2
Sáng sớm hôm sau. Hoàng Tuấn Tiệp bị đói đến tỉnh. Đập vào mắt anh chính là vẻ đẹp phi giới tính của hắn. Anh say mê ngắm nhìn. Đưa tay lên vẽ lại từng đường nét trên gương mặt hắn.
Khi ngủ hắn nét mặt hắn thật ôn nhu xen lẫn một chút trẻ con chứ không hề lạnh lùng như khi thức một chút nào.
" Anh chỉ đợi em thêm 2 tháng nữa thôi Quang Quang nhé. Chỉ cần 2 tháng nữa thôi anh sẽ trả lại tự do cho em. Sẽ không làm phiền em nữa."
Nói rồi anh dời giường đi xuống dưới nhà. Nhìn cả bàn đồ ăn hôm qua vất vả chuẩn bị. Anh chỉ có thể tiếc nuối mà đổ hết chúng vào thùng rác. Sau đó anh quay ra nấu bữa sáng cho cả hai.
Vừa nấu xong cũng là lúc hắn đi từ trên tầng xuống. Nhìn thấy anh loay hoay trong bếp. Nhìn anh như một cô vợ nhỏ chăm chút cho tổ ấm. Hắn tiến đến ôm lấy anh từ phía sau.
Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ. Hắn chưa từng thân mật với anh đến mức này.
"Dậy rồi sao. Ra bàn ăn đi, anh nấu xong bữa sáng rồi. Đứng đây ám mùi bây giờ."
Nói rồi anh gỡ tay hắn ta đẩy hắn lại bàn ăn. Hạ Chi Quang nay ngoan ngoãn bất ngờ. Hắn ngồi xuống bàn ăn mắt vẫn dính chặt vào con người đang loay hoay trong bếp kia.
"Xong rồi. Em ăn sáng đi."
Anh đặt xuống trước mặt hắn một bát mì nóng hổi cùng với 1 ly sữa bò. Rồi mới quay qua chuẩn bị cho mình. Đến khi anh ngồi xuống trước mặt hắn. Mà hắn vẫn chăm chú nhìn anh, không có dấu hiệu sẽ động đậy. Anh nhìn còn tưởng rằng hắn bị làm sao.
"Em làm sao vậy. Mỏi ở đâu hả. Hay là không hợp khẩu vị."
Nghe anh hỏi vậy hắn mới hoàn hồn. Vội cầm đũa lên. Sau đó trả lời cho vị đang lo lắng trước mặt.
"Không sao. Hợp khẩu vị lắm."
"Không sao thì tốt rồi."
Hai người tiếp tục dùng bữa. Hạ Chi Quang ăn xong lại tiếp tục nhìn anh.
Bất chợt hắn lên tiếng.
"Hôm nay anh có bận gì không?"
"Hôm nay á hả. Hmm, hôm nay CN không bận gì. Có việc gì hả."
Anh thắc mắc lên tiếng hỏi.
" Ăn xong đi cùng tôi."
Anh mặt đầy dấu chấm hỏi. Hắn chưa từng đưa anh đi đâu cùng hắn. Cùng lắm chỉ thỉnh thoảng anh cùng hắn về thăm trai hắn. Còn lại chưa bao giờ Hạ Chi Quang chủ động đưa Hoàng Tuấn Tiệp đi đâu. Trong đầu anh hiện lên vô số trường hợp.
'Em ấy muốn đưa mình đi bán hả. Hay là mình làm gì sai muốn đưa mình đj chỉnh đốn.v.v."
Trong cái đầu nhỏ của anh chỉ nghĩ đến mấy điều không tốt. Hạ Chi Quang nhìn thấy anh ngơ ngác quên cả ăn là lại biết con người này đang tự bổ não nhiều cái vớ vẩn đây mà.
"Tôi đưa anh đi chơi. Không phải đi bán."
"A"
Anh kinh ngạc lên tiếng. Lần đầu tiên hắn muốn đưa anh đi chơi. Mọi lần là toàn do anh cưỡng ép hắn đi cùng.
'Lần này là em ấy chủ động muốn đưa mình đi chơi đó. Liệu có đang nằm mơ không ta.'
"Anh còn ngơ ra đấy là khỏi đi."
Hắn thấy anh vẫn ngơ ngác thì nói một câu. Anh nghe vậy liền hoàn hồn.
Vội vàng ăn hết bát mì. Sợ hắn giây sau đổi ý. Anh ăn vội vàng suýt thù bị nghẹn.
Hắn nhìn anh ăn vội vàng như vậy có chút không đành lòng.
"Anh ăn chậm thôi. Cẩn thận nghẹn. Tôi cũng không có chạy mất."
Anh nghe vậy thì sấu hổ đến đỏ mặt.
" Anh ăn xong rồi đợi anh chuẩn bị một chút nha."
Nói rồi anh nhanh chân chạy lên lầu chuẩn bị. Vừa đi vừa đỏ mặt. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc vì sắp được cậu đưa đi chơi.
Hắn ngồi tại bàn ăn đưa mắt nhìn theo con người cắm đầu cắm cổ đi lên trên đầu kia. Cảm thấy anh có chút dễ thương. Suy nghĩ chợt loé lên hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình có lẽ điên rồi mới thấy con người kia dễ thương. Hắn vẫn còn phải chờ cô ấy quay lại. Hắn dặn lòng mình không được có suy nghĩ khác với anh. Nhưng Hạ Chi Quang không biết được rằng sâu trong trái tim của hắn đã có hình bóng nhỏ bé của con người kia ngự trị rồi. Chẳng qua là hắn chưa nhận ra mà thôi. Sau này mỗi khi nhớ lại quá khứ hắn đều hận không thể quay lại đập cho bản thân một trận vì đã làm cho bảo bối của mình đau lòng đến vậy.
Hoàng Tuấn Tiệp ở trong phòng loay hoay với tủ quần áo không biết nên mặc gì. Anh hơn hắn có 2 tuổi mặc già quá thì không ổn. Mà mặc trẻ quá cũng thế. Cuối cùng anh lôi từ trong tủ ra 1 chiếc áo len cao cổ kết hợp cùng với chiếc áo khoác màu ghi bên ngoài. Tổng thể bộ trang phục giúp cho Hoàng Tuấn Tiệp đã trắng nay còn trắng hơn.
Chuẩn bị các thứ xong anh sốc lại tinh thần của mình. Nhanh chóng đi xuống dưới. Hạ Chi Quang đã ngồi ở phòng khách đợi anh.
"Xong rồi hả. Đi thôi."
Hắn đứng dậy sải bước ra cửa. Hoàng Tuấn Tiệp đi theo phía sau hắn. Anh không dám chạy bởi vì chỗ đó giờ vẫn còn đau. Hạ Chi Quang đi đến gần cửa quay lại thấy anh đi chậm liền nán lại chờ anh.
"Làm gì mà đi chậm thế. Nhanh lên."
"Được anh đến ngay đây."
Anh tăng tốc chạy, chỗ nhậy cảm còn đau nên dáng đi của anh có chút buồn cười. Nhìn thấy vậy hắn cũng thôi không hối thúc anh. Đợi anh đi đến cạnh hắn. Hắn cầm tay anh dắt đi.
Hạ Chi Quang lái xe đưa hai người đến một công viên giải trí. Công viên giải trí này nằm tận ngoại ô. Muốn đến đó phải đi qua bãi biển. Từ nhà hai người đến công viên này cũng phải hơn 2 tiếng.
Thời gian ngồi trên xe khá dài nên đâm ra anh có chút buồn ngủ .
Ngồi trong xe ngắm cảnh vật bên ngoài thêm với nghe nhạc đã dần đưa anh vào giấc ngủ. Hắn quay sang đã thấy anh ngủ liền tăng nhiệt độ trong xe lên để cho anh thoải mái.
Hạ Chi Quang giảm tốc đôn đi từ từ để tránh bị sóc khiến anh tỉnh. Đến khi đến nơi hắn cũng không gọi anh dậy mà để anh tiếp tục ngủ. Cho đến khi Hoàng Tuấn Tiệp tự động tỉnh giấc thì đã là nửa tiếng sau. Anh dụi dụi mắt thấy mình đã dừng lại.
"Mình đến nơi rồi sao. Anh xin lỗi. Em đợi lâu không."
Anh dùng ánh mắt long lanh mới tỉnh giấc, cùng giọng nói ngái ngủ. Muốn bao nhiêu dễ thương có bấy nhiêu dễ thương. Hạ Chi Quang nhìn đến ngẩn người.
"Chi Quang em sao vậy. Chờ lâu quá hả. Sao em không gọi anh dậy. Anh xin lỗi, lần sau sẽ không vậy nữa."
Hạ Chi Quang nghe anh nói liên tục mới hoàn hồn. Trong vô thức hắn đưa tay lên xoa đầu anh.
" Mới vừa đến thôi. Anh không cần phải xin lỗi."
Hoàng Tuấn Tiệp bị người nhỏ hơn mình 2 tuổi xoa đầu. Mặt anh nhanh chóng đỏ bừng lên.
Hạ Chi Quang nhìn anh sấu hổ không nhịn được mà khoé môi nâng lên. Hoàng Tuấn Tiệp ngước mắt lên nhìn thấy hắn cười. Anh cũng cười theo hắn. Anh đưa tay lên chạm vào mặt hắn
"Em cười lên đẹp lắm Chi Quang. Cười nhiều lên nhé."
Hắn bất ngờ hất tay anh ra. Nhanh chóng xuống xe. Anh sau hụt hẫng vô cùng khi bị hắn hất tay ra. Nhưng mà cũng nhanh chóng sốc lại tinh thần bước xuống xe.
Hạ Chi Quang sau khi bộc phát hành động đó thì trong lòng cũng có chút hối hận. Hắn quan sát anh chậm rãi bước xuống xe. Rồi tiến lại phía hắn.
"Chuyện vừa rồi. Tôi xin lỗi."
"Không sao đâu. Anh có chút quá phận. Đi chúng ta đi chơi nào."
Nhìn dáng vẻ anh khiến trái tim hắn ẩn đau. Nhưng con người vô tâm vô phế này không quan tâm lắm.
Hai người nhanh chóng sải bước vào Công viên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro