8

Hoàng Tuấn Tiệp gặp người bạn cũ Lê Đông Nguyên ở trước cổng bệnh viện.

"Aizzz Lê Đông Nguyên lâu rồi. Không gặp cậu trở thành bác sĩ rồi

Lê Đông Nguyên hắn nhìn lướt qua thấy tập hồ sơ khám bệnh trong tay anh.

" Tiểu Hoàng cậu bị bệnh gì hả mà đi viện vậy?"

Bất ngờ nhận được câu hỏi của vị thiếu gia họ Lê trước mặt thì sững người. Anh quên mất rằng mình vẫn đang cầm tập hồ sơ khám bệnh.

"Đâu có đâu. Nay tôi là đi khám tổng quát thôi. Không có gì. Mà Lê Đông Nguyên này cậu giờ trở thành bác sĩ rồi ha.
Aizzz chậc, cái dáng vẻ này đúng là oai phong lẫm liệt mà."

Lê Đông Nguyên thấy Anh có chút trần trừ khi hắn hỏi đến việc khám bệnh thì nổi lên lòng nghi ngờ. Là một người bạn tốt, hắn nhất định phải hỏi xem anh đến khám gì. Bên trong thì nghĩ vậy. Bên ngoài hắn dùng bộ dạng ngứa đòn để trả lời anh.

" Aizzz tiểu Hoàng Hoàng chúng ta cũng ra trường bao nhiêu năm rồi chứ. Đương nhiên là tôi đã trở thành bác sĩ rồi. Cậu xem dánh vẻ mặc áo blue này của tôi có khí chất không hả hả !"

Quả Lê nào đó không hề có dây thần kinh xấu hổ, Lê Đông Nguyên quay 2 vòng để chứng minh cho Hoàng Tuấn Tiệp thấy được khí chất của bản thân mình. Không quản ánh mắt đánh giá của mọi người ở sảnh bệnh viện. Đúng lúc có một số vị bác sĩ, y tá đi qua nhìn thấy cảnh này liền lên tiếng trêu trọc khiến cho Hoàng Tuấn Tiệp ngượng chín mặt. Còn Lê Đông Nguyên hắn ấy à, mặt dày hơn đường bê tông, mọi người trêu trọc mà mặt không đổi sắc chỉ quay qua nói với họ một vài câu.

" Này nha, bạn bè nhà người ta lâu ngày mới gặp nhau. Phải cho người ta chút mặt mũi đi chớ."

Mọi người nghe hắn nói vậy thì cũng cười haha rồi ai đi làm việc của người đó. Hoàng Tuấn Tiệp nghẹn quá hóa giận đánh vào tay Lê Đồng Nguyên một cái.

" Ai là bạn với cậu hả cái đồ mặt dày này."

" Ơ Ơ Tiểu Hoàng Hoàng muốn bỏ tớ rồi ư. Cậu không muốn làm bạn với tớ nữa sao . Tớ buồn quá à."

" ê nha. Đừng có mà sà lẹo người ta giữa chốn đông người này nha."

Lê Đông Nguyên sáp sáp vào người Hoàng Tuấn Tiệp mà sà lẹo anh. Hoàng Tuấn Tiệp một mặt tràn đầy ghét bỏ mà muốn đẩy Lê Đông NGuyên ra nhưng bất thành. Đã vậy bụng anh bông nhiên réo ọc ọc. Làm cho Hoàng Tuấn Tiệp ngượng chín mặt. 

" Aizooo tiểu Hoàng Hoàng đói rồi ư. Nào đến giờ tan tầm của tôi rồi. Đợi tôi chút tôi đưa cậu đi ăn món ngon ha."

Lê Đông Nguyên nói là làm liền quay gót bỏ đi để lại Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngơ ngác ngác. Chưa kịp từ chối thì quả Lê nào đó đã chạy bay chạy biến. 5 phút sau, Lê Đông Nguyên quay lại với bộ thường phục thoải mái.

" Đi thôi."

Lê Đông Nguyên kéo tay HOàng Tuấn Tiệp ra xe rồi cả hai cùng đi ăn. Hai người ăn xong rồi đi uống nước cùng nhau. Nói chuyện quên cả thời gian. Đến khi Lê Đông Nguyên đưa Hoàng Tuấn Tiệp về đến nhà đã là hơn 7h tối. Trước khi vào nhà còn không quên ôm xã giao với nhau.

Hoàng Tuấn Tiệp vừa bước vào nhà đã bị một bóng người tiến tới ép anh vào tường. Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ chưa kịp phản ứng theo bản năng hét lên một tiếng sau nhận ra người này là Hạ Chi Quang trái tim treo lơ lửng của anh mới được hạ xuống.

" Quang Quang em làm gì vậy. Đau anh."

Hạ Chi Quang với gương mặt tức giận, hắn nắm cằm anh. Bắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang phẫn nộ của hắn. 

" Hoàng Tuấn Tiệp tôi hỏi anh. Anh vừa mới đi với ai HẢ ?"

Hắn gằng từng chữ với anh. Giọng điệu tức giận của hắn làm cho anh run lên vì sợ hãi. Tay không bị nắm lấy của Hoàng Tuấn Tiệp vô thức đưa tay lên che bụng. 

" Anh đi với bạn."

" BẠn bè gì mà ôm ấp với nhau. Anh nghĩ tôi tin anh sao. Ánh mắt của anh ta nhìn anh có biết bao lưu luyến chứ. Anh nói xem anh với anh ta làm bạn kiểu gì hả Hoàng Tuấn Tiệp."

" Sao em có thể vô lý như vậy chứ hả HẠ Chi Quang. Anh với cậu ấy bạn bè lâu ngày không gặp thì đi chơi với nhau một chút thôi. Có gì đâu mà em phải làm quá lên như vậy chứ."

" ANh nói tôi làm quá. Bây giờ tôi chính thức làm quá với anh." 

Nói rồi hắn vác aanh lên vai đi về phòng ngủ của hai người.  Hoàng Tuấn Tiệp bị vác lên thì vùng vẫy liên tục đấm vào lưng hắn nhưng gần như không hề có một chút tác dụng nào.

 " Hạ Chi Quang em làm cái gì vậy hả. Nhanh thả anh xuống."

Hắn vứt mạnh anh lên giường. Hoàng Tuấn Tiệp bị vứt lên giường trời đất quay cuồng. Anh chưa kịp thoát ra khỏi cơn chóng mặt thì đã bị hắn kéo mạnh chân gần lại phía hắn. Sau đó là những nụ hôn mãnh liệt, những cái động chạm thô bạo tới từ hắn. Hạ Chi Quang không hề thương hoa tiếc ngọc. Không hề để ý đến cảm nhận của người dưới thân hắn. Hắn điên cuồng phát tiết lên con người nhỏ bé ấy mặc cho anh có kêu khàn cả cổ cầu xin ra sao thì hắn vẫn không hề buông tha cho anh. Từng giọt từng giọt nước  mắt đau đớn rơi trên khuôn mặt anh. Hạ Chi Quang như một con thú đến kỳ động dục. Hắn hành anh hết lần này đến lần khác không biết đã qua bao nhiêu lần. Cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp bị làm đến ngất đi, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. 

Sau khi đã phát tiết hết cơn giận lên người anh. Hắn mới buông người dưới thân ra. Nhìn người con trai dịu dàng đấy bây giờ chỉ có hai chữ thảm. Các dấu vết xanh tím tri chít trải dài từ cổ xuống đùi non. Đống tinh dịch còn sót lại trong người anh tràn ra thấm ướt cả một khoảng ga giường. HẠ Chi Quang mặt đối mặt với nguowig con trai ấy mà nhìn trằm trằm.

Hắn đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt anh. Từng ngón tay của hắn vẽ phát họa từng đường nét trên khuôn mặt dịu dàng ấy. Trán cụng trán hắn thở dài nhớ lại lúc hắn nhìn thấy Lê Đông Nguyên đưa anh về. 

Vốn định hôm nay sau khi đưa Cao Minh Tâm đi khám xong hắn sẽ về nhà để bồi tội với anh. Nhưng không ngờ khi hắn về nhà nhà cửa lạnh tanh. Anh vẫn chưa có về. Rõ ràng Hoàng Tuấn Tiệp đã nhắn trong tin nhắn của hắn rằng:' Anh không sao, bác sĩ bảo là chỉ đau dạ dày thôi, không có gì đáng ngại. Một chút nữa anh sẽ về nhà. Em không cần lo lắng đâu ha.'

Hắn chỉ nghĩ rằng anh đi đâu đó một lúc rồi về. Nhưng không hắn đã ngồi chờ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi hắn tỉnh lại cũng đã là gần bẩy giờ mà anh vẫn chưa về. Đâm ra tâm trạng của hắn có một chút khó chịu. Cho đến khi nghe thấy tiếng xe. Hắn ngó qua cửa sổ thì thấy anh về cùng một người đàn ông, còn được hắn ta mở cửa cho. 

Không phải là hắn không biết danh tiếng người họ Lê kia. Hắn biết rõ là đằng khác. Lê Đông Nguyên chính là người kè kè bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp kể từ khi hắn biết anh. Biết rõ tình cảm của anh dành cho hắn to lớn như nào. Nhưng mà khi nhìn thấy hai người ôm nhau ở cổng rồi lại nhìn thấy ánh mắt thâm tình của Lê Đông Nguyên khi nhìn anh bước đi vào trong nhà. Hắn triệt để bùng nổ. Hắn không biết tại sao trong lòng hắn lại khó chịu như vậy. Hắn chỉ muốn bắt anh , trói anh lại một nơi mà chỉ hắn mới có thể nhìn thấy. Anh chỉ có thể là của hắn. Không thể nhịn thêm, ngay khi anh bước vào nhà hắn đã ép anh vào tường. Sau đó là một màn phát tiết của hắn.


HẠ Chi Quang nhìn Hoàng Tuấn Tiệp một lúc rồi đứng dậy bế anh vào tắm Vs.

Hắn tranh thủ thay luôn ga giường khi đặt anh trong buồn tắm. HẮn tắm rửa cẩn thận nhẹ nhàng cho anh rồi ôm anh ra khỏi buồng tắm. 

HẠ Chi Quang nhẹ nhàng từng bước một. Trước khi đi ngủ Hắn ôm chặt  anh vào lòng rồi thủ thỉ bên tai anh.

" Hoàng Tuấn Tiệp anh chỉ có thể là của tôi. Của Hạ Chi Quang này." 


Bên cô ả kia đang vô cùng tức giận khi ở trong phòng bệnh viện cô ta đã bày tỏ ý muốn muốn Hạ Chi Quang ở lại cùng cô ả. 

Lúc đó khi cả hai vừa từ phòng khám đi về phòng bệnh. Hạ Chi Quang ngồi lại trò chuyện với cô ta một chút. Khi mà điện thoại của hắn nhận được tin nhắn.Rồi nhìn thấy hắn cứ đăm chiêu nhìn điện thoại rồi còn có ý tứ muốn rời đi. CAo Minh TÂm có vô tình nhìn thấy chính là tin nhắn của HOÀng Tuấn Tiệp. Khi hắn có ý định rời đi cô ả đã dùng tuyệt chiêu dưng dưng nước mắt của mình muốn hắn ở lại.

" Em nghỉ ngơi đi Tâm nhi, bây giờ anh có chút chuyện đi trước. Anh gọi hộ lý đến chăm em." 

Hắn toan đứng lên thì bị cô ả lắm tay  ngăn cản. 

" Anh Quang ở lại với em một chút đi. Em Sợ."

Cô ả dùng tông giọng muốn bao nhiêu yếu ớt liền có bây nhiêu yếu ớt. Nhưng Hạ Chi Quang đã quyết định muốn đi cco ta cũng không ngăn cản nổi. HẮn gạt tay cô ta nói.

" Không cần sợ đâu ha. Phòng ViP của bệnh viện này vô cùng an toàn. Em yêu tâm nghỉ ngơi đi nha. Anh sẽ quay lại thăm em mà."


Cô Ta vẫn không buông tha mà trực tiếp ngồi trên giường bệnh ôm Hạ Chi Quang nước mắt bắt đầu chảy ra. 

" Đừng đi mà anh, anh biết em vẫn còn tình cảm với em mà. MÀ em cũng tin chắc rằng anh cũng vẫn còn tình cảm với em mà. Chúng ta quay lại nha, em hối hận rồi  anh à."

Cô ta vừa khóc vừa ôm siết lấy người Hạn Chi Quang.

Hắn đứng yên một lúc rồi cùng gỡ tay cô ta ra. Hạ Chi Quang quay lại lau nước mắt cho Cao Minh Tâm.

" Ngoan đừng khóc. Tình cảm của chúng ta đã kết thúc từ 8 năm về trước rồi. Bây giờ anh đã có người yêu. Mà anh cũng chỉ coi em là em gái thôi. Chúng ta không thể như xưa."

Nói rồi hắn dứt khoát đi ra khỏi phòng bệnh mặc cho CAo Minh Tâm gào khóc.

" KHÔNG HẠ CHI QUANG, ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐI. MAU QUAY LẠI ĐÂY. ANH YÊU EM CƠ MÀ. KHÔNG ĐƯỢC QUAY VỀ VỚI ANH TA."

Nhìn bóng dáng của Hạ Chi Quang khuất dần cô ta gào thét điên loại rồi đập phát phòng bệnh. Sau rồi cô tay cầm điện thoại và gọi điện cho ai đó. Giọng điệu như muốn giết người mà ra lệnh.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro