Ngoại truyện (1)

Tổng hợp các mẩu truyện nho nhỏ không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện chính mà tui có thể nghĩ ra, không sắp xếp theo timeline cố định.

 Nghĩ gì viết nấy !!!

================================================================================

1. Blessing

Bùi Tố đối với chuyện mình mang song thai thì cảm thấy rất bình thường. Anh không lo lắng, bồn chồn mà chấp nhận một cách bình tĩnh. Chỉ có lão công nhà anh thì không được như vậy. Lạc Đội thường xuyên ngây người ôm vợ, cảm nhận trong bụng anh là hai sinh linh bé nhỏ, là máu mủ ruột rà của họ. Hắn hơi có thành kiến với hai tiểu quỷ tám tháng qua hành vợ yêu.

-Bảo bối, hóa ra em mệt nhiều như vậy là do hai đứa nó...

Bùi Tố đang uống nước cam hơi sững người. Từ ngày anh mang thai, Lạc Vi Chiêu càng nhạy cảm hơn, lúc nào cũng chỉ lo anh không thoải mái. Dù Bùi Tổng cơ thể nặng nề, sáng nắng chiều mưa nhưng Lạc Đội vẫn rất yêu chiều anh, hận không thể đem hết khó chịu trên cơ thể anh mà áp lên mình. 

Bàn tính trong đầu Bùi Tố "lạch cạch" vài tiếng, anh bước đến, ngồi vào lòng Lạc Vi Chiêu. Trước khi Lạc Đội kịp phản ứng, anh đã cầm tay hắn đặt nhẹ lên bụng mình, cảm nhận có vật nhỏ hơi gồ lên.

-Hai đứa nhỏ chào anh đó!- Bùi Tố tựa vào lòng lão công nhà mình, thoải mái ngửi hương gỗ tuyết tùng nhàn nhạt.- Anh có biết, từ ngày gặp anh, cuộc đời em đã càng rực rỡ không?

Lạc Vi Chiêu không trả lời, bàn tay ấm áp vẫn nhẹ nhàng xoa bụng bầu kia.

-Anh không chỉ là ánh sáng hy vọng của Tân Châu, anh còn là ánh sáng chiếu rọi vực sâu trong em. Anh đã kéo em lại, ở bên em, lại còn đáp lại tình yêu của em. Chiêu ca, anh thực sự đã khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này.

-Thế mà, khi em cứ tưởng hạnh phúc của chúng ta đã trọn vẹn, anh lại tặng em một món quà lớn!- Bùi Tố hơi ngửa ra sau, đôi mắt đào sáng lấp lánh ánh nước.- Em được làm mẹ, được mang con của anh! Lạc Vi Chiêu, đối với em, anh thật sự quá tốt rồi! Đến mức nhiều khi em cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của anh...

Lạc Đội hơi đau lòng. Hắn lặng lẽ siết vòng tay lại, như muốn khảm đối phương vào tâm can.

-Đừng nói như thế! Anh yêu em, thương em còn không hết...

-Vậy thì anh phải vui lên! Vì em, vì cả hai con nữa! Tụi em đều rất yêu anh!

Nước mắt không tự chủ lăn dài, Lạc Vi Chiêu gục mặt trên vai Bùi Tố.

-Tố Tố... cảm ơn em...

Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc!

Cảm ơn em vì đã yêu anh!

Cảm ơn em vì tất cả!!

2. Ông bố "trẻ"

Lúc trước, Lạc Vi Chiêu là một ông chồng cuồng vợ. Bây giờ, hắn đã được nâng thành ông bố cuồng gia đình.

Sau khi hết thời gian thai sản của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu phải tiếc nuối mỗi ngày rời vợ con để đi cống hiến cho đất nước. Nhưng thỉnh thoảng, thành viên của SID có thể nghe tiếng Đội trưởng nhà mình gọi điện về ngắm con. Hắn có phòng làm việc riêng còn đỡ, ở bên ngoài, Đào Trạch cùng Tiêu Hàn Dương chẳng kém cạnh gì, đúng là chọc mù mắt cẩu độc thân mà!

Lạc Vi Chiêu đang được Cục trưởng Đỗ đề bạt thăng chức, hắn một mình nuôi bốn miệng ăn không dễ dàng gì nên ông cũng mềm lòng. Chẳng qua Lạc Đội mấy hôm trước đến khoe hai đứa nhỏ biết lật, rồi lại ánh mắt thâm tình nhìn ông xin tăng lương nên ông mới mủi lòng.

Thế nhưng Cục trưởng Đỗ không biết, Lạc Đội trưởng cũng không biết, rằng Bùi Tổng ở nhà mỗi tháng đều âm thầm chuyển cho lão công nhà mình năm chục vạn làm "tiền tiêu vặt"! Chứ với đồng lương bốn số của hắn và việc "muốn đem lại cho con những thứ tốt nhất", không sớm thì muộn, nhà họ sẽ phải hít gió Tây Bắc mà sống mất.

Lạc Vi Chiêu bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn cố giành ra mỗi tuần một ngày ở bên gia đình. Nhiều lúc chỉ đơn giản như chơi cùng con, vỗ béo Bùi Tố, đem Chảo đi tắm,... nhưng đối với hắn, đó là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Chủ Nhật tuần này cũng vậy, gia đình họ lên kế hoạch đi siêu thị cuối tuần nên từ sớm Lạc Vi Chiêu đã dậy chuẩn bị. Hắn tất bận chuẩn bị bữa sáng, lại tắm rửa, thay tã cho hai đứa nhỏ, công việc được hòm hòm rồi mới dựng con mèo lười nhà mình dậy.

Sau khi sinh con, mức độ ỷ lại của Bùi Tố chỉ tăng lên chứ không giảm. Hầu như anh chẳng phải đụng tay làm việc gì, một phần vì nhà có tận hai bảo mẫu (tính thêm ông chồng làm giúp việc bán thời gian nữa là ba), một phần vì Lạc Đội sợ động vết mổ của anh.

Bùi Tống rất hưởng thụ, vừa ăn sáng vừa đeo máy hút sữa, nhìn lão công trước ngực một bé, sau lưng một bé mà lúi húi chuẩn bị đồ. Việc duy nhất anh làm đó chính là bế con cho Lạc Vi Chiêu lắp ghế em bé lên xe. Hai đôi mắt to tròn cùng một khuôn hau háu nhìn, Bùi Tổng không nhịn được mà cúi xuống hôn một cái, đổi lại tiếng cười khanh khách của hai đứa nhỏ.

-Hai bảo bối của ba!

Công tâm mà nói, gia đình Lạc Vi Chiêu rất nổi bật, tựa hạc lập kê quần. Ngoại hình Lạc Đội rất phù hợp với gu "daddy" trông giới showbiz, gương mặt anh tuấn, body săn chắc với chân dài miên man, nếu bỏ áo khoác SID thì có khối người chiêu mộ nghệ sĩ đến tìm ấy chứ. Nhưng người đàn ông có vẻ ngoài xuất chúng kia đang một nách hai con, một tay đẩy xe đẩy, một tay để một chàng trai nhan sắc tựa thiên tiên khoác lấy.

Haiz... hóa ra là chậu đã có bông, hoa đã có chủ!

Bên cạnh Lạc Vi Chiêu đang so sánh dinh dưỡng giữa hai gói bánh ăn vặt, Bùi Tố ngáp dài, đòi ôm con đi dạo. Lạc Đội cũng không ngăn anh, đưa Lạc Vi Sương còn đang gặm bánh quy cho anh bế. Nhìn em gái được ba bế đi, Lạc Tĩnh Uyên không chịu, "e e" đòi theo nhưng lại bị cha vỗ đầu.

-Bình thường con bám ba con, cha đã không nói gì rồi! Hôm nay đến lượt em gái con!

Đôi môi cong của Tiểu Uyên hơi dẩu ra đầy giận dỗi, Lạc Vi Chiêu buồn cười nhéo nhéo má con trai mình.

-Ngoan! Cha dắt con đi mua kem dưa lưới, ăn xong nhớ chùi miệng là được! Không là ba con lại trách cha cho con ăn quà!

Hai cha con vui vẻ đi ăn vặt, không biết ở phía bên kia, Bùi Tố đang ngây người nhìn Tiểu Sương ngồi chơi "khai thác đá". Nhìn khuôn mặt bánh bao của bé con nhem nhuốc bột màu, Bùi Tổng ngồi xuống nhẹ nhàng lau cho cô bé.

-Trông con kìa... Lại đây nào...

Lạc Vi Sương vẫn chăm chú đập cục đất trong tay, đôi mắt sáng long lanh nhìn một góc đá quý lộ ra. Chăm chú nhìn bé con, Bùi Tổng thầm mỉm cười. Nếu nói Tiểu Uyên nhìn giống ba đến sáu phần thì Tiểu Sương, ngoại trừ đôi mắt ra, chính là một Lạc Vi Chiêu thu nhỏ! Không hổ người ta thường nói, Con gái giống ba, con trai giống mẹ!

Một bàn tay be bé vỗ lên tay Bùi Tố, là Lạc Vi Sương đang chìa tay ra đưa cho anh những viên đá đỏ lấp lánh. Cô bé ngọng nghịu, ê a gọi.

-Ba... ba...

Hốc mắt Bùi Tố lập tức đỏ hoe. Mọi chuyện đang xảy ra như một giấc mơ vậy! Anh có một gia đình để yêu thương và được yêu thương, một điều xa xỉ mà Tiểu Bùi Tố hằng ao ước. Hôn lên cái má trắng trẻo của đứa bé, anh nghẹn ngào.

-Cảm ơn con, Vi Sương!

Đôi phu phu Lạc Bùi gặp nhau ở gian đồ đông lạnh, Bùi Tố mặt không đổi sắc nhìn chồng bị bắt quả tang cho con ăn vụng trước giờ cơm. Và tất nhiên, đã thương thì phải thương cho đều, Lạc Đội phải mua thêm kem dâu tây và hai hộp bánh su kem cho lão bà và con gái rượu nhà hắn.

Khi đã mua đủ đồ dùng, Lạc Vi Chiêu bảo Bùi Tố ngồi trông đồ cùng Lạc Tĩnh Uyên, bản thân cùng Vi Sương đi lấy xe trước. Bùi Tổng dù mang nặng đẻ đau anh em Uyên-Sương thì vẫn là Alpha, dáng vẻ anh lau miệng ăn vặt của đứa nhỏ vẫn rất cuốn hút. Tiểu Uyên có một nốt ruồi nhỏ trên khóe môi, là tướng ăn vặt, bữa chính có thể bỏ nhưng bánh trái gì cũng ăn.

-Sao con không giống ba chút nào vậy?...

-Xin hỏi, em có thể xin WeChat của anh không ạ?

Một cô gái tóc ngắn bước đến, rụt rè nhìn Bùi Tố đang ôm đứa bé trong tay, tưởng rằng anh đang chăm em trai giùm bố. Không trách cô gái được, Bùi Tổng U30 bảo dưỡng rất tốt, bảo anh là tân sinh viên cũng không nói quá. Riêng lão công nhà anh dạo này có chăm chút nhan sắc hơn nhưng vẫn trông hơi... ừm... có tuổi.

-Xin lỗi nhưng mà...

-Tố Tố! Em qua xem Tiểu Sương kìa! Con bé đòi mua con chó bông trắng, anh không cho thì con bé mếu!

Lạc Vi Chiêu xuất hiện như anh hùng cứu mỹ nam, nhanh chóng đưa Lạc Vi Sương đang phụng phịu cho Bùi Tố. Anh mỉm cười, dỗ dành con bé.

-Tiểu Sương ngoan của ba, cha Chiêu không mua cho con vì nay cha hết tiền rồi! Lần sau, ba mua cho con nhé!

Đứa nhỏ mới gần một tuổi kia rõ ràng liếc xéo cha mình, phụng phịu ôm cổ ba Tố làm nũng. Lạc Vi Chiêu bị con gái cưng chọc đến phát cười, khoác tay qua vai Bùi Tố.

-Em xem, em chiều tụi nhỏ hư rồi đó!

-Con em, em không chiều thì ai chiều?

Như nhớ ra điều gì, Bùi Tổng ngước lên, cô gái vừa bắt chuyện với anh đã chạy đi lúc nào. Lại liếc thấy phu quân đang cười đắc ý.

Có chồng đẹp khổ thật! Lúc nào cũng lo bị cắp đi mất!

-Tối nay anh hầm canh gà ác cho em ăn đó!

Họ nắm tay nhau đi giữa những ánh nhìn hâm mộ. Có một người chồng yêu chiều bạn cùng hai bé con xinh đẹp, ngoan ngoãn, có ai không ngưỡng mộ cơ chứ?

3. Nỗi lo

Trong những ngày đầu sau khi sinh, căn phòng VIP trong cơ sở chăm sóc sau sinh mà Bùi Tố ở không lúc nào yên tĩnh. Tiếng khóc của em bé vang lên giữa đêm khuya, kéo theo tiếng bước chân vội vã và những cái vỗ về khe khẽ. Lạc Vi Chiêu không ngại chăm con, cũng không màng thức trắng, nhưng hắn nhận ra, người thực sự mệt mỏi hơn cả là Bùi Tố.

Ban đầu, Bùi Tố ôm con trong tay, còn tự tin rằng mình sẽ làm tốt mọi việc. Anh vốn là Alpha, lại đã quen với việc gánh trách nhiệm lớn, nay chỉ cần thêm vai trò "cha" thì có gì khó. Nhưng chỉ vài ngày sau, thực tại đã nhấn chìm sự tự tin ấy.

Hai đứa nhỏ bú mẹ khóc ngằn ngặt, môi tìm kiếm nhưng sữa lại chẳng ra bao nhiêu. Bùi Tố run run, mồ hôi lấm tấm, áp con vào ngực nhiều lần nhưng chỉ nhận lại tiếng khóc gắt gỏng, mệt mỏi. Cuối cùng, phải nhờ đến bình sữa công thức mới xoa dịu cơn đói của hai đứa bé. Con nín, nhưng trong mắt Bùi Tố dấy lên một nỗi cay đắng khó nói thành lời.

Ngay cả chuyện nuôi con cũng không làm được... mình rốt cuộc có khác gì một Omega không trọn vẹn?

Suy nghĩ ấy lặp đi lặp lại khiến Bùi Tố bắt đầu thu mình lại. Anh không còn hồ hởi khoe với Lạc Vi Chiêu những lần bé cựa mình, không còn vui vẻ khi nghe tiếng cười bi bô. Thay vào đó là sự im lặng nặng nề, những đêm ôm con mà mắt đỏ hoe.

Quen biết nhau đã gần mười lăm năm, Lạc Vi Chiêu đã nhận ra sớm những dấu hiệu bất thường của Meo meo nhà mình. Hắn để ý thấy Bùi Tố thường ngồi lặng trong phòng, nhìn con ngủ mà ánh mắt xa xăm. Lạc Vi Chiêu lặng người nghe chẩn đoán của bác sĩ: Bùi Tố, có lẽ, đang bị trầm cảm sau sinh.

Là một Alpha mang thai sinh con đã không dễ dàng, nay lại bị dằn vặt bởi ý nghĩ không thể cho con ăn no, bao nhiêu công sức Lạc Vi Chiêu chăm bẵm đều biến mất. Bùi Tố thường xuyên bị những hình ảnh mẹ chăm con mà đau lòng, cơ thể cứ thế mà suy kiệt. Một ngày nọ, Lạc Vi Chiêu quyết định mình phải làm gì cho lão bà.

Nửa đêm hắn trở dậy, thấy anh quay mặt vào tường, vai run run, nước mắt thấm gối. Hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh, đặt tay lên lưng anh, bàn tay rộng lớn truyền đi hơi ấm.

-Em xin lỗi...- Bùi Tố nghẹn ngào nói trong nước mắt.- Em không đủ sữa, con khóc mãi... Em thật sự vô dụng...

Lạc Vi Chiêu siết chặt vai anh, trầm giọng dỗ dành.

-Đừng bao giờ nói như thế. Em không vô dụng, em đã mang con đến cho anh, đã trải qua tất cả đau đớn mà không một ai có thể thay thế...

Bùi Tố cắn môi, không dám ngẩng đầu.

-Nhưng em là Alpha... Em không giống Omega, ngay cả việc cơ bản nhất cũng không làm nổi. Người ta cười mất...

-Người ta cười thì kệ người ta!!- Lạc Vi Chiêu nâng cằm anh, buộc Bùi Tố  phải nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự kiên định.-Em là Bùi Tố! Là baa của con anh, là người anh yêu! Anh không cần em phải giống ai khác, càng không cần em biến thành Omega hoàn hảo! Chỉ cần em là chính mình! Em đang làm rất tốt và anh tự hào về điều đó!!!

Nước mắt Bùi Tố rơi xuống, hòa vào nụ hôn dịu dàng mà Lạc Vi Chiêu đặt lên trán.

Từ hôm đó, Lạc Đội lại càng chăm con nhiều hơn. Hắn không để Bùi Tổng phải xoay xở một mình. Đêm khuya, con khóc, anh bế con ra gian phòng khác, vừa dỗ vừa cho bú bình để Bùi Tố được ngủ thêm. Ban ngày, anh kiên nhẫn chỉ Bùi Tố cách bế con, thay tã, ru ngủ. Có lần con nôn trớ lên áo anh, Lạc Vi Chiêu chỉ cười, chẳng để tâm.

-Nuôi con phải thế, không bẩn được đâu!

Nhìn Tĩnh Uyên cùng Vi Sương dần mập mạp, Bùi Tố dần thoát ra khỏi vòng xoáy tự ti. Một hôm, khi Lạc Vi Chiêu đang pha sữa cho hai nhóc tì, anh ngập ngừng ngồi xuống cạnh nôi. Hai đứa bé nhỏ xíu, Vi Sương còn đang ngủ nhưng khi Bùi Tố đưa ngón tay lại gần, nó liền nắm chặt. Cảm giác mềm ấm lan khắp da thịt khiến tim anh run lên. Con không phân biệt cha là Alpha hay Omega, chỉ cần biết đây là vòng tay an toàn, là hơi thở quen thuộc.

Bùi Tố bỗng bật cười trong nước mắt.

-Anh xem, nó vẫn cần em...

Lạc Vi Chiêu ngẩng lên, nụ cười dịu dàng làm mắt hắn như sáng hơn.

-Đương nhiên rồi! Hai đứa cần em hơn tất cả! Và anh cũng vậy!

Thời gian trôi, bóng tối trong lòng Bùi Tố dần tan. Những ngày nắng ấm, anh bế con ra ban công, khe khẽ hát cho con nghe. Đôi khi, sữa vẫn không đủ, vẫn phải dùng thêm bình ngoài, nhưng điều đó chẳng còn làm anh đau đớn như trước. Bởi anh hiểu, làm cha không đo bằng lượng sữa, mà đo bằng tình yêu.

Và ở bên cạnh anh, luôn có Lạc Vi CHiêu, người sẽ nhắc nhở anh mãi mãi.

"Em không cần trở thành bất cứ ai khác, vì anh và con chỉ cần một Bùi Tố như thế này thôi."

Đêm ấy, lần đầu tiên sau bao ngày mệt mỏi, Bùi Tố tự tay đặt con vào trong nôi. Hai đứa nhỏ vừa bú xong, bụng căng tròn, ngủ say, đôi bàn tay bé xíu nắm hờ. Ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống, soi rõ từng đường nét yên bình trên gương mặt trẻ con.

Bùi Tố nằm một bên, Lạc Vi Chiêu nằm một bên, cả hai im lặng ngắm nhìn. Lâu lắm rồi Bùi Tố mới thấy tim mình nhẹ nhõm như vậy. Anh khẽ vươn tay, ngón út chạm khẽ bàn tay nhỏ bé của Lạc Tĩnh Uyên. Thật kỳ lạ, chỉ một cái chạm đơn giản, bao nhiêu lo âu lại tan biến.

Lạc Vi Chiêu nghiêng người, kéo chăn đắp gọn cho cả hai. Ánh mắt hắn dừng ở trên người anh, vừa dịu dàng vừa chắc chắn.

-Em thấy không? Chúng ta đã làm được. Con khỏe mạnh, em an toàn, vậy là đủ!

Bùi Tố cười khẽ, nụ cười hiếm hoi mà sáng rõ. 

-Ừ... hóa ra con chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần có anh, có em, thế là đủ rồi!

Một bàn tay to lớn luồn xuống, nắm lấy tay anh. Bùi Tố không rụt lại nữa, để mặc cho hơi ấm của Lạc Vi Chiêu truyền sang, bình yên như hơi thở.

Giữa căn phòng nhỏ, bốn hơi thở hòa cùng nhau, tạo thành một nhịp điệu ấm áp. Đêm nay không còn tiếng khóc quấy, chỉ còn lại một gia đình trọn vẹn.

Bùi Tố khẽ nhắm mắt, miệng còn giữ nguyên nụ cười. Trong khoảnh khắc ấy, anh biết mình không đơn độc. Và quan trọng nhất, anh đã đủ – đủ để là cha, đủ để là người yêu, đủ để là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro