5. R16(?)

Khi cả hai còn đang mừng rỡ rằng Bùi Tố không có dấu hiện nôn nghén thì anh lại như hồi hai mươi hai tuổi, kén ăn, khó ăn, động một chút là nôn khan khiến Lạc Vi Chiêu rất đau lòng. Dù hắn có cố gắng thay đổi món gần như mỗi ngày thì anh vẫn không ăn được bao nhiêu, hằng ngày chỉ dựa vào sữa hạt mà qua bữa. Đội trưởng Lạc đau lòng khôn xiết, hắn chạm khuôn mặt gầy gò của người thương. Cơ thể Alpha vốn không dành cho việc mang thai, chẳng biết là do độ tương thích của họ quá cao hay do Lạc Vi Chiêu "thiên phú dị bẩm" mới cho ra được thành quả này nữa.
Bùi Tố đã bước sang tháng thứ bai của thai kỳ, tình trạng ốm nghén của anh càng ngày càng trầm trọng, nhiều lúc cả mùi cà phê yêu thích cũng khiến anh khó chịu.
Một sáng nọ, khi Bùi Tố bị tỉnh giấc bởi cảm giác nôn nao khó chịu, anh vô thức đi ra bếp tìm Lạc Vi Chiêu. Trong phòng khách thoang thoảng mùi cà phê cùng tinh dầu, từ ngày lão bà nghén, hắn đã lắp thêm cửa ngăn mùi giữa phòng bếp và phòng ăn, lắp cả máy hút mùi xịn nhất nhưng như thế cũng không ngăn bao nhiêu.
Bùi Tổng rót cà phê cho chồng mình, mùi cà phê vốn thơm lừng lại khiến cơn ốm nghén cuộn trào. Lạc Đội đang  bưng đồ ăn sáng ra, thấy lão bà nhà mình gập người nôn khan, hắn vội vã đỡ anh ngồi xuống ghế sopha, bản thân tỏa ra phermone an ủi cơ thể đang không ngừng run rẩy kia. Đây là những gì hắn học được từ Đào Trạch và Tiêu Hàn Dương, dù Bùi Tố sẽ không thích bản thân bị đối xử như Omega nhưng hắn cố gắng làm mọi thứ cho anh.
Thế mà lại có tác dụng!! Lạc Vi Chiêu mừng rỡ nhìn người trong lòng đang dần ổn định hơi thở, đôi mi dày hơi ướt vì nước mắt sinh lý tạo ra cảm giác mong manh, khiến người ta muốn nâng niu như trân bảo. Hơi thở ấm áp, bàn tay to mà thô ráp dịu dàng xoa lưng anh. Cảm giác vừa an toàn vừa áp đảo Bùi Tố, bằng cách nào đó khiến anh không còn mệt mỏi – ít nhất là trong vòng tay của Lạc Vi Chiêu.

-Em ổn chứ?- Hắn đưa qua cho anh một ly trà hoa cúc và lá bạc hà, vẫn để anh nằm thoải mái trong lòng mình.

-Cảm ơn anh... Em thấy đỡ hơn rồi...

Bùi Tổng nhắm mắt dưỡng thần, nhấp từng ngụm trà chứa tình yêu của đối phương.

Và rồi cứ như thế vài lần, mỗi lần Bùi Tố ốm nghén là Lạc Vi Chiêu lại dùng pheromone xoa dịu anh, khiến anh cảm thấy khá hơn. Nhưng khẩu vị của anh vẫn tệ như vậy, ăn không vào, dù ăn được thì chưa kịp tiêu hóa đã nôn ra. Họ biết không thể cứ duy trì như vậy, không thể cứ dựa dẫm vào pheromone của Lạc Đội được. Thế nên họ quyết định đi khám thai!

Bác sĩ Tô nhìn giới tính Bùi Tố trên bệnh án, lại nhìn tờ siêu âm, ông chỉnh lại kính rồi gãi mái đầu không còn mấy sợi tóc của mình. Vợ chồng họ Lạc căng thẳng ngồi nhìn ông lật tiếp sang hồ sơ của Lạc Vi Chiêu, gương mặt ông loáng thoáng toát lên vẻ hứng thú. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng bác sĩ Tô mới lên tiếng.

-Hai cậu có nhớ về lần cuối cùng quan hệ trước khi mang thai không?

BÙM!!!

Hai trái cà chua đỏ rực xuất hiện trong phòng khám tĩnh mịch, họ không dám nhìn nhau, như một sự kiện hai vợ chồng họ ngầm đồng ý là sẽ không nhắc đến. Qúa mất mặt! Chuyện đội trưởng và cố vấn của Tổ Đặc Biệt chơi lớn ngay trong địa bàn kẻ thù không thể để lộ ra được. Bùi Tố ngẫm nghĩ, chuyện xảy ra hôm đó là do Lạc Vi Chiêu kể lại, còn bản thân anh thì thật sự bị làm đến ngất. Và hôm nay, anh được nghe câu chuyện thực sự... 

Khi Omega kia vào kỳ phát tình ngay trước mặt họ, Bùi Tố nhanh chóng bị bao bọc bởi mùi hương ngọt ngào, bản năng của Alpha trỗi dậy khiến anh phát điên, lý trí không ngừng đấu tranh. Lạc Vi Chiêu lại bình tĩnh hơn nhiều, hắn trói chặt Bùi Tổng trong chăn, nhanh chóng tiêm cho Omega kia một mũi ức chế rồi đẩy qua một phòng khác, khóa lại. Lúc hắn trở lại, căn phòng đã ngập tràn mùi cam bergamot, cả cơ thể Bùi Tố vẫn run rẩy, ngón tay nắm chăn đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

-Vi... Vi Chiêu...

Bùi Tố cảm thấy cơ thể nóng ra, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kích tình tố đến nhanh hơn anh nghĩ, cơ bắp căng cứng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe. Hướng về phía người đàn ông đang ngây ngẩn kia, anh lại nói bằng chất giọng run rẩy đầy quyến rũ.

-Chồng... chồng giúp em... Tố Tố không chịu nổi nữa...

Lạc Vi Chiêu bước đến, ánh mắt rực lên sự chiếm hữu, hắn lúc này như một con sói đang yên lặng tiếp cận con mồi của mình. Thuốc ức chế chỉ có một liều, mà hắn lại dùng cho Omega kia rồi. Thôi thì dù gì họ cũng là vợ chồng hợp pháp, cứ giúp nhau theo cách nguyên thủy nhất vậy... Cánh tay hữu lực vớt Bùi Tố từ dưới sàn lên, áp sát cơ thể anh vào ngực hắn. Hơi thở ấm áp kia phả từng lên cái gáy trắng nõn khiến anh như bị bỏng mà hơi rụt người lại theo phản xạ.

-Ngoan một chút, anh giúp em.

Bùi Tố vì cơ thể khó chịu mà cắn mạnh vào bả vai hắn, răng nanh xuyên qua áo thun mà cắm vào da thịt rắn chắc. Cơn đau truyền đến từ vai khiến Lạc Vi Chiêu cau mày, mùi gỗ tuyết tùng nam tính mạnh mẽ đàn áp mùi cam chua ngọt, người kia rụt sâu vào lòng hắn hơn, vừa như van xin, lại vừa như làm nũng.

-Mèo hư, ai cho phép em cắn tôi hả?- Hắn nắm cằm anh nâng khuôn mặt đỏ bừng kia lên, ngón trỏ miết chiếc răng nanh sắc nhọn.- Hay tôi bẻ răng của em, dạy em một bài học nhé?

Bùi Tổng lúc này không còn vẻ cao ngạo thường ngày, trái lại, lại giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Anh cọ mặt vào bàn tay của hắn, chỉ mong hắn giúp mình giải quyết sự bức bối trong người. Bình thường ở trên giường cũng không ngoan thế này, Lạc Đội nghiêng sát, giọng trầm thấp nhưng đầy quyền lực.

-Em là người của tôi! Ngoài tôi ra, không ai được chạm vào em cả!!

Bàn tay hắn xoa dọc tấm lưng đang run rẩy, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. Bùi Tố thở hắt ra, chút đụng chạm này như lông vũ, không hề dập bớt được cái nóng trong lòng, nhưng cảm giác áp đảo sinh học tuyệt đối hòa cùng sự bảo khiến anh choáng váng, trong đầu chỉ ngập tràn hình ảnh cơ thể tuyệt mỹ của đối phương. Anh đưa tay quàng ôm lấy cổ hắn, như tìm một chỗ dựa vững chãi. Đáp lại, hắn hôn lên đuôi mắt đào nghiêng nước nghiêng thành kia.

-Đúng rồi! Tố Tố là bé ngoan, cứ dựa vào tôi. Tôi sẽ không để em chịu một mình đâu.

Dù đây không phải lần đầu của hai người họ nhưng cảm giác đau đớn đan xen với khoái cảm này thật sự rất lạ.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, khăng khít không thể tách rời.

Mồ hôi lăn từ trán Lạc Vi Chiêu rơi xuống khuôn ngực dày dặn của Bùi Tố.

Đôi môi quấn quýt, đến khi không còn dưỡng khí mới luyến tiếc dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc.

Cơ thể họ phủ đầy dấu vết tình dục, căn phòng tràn ngập mùi gỗ tuyết tùng cùng cam bergamot khiến người ta say mà không dứt ra được.

Ngay lúc cao trào, Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố lên, cắn mạnh vào sau gáy anh. Việc "đánh dấu" này chỉ là một thú vui tình ái của họ nhưng anh lại cảm thấy rất thoải mái.

-Vi Chiêu... lão công... em yêu anh.

Bùi Tố lúc này trông nhếch nhác nhưng lại rất quyến rũ, đôi mắt sung đỏ còn hoen nước, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cằm lún phún râu của Lạc Vi Chiêu. Hắn không đáp gì, chỉ ghì chặt anh trong lòng hơn, như hận không thể đem người kia khảm vào trong tâm can, mãi mãi không thể tách rời. Là một Alpha, nhưng trong vòng tay Lạc Vi Chiêu, Bùi Tố cảm thấy mình sẵn sàng phục tùng người này – không phải vì yếu đuối mà là tin tưởng tuyệt đối anh dành cho hắn.

Nhưng mà sau vài hiệp như thế nữa, Bùi Tố trực tiếp bị Lạc Vi Chiêu làm đến ngất... Là Đào Trạch đến giải cứu, tiêm cho cả hai thuốc ức chế rồi đưa đến bệnh viện. Và cũng từ hôm đó, Bùi Tổng cảm thấy ngất trên giường quá xấu hổ nên mới cấm cửa Lạc Đội, không cho hắn chạm vào anh.

...

Lại một lần nữa, Bùi Tổng bị chồng làm cho mất mặt trước bác sĩ, cũng may hắn không kể quá chi tiết. Chứ không anh chắc chắn cấm dục hắn thêm nửa năm nữa! Bác sĩ Tô ngừng tay ghi chép, gật gù như đã hiểu ra chuyện gì.

-Lúc trước khi cậu Bùi xét nghiệm ra mang thai, tôi đã nghĩ tới một khả năng: Lạc Vi Chiêu, cậu là Enigma, là Alpha của Alpha. Giới tính này không phải là chưa từng xuất hiện nhưng tỷ lệ cực thấp, giới y khoa cảm thấy không đáng để phá trật tự giới tính Tân Châu nên chưa từng công bố.

Hai vợ chồng nghe giải thích về mối quan hệ Enigma-Alpha, nhất thời không tiêu hóa hết được. Một khoảng lặng... Hóa ra, đó là lý do tại sao Bùi Tố lại dựa dẫm, ỷ lại vào Lạc Vi Chiêu như vậy. Bởi vì về cơ bản, họ bây giờ đã là "bạn đời", không chỉ trên mặt pháp lý, mà bây giờ là trên cả mặt sinh lý. Nghe bác sĩ nói là sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể Bùi Tổng sau này, anh vẫn có thể sống như một Alpha bình thường, họ khẽ thở phào nhẹ nhõm.

-Trước mắt tôi sẽ kê cho cậu một ít thuốc an thai, cậu Lạc thử chăm sóc thai phụ như thai phụ Omega nhé. Định kỳ nửa tháng khám thai một lần, vì thể chất cậu Bùi cực kỳ yếu nên cần chú ý kỹ hơn.

Nhận thuốc cùng vitamin bác sĩ kê cho, Lạc Vi Chiêu vui vẻ nắm tay lão bà nhà mình, càng nhìn càng yêu anh nhiều hơn. Hắn không biết, trong lòng Bùi Tố hơi chấn động. Từ lúc nhỏ, thậm chí còn trước khi phân hóa, anh đã nhận thấy Lạc cảnh quan có khí thế bức người. Cùng là Alpha nhưng Đào Trạch đem đến cho người khác cảm giác ôn nhu, dễ gần; Lạc Vi Chiêu lại mang cảm giác không rét mà run. Nhưng chỉ những người thân cận với hắn mới biết, Lạc Đội mồm mép có thể khá giang hồ nhưng cũng là do hắn khẩu xà tâm phật, đối với người quen thì có chút bảo hộ thái quá. Trưởng công chúa thường nói, chính khí thế bức người của phụ hoàng cô nên hắn mới thường xuyên có mặt lúc thẩm vấn. Ngay cả hôm Bùi Tổng được mời đến "phối hợp điều tra", khi Lạc Đội chống tay lên bàn, vươn người về phía anh, mùi tuyết tùng đột ngột xâm chiếm khoang mũi khiến anh run rẩy. Có lẽ ngay từ lúc đó, hắn đã nhận định anh là "bạn đời" của mình.

Hóa ra tên đầu gỗ này thực sự có "thiên phú dị bẩm"...

Bụng Bùi Tố đã to lên một vòng, mặc áo thun sẽ mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp kia. Máu chiếm hữu trong Lạc Vi Chiêu bùng lên, hắn ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi cao thẳng kia. Anh bị râu hắn cạ đến khó chịu, nheo mắt mắng.

-Ấu trĩ!

-Ranh con, anh hơn em bảy tuổi lận đấy!

Hai người vui vẻ sánh vai trở về nhà của họ. Đôi nhẫn hình mặt trăng và mặt trời lấp lánh dưới nắng, kiêu hãnh như tình yêu của họ dành cho nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro