3.
Bùi Tố bị mùi thơm từ phòng bếp đánh thức, anh ngồi dậy cảm nhận chỗ bên cạnh đã sớm lạnh, có lẽ lão công của anh đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng rồi. Giày da đi trong nhà đã được thay bằng giày vải, anh ngái ngủ dụi mắt, đi giày vào nhà vệ sinh. Vốn dĩ Bùi Tổng không phải là người ngủ say, nhưng do cơ thể đang mang thai cùng chuyến mua sắm tối qua đã khiến anh ngủ mê mệt, đến mức Lạc Vi Chiêu thức dậy và xuống nhà nấu ăn mà cũng không biết.
Dưới bếp, Lạc đội đeo tạp dề, dáng người cao ráo đang bận rộn trong bếp, dưới chân hắn còn có Lạc Chảo đen xì đang ngồi hóng ăn. Công việc trong nhà đều do hai người chia nhau làm, lâu lâu Bùi Tố sẽ làm biếng nhưng hắn cũng chỉ chửi vài câu rồi làm luôn cả phần của anh.
Trách ai bây giờ, chỉ có thể trách bản thân yêu tư bản mà thôi. Cũng vì thế mà Bùi Tổng mê mệt dáng vẻ người đàn ông “lên được phòng khách, xuống được nhà bếp” này. À, hắn còn lên được giường nữa chứ, khiến một Alpha là Bùi Tố mang thai thì tinh lực và thể lực của Lạc Vi Chiêu không thể đùa được. Nghĩ đến đây, anh dựa cửa mà nhấp một ngụm nước ấm, huýt sáo trêu chọc Lạc Vi Chiêu.
-Dậy rồi à? Làm anh giật cả mình… Em có muốn ăn canh bí đao cuộn tôm thịt không? Mới nấu xong, thơm lắm.- Lạc đội đưa qua muỗng canh cho lão bà nếm thử, nhận lại được cái gật đầu thỏa mãn của anh.
-Anh nấu nhiều thế, chừng này có khi ăn cả tuần không hết ấy chứ.- Bùi Tố nhìn hắn khệ nệ múc qua thùng giữ nhiệt công nghiệp, ừm, cả tháng có khi còn dư.
-Hôm qua anh đã xin nghỉ phép đột xuất rồi nên hôm nay phải đi làm thôi. Tiện thể đem lên chỗ làm cho các anh em luôn rồi thông báo để khều ít hồng bao. Tối nay em bảo Đỗ Giai qua phụ anh sắp xếp đồ chúng ta mua hôm qua nhé.
Bùi Tổng ngán ngẩm nhìn bàn tính trong đầu chồng kêu lách cách, anh ôm Lạc Chảo khỏi bếp, chờ bữa sáng được dọn ra. Phần của Bùi Tố có thêm một bát canh, anh nhấp một ngụm, không khỏi cảm khái độ tươi ngon của nguyên liệu cùng tay nghề của Lạc Vi Chiêu: bí đao tươi được bào mỏng, cuộc lấy nhân thịt và tôm băm nhuyễn, hầm vừa đủ khiến bí không ngả vàng mà vẫn ngọt nước. Này phải kể đến công Lạc đội mỗi ngày dậy sớm tập thể dục xong liền đi chợ mua đồ tươi về tẩm bổ Bùi Tổng, hắn cắt mấy tiếng ngủ nướng đáng quý cho người đàn ông hắn yêu nhất. Cũng đáng mà! Nhìn Bùi Tố có da có thịt, sắc mặt hồng hào, không còn “giòn tan” như hồi mới yêu, hắn cảm thấy mọi nỗ lực của mình đều đáng giá.
Hai người ăn uống, dọn dẹp xong liền tới SID, Bùi Tố thủng thẳng đi sau Lạc Vi Chiêu đẩy xe đẩy có thùng giữ nhiệt to đùng về đội, trên đường đều bị đồng nghiệp ngoảnh lại nhìn. Hắn vừa bước vào đã gọi mọi người đến nhận canh hầm:
-Hôm nay để Đội trưởng các cậu phát phúc lợi, nhà cậu nào có trẻ em, người bầu hoặc người già thì lấy thêm một suất. Đào Trạch, Tiêu Hàn Dương, lên lấy cho vợ hai người đi.- Lạc Đội nhìn quanh.- Nhóc Tiêu Hàn Dương đâu rồi?
-Trước khi cậu đến thì cậu ta đã chạy ra ngoài rồi, trông có vẻ vội lắm.- Đào Phó cười với Bùi Tố.- Hôm nay em có vẻ vui nhỉ? Hai người đang có âm mưu gì đúng không?
Đồng vợ đồng chồng họ Lạc mỉm cười khiến Đào Trạch không rét mà run. Từ ngày họ âm thầm ở bên nhau rồi đi đến hôn nhân, Đào Phó cảm giác như bản thân đi giữa sương mù, lại như một cái bóng đèn cực sáng giữa mỗi trận cãi vã như tán tỉnh của họ, khó mà nhìn ra tình cảm họ phát triển từ khi nào. Thôi thì bây giờ họ cũng đã ở bên nhau rồi, thà như này còn hơn là xung đột như nước với lửa. Khi mọi người đang tấm tắc khen tay nghề của Đội trưởng, bên ngoài đột nhiên nổi lên tiếng xôn xao, và đang dần hướng về văn phòng của đội.
-Bà nội nhỏ của tôi ơi, em dự sinh vào tháng sau đấy. Hôm trước em đã hứa với anh sẽ ở nhà với mẹ rồi mà. Sao hôm nay em lại chạy đến đây?
-Tiêu Hàn Dương, em nói cho anh biết! Mang thai cũng không khiến em bỏ nghề đâu, ở nhà chán chết, thà anh để em đến viết bản kiểm điểm cho Đội trưởng còn hơn!!
Lam Kiều với bụng bầu vượt mặt bước vào, theo sau là Tiêu Hàn Dương đang không ngừng khuyên cô về nhà nghỉ ngơi. Trưởng Công chúa sau một thời gian mập mờ với cậu Mắt Kiếng mới xác định quan hệ yêu đương. Nghe đâu là Tiêu Hàn Dương ngỏ lời yêu trước, sau khi vụ án Kẻ Thanh Lý khép lại được nửa năm, Lam Kiều đồng ý và họ mới kết hôn tầm năm ngoái. Giờ đã sắp sinh rồi, giới trẻ sống nhanh thật…
-ĐỘI TRƯỞNG LẠC!!! Anh phải làm chủ cho em, Tiêu Hàn Dương không cho em đến chơi với mọi người. Em xin hứa danh dự, em chỉ ngồi chơi thôi, không làm mọi người phân tâm, cũng không làm việc ạ!!
-Được rồi, ăn đi rồi nói tiếp.- Lạc Vi Chiêu day trán, đưa cho cô nàng một phần canh.
-CẢM ƠN ĐỘI TRƯỞNG!!
Nhìn mọi người vui vẻ ăn uống, cười nói, Lạc Vi Chiêu vô thức ngước nhìn khung ảnh trên tường. Ảnh được chụp hồi Bùi Tố còn là thực tập sinh, có cả Dương Hi và cả… Tiểu Ngũ. Đuôi mắt hắn đỏ hoe, cậu ấy hy sinh đã năm năm rồi, con cũng chuẩn bị vào lớp Một. Nụ cười chàng thanh niên vẫn rực rỡ nhưng tuổi xuân của cậu đã dừng lại rồi. Hồi đó họ vô tư biết bao, vì nước vì dân mà liều mạng, tất cả là vì sự bình an của Tân Châu. Bùi Tố cảm nhận được sự im lặng của chồng mình, anh nhìn theo ánh mắt đến bức ảnh kia, vươn tay nắm lấy bàn tay to của hắn, vỗ về.
-Đội trưởng Lạc, hôm nay có gì mà anh chiêu đãi tụi tôi đồ nhà làm vậy? Anh có âm mưu gì đúng không?
Lạc Vi Chiêu húng hắng ho, buông con dao đang gọt lê cho Bùi Tố xuống. Hắn đỡ anh đứng dậy, trịnh trọng thông báo.
-Sắp tới có thể tôi sẽ không thường xuyên có mặt ở đội được. Bởi vì… Bùi Tố có thai rồi!!
Lạc Đội dịu dàng kéo lão bà nhà mình vào lòng, còn meo meo nhà hắn thì khoa trương khoe tờ bệnh án ngày hôm qua ra. Trong phòng một mảng lặng ngắt… Ngay lúc hai nhân vật chính bắt đầu lúng túng thì một tràng reo hò nổ ầm, đánh động đến cả các phòng ban gần đó. Ai cũng tay bắt mặt mừng với Lạc Vi Chiêu, họ câu trước “Chị dâu có thai rồi”, câu sau “Huhu, Đội trưởng sắp có con rồi, sắp hết nắm đầu chúng ta mà lên lớp rồi” khiến Bùi Tố cảm động. Những người này, họ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là đồng đội vào sinh ra tử, trong lòng anh đã âm thầm coi họ như một mảnh ghép của cuộc đời đôi vợ chồng.
-Chờ đã… Em tưởng… Bùi Tổng là 1?- Trưởng Công chúa ngơ ngác, cô nhớ đến tin phụ hoàng mình là 0 ngày xưa cô đồn, hơi chột dạ.
Cả phòng lại một mảng lặng ngắt…
Lạc Vi Chiêu khóe môi giật giật đỡ Bùi Tố đang nhịn cười đến gập người dậy, nhịn hết cỡ mới không mắng bà bầu.
-Lam Mắt To, em nhìn đâu mà cho rằng cậu ấy là 1?
-Em… Em…
Tiêu Hàn Dương đột nhiên sáng suốt, chặn miệng vợ yêu bằng miếng bí đao cuộn. Cậu ấy cười giả lả với Lạc Đội, kéo cô ra góc khuất ngồi xuống, tránh khiến cho hắn ngứa mắt thêm. Bùi Tố vui vẻ vào phòng làm việc, để lại Lạc Vi Chiêu một mình chữa cháy.
-Nhưng Bùi Tố không phải là Alpha sao? Vi Chiêu, sao em ấy có bầu được vậy?- Đào Gà mẹ lo lắng hỏi.
-Tôi cũng lo, đều đưa cho Khoa nghiên cứu hết rồi. Làm gì thì làm, dù em ấy muốn có con đến nhường nào đi nữa, tôi sẽ không để em ấy hy sinh bản thân.
Cả hai không nói mà cùng nhìn vào văn phòng Lạc Vi Chiêu. Bùi Tố yên lặng đứng đó, cụp mắt đọc vụ án xếp trên bàn Đội trưởng. Không biết vì đang mang thai hay do lăng kính tình yêu mà trông anh dịu dàng hơn, cất đi vẻ sắc sảo thường ngày, dần dần có cảm giác ra dáng người mẹ. Chà, quả nhiên lão bà vẫn là đẹp nhất! Lạc Vi Chiêu kết luận chắc nịch.
Người thứ hai biết tin là Đỗ Giai, khi ông đến nhà đôi vợ chồng họ phụ sắp xếp nội thất. Ông run run cầm tờ siêu âm trên tay, không nói gì đã nước mắt đầy mặt. Lão Đỗ nhìn Bùi Tố lớn lên, tự nhiên coi anh như con đẻ, ngày anh kết hôn, ông còn thầm nghĩ mèo con nhà mình bị cắp đi mất rồi. Bây giờ, khi anh tin tưởng mà thông báo cho ông tin mình mang thai, ông lại không kiềm được nước mắt.
Lạc Vi Chiêu nhìn cảnh ấy thì vừa buồn cười vừa khó xử: rõ ràng gọi người tới phụ việc, ai ngờ người ta ngồi khóc trước mới kịp làm. Hắn thoáng nghĩ đến hai lão nhân gia, lẩm bẩm lo: “Nếu lão Đỗ còn thế này, chắc hai cụ còn khóc ngập nhà mất thôi.”
Khóc xong rồi thì lão Đỗ vẫn đâu ra đấy, xắn tay áo phụ sắp xếp, tỉ mẩn che từng góc bàn, bịt từng ổ cắm điện. Trong phòng khách, Bùi Tố vừa vuốt mèo vừa nhấp ngụm trà, ung dung như ông cụ non. Anh khẽ cười, cảm thấy trong nhà bỗng dưng ấm hẳn lên. Nhóc con à, con còn chưa chào đời đã khiến bao người rộn ràng như vậy—quả thật đúng là cái phúc của cả nhà này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro