1. Sa lưới

Lạc Vi Chiêu không phải lúc nào cũng không nghe theo mệnh lệnh của Bùi Tố. Nhiều lúc anh sẽ nhân nhượng mà làm theo những yêu cầu "chính đáng" của tiểu thiếu gia, anh không suy nghĩ nhiều, chỉ là chiều theo "ranh con" này. Bùi Tố không đòi hỏi thêm, hài lòng với mức độ phục vụ này của Lạc Vi Chiêu.

Nhưng vẫn sẽ có lúc cậu chủ nhỏ của Bùi thị cố tình làm khó anh, như việc bắt anh quỳ xuống thắt dây giày cho mình vậy. Lạc Vi Chiêu không biết, chỉ cần anh ngẩng lên sẽ thấy nụ cười méo mó không hợp tuổi trên gương mặt thiếu niên kia.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà Lạc Vi Chiêu đã làm vệ sĩ cho tiểu thiếu gia được năm năm. Cậu thiếu niên gầy gò năm nào giờ cao gần bằng, vai rộng, đường nét gương mặt như dao khắc, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực một thứ tinh nghịch quen thuộc—chỉ khác rằng, bên dưới thứ ánh sáng ấy là sự tự tin đầy chiếm hữu.
Đến lúc bắt đầu kế hoạch rồi...

Bùi Tố thong thả rảo bước đến phòng gym trong khu biệt thự, không phải để tập luyện, mà là để đón người. Người đàn ông bên trong phòng gym chỉ mặc áo ba lỗ cùng quần short, trông khác hẳn vẻ cấm dục thường ngày. Mồ hôi lăn từ cần cổ khỏe khoắn xuống cơ ngực căng tràn khiến Bùi Tố nhịn không được mà liếm môi. Cậu đã để ý từ rất lâu: Lạc Vi Chiêu không chỉ ưa nhìn mà vóc dáng cũng rất hợp khẩu vị của cậu.

Nếu mà người này ngoan ngoãn nghe lời mình thì sao nhỉ?

Lạc Vi Chiêu đang lau mồ hôi thì nghe thấy tiếng huýt sáo, quay lại chỉ thấy một con mèo đang dựa cửa híp mắt cười. Anh quay đầu đi, vẫn tiếp tục lau khô tóc.

-Trễ như này rồi, sao cậu còn chưa đi nghỉ?

Bùi Tố không đáp, chỉ quăng cho Lạc Vi Chiêu chai nước ướp đá. Đối phương chuẩn xác bắt lấy, vặn nước ra uống. Ở phía đối diện, thiếu gia nhìn không ngớt vào yết hầu đang trượt lên xuống đầy gợi cảm, bản thân cũng cảm thấy khát theo. Như cảm nhận được ánh mắt đói khát kia, Lạc Vi Chiêu hơi khựng lại, anh như thế này có phải hơi tự nhiên quá rồi không? Anh cau mày, lại nghe Bùi Tố nghiêng đầu cười, tóc mái dài rủ xuống, che đi một nửa khuôn mặt anh tuấn.

-Anh quen nghe lời tôi rồi nhỉ?

-Nghe lời cậu? Cậu nói linh tinh gì vậy?

Cậu chủ vui vẻ bước lại gần, nom như con mèo ăn vụng cá.

-Thật sao? Nhưng anh thử nhớ lại đi. Từ những năm đầu tiên anh làm việc cho Bùi thị, tôi đã yêu cầu anh đổi cách xưng hô. Anh từ chối, còn mắng tôi là thằng ranh con. Nhưng sau đó thì sao chứ? Chẳng phải anh vẫn nghe lời tôi sao? Tôi ném bút xuống, anh nhặt. Tôi sai anh dạy bài, anh kêu phiền, nhưng vẫn dạy. Thậm chí... ngay vừa rồi, tôi không cần bảo bắt lấy, anh cũng làm ngay không chút suy nghĩ.

Từng chữ như mũi kim châm vào người Lạc Vi Chiêu khiến anh như tỉnh ngộ. Đúng là như vậy... Anh lúc nào cũng cho rằng mình chỉ đang "chiều lòng trẻ con", "làm cho xong", nhưng chưa bao giờ anh từ chối cậu thẳng thừng trừ khi yêu cầu của cậu vượt qua thân phận và chuẩn mực anh đặt ra. Mỗi lần nhượng bộ là mỗi lần Lạc Vi Chiêu hình thành thói quen tuân theo mệnh lệnh. Thói quen thật đáng sợ, khi bây giờ chúng đan thành tấm lưới trói chặt bản thân anh.

Sự im lặng của anh chính là lời thừa nhận.

Bùi Tố nghiêng đầu, chăm chú quan sát từng biểu cảm của người trước mặt, môi nhếch thành nụ cười nửa như đắc thắng, nửa như dịu dàng.

-Anh thử phủ nhận xem. Nếu anh thật sự không nghe lời, sao đến bây giờ tôi nói, anh vẫn làm? Hửm, Chiêu ca?

Không khí nghẹn lại. Lạc Vi Chiêu mím môi, không biết từ lúc nào tim đập dồn dập. Anh muốn lùi lại, nhưng đôi chân lại cứng đờ, không thể nhúc nhích. Từ sâu trong trí não anh, có một giọng nói đang kêu gào.

"Mày không được đi!!! Cậu ấy chưa cho phép!!"

Thiếu gia họ Bùi lại tiến thêm một bước, ngón tay chạm nhẹ vào cổ Lạc Vi Chiêu, chậm rãi vuốt xuống, như muốn đo kích cỡ vòng cổ tưởng tượng. Anh siết chặt chai nước, muốn phản kháng, muốn bật lại, nhưng trí óc trống rỗng. Quả thật... anh đã quá quen. Một thoáng lặng người, tim đập gấp, như thể nhận ra cửa lồng đã khóa từ lâu mà anh thì đang ngoan ngoãn ngồi yên bên trong.

Bùi Tố nhón chân thì thầm, hơi thở nóng rực làm vành tai Lạc Vi Chiêu đỏ lên.

- Gọi đi. Một lần thôi. Gọi tôi là Chủ nhân!

Khoảnh khắc ấy, tất cả kỷ niệm năm năm qua ùa về như xiềng xích quấn quanh. Sự kiên nhẫn, những trêu ghẹo, sự nuông chiều, ... từng bước nhỏ tất cả đều dẫn tới giờ phút này. Anh chợt hiểu: mình đã không còn đường lui.

Giọng anh khàn khàn, bật ra như lời thú nhận.

-Chủ... chủ nhân...

-Ngoan lắm!

Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Tố mỉm cười, nụ cười sáng đến mức khiến trái tim Lạc Vi Chiêu chấn động. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai anh, như khen ngợi một con chó săn đã nghe lệnh:

-Từ nay, tôi sẽ dạy anh cách phục tùng thật sự!!

Lạc Vi Chiêu nhắm mắt, cảm thấy một cánh cửa vô hình khép lại sau lưng mình. Và anh biết —anh đã bước vào lồng giam của Bùi Tố, tự nguyện mà chẳng thể chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro