7.

Hôm nay là ngày bác sĩ bảo có thể nghe được tim thai của em bé, cũng như phụ huynh có thể mua máy để tự theo dõi ở nhà. Lạc Vi Chiêu xin nghỉ cả ngày để chở lão bà đi khám thai, tâm tình kích động không thể che giấu. Tối hôm trước khi Bùi Tố nhàn nhạt nói đến lịch khám thai định kỳ, bàn tay đang lật hồ sơ của hắn mới hơi run lên. Hắn sắp được trông thấy mặt con của họ rồi!! Tốt nhất là nên thanh tú giống vợ yêu, à không, như vậy thì sẽ dễ bị nhắm tới mất.

Bước sang tháng thứ năm của thai kỳ, cơn nôn nghén đã không còn hành hạ Bùi Tố mà chính cảm giác nặng nề lại trở thành chướng ngại mới. Anh vốn nhỏ người, lại bụng mang dạ chửa, bụng bầu không thể che chỉ bằng áo quần rộng rãi nữa. Thế là Lạc Vi Chiêu quyết định mua những chiếc áo oversize dài như cái váy, dù Bùi Tố vẫn xù lông trước khẩu vị thời trang của hắn nhưng ít nhất anh cũng chọn vài cái thuận mắt, bản thân lại cầm cái thẻ đánh dấu trang sách kia quẹt mấy lần.

Mấy chục vạn cố gắng tích góp mấy tháng qua bay sạch sẽ...

Biết sao được? Tiền hắn kiếm là để nuôi gia đình mà.

Lạc Đội đỡ Bùi Tổng cẩn thận nằm lên giường, sau đó mới nắm tay anh ngồi cạnh. Vẫn là bác sĩ Tô khám cho anh, mái đầu lại ít hơn mấy cọng tóc, ông vuốt cằm nhìn hình ảnh siểu âm rồi gật đầu, còn ừm ừm vài cái.

-Đứa bé rất khỏe, có vẻ hơi nghịch. Lúc nãy còn cố tình quay lưng lại, không cho bác xem cơ, nhưng mà có thể là một Alpha, hoặc một bé trai đó. Chúc mừng hai cậu!

Bác sĩ Tô chỉ vào đứa nhỏ trên máy siêu âm, một đứa nhỏ khỏe mạnh, một sinh linh đang được chào đón. Lạc cảnh quan lại vừa đỏ hoe mắt vừa đỡ vợ đi trên hành lang bệnh viện, trông cực kỳ mất hình tượng. Từ lúc Bùi Tố mang thai đến giờ, tâm trạng làm bố của Lạc Vi Chiêu lúc nào cũng treo trên ngọn cây, lòng hắn lâng lâng nên thái độ dễ chịu hẳn.

-Phụ hoàng từ ngày lên chức là thay đổi 180 độ luôn ha? Anh có thấy vậy không, chồng yêu?

Lam Kiều nằm trên giường, đắc ý nói với chồng đang lúi húi thay tã cho con.. Tháng trước, cô sinh cho Tiêu Hàn Dương một bé trai khỏe mạnh, giống hệt Tiểu Mắt kính, khiến anh chàng vui vẻ ôm hết việc chăm con, không để vợ mình làm gì hết. Hai vợ chồng họ Lạc nhìn đứa trẻ đỏ hỏn nằm trong nôi, lòng mang chút chờ mong.

-Chị dâu, hay nhà ta kết thông gia đi? Thế thì chúng ta càng thêm thân thiết rồi. Hì hì!

-Thôi thôi, nhà tôi không có phúc phần đó đâu.

Lạc Vi Chiêu đặt đứa bé xuống, nhướng mày nhìn đôi vợ chồng trẻ. Trưởng Công chúa làm như phụ hoàng không nghe được bàn tính của cô đang gảy cái gì vậy. Đứa bé này gia thế hiển hách: ông nội là cựu Giám sát trưởng, cha là Đội trưởng Đội Sáu Tổ Đặc Biệt, ba lại là Tổng giám đốc Bùi thị. Từ nhỏ sinh ra miệng đã ngậm thìa vàng, vậy thì kết thông gia chẳng phải đỡ mấy năm cố gắng rồi sao? Họ cùng nhau cười đùa, tâm trạng nôn nao của Bùi Tổng cũng giảm đi đôi phần.

Nhân lúc chồng mình còn hơn nửa ngày phép, Bùi Tố quyết định lên đồ đi làm sau năm tháng chỉ đạo từ xa, kéo Lạc Vi Chiêu làm tài xế kiêm hộ hoa. Điều này khiến Lạc Đội vô cùng vui vẻ, Bùi Tổng đã chấp nhận vểnh đuôi mèo khoe gia đình ở chốn công sở rồi. Trước đó đã có một màn lão bà nhà hắn mặc cảm vì mặc vest không đẹp nhưng bên nhau đã bao nhiêu năm, Lạc Đội còn không biết cách dỗ con mèo nhà sao? "Anh thấy em đẹp nhất là lúc này rồi. Đẹp đến mức anh chỉ muốn giấu em đi" đã khiến Bùi Tố mủi lòng, vừa ngượng vừa vui vẻ chọn bộ khác đến công ty.

Lúc ở Bùi thị, Miêu Miêu chỉ sợ giám đốc của mình mệt, cô hết hỏi anh có mệt không hoặc phần này cô có thể tự lập không. Các nhân viên dù sốc trước vẻ cấp trên của mình mang thai, còn dắt cả chồng theo thả "cẩu lương", nhưng công ty Bùi thị chưa bao giờ nuôi kẻ bất tài, vẫn làm việc rất hiệu suất. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

-Bảo bối! Em uống trà bạc hà khô---

Lạc Vi Chiêu đang tự pha cho mình một tách cà phê, tự nhiên có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chỉ là lão bà nhà hắn đang nhìn, mắt như thú săn mồi nhìn chằm chằm hắn. Trực giác của mấy chục năm làm cảnh sát (và làm chồng) của hắn nhắc nhở anh đang có mưu tính gì đấy. Và chắc chắn 100% nó nhắm vào ông chồng số khổ này...

-Và như tôi nói, chúng ta sẽ chia ra làm hai hướng: một đánh lạc hướng, một âm thầm lẻn vào bên trong thám thính.

-. . .

-Ai cũng phải đem thuốc ức chế khẩn cấp cho tôi, nghe rõ chưa?

-. . .

-Các cô, các cậu bị điếc à? TẬP TRUNG VÀO!!

Phòng họp của Đội Sáu vang rền tiếng gầm của Lạc Đội, lay tỉnh các tinh anh Tổ Đặc Biệt nãy giờ vẫn còn đang bị sốc bởi hình ảnh sếp họ. Họ đã biết cậu cố vấn mang thai con Đội trưởng nhưng hình ảnh Lạc Vi Chiêu bụng vượt mặt này thật sự quá chấn động rồi!!! Đào Trạch đã thức trắng một đêm, không nhịn nổi nữa mới hỏi tên bạn thân vẫn đang điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra này.

-Vi Chiêu, rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy?

-Chồng em hôm nay vất vả rồi, em tới đón anh tan làm đây!

Phu nhân nhà Lạc Vi Chiêu đon đả bước vào, mặt hếch lên đầy đắc ý. Nhìn khuôn mặt thỏa lòng mong ước lại xen chút nhịn cười của anh, Lạc Vi Chiêu búng lên trán lão bà một cái, rồi không nhịn được hôn lên mái tóc đen mềm kia khiến anh rụt lại cười.

Tất cả trò này đều do một Bùi Tố giương đôi mắt đào lấp lánh nước năn nỉ. Lấy lý do giáo viên ở lớp yoga cho thai phụ khuyến khích các bố trẻ tự đeo thai giả để hiểu được sự cố gắng của người mẹ, Bùi Tổng đã thuyết phục được Lạc Đội đeo bụng bầu giả hai ngày, kể cả khi đi ra ngoài đường. Hình ảnh Lạc Vi Chiêu đã U40, cằm lún phún râu lại đứng chống lưng bụng bầu vượt mặt thực sự rất kích thích thị giác, Đào Phó tội nghiệp cũng không dám giữ hắn lại nữa, gần như ra lệnh đuổi người.

-Một xíu nữa ta đi siêu thị nhé, sữa bột mà em hay uống sắp hết rồi.- Lạc Đội cầm lấy chìa khóa và tay lão bà, nhàn nhạt nói.

-Dạ, nghe anh hết!~

Hình ảnh hai người đàn ông cao trên mét tám, cùng mang thai, nắm tay nhau vui vẻ bước ra khỏi Tổ Đặc Biệt, kinh động đến cả trái tim già của Cục trưởng Đỗ. Ông hỏi Đào Phó, người vẫn đang ngây ra từ lúc hai người đó rời đi.

-Lạc Vi Chiêu nó bị gì vậy?

-Cháu... cháu cũng không biết ạ...

Lạc Vi Chiêu không biết, và Bùi Tố thì càng không, rằng sự nuông chiều và nghịch ngợm của họ đã ám ảnh thành viên Tổ Đặc Biệt đến tận ngày anh sinh con. Nhưng tất nhiên, đó là chuyện của tương lai. Còn bình thường, để tiện cho việc chăm sóc mèo bầu, Lạc Vi Chiêu không đeo bụng bầu giả lúc ở nhà. Nhiều khi vì chọc cười bảo bối của mình mà cũng lôi ra đeo làm trò. Vợ vui thì gia đình mới hạnh phúc, đó là châm ngôn làm chồng của Lạc cảnh quan.

Một tối bình yên, khi hắn đang rửa chén ở phòng bếp thì nghe Bùi Tố "Ui!" một tiếng, hắn hoảng hốt lau vội tay chạy ra kiểm tra vợ. Bùi Tổng mặt hơi tái đang từ từ ngồi xuống thì chồng anh đã bước đến bên cạnh hỗ trợ, trên tay còn cầm theo một ly nước ấm. Hắn dịu dàng lau mồ hôi lấm tấm trên trán anh, lo lắng.

-Em làm sao thế?

-Suỵt... anh chờ chút...

Lạc Vi Chiêu nín thở nhìn theo Bùi Tố vào chiếc bụng căng tròn sau lớp áo.

Ba phút rồi năm phút. Ngay khi hắn đang thắc mắc không hiểu chuyện gì, bụng anh nhô lên một chút xíu. Đứa bé trong bụng đang đạp!

-Lúc nãy em đang xem lại video anh tổ chức sinh nhật cho em năm ngoái thì con đạp. Con phản ứng với giọng của anh đó!

Mắt Lạc Vi Chiêu đỏ hoe, hắn cúi xuống, hôn lên bụng của người hắn yêu nhất. Bên trong đó chính là kết tinh tình yêu của họ.

-Nhóc con! Cả hai chúng ta đều chờ mong đến ngày được gặp con lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro