[Chương 3]

"Ah"

Hoàng Tuấn Tiệp hoảng hốt kêu lên khi bị Hạ Chi Quang kéo vào lòng, mắt nhắm chặt lại, hai tay bấu vào vai anh. Hạ Chi Quang để cậu ngồi trên đùi mình, một tay ôm eo cậu kéo sát vào lòng ngực, một tay xoa xoa mặt cậu. Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận được một bàn tay to lớn ấm áp vuốt ve gương mặt mình, lúc này mới mở mắt ra nhìn anh, trong ánh mắt tràn đầy sự hoang mang. Hạ Chi Quang thấy biểu cảm ngốc nghếch của cậu thì bậc cười thích thú, cậu thấy anh cười mình thì gương mặt lại ửng đỏ, vùng vẫy muốn thoát ra.

"Ngoan. Yên nào Tiểu Tiệp."

Cậu càng vùng ra thì anh lại càng ôm chặt cậu. Cậu cảm thấy không thoát ra được thì cũng yên lặng lại, cúi gằm mặt đầy uất ức. Anh thấy cậu như vậy thì cũng thôi trêu cậu.

"Đừng giận, tôi chỉ là muốn ôm em một chút. Có phải làm em sợ rồi không?"

"Không-Không có " Cậu vừa nói vừa lắc đầu, ánh mắt trong veo nhìn anh.

"Sao em đáng yêu thế hả?" Anh mỉm cười cưng chiều nhìn cậu, một tay xoa đầu cậu.

"Anh đừng nói như vậy, tôi không có đáng yêu..." Cậu lí nhí trả lời anh.

"Được được, không đáng yêu. Thế lúc em ở Tô Châu...Lúc bình thường em thích làm gì?"

"A! Tôi...Tôi thích đọc sách, vẽ tranh, thích trồng hoa nữa " Cậu do dự một chút nhưng rồi vẫn thành thật trả lời anh.

"Trồng hoa? Vậy em có đặc biệt thích loại hoa nào hay không?"

"Cúc hoạ mi! Tôi rất thích hoa cúc hoạ mi "

"Quả thật cúc hoạ mi rất hợp với em. Vậy còn món ăn, em thích món nào?"

"Tôi thích ăn lẩu cay, trong lẩu phải có thật nhiều thịt, rau...rau thì không cần nhiều lắm đâu. Tôi cũng thích ăn các loại bánh ngọt nữa "

"Hoá ra Tiểu Tiệp lại kén ăn rau sao"

"Không phải kén..."

"Ừm. Không phải kén, chỉ là không ăn nhiều "

Giọng anh quá đỗi dịu dàng lại kèm theo nhiều phần cưng chiều, Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu sao trái tim mình lại đập nhanh quá. Ánh mắt cứ nhìn sang hướng khác chứ không dám nhìn anh nữa, vành tai và cổ cậu đã đỏ bừng lên.

"Tôi-Tôi đi pha thêm trà cho anh"

Nói xong cậu liền thật sự muốn thoát khỏi vòng tay anh, nhưng anh làm sao có thể để cậu như ý liền ôm eo kéo cậu lại.

"Chạy cái gì? Tôi cũng không ăn thịt em. Mà nếu tôi thật sự ăn thịt em, cũng không phải sẽ là ăn theo kiểu giết chết, mà là theo kiểu có thể ăn nhiều lần "

Anh áp sát vào tai cậu mà nói, hơi thở của anh kết hợp thêm những lời anh nói, Hoàng Tuấn Tiệp đã ngượng đến mức muốn kiếm một góc tối chui vào để không ai nhìn thấy cậu nữa, cả người cậu đỏ bừng, hai mắt long lanh ánh nước như chực khóc. Anh nhìn thấy cậu thật sự sắp khóc thì biết mình đùa quá trớn rồi, lập tức ôm cậu vào lòng, một tay xoa mái tóc cậu.

"Tiểu Tiệp ngoan, đừng khóc, là tôi không đúng, không nên trêu em như vậy. Em đừng khóc, tôi đưa em ra ngoài dạo được không? Tôi đưa em đi xem Bắc Kinh, nha?"

Anh nâng mặt cậu lên nhìn, thấy cậu đã không còn muốn khóc nữa thì yên tâm hơn.

"Tôi đưa em ra ngoài chơi nha?"

"Vâng" Cậu ngoan ngoãn gật đầu trả lời anh, gương mặt cũng đã đỡ đỏ hơn nhiều.

Sau đó anh đưa cậu ra ngoài đi dạo, phải nói rằng ở Bắc Kinh có rất nhiều điều mới mẻ thú vị so với Tô Châu. Hoàng Tuấn Tiệp gặp điều thích thú sẽ cười thật tươi, gặp được thứ không hiểu sẽ hỏi Hạ Chi Quang, một bộ dáng ngoan ngoãn cầu học hỏi khiến một người thiếu kiên nhẫn như anh cũng phải thật dịu dàng chậm rãi giải thích cho cậu. Trong lúc đi dạo thì hai người gặp được bạn của Hạ Chi Quang, đó là Trịnh Thuần Cảnh và Lưu Tiểu Bắc, anh giới thiệu cậu với hai người họ sau đó cả bốn người cùng đi uống trà ăn chút bánh ngọt. Thấy Hoàng Tuấn Tiệp rất ngoan ngoãn yên tĩnh, nếu không ai bắt chuyện với cậu thì cậu sẽ không chủ động làm phiền họ nên Trịnh Thuần Cảnh và Lưu Tiểu Bắc ấn tượng rất tốt với cậu. Bốn người nói chuyện một lúc thì tạm biệt nhau, Hạ Chi Quang đưa Hoàng Tuấn Tiệp đi dạo thêm một chút, khi thấy trời gần tối mới trở về Hạ gia. Sau chuyến đi dạo đầu tiên ở Bắc Kinh, Hoàng Tuấn Tiệp biết thêm rất nhiều điều còn mua được một chiếc máy ảnh rất đẹp nữa, bởi vậy nên cả đường về tâm trạng cậu rất vui vẻ mà nghịch chiếc máy ảnh suốt. Hạ Chi Quang thu hết hành động của cậu vào mắt mà trưng ra bộ dáng 3 phần chiều chuộng 7 phần như 3.

Về đến nhà thì hai người gặp Hạ phu nhân đang ngồi ở phòng khách, Hạ phu nhân bảo anh và cậu đi tắm rồi xuống ăn cơm tối, hai người nhanh chóng làm theo. Đợi đến lúc trở về phòng nghỉ ngơi thì cũng đã là gần 10h tối, Hoàng Tuấn Tiệp như mèo nhỏ vùi cả người vào ổ chăn, Hạ Chi Quang thấy cũng chẳng bảo gì, đơn giản là tắt bớt đèn phòng, chỉ để lại một bóng đèn nhỏ có phần nhạt nhòa rồi leo lên giường nằm cạnh cậu. Hạ Chi Quang vươn tay kéo cậu vào lòng, Hoàng Tuấn Tiệp mơ mơ màng màng cũng không để ý, chỉ cảm thấy anh thật sự rất ấm áp nên nép cả người vào lòng anh, mặt cậu dụi dụi vào hõm cổ anh, mơ màng ngủ mất. Hạ Chi Quang yên lặng để cậu muốn làm gì thì làm, thấy cậu đã ngủ say thì mới hôn nhẹ lên trán cậu.

"Mơ đẹp nhé Tiểu Tiệp"

















Cảm thấy bản thân viết nhạt quá😔😔😔







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro