6.
Những tháng ngày tiếp theo tam cá nguyệt đầu của đôi vợ chồng là những chuỗi ngày nôn nghén, rối loạn hormone, và sự yêu chiều không thể giấu. Bùi Tố bình thường đã là một con mèo kiêu ngạo, khi mang thai, anh lại càng khó chiều hơn. Có một tối, anh nhìn chồng chòng chọc lúc nửa đêm, khiến Lạc Vi Chiêu đang ngủ cũng bị ánh mắt nóng bỏng đó làm tỉnh.
-Bảo bối... Em không ngủ mà ngồi dậy làm gì vậy?
-Em muốn ăn đậu hũ thúi...
Não Lạc Đội hơi quá tải, lão bà nhà hắn lúc nào cũng ăn uống thanh đạm, dạo này dù ăn không được nhiều nhưng vẫn không có gì khác biệt. Đậu hũ thúi à... Hắn ôm eo anh ngồi dậy, cầm đồng hồ xem giờ, ba giờ sáng, giờ này có mà bán cho vong. Nghĩ đến sáng còn phải lên Sở sớm, Lạc Vi Chiêu khóe mắt giật giật, mỉm cười thương lượng với vợ.
-Bảo bối, hay là ngủ chút rồi anh làm cho em ăn sau nhé. Bây giờ hàng quán đóng cửa hết rồi, anh sợ anh không mua được cho em.
Nhưng như trở về mười hai năm trước, Bùi Tổng giương đôi mắt to lấp lánh, tay còn nắm kéo cổ tay áo như hồi bé. Và thế là Lạc Đội giương cờ trắng đầu hàng, mặc kệ trời đang mưa phùn mà tất tả đi mua đồ ăn đêm cho lão bà, hoàn toàn quên mất việc mình có thể đặt đồ ăn trên app.
Một cụ bà bán đồ ăn đêm thấy Lạc Vi Chiêu cầm dù đi loanh quanh khắp chợ vắng thì nhiệt tình gọi lại, cho hắn một chén hoành thánh thịt băm.
-Cậu trai này, nửa đêm canh ba không ở nhà ngủ mà ra đây làm tình làm tội bản thân thế?
-Vợ cháu mang thai, em ấy thèm ăn đậu hũ thúi nên cháu đi kiếm mua ạ.
Cụ bà ngạc nhiên, không ngờ thanh niên trông có chút lưu manh này lại là "thê nô".
-Ôi, cậu nói sớm hơn chút thì tốt rồi. Chút nữa con trai bà có mở hàng đậu hũ ở cuối chợ, để bà bảo nó đem một chút qua cho cậu. Về sớm đi không vợ nó mong.
Lạc Vi Chiêu quẹt mũi cười hề hề, cảm ơn cụ bà rồi vui vẻ cầm đậu hũ đi về. Nhà vẫn còn ít gia vị, đủ để cho anh làm một chảo ăn khuya rồi. Nghĩ như vậy, hắn vui vẻ mở cửa, còn gọi với vô trong.
-Bảo bối! Anh mua được cho em rồi! Em muốn ăn vị---
Trên sopha có hai con mèo, mèo nhỏ nằm một bên nhìn mèo lớn đang cuộn mình trong chăn ngủ, chỉ lộ cái đầu mềm mượt ra ngoài. Hắn thở dài đầy bất lực, tắm rửa xong lại nhét lão bà mình về giường. Cũng may lúc nãy đã mua nguyên liệu nấu bữa sáng, bây giờ có thể an tâm ôm mèo ngủ thêm một lúc.
Trưa hôm ấy, Sở Cảnh sát đột nhiên tiếp nhận một vụ đánh bạc rửa tiền với quy môn lớn, khiến Tổ Đặc biệt cũng cần góp nhân lực, ai nấy bù đầu bù cổ đến quên cả bữa trưa. Cho đến khi Tiêu Hàn Dương đang gục ngã được Trưởng công chúa đút cho miếng cam, một bóng dáng nhẹ nhàng bước vô, mắt đào cong cong.
-Xin chào, giao cơm trưa đây ạ?
-Bùi Tổng!! Cậu đúng là ân nhân của chúng tôi!
Mặc kệ không khí bên ngoài nhộn nhịp, Bùi Tố vui vẻ vẫy đuôi mèo đem phần đặc biệt vào văn phòng, nơi Lạc Vi Chiêu đang bơi trong mớ tài liệu ngập ngụa. Bùi Tổng đã mang thai được ba tháng, bụng đã mơ hồ hiện rõ trên cơ thể mảnh khảnh. Lạc đội cũng đã bỏ thuốc vì lão bà mà chuyển qua nhai kẹo cao su, từ sáng đến giờ nhai chắc phải năm gói. Đang yên bình làm việc, tự nhiên hắn nghe tiếng khóc rưng rức, ngẩng đầu lên chỉ thấy Bùi Tố mắt đỏ hoe ngồi một bên, khóc đến hoa lê đái vũ.
-Bảo bối của anh ơi!!! Ai làm em khóc vậy? Để anh đòi lại công bằng cho em!! Hay em giận sáng nay không được ăn đậu hũ thúi hả? Món đó ăn buổi sáng không tốt, để chiều anh tranh thủ về làm cho em nha? Hay em và con ăn chưa no, anh có bánh custard, em ăn tạm nhé. Cục cưng của anh, có tủi thân thì phải nó cho anh chứ.
Nhỉn hắn cuống lên vì mình, Bùi Tổng vừa mới nín lại òa khóc.
-Anh bận như này... mà em còn muốn anh đi khám thai với em... Nhưng mà ba mẹ bận rồi... em không muốn làm phiền anh... Có phải em không phải là một đứa hiểu chuyện không?
Lạc Vi Chiêu vừa buồn cười vừa đau lòng, rót cho anh cốc nước đào không calo mà anh yêu thích, ngón tay xoa nhẹ vành mắt sưng đỏ kia.
-Nào, ngoan! Đi khám thai cùng vợ là nghĩ vụ của người chồng, anh có thể sắp xếp tan ca đi cùng em. Đừng khóc, không con sẽ nghĩ là anh bắt nạt em đó. Anh không muốn Tiểu Lạc suốt ngày gây gổ với anh như hồi em còn bé đâu.
Nghe vậy anh mới an lòng gật đầu, sụt sùi mở phần cơm trưa sắp nguội ra bắt anh chồng ăn xong rồi mới được làm tiếp. Tối đó, trước ánh mắt sáng quắc của hội cẩu độc thân, Lạc Vi Chiêu nắm tay Bùi Tố thong thả tan ca, đúng theo lời hứa mà đưa lão bà đi khám thai.
Hai vợ chồng Lạc Bùi căng thẳng nắm chặt nhau, mãi đến khi bác sĩ Tô nói một "bé khỏe" mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tim thai be bé trong tờ siêu âm, hắn cay cả mắt, đợi chờ bao nhiêu năm, hắn sắp được làm cha rồi. Bùi Tố xúc động không kém nhưng hồi chiều mới khóc xong một trận, cả cơ thể mệt mỏi chỉ muốn nằm im một chỗ, mặc kệ hắn đang loay hoay cất ảnh siêu âm vào album gia đình.
-Cất như này để sau con biết ngày xưa trông nó như thế nào.
Hắn đã nói thế rồi xắn tay áo lên bắt đầu làm nghĩa vụ người chồng. Chăm lo cho hai con mèo xong thì trời đã tối, Bùi Tố bình thường đã khó chiều, mang bầu khiến hormone anh thay đổi, lại trở nên trẻ con hơn. Nhưng cái người ngày xưa đã tuyên bố "sẽ không theo hầu thiếu gia" kia không vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi mà chấp nhặt anh, dẫu Bùi Tố có cố tình kiếm chuyện chỉ vì cái gối kê lưng đặt sai vị trí, trong miếng cá đã gỡ lại mắc một chiếc xương,... Lạc Vi Chiêu ngoài mặt thì cau có, có lúc hôm không nhịn được mà búng trán anh nhưng cuối cùng vẫn chiều theo. Ai biểu hắn lấy vợ nhỏ hơn bảy tuổi cơ chứ?
Bùi Tố bị khó ngủ, thường xuyên vì ốm nghén mà tỉnh giấc, chỉ khi tắm trong mùi tuyết tùng quen thuộc, anh mới không cảm thấy nôn nao mà bình yên đi vào giấc ngủ. Tối hôm ấy, khi nằm trong vòng tay ấm áp của Lạc Đội, Bùi Tố mơ thấy mẹ. Thạch Nam trong mơ vẫn mặc chiếc váy trắng tinh khôi, bà bước đến anh, hôn lên trán anh rồi trao cho anh đốm sáng nho nhỏ. Bùi Tố nghe thấy tiếng gọi của đốm sáng ấy, một dòng nước mắt lặng lẽ lăn xuống, ...
-Ba ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro