10. Chuyện sau này (End chính truyện)
Mười lăm năm sau. . .
Lạc Vi Sương ngán ngẩm ngồi trong phòng tự học, nhẩm tính bao nhiêu phút nữa là có thể về. Bây giờ thì chắc anh trai đã đợi ở cổng trường rồi, có khi anh ấy đang ăn xiên nướng mà không có mình... Cô thở dài não nề, cố viết cho xong phương trình trong sách. Là hậu duệ Bùi thị, Lạc Tĩnh Uyên và Lạc Vi Sương được theo học trường tư thục nổi tiếng từ bé, nhưng mà là sinh đôi thì vẫn có chút khác biệt. Nếu như Tĩnh Uyên là học bá am hiểu cầm-kỳ-thi-họa thì Vi Sương lại là lưu manh trùm trường. Tiếc cho gương mặt tinh xảo kia, Lạc Vi Sương không hổ là con gái Đội trưởng SID, khí chất bá đạo không bị che khuất bởi thân thế hiển hách.
Ai bảo cô phân hóa thành Alpha, còn anh cô lại là Omega chứ? Cô chỉ sợ một ngày nào đó anh trai bị bắt nạt mà thôi.
Nhưng vẫn phải nhắc lại, Lạc Vi Sương không hổ là con của Lạc Đội: cô thừa hưởng luôn miệng quạ đen của cha mình. Bởi vì trong một con hẻm nhỏ, Lạc Tĩnh Uyên lại đang bị một đám đầu đường xó chợ chặn đường. Anh chỉ muốn đi mua cho cô em gái chút hạt dẻ nướng thế mà vì khí chất phi thường cùng gương mặt xinh đẹp mà bị dồn vào chỗ này. Mùi xú uế trong hẻm nhỏ khiến Lạc Tĩnh Uyên cau mày, hôi quá. Hôi như đám người trước mặt vậy.
-Sao thế, tiểu thiếu gia? Chúng tôi có thiện chí xin ít tiền lẻ ăn tối thôi mà cũng không được sao? Cậu chỉ vãi ra ít xu lẻ là đủ cho bọn này ăn mấy bữa no rồi. Haha!!
-Bộ tôi đưa tiền là các anh thả tôi đi sao?
Lạc Tĩnh Uyên bị mùi hôi từ xung quanh làm nôn khan, vòng cổ bảo vệ tuyến thể lộ ra khỏi cần cổ xinh đẹp. Những tên kia lập tức đổi mục tiêu, chuyển sang cướp sắc. Chúng xoa xoa tay, khuôn mặt càn rỡ lộ lên vẻ biến thái.
-Ai cha! Nhìn kỹ thì tiểu thiếu gia đây cũng thật ưa nhìn! Nếu không có tiền thì có thể theo anh em chúng tôi đi chơi một xíu chứ? Tôi đảm bảo sẽ hầu thiếu gia vui vẻ!!
Ngay khi bàn tay dơ bẩn kia sắp chạm vào Lạc Tĩnh Uyên, tên biến thái đột nhiên ngã đập mặt xuống đường, dập đầu ngay trước chân anh. Khi đám đồng bọn còn đang sững sờ, chủ nhân của cú đạp kia liền thu chân, quát một tiếng giận dữ.
-Lũ chó chúng mày dám đụng vào anh tao???
-Chị... chị đại!!! CHỊ!! Chị tha cho tụi em!! Tụi em không biết đó là anh trai chị!
Lạc Vi Sương vẫn mặc đồng phục trường tư thục nhưng dáng vẻ hoàn toàn không nho nhã một chút nào. Anh lớn họ Lạc thở dài nhìn cô em song sinh đang ra tay không chút nương tình, anh chỉ đẩy gọng kính rồi phụ em mình một tay. Có cha làm cảnh sát, họ sớm được học võ bảo vệ từ nhỏ do chính Lạc Vi Chiêu đào tạo. Bình thường thì Lạc Tĩnh Uyên ít khi ra tay bởi vì Lạc Vi Sương đã có thể xử lý gọn gàng, anh chỉ giúp để bảo toàn chút "yểu điệu thục nữ" còn sót lại của em gái.
Ting!
-A! Anh Tiểu Hy đến đón chúng ta rồi! Mình đi thôi anh!
Cô gái xinh đẹp tao nhã đứng dậy phủi bụi trên người, vui vẻ kéo Lạc Tĩnh Uyên đi ra khỏi con hẻm. Bên trong là một đám người mặt mũi bầm dập, đau đớn rên rỉ không ngừng. Sức chiến đấu thật đáng sợ! Hai anh em cùng nhau đi đến cổng trường, nơi có một chàng trai cao ráo, mặt mũi hiền hòa cùng một cậu trai anh tú không kéo. Lạc Vi Sương nhìn thấy đối phương liền mắt sáng rỡ, như một thiếu nữ e lệ.
-Anh Tiểu Hy! Minh Minh!!
-Tiểu Uyên! Tiểu Sương! Hôm nay hai em đi học thế nào?
Đào Chính Hy ngày nào đã trở thành sinh viên Đại học, anh rất biết ơn hai cha nuôi của mình nên cũng yêu thương luôn hai đứa em này. Còn Tiêu Lạc Minh thì học ở một ngôi trường khác cũng khá danh giá, vì bằng tuổi nên càng thân thiết với hai anh em họ Lạc hơn. Dù ba đứa nhóc ngày nào cũng cãi nhau vì vai vế nhưng dường như chỉ cần có Đào Chính Hy ở bên, mấy đứa nhỏ lại ngoan ngoãn hơn hẳn.
-Anh ơi! Anh Uyên Uyên có mua hạt dẻ cho chúng ta đó, một lát nữa anh về nhà tụi em ăn cơm nha?
-Được chứ! Ba mẹ anh cũng đang ở nhà em rồi, nghe đâu hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu đó!
Tiêu Lạc Minh cùng Lạc Tĩnh Uyên câm nín nhìn cô gái bình thường gầm ra lửa, mới mấy phút trước còn xông ra bảo vệ anh trai, lúc này lại nhỏ nhẹ làm nũng. Cậu nhóc nhà họ Tiêu dùng cùi chỏ huých nhẹ trai trưởng nhà họ Lạc, cười cười.
-Này... Đừng nói A Sương thích anh Tiểu Hy đấy nhé? Coi em ấy kìa!
Đào Chính Hy như đột nhiên nhớ ra cái gì, xoa mái đầu mềm của Lạc Tĩnh Uyên, trên môi là nụ cười dịu dàng.
-Tiểu Uyên hôm nay không vui hả em? Anh có đem sách tâm lý tội phạm cho em đấy. Em cần gì cứ nói anh mua cho nhé!
Gò má Lạc Tiểu Meo hơi ửng đỏ...
Cậu Tiêu chính thức không thể thốt nên lời. Hai anh em nhà này quả nhiên là sinh đôi mà!
Bốn tiểu tinh anh lên xe tiến về nhà họ Lạc, lúc này đã chuyển sang một căn biệt thự lớn hơn một chút. Bên trong người người nhộn nhịp chuẩn bị cho bữa tối, Bùi Tố đang ngồi ở phòng khách đọc sách, còn Lạc Vi Chiêu thì đang chỉ đạo cấp dưới của mình dọn chỗ ăn uống. Không biết ai mới là trụ cột gia đình nữa.
-Chúng con chào mọi người ạ!!- Lạc Vi Sương chào hỏi xong thì nhảy lên lưng cha mình, vui vẻ kể chuyện.- Cha ơi, hôm nay anh Uyên Uyên với con mới đánh bọn lưu manh một trận đó. Tụi con có xứng đáng với danh hiệu "Công dân ưu tú Tân Châu" không?
Lạc Đội không kịp phòng bị, cái lưng già của người đàn ông U50 như muốn gãy làm đôi. Thế nhưng hắn vẫn rất cưng chiều ôm lại cô bé, gần như năn nỉ cô xuống khỏi lưng hắn. Còn Lạc Tĩnh Uyên thừa hưởng tính mèo của Bùi Tổng, nhẹ nhàng ngồi bên ba, sống lưng thẳng tắp. Bỗng nhiên có một cô bé mặc váy hồng công chúa đến ôm chân Lạc Tiểu Meo, gọi khẽ.
-Anh ơi... ôm ôm...
Lạc Tĩnh Uyên nhũn cả tim, ôm đứa bé lên chơi cùng nó. Đứa trẻ tên Lạc Tố Vân (素雲), là cô con gái út mà Bùi Tố hạ sinh năm năm trước. Và từ đó, Bùi Tổng cấm Lạc Đội đụng vào anh mà không dùng biện pháp an toàn nữa. Năm đó hạ sinh hai anh em Uyên-Sương không dễ dàng, trên bụng Bùi Tố có một vết sẹo mổ dài dữ tợn, còn trên lưng Lạc Vi Chiêu cũng có một vết sẹo gần thận, không cẩn thận thì đã là trí mạng. Thế nên, họ trân trọng thời gian bên gia đình, dành hết tình yêu thương cho từng thành viên.
Bùi Tố bế Vân Vân giao cho Lạc Vi Chiêu, lúc này mới ra dáng chủ gia đình mà mời mọi người nhập tiệc. Đào Chính Hy ngồi giữa hai anh em nhà họ Lạc, lúng túng nhận sự chăm sóc của cả hai, bản thân anh cũng phải chia đều sự quan tâm cho cả hai. Còn Tiêu Lạc Minh chẳng hiểu sao lại ngồi cạnh Lạc Tố Vân, giúp người lớn gắp những món cô út chỉ muốn ăn. Phụ huynh họ vui vẻ, con cái lớn rồi, bớt lo rồi!
Họ cùng nhau ăn uống hạnh phúc, cho hôm nay và cả tương lai sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro