Chương 1 - Thật xin lỗi...là tôi vô tâm rồi...
Tháng 6 chính hạ ở Tân Châu được xem là tháng gay gắt nhất trong năm, trời nắng nóng còn hơn cả lửa đốt. Người bước ngoài đường một lúc thôi cũng có thể tưởng như mình sắp được trải nghiệm cảm giác của heo quay trong lò vậy.
Vốn là người sợ sự khắc nghiệt của thời tiết, trời nóng như vậy càng làm cho vị Chủ tịch cùng họ nhà Mèo lại khác họ với Lạc Chảo càng thêm lười biếng, nửa bước ra ngoài cũng không muốn. Cứ như vậy mà cả một tuần liền cậu đều trú đóng trong bốn bức tường nhà, nếu không xem tin tức thì lại mở máy làm việc, rảnh hơn sẽ tìm kiếm vài tài liệu giảng giải về gia đình hạnh phúc là thế nào. Duy chỉ có một thứ mà Chủ tịch Bùi cả đời nhất quyết không đụng tới, chính là học nấu ăn.
Kinh qua một vài lần Bùi Tổng vào bếp mà kinh thiên động địa, có thể kể như suýt chút đốt cháy căn hộ khiến cư dân cả tòa nhà bị kinh hoảng một phen, hay Lạc Chảo bị văng trúng ớt kêu gào ré lên cả ngày, hay cắt một con gà cũng có thể khiến chén dĩa một lượt được thay mới,...Đội trưởng Lạc sâu sắc nhận ra vị Chủ tịch sinh ra ở vạch đích này làm việc gì cũng đều không thể tầm thường như người phàm được. Vậy nên, anh đành cắn răng từ bỏ ý định giúp Bùi Tổng học cách tự sinh tồn. Chỉ tội cho vị chủ nhà kiêm hốt phân kiêm người nấu thuê không công là anh đây vẫn phải cần mẫn sáng phơi nắng đi làm, rồi chiều tối tất tả về cơm nước, dâng hiến tận nơi cho một người một mèo cả ngày ở nhà hưởng không khí mát.
Đôi khi anh không khỏi cảm thán, tầng lớp dân thường với đồng lương bốn con số nhưng ôm mộng bao nuôi tư sản không gì ngoài tiền cũng thật không dễ dàng gì.
Có điều, dù là một người đàn ông trưởng thành, sức lực như một đấu hơn mười nhưng trải qua thời tiết khắc nghiệt thế này, lại còn lao lực chu toàn công tư cũng có lúc phải kiệt sức.
----------------
Lạc Vi Chiêu hôm nay cả ngày hết làm việc bên ngoài, phơi mình dưới nắng gắt rồi lại vào phòng làm việc máy lạnh rồi lại ra ngoài. Cơ thể vốn đã nhiều ngày mệt mỏi còn ra vào nóng lạnh liên tục khiến anh bị sốc nhiệt, cả người rất nhanh đã bắt đầu nóng sốt.
Có từng nghe qua, người khỏe ít bệnh vặt lại là người khi bệnh đều sẽ nặng hơn người ốm yếu. Câu nói này cũng không phải không có cơ sở.
Lạc Vi Chiêu bình thường hiếm khi bị bệnh, vậy mà mới chỉ cảm thấy hơi khó chịu vào lúc trưa, cho đến tối đã thấy người nóng ran hầm hập, hoa mắt, chóng mặt đến đứng không còn vững. Nếu không phải Bùi Tố phát hiện anh mở cửa lâu hơn bình thường, thấy nghi ngờ mà chạy ra kiểm tra, có lẽ còn lâu mới phát hiện anh sắp không trụ nổi mà suýt khuỵu trước cửa nhà.
Bùi Tố bằng nỗ lực đến sức cùng lực kiệt, sau một hồi vật lộn để chống đỡ một thân hình cao to và nặng hơn mình nhiều, cuối cùng cũng đỡ được Lạc Vi Chiêu vào sofa nằm, còn bản thân cũng tụt xuống đất mà thở dốc.
Lạc Vi Chiêu khi này gần như đã chìm vào mê man, không chút tỉnh táo, hơi thở hắt ra từng cái nặng nhọc, mắt đã nhắm nghiền. Cả người anh tỏa nhiệt bừng bừng, không còn sức lực, cứ như vậy mà mặc cho Bùi Tố thả mình trên sofa như quăng xuống một tảng đá lớn, cả áo khoác cũng chẳng kịp cởi ra.
Đến khi Bùi Tố vừa hồi lại được một chút nhịp thở đã bắt đầu hoang mang đối mặt với vấn đề lớn hơn.
Cậu chưa bao giờ chăm người bệnh...
Chính vì như vậy, trong tình cảnh này cậu không biết nên làm gì tiếp theo. Trước nay cậu cũng luôn bỏ mặc bản thân, không có ý thức với sức khỏe cho lắm, sốt nhẹ thì để tự hết, sốt nặng thì tự mình đi bệnh viện phó mặc cho bác sĩ và y tá. Nếu không phải có Lạc Vi Chiêu bên cạnh thì chắc cả đời cậu cũng sẽ tiếp tục như vậy. Cho nên, những thường thức thông thường với các loại thuốc tưởng như cơ bản, đối với cậu lại là một kiến thức xa vời cao siêu mà loài mèo như cậu chưa từng chạm tới. Lúc này cậu chỉ đành nhờ vào trí nhớ, hình dung lại mỗi khi cậu nóng sốt, Lạc Vi Chiêu sẽ làm gì, cho cậu uống viên thuốc gì, màu của vỏ thuốc ra sao, định thử tìm hộp thuốc.
Có điều...nếu lúc này trong tình trạng người bệnh thì sốt cao mê man, cậu lại không rõ thuốc gì mà cứ liều cho Lạc Vi Chiêu uống, có phải sẽ sớm tặng anh cho địa phủ rồi không ? Sau vài giây cân nhắc, Bùi Tố hạ quyết tâm lấy điện thoại gọi cho cấp cứu.
Cứ như vậy, Đội trưởng Lạc nhanh chóng được nhân viên y tế bê luôn nguyên hiện trạng vào bệnh viện cho an toàn trước khi bị Bùi Tổng ngộ sát.
------------------
Dù là thời điểm tối trễ nhưng phòng cấp cứu bệnh viện vẫn vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Nào là người qua kẻ lại, người ra kẻ vào liên tục, pha cùng âm thanh rôm rả nói chuyện, tiếng ting ting, tít tít có quy luật của máy móc, tiếng bánh xe lăn gấp gáp của băng ca, tiếng bước chân qua lại của y tá, bác sĩ, tiếng khóc thút thít lo lắng của thân nhân,...tất cả gom lại tạo nên khung cảnh đầy phức tạp và hỗn loạn...
Bùi Tố ngồi ở băng ghế dành cho người nhà, một thân yên tĩnh lạc lõng lọt thỏm giữa phòng chờ cấp cứu đầy ắp người chuyển động. Cậu cảm thấy đầu mình bắt đầu ong ong, không thể suy nghĩ được gì nữa, tay vô thức xiết chặt lấy chiếc áo khoác của Lạc Vi Chiêu đang đặt trên đùi mình.
Tuy không phải lần đầu cậu vào bệnh viện nhưng đa phần cậu vào đây đều là trên băng ca, trong trạng thái mơ màng không tỉnh táo. Hiếm hoi lắm có một vài lần cậu vào bệnh viện mà tỉnh táo thì cũng chỉ đến phòng thăm bệnh, chưa từng trải qua không gian ở phòng chờ cấp cứu đông đúc và nhiều tạp âm như thế này. Nếu không phải đây là bệnh viện gần nhất, còn tình trạng Lạc Vi Chiêu thì không thể kéo dài, có lẽ cậu sẽ muốn đưa Lạc Vi Chiêu đến bệnh viện của nhà mình, bản thân cũng không phải trải qua sự kinh khủng này.
"Xin mời người nhà bệnh nhân Lạc Vi Chiêu ?".
Một giọng phát ra từ một người đàn ông trung niên tóc đã điểm bạc, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng có vẻ thùng thình so với kích thước cơ thể, đang vừa nói vừa đảo mắt dáo dác tìm kiếm.
Bùi Tố còn đang chống chọi với cơn nhức đầu bởi âm thanh hỗn loạn, chỉ loáng thoáng nghe được tên Lạc Vi Chiêu mà có phản ứng, nhưng nhất thời lại chưa quen với cách gọi "người nhà của Lạc Vi Chiêu" nên cậu hơi thất thần trong giây lát.
"Người nhà" ... tiếng gọi này từ lâu đã không ai dùng để gọi cậu, cậu cũng không còn nhớ đến lần cuối được người khác gọi mình là người nhà của ai đó là lúc nào. Càng huống chi, đối với cậu, "nhà" là một điều gì đó rất xa lạ, cậu chưa bao giờ gắn khái niệm đó vào cuộc sống của mình trong suốt thời gian của quá khứ. À thực ra, cậu chỉ mới tập tành gắn nó vào cuộc sống của mình vài năm gần đây, chính xác là từ khi sống cùng Lạc Vi Chiêu mà thôi. Có lẽ thời gian vẫn chưa đủ dài nên đôi khi cậu chưa quen thuộc lắm.
"Xin mời người nhà bệnh nhân Lạc Vi Chiêu ?".
Tiếng gọi lần nữa của bác sĩ đã thành công đánh thức tâm trí đang chu du của Bùi Tố về với thực tại, cậu lúc này mới phản ứng lại, vội đứng lên nhanh chân bước về phía bác sĩ.
"Cậu là người nhà bệnh nhân Lạc Vi Chiêu sao ?". Bác sĩ lần nữa cẩn thận xác nhận.
"Là tôi. Bác sĩ, anh ấy sao rồi ?"
"Bệnh nhân có biểu hiện sốt cao 40 độ dẫn đến mê man, huyết áp không có biến động lớn, xét nghiệm máu cũng không thấy có vi rút nguy hiểm nào. Có lẽ do lao lực quá độ, bị kiệt sức, rồi sốc nhiệt do thời tiết thôi. Nhưng tình trạng sốt cao có thể gây biến chứng, cần nhập viện để theo dõi thêm. Chút nữa sẽ có nhân viên chuyển bệnh nhân lên phòng bệnh. Nếu đêm nay có thể hạ sốt thì theo dõi hai ngày có thể xuất viện. Đây, người nhà cầm phiếu này, đóng tiền viện phí rồi đi theo y tá lên phòng bệnh. Tôi sẽ chuyển hồ sơ cho bác sĩ khoa bên đó, sẽ có bác sĩ phụ trách trực tiếp theo dõi".
Sau khi phải tiếp nhận một lèo thông tin mới mẻ vừa phát ra với tốc độ nhanh vừa liên tục không hề có quãng ngắt nghỉ hay va vấp, hệt như một tràng súng liên thanh, dù Bùi Tố có khả năng tiếp thu và xử lý thông tin khá cao, nhưng trong trạng thái này cũng cảm thấy năng lực xử lý của mình đang tụt dốc thảm hại. Có lẽ vài chữ kịp lượm nhặt đọng lại trong đầu cậu là tình trạng không quá xấu cũng không tốt lắm và anh cần phải nhập viện theo dõi.
Trong khi Bùi Tố còn đang tiêu hóa mớ thông tin mà ngây ra trong chốc lát, bác sĩ cấp cứu trong trạng thái bận rộn lại không có nhiều thời gian để chờ, hơi sốt ruột mà hỏi lại.
"Người nhà còn thông tin nào cần tôi giải thích kỹ hơn không ?"
"À... à không. Được. Cảm ơn bác sĩ"
Sau một câu lộn xộn, lắp bắp lại có chút lúng túng của cậu thanh niên trẻ trước mặt, bác sĩ trung niên nhìn qua một lượt rồi tỏ ra cảm thông, có chút lòng tốt nhắc nhở.
"Tôi nói này. Mặc dù các cậu là thanh niên, tuổi trẻ, sức lực nhiều, nhưng cậu xem, cậu ta đã lao lực đến mức nhập viện rồi đấy. Vẫn là nên tiết chế một chút"
Câu dặn dò này kết thúc cùng lúc với cái chân mày Bùi Tố nhích lên một nhịp, kết hợp với đôi mắt đang mở to đầy hoang mang nhìn bác sĩ mà tạo thành một gương mặt rất cứng đơ.
Bác sĩ thì không để ý nhiều vậy, sau khi nói vài lời liền rời đi, tiếp tục bận rộn với công việc, để lại Bùi Tố còn đang ngơ ngác, ôm một bụng oan ức mà chôn thân tại chỗ.
-------------------
Từ khu cấp cứu bước vào đến phòng bệnh, đang từ ồn ào nhốn nháo bước vào một không gian yên tĩnh, Bùi Tố cảm thấy như nhẹ nhõm cả người, không giấu nổi một cái thở hắt ra như trút được gánh nặng.
Lạc Vi Chiêu lúc này đã được hộ lý giúp thay từ bộ đồ áo thun quần jean bó sát thường ngày sang bộ đồ bệnh nhân thùng thình. Dù đã được truyền nước và tiêm thuốc hạ sốt nhưng cơ thể anh vẫn không ngừng tỏa nhiệt nóng hổi. Suốt chặng đường được đưa từ nhà đến bệnh viện, rồi lên đến phòng bệnh, anh chưa từng tỉnh lại lần nào, cứ như vậy mà ngủ mê man, li bì.
Bùi Tố đã cố tình chọn một phòng chỉ có một giường bệnh và một giường phụ cho người nhà để có thể thuận tiện ở lại cùng anh, không có người lạ ra vào, đủ yên tĩnh cho anh nghỉ ngơi. Nói là ở lại chăm sóc anh nhưng thực ra cậu cũng không chắc mình có thể làm gì, nghe bác sĩ và y tá dặn thế nào, nghiêm nghiêm cẩn cẩn ghi nhớ rồi thực hiện thế ấy. Thời gian còn lại, cậu đều ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, cứ yên tĩnh ngắm nhìn anh ngủ. Chốc chốc đưa tay lên trán, lên má rồi lên cổ anh để xem đã hạ nhiệt chưa, mỗi lần thấy anh vẫn còn sốt cao, cậu lại thêm một phần xót xa và lo lắng. Cả buổi tối chưa đầy hai giờ đồng hồ, cậu đã vô thức thực hiện hành động này không biết bao nhiêu lần.
Cũng không có gì lạ. Bùi Tổng chưa từng phải chăm bệnh cho ai, đây là lần đầu tiên mà đã gặp ngay ca bệnh nặng đến duỗi xác không biết trời trăng gì nữa, khó tránh khỏi loay hoay, luống cuống. Lại nói, người bệnh còn là người mà cậu đặt ở trong lòng, cũng rất để tâm, vậy nên vừa bối rối vừa sốt ruột, khiến cho tâm trạng của cậu vô cùng phức tạp, khó vài lời nói hết.
"Sư huynh. Có phải anh rất mệt rồi không ?"
"Xin lỗi...là tôi vô tâm rồi"
Lạc Vi Chiêu vẫn nằm yên thở đều, chẳng có được một chút phản ứng nào. Bùi Tố cũng không trông mong gì, cảm thấy anh không biết gì những điều cậu tâm sự có khi lại tốt.
"Trải qua hai mươi mấy năm nhưng thực ra rất nhiều năm trong đó, tôi sống không đường hoàng cho lắm. À, cũng không được coi là sống. Có rất nhiều thứ tôi không biết, cũng không hiểu được cảm giác của người bình thường. Cho đến khi gặp anh....."
Bùi Tố lúc này mắt đã hơi chuyển đỏ, dừng lại hít một hơi để tự mình kiềm chế lại cảm xúc.
"Gần nửa đời người mới tập tễnh học lại nhiều thứ của cuộc sống bình thường. Cảm giác thật lạ lẫm. Mọi thứ đều phải nhờ đến anh quản thúc, chỉ dạy. Nhìn anh lúc nào cũng hoạt động liên tục, nói liên tục, buổi sáng đi làm, tối về lại quản tôi việc này đến việc khác. Tôi không nghĩ được một người ồn bằng ba người như anh thì làm sao có thể mệt đến vậy. Thật xin lỗi...là tôi vô tâm rồi"
Đến đây, Bùi Tố chợt cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng khiến cậu không thể nói tiếp được nữa, đành ngưng cuộc tâm sự mà thở hắt ra, hướng đôi mắt đã nhiều phần ướt nước về phía gương mặt đang ngủ say an tĩnh.
(Còn tiếp)
....................
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro