉ đơn giản nghĩ người hàng xóm mới chuyển đến này hơi hướng nội hoặc là một vị minh tinh nào đó cần bảo mật thông tin của mình nên anh cũng không sang hỏi thăm.
Hoàng Tuấn Tiệp sau khi đánh giá căn nhà của vị hàng xóm bí ẩn kia cũng dảo bước đi vào nhà. Anh cất hộp bánh vào trong tủ lạnh rồi nhanh chóng đi thay đồ để đến bệnh viện khám thai theo lịch đặt trước.
Khi anh ra khỏi nhà bước chân lên taxi, thì vị hàng xóm bí ẩn nhà bên cạnh anh cũng bước chân ra khỏi nhà lái xe đi theo. Hoàng Tuấn Tiệp mải mê xoa bụng mà không hề để ý đến có người đi theo mình.
Đến bệnh viện anh nhanh chóng đi đến phòng vị bác sĩ đã được hẹn từ trước. Sau một loạt kiểm tra thì cũng có kết quả. Tất cả chỉ số của hai ba con đều bình thường. Hoàng Tuấn Tiệp nằm trên giường siêu âm, nhìn thêo từng hình ảnh bé con đang được chiếu trên màn hình. Nhìn bé con khoẻ mạnh đang lớn dần lên từng ngày trong bụng mình. Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được mà đỏ mắt. Con của anh, kết tinh của anh với cậu. Mặc dù bé con lớn lên sẽ không nhận được tình yêu của dady bé nhưng mà anh sẽ cố gắng vừa làm ba vừa làm dady của bé. Cho bé con một cuộc sống tốt nhất.
Hoàng Tuấn Tiệp hạnh phúc bước ra khỏi phòng khám. Anh hí hửng hôm nay sẽ nhất định làm một bàn đồ ngon để bồi bổ cho cả hai. Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chong đi đến quầy thanh toán của bệnh viện thanh toán hết tất cả chi phí khám của ngày hôm nay thì nhận được tin tất cả đã được một người đàn ông thanh toán. Anh hoài nghi đứng hỏi cô y tá ở quầy.
- Cô xem có nhầm lẫn gì không chứ tôi vừa đi khám xong thì làm sao có thể đã thanh toán rồi. Phiền cô check lại giùm tôi với.
- Thưa tiên sinh, xác thực là hoá đơn khám thai định kỳ có hẹn trước của anh hôm nay đã được thanh toán rồi ạ. Tuyệt đối không nhầm lẫn.
- Thế tôi có thể biết ai đã thanh toán cho tôi được không.
- Hồi nẫy có nột anh chàng đẹp trai đã thanh toán cho tiên sinh rồi ạ.
- CẢm ơn cô.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe cô y tá nói vậy thì cũng thôi hỏi mà nhanh chóng rời đi. Trong lòng anh bây giờ đang rất hỗn loạn. Ai là người đã thanh toán viện phí kia chứ. Mình ở đây không có quen ai. Hay chính là Quang Quang đã thanh toán. Nhưng suy nghĩ đo snhanh chóng được anh bỏ ra sau đầu. Hắn không thể nào tìm được anh ở thành phố này, hắn có quan tâm gì anh đâu. Nhưng nếu như hắn thật sự tìm thấy anh thì sao, liệu hắn có bắt anh bỏ đứa nhỏ hay không. Hắn đến đây tìm tới anh là muốn lấy đi đứa bé của anh để đứa bé không làm ảnh hưởng gì đến chuyện tình cảm của hắn và Cao Tâm An ư. Nghĩ đến đây anh rùng mình một cái. Nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ này. Nếu mà hắn có làm thế thật thì anh sẽ liều mình bảo vệ cho đứa nhỏ, không để hắn làm tổn hại đến bảo bối của anh. Anh cứ liên tục chìm vào những dòng suy nghĩ ấy.
Cho đến khi bị một người đi đường va nhẹ vào Hoàng Tuấn Tiệp mới hoàn hồn. Trong vô thức anh đã rời khỏi bệnh viện mà đi bộ một đoạn khá xa đến tận một TTTM gần đó.
Hoàng Tuấn Tiệp ngước nhìn TTTM trước mặt liền đi vào. Anh đi đến khu vực bán đồ sơ sinh. Nhìn vô số thứ của trẻ con bắt mắt đập vào mắt anh khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp quên mất những suy nghĩ kia. Anh nhanh chóng chìm đắm vào niềm hạnh phúc như biết bao những người ba người mẹ sắp lên chức khác đó chính là thoả mãn việc mua sắm đồ cho con của mình. Hoàng Tuấn Tiệp đi mua sắm đồ cho bảo bối nhỏ quên cả thời gian.
Ở căn phòng lúc nẫy, khi mà Hoàng Tuấn Tiệp vừa bước ra người hàng xóm bí ẩn luôn đi theo anh kia liền tiến vào phòng.
- Chào bác sĩ
- Chào cậu, cậu đây là
- Tôi là chồng của vị vừa nẫy, không biết là tôi có thể lấy một tấm ảnh siêu âm của anh ấy lúc nẫy được không.
Bác sĩ nhìn Hạ Chi Quang sau đó cũng quay lại tìm kiếm sữ liệu vừa rồi. Im ra một bản đưa cho cậu trai trước mặt.
- Sao cậu là chồng mà không đi khám cùng cậu ấy thế.
Hạ Chi Quang hạnh phúc nâng niu tấm ảnh trên tay. Mải mê ngắm nhìn kết tinh tình yêu của hai người.
-Anh ấy giận tôi nên tôi không thể đi cùng anh ấy được.
- Hazzz người trẻ bây giờ, cậu về nhớ chắm sóc thật tốt cho thai phu, cậu ấy mấy lần đều đến đây khám một mình. Mong cậu chú ý.
Nói rồi bác sĩ làm động tác tiếp khách với Hạ Chi Quang. Hắn cũng biết ý rời đi để cho bác sĩ thuận lợi tiếp tục làm việc.
HẠ Chi Quang nâng niu bức ảnh siêu âm cho tay, rồi cũng nhanh chóng đuổi theo đi sau Hoàng Tuấn Tiệp. Nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đi đường luôn thất thần khiến lòng hắn như lửa đốt. Chỉ sợ sơ sẩy một chút anh có vấn đề gì. Nhưng hắn cũng không có can đản đi lên đối diện với anh. Hắn sợ. Hạ Chi Quang đầu đội trời chân đạp đất, nhưng hắn lại sợ đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh. Nên chỉ biết âm thầm đi sau anh, chú ý từng nhất cử nhất động của tiểu thiên sứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro