9.

Đào Trạch đang cùng Đào Chính Hy đọc truyện thì có cuộc gọi đến, đứa nhỏ ngoan ngoãn đến bên mẹ chơi, không làm phiền ba mình. Còn về phần Đào Phó, khi anh nghe đối phương nói được vài câu, tim anh như rơi vào hồ nước lạnh băng, gần phải như dùng cả cơ thể để chống đỡ. Đường Ngưng thấy chồng mình không ổn, cô dịu dàng bước đến bên an ủi anh.

-A Trạch, có chuyện gì thế? Mặt anh tái đi cả rồi...

-Nhà Vi Chiêu có chuyện rồi... A Lạc bị đâm lúc bắt trộm, đang phẫu thuật... Còn Bùi Tố thì vỡ ối, đang trong phòng sinh...

Đường Ngưng không thể tin nổi, mới hôm qua họ còn cùng nhau ăn cơm, Bùi Tố còn tặng cho con trai nuôi của mình một chiếc smartwatch. Thế mà bây giờ cả hai người họ đều đứng ờ lằn sinh tử.

-Chúng ta đến bệnh viện đi ạ! Chắc hẳn ba mẹ của anh Vi Chiêu đã ở đó, có Hy Hy, hai bác sẽ đỡ đau lòng hơn.

Và họ lên đường đến bệnh viện, lòng ngổn ngang trăm mối. Còn đối với hai cụ nhà họ Lạc, hai ông bà không khá hơn là bao: một bên là con trai, một bên là con rể; lòng bàn tay là da, mu bàn tay là thịt, cấu chỗ nào cũng đau. Nhìn mẹ Lạc Vi Chiêu khóc đến khó thở vì lo cho đứa con còn trong phòng phẫu thuật, Đào Trạch sắp xếp hai mẹ con Đường Ngưng ở lại bên hai ông bà, bản thân chạy đến chỗ Lạc Đội cấp cứu. Khi anh vừa đến trước cửa, Tiêu Hàn Dương đã đứng chờ từ khi nào.

-Đào Phó!!

-Cậu đến rồi à? Có nói cho Lam Kiều biết không đấy?

-Không ạ, em chỉ bảo cô ấy ở nhà với con, mình đi ra ngoài chút.

Đào Trạch gật đầu, Trưởng Công chúa còn chưa hết nghỉ thai sản, anh không thể để cô nhóc lo lắng mà ảnh hưởng Tiêu Lạc Minh được. Còn cậu Mắt Kính, lăn lộn ở Tổ Đặc Biệt đã năm năm, đã sớm tan đi vẻ ngờ nghệch ban đầu. Cậu thay đổi kiểu tóc, lúc này đã rất ra dáng tinh anh SID và ông bố một con. Đào Phó cảm thán, ai cũng đều có gia đình, đều trưởng thành hết rồi... Thế mà thằng bạn trời đánh của anh lại vẫn cứ đâm đầu vào chỗ chết như vậy!! Hai người đàn ông ngồi thẫn thờ trên băng ghế, họ không thể nói gì, cũng không biết nói gì. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho đội trưởng của họ.

Đèn phòng phẫu thuật tắt...

Phía bên kia bệnh viện, đã năm tiếng trôi qua, ba mẹ Lạc vẫn lo lắng đứng ngồi không yên, Tiểu Chính Hy đã thiêm thiếp ngủ trong lòng mẹ. Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến mọi người không kịp trở tay, nếu có chuyện gì thì chính là một xác ba mạng. Cửa phòng sinh được đẩy ra, bác sĩ Tô cùng anh học trò siêu âm nhầm ngày trước cùng bước đến, ông nhìn quanh quất, tìm bóng hình của Lạc Vi Chiêu.

-Chồng của sản phụ Bùi Tố đâu nhỉ? Cậu Bùi quá yếu, lại mang thai to. Chúng tôi cần người nhà ký giấy đồng ý mổ, cậu ấy lại là Alpha, cần nhanh chóng sinh nếu không sẽ ảnh thưởng đến hai đứa trẻ. Tốt nhất là gọi cậu Lạc đến, sản phụ khóc đến kiệt sức rồi.- Ông quay sang anh học trò.- Thẩm Phong, cậu liên hệ với trưởng khoa, mời bà ấy xuống trực tiếp tiến hành ca mổ.

Người nhà cùng đồng nghiệp đứng bên ngoài phòng sinh lặng ngắt như tờ. Miêu Miêu siết chặt điện thoại trong tay, lòng thấp thỏm, Sao mọi chuyện càng xấu đi thế này... Bùi Tố nằm trên bàn mổ đã được gắn ống oxi, nước mắt loang lổ trên gương mặt xinh đẹp. Đầu ngón tay run run, anh không thể tập trung dồn sức được nữa.

Chiêu ca của anh bây giờ làm sao rồi?

Hắn chảy máu nhiều như vậy, liệu có như Chu Cảnh Hành năm đó mà mất mạng không?

Nếu như hắn mất đi, chẳng phải anh sẽ trở thành góa phụ, con của họ sẽ thành trẻ mồ côi sao?

Nếu như vậy... thì chẳng thà anh cứ đi theo hắn đến kiếp sau còn hơn...

-Chiêu... Chiêu ca...

Bàn tay đang đưa ra được nắm lấy, hơi ấm quen thuộc giúp Bùi Tố nhận ra người trước mắt. Chỉ mới mấy tiếng chia cách mà ngỡ như cả đời, Lạc Vi Chiêu khuôn mặt tái nhợt, khoác trên mình chiếc áo vô trùng, mỉm cười với anh. Nước mắt lại dâng lên trong đôi mắt đào to tròn...

Lạc Vi Chiêu may mắn tỉnh lại trước khi phẫu thuật, trực tiếp bảo bác sĩ không cần gây mê mà khâu lại vết thương cho hắn. Bởi vì lúc đang đi trong bóng tối vô định, hắn nghe thấy tiếng gọi thân thương mà cũng rất đau lòng.

"Chiêu ca..."

Bùi Tố đang cần hắn, là một người chồng, một người sắp làm cha, hắn không thể gục ngã lúc này được. Đèn phẫu thuật tắt, trong ánh mắt vừa mừng rỡ vừa hoảng hốt của Đào Trạch và Tiêu Hàn Dương, Lạc Đội gầm lên chỉ huy hai người đẩy mình đến chỗ lão bà nhà hắn. Hệt như năm anh chắn bom cho hắn mà ký tên, chỉ khác ở thân phận.

"Tôi là chồng em ấy!!!"

Lạc Vi Chiêu hôn bàn tay thanh tú, để người thương xoa khuôn mặt thiếu huyết sắc cùng chiếc cằm lún phún râu của mình. Y tá chụp mặt nạ dưỡng khí cho Bùi Tố, thở phào nhìn điện tâm đồ đã dịu lại cùng mùi hương tuyết tùng nhè nhẹ khiến anh yên lòng. Bác sĩ Tô gật đầu với Lạc Đội, ca mổ bắt đầu...

Bùi Tố được gây mê tủy sống, cảm nhận nửa thân dưới mất cảm giác, dù đáng sợ nhưng vẫn có một người chung thủy nắm lấy tay anh.

-Đừng lo lắng! Em đang làm rất tốt rồi... Có anh ở đây, ba cha con phải bình an, nghe rõ chưa?- Giọng điệu giang hồ của Lạc Đội khiến Bùi Tổng đang tái mét phì cười.- Ngoan, hít thở sâu vào... một chút nữa thôi là chúng ta được gặp con rồi.

Tiếng dao kéo, tiếng bác sĩ chỉ huy xen lẫn tiếng tim thai trên monitor như vọng từ một chiều không gian khác. Bùi Tố gần như nín thở, chỉ nghe thấy tiếng Lạc Vi Chiêu không ngừng trấn an anh. Qua một khoảng thời gian tưởng như là vô tận, tiếng trẻ con khóc vang trong phòng mổ, đánh động cả người trong và ngoài phòng. Bác sĩ Tô mỉm cười, trao đứa trẻ cho Lạc Vi Chiêu.

-Được cậu anh trai rồi nhé!

Bùi Tố kích động nắm tay Lạc Đội, hỏi dồn.

-Con... con có khỏe không? Cho em nhìn với....

Hắn bật khóc, ghé đứa trẻ xuống cho anh.

-Trông bướng y chang em!! Em xem, tiểu Uyên trông hệt em luôn!

Bùi Tố trừng mắt nhưng nước mắt lại không kìm được mà trào ra. Khi hai vợ chồng còn đang mắt to trừng mắt nhỏ, một tiếng khóc khác lại khiến họ giật mình. Lần này bác sĩ Thẩm gật đầu, trao đứa bé cho Bùi Tố. Nhìn bé gái có tám phần giống Lạc Vi Chiêu, anh cười, nghẹn ngào gọi.

-Vi Sương của ba... Chào con...

-Cảm ơn em, Tố Tố!- Hắn hôn lên trán lấm tấm mồ hôi của anh.- Cảm ơn em vì tất cả!

Tin tức Bùi Tố vượt cạn thành công nhanh chóng truyền ra bên ngoài, cảm xúc của mọi người lần lượt vỡ òa. Mục Tiểu Thanh ôm chồng mình khóc vì mừng rỡ, ông Lạc Thành đã sớm tan đi vẻ nghiêm nghị thường thấy, thay bằng vẻ nhẹ nhõm xen lẫn tự hào. Tiêu Hàn Dương ở một bên sụt sùi báo tin cho Trưởng Công chúa, lại bị vợ nạt cho một trận vì đi mà không gọi cho cô. Khi y tá bế hai đứa trẻ ra, ai nấy cũng đều bật cười: nhìn là biết con ai liền luôn! Đỗ Giai bế Lạc Tĩnh Uyên trên tay mà xúc động, cảm giác như đang bế một Bùi Tố mini vậy. Hai ông bà Lạc lại vây quanh cô cháu gái, thầm cảm thán đứa nhỏ trông ngang như cha nó. Cả phòng cười ồ lên, không khí căng thẳng ban đầu đã được thay thế bằng niềm hân hoan chào đón hai thành viên mới.

Còn bên trong phòng, Lạc Vi Chiêu để Bùi Tố tựa nửa người vào mình, dùng pheromone anh đã sớm dựa dẫm để xoa dịu nỗi lòng của anh. Hắn thầm thì.

- Cảm ơn em... đã cho anh gia đình này.

.

.

.

Nếu nói Lạc Vi Chiêu gần như "đập nồi bán sắt" để chăm mèo bầu thì Bùi Tố lại không do dự đưa thẻ đen của mình cho hắn, bắt hắn đặt phòng cùng dịch vụ tốt nhất trong trung tâm chăm sóc sau sinh, lại thuê thêm hai bảo mẫu chăm lo cho Lạc Tĩnh Uyên và Lạc Vi Sương trong thời gian anh ở cữ. Lạc Đội nhất thời không biết làm gì, mỗi ngày ở trung tâm chỉ biết làm việc vặt, nhưng công việc chính vẫn là dỗ mèo bầu sau sinh. Thời gian ở cữ nhanh chóng qua đi, mọi người không chờ được mà đến thăm gia đình họ sau khi họ về nhà.

Không khí trong nhà vẫn luôn náo nhiệt, ba mẹ Lạc đem đến đem theo bao nhiêu đồ ăn bổ dưỡng, trái cây, sâm, tổ yến... như sợ con dâu nuôi không đủ. Mục Tiểu Thanh còn bảo năm xưa nuôi Lạc Vi Chiêu bao nhiêu cũng cảm thấy thiếu, bây giờ hai ông bà phải chăm cháu gấp đôi. Nhìn Lạc Thành đang bế cháu chơi với "anh trai" Lạc Chảo, Lạc Đội âm thầm cảm thán cho địa vị trong nhà bị thấp thêm hai bậc của mình. Đào Trạch nhìn ông bạn thân đầu bù tóc rối y chang mình hồi vợ mới sinh, liền cười bảo hắn chỉ mạnh miệng chứ cũng cưng con, thương vợ như bao ông bố khác mà thôi.

Bùi Tố đang ôm con trên ghế sofa bật cười, còn Lạc Vi Chiêu đứng phía sau chỉ biết khẽ ho một tiếng. Ba Lạc theo vợ vào, tay ôm thêm túi lớn túi nhỏ, vừa nhìn thấy cháu nội đã sáng bừng mắt.

-Đưa ông bế thử nào.

Chưa kịp, mẹ Lạc đã chen ngang.

-Để tôi trước! Ông nặng tay lắm, ẵm cháu khóc thì sao?

Hai ông bà lại bắt đầu "đấu khẩu", cuối cùng Bùi Tố đành chìa tay đưa Lạc Vi Sương cho mẹ Lạc trước. Nhóc con được bế thì cựa quậy một chút, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay bà nội, khiến bà gần như rơm rớm nước mắt. Không lâu sau, cửa lại mở, Đỗ Giai hớn hở xách theo một hộp to.

-Quà của tôi đây, toàn đồ tôi lựa suốt cả tuần, hai cậu đừng có chê!

Ông đặt xuống bàn, mở ra là mấy bộ đồ trẻ con hình thú đủ màu sắc. Đỗ Giai liếc nhìn Lạc Vi Chiêu rồi bật cười:

-Uyên Uyên giống Bùi Tố quá trời, cậu Lạc, cũng may còn có Sương Sương chứ không lần này cậu thua chắc rồi.

Bùi Tổng cười đến cong mắt, còn Lạc Đội mặt lạnh đi hai phần, nhưng cũng không cãi.

Ngay sau đó là cả nhóm đồng nghiệp ở sở cảnh sát. Họ mang theo một chiếc xe đẩy mới tinh, ai cũng tranh nhau khoe:

-Cái này cả đội góp tiền mua, phải xịn nhất!

-Nhóc con mai mốt cho vào sở tập luyện sớm đi, đội trưởng!

Lời nói khiến cả phòng cười ầm. Một cậu đồng nghiệp lần đầu bế trẻ con, tay run đến mức suýt để Lạc Tĩnh Uyên khóc òa. Mục Tiểu Thanh hét nhỏ, Lạc Vi Chiêu lập tức tiến đến đỡ lấy con, cả phòng hoảng hồn trong một nhịp rồi bật cười ầm lên vì sự vụng về. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói xen kẽ tiếng bi bô của hai đứa nhỏ. Bùi Tổng được ngồi giữa, có Lạc Đội luôn ở sau lưng kê gối, thỉnh thoảng lại rót trà cho lão bà, đuổi khéo đồng nghiệp.

-Đừng chọc ồn quá, Tố Tố nhà tôi mới hồi sức thôi.

Nhưng mọi người chẳng để ý mấy, lại quay sang khen con: nào là mắt giống ba, nào là môi giống cha, rồi thì kết luận "sau này chắc chắn bướng y chang hai cha." Lam Kiều thì lại tranh thủ chụp hình, chọc ghẹo.

-Em phải ghi lại cảnh tượng hiếm có, đội trưởng Lạc hiền lành như mèo con, bế con không dám thở mạnh.

Một nhân vật không ngờ tới xuất hiện, là Chu Hoài Cẩn. Người đàn ông này sau khi ra tù liền ra nước người định cư, bắt đầu lại từ con số không, nay nghe tin Bùi Tố sinh con mới quay trở về, vì tình xưa nghĩa cũ. Anh bế Lạc Vi Sương trên tay, ánh mắt chỉ tràn đầy hoài niệm cùng tiếc nuối. Khi trả cô bé lại cho phụ huynh, anh nở một nụ cười buồn:

-Nếu như Chu Hoài Cảnh còn sống, có lẽ tôi cũng có ngày được bế cháu ruột của mình như thế này... Bùi Tổng, cậu phải sống thật tốt! Sau này, có gì cần giúp ở nước ngoài đều có thể liên hệ tôi.

Đến khi trời ngả hoàng hôn, hai bé con bắt đầu ọ ẹ đòi bú, Bùi Tố hơi lúng túng. Lạc Vi Chiêu nhận ra ánh mắt của lão bà, hắn liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng dứt khoát.

-Được rồi, đều về hết đi. Nhà tôi không phải chiến trường, hôm nay thế là đủ.

Mọi người ồn ào phản đối nhưng vẫn ngoan ngoãn thu dọn, để lại cả phòng đầy tiếng cười vang vọng. Khi cánh cửa khép lại, Bùi Tổng dựa đầu lên vai chồng, thở phào.

-Ồn thật, nhưng vui quá.

Lạc Đội cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc anh, đáp gọn.

-Chỉ cần em thấy vui, anh chịu ồn thêm mấy lần cũng được.

Lạc Vi Sương đang nằm tay cha cũng ọ ẹ với lấy tay Lạc Tĩnh Uyên đang được ba bế, cô nhóc không muốn rời xa anh trai, nắm được rồi mới an tâm cười toe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro