1. Isolation

Trong căn phòng lạnh lẽo không lọt nổi một tia sáng, Bùi Tố ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Đây là đâu? Ký ức chắp vá dần ùa về, đúng rồi, cậu đang đi điều tra cùng Lạc Vi Chiêu nhưng khi hai người họ tách ra thì cậu lại bị bắt làm con tin. Chúng đánh đập, tra tấn cậu khiến Lạc Đội như phát điên nhưng lại lực bất tòng tâm.

Đừng nhìn em... Anh đau một, nhìn anh như vậy, em đau mười...

Không màng đến vết thương trên người, Bùi Tố mỉm cười trấn an anh, đôi mi nặng trĩu từ từ khép lại. Trước khi cậu rơi vào hôn mê, vòng tay vững chãi kia đã kịp đỡ lấy cậu, đôi mắt người tràn đầy lo âu cùng hối hận. Và sau đó...

Sau đó là gì?

Tại sao cậu lại ở đây?

Bùi Tố không biết, cũng không hề nhớ. Cơn đau đầu vẫn khiến suy nghĩ của cậu không liền mạch nhưng ít ra cậu biết mình đang an toàn.

Vết thương được chăm sóc cẩn thận, có hơi đau. Nơi này tuy nhỏ nhưng khá thoải mái, thậm chí có chút phù hợp khẩu vị của Bùi Tổng. Rút cuốn "Sự im lặng của bầy cừu" ra lật vài trang, anh thầm đánh giá căn phòng. Giường đệm sạch sẽ, tủ sách đầu giường toàn thể loại anh thích, căn phòng nhìn qua rất ấm cúng nếu như cửa sổ kia không bị bịt chặt. Bùi Tố vặn tay nắm cửa, như cậu đã đoán trước, không hề nhúc nhích.

Quả nhiên...

Một lồng son mang đến sự ấm cúng giả tạo, giam lỏng cậu nơi đây.

Đột nhiên, cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, bóng người dẫu ngược sáng nhưng làm sao Bùi Tố không nhận ra ánh sáng hy vọng của cậu, của Tân Châu cơ chứ? Lạ Vi Chiêu bước vào, anh mỉm cười nhìn cậu đã ngồi dậy bên giường.

-Vi... Vi Chiêu? Em làm sao lại ở đây? Anh đến cứu em sao?

-Bùi Tố... Em tỉnh rồi, để tôi kiểm tra em một chút.

Ánh sáng trong đôi mắt Bùi Tố hơi tắt, cậu cảm giác người yêu mình có gì đó không đúng. Rõ ràng vẫn là dáng người, đôi mắt ấy nhưng lại cất đi mấy phần lưu manh, cả người tỏa ra khí tức khiến người ta không sợ mà run. Đặc biệt là đôi mắt của anh: quá sắc lạnh, quá âm u. Đáng lẽ ra anh nên lo lắng, nên trách cậu sao không cẩn thận hơn, sao lại bị bắt đến đây. Trừ phi, anh là người đưa cậu tới nơi này! Đầu ngón tay chai sạn gạt tóc mái lòa xòa trên trán Bùi Tố, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Lạc Vi Chiêu cười, ánh cười không lan đến đáy mắt.

-Trông có vẻ sẽ không để lại sẹo đâu... Tốt quá rồi! Em chắc đã đói rồi nhỉ, ăn chút cháo đi.

Vẫn là những ân cần, săn sóc quen thuộc, nhưng không hiểu sao Bùi Tố lại cảm thấy không tự nhiên. Cậu đã quen với kiểu ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều của anh, đến lúc này lại không tự tin mà dò hỏi.

-Anh là... Vi Chiêu? Đây là đâu?

-Mèo con, tôi không phải là hôn phu của em thì còn là ai nữa chứ? Hôm đó em bị thương nặng quá nên tôi mượn nhà bạn cho em dưỡng thương đấy. Ngoan ngoãn một chút, tôi phải đi rồi! Gặp em sau.

Lạc Vi Chiêu hôn lên đuôi mắt Bùi Tố rồi bỏ đi, không quên khóa cửa lại. Một mình cậu ngồi lặng người trên giường, cảm giác cuộn trào từ dạ dày khiến cậu gập người nôn khan. Sự sợ hãi đến muộn khiến tấm lưng gầy của cậu không ngừng run rẩy, cậu sợ con người ấy.

Sao lại giống đến vậy nhưng không phải anh ấy?

Bùi Tố vô thức muốn bỏ trốn, cậu xới tung căn phòng, hất đổ đồ đạc nhằm kiếm một thứ gì đó giúp cậu thoát ra khỏi đây. Nhưng chiếc lồng này được xây dựng quá hoàn hảo, đến cả một vật có thể khiến cậu tự làm hại bản thân cũng không có. Bùi Tố cố ném ghế về phía cửa, không hề hấn gì. Cơ thể vì thiếu dinh dưỡng mà dần dần ngã quỵ, Bùi Tố thở hổn hển, cố lết cơ thể rệu rã về phía cửa ra vào. Cậu phải thoát khỏi đây, cậu phải đi tìm anh...

Lần tiếp theo Bùi Tố tỉnh lại đã là hai ngày sau, nhưng cậu cũng chẳng biết được. Khi cậu mở mắt, Lạc Vi Chiêu đang ngồi lặng lẽ bên cạnh giường, đôi mày anh tuấn cau chặt đầy lo âu. Cậu ấy muốn nói, nhưng cổ họng đau rát lại không thể cất nên lời; anh thấy vẻ mặt đau đớn của cậu thì đau lòng, dịu dàng bón cho cậu từng muỗng nước.
Khi Lạc Vi Chiêu bước vào và thấy căn phòng bừa bộ cùng người anh yêu nằm sàn, trong lòng anh có chút hối hận, nhưng tất cả tan biến khi anh thấy miếng băng quấn quanh đầu đã thấm máu của cậu. Ít ra thì ở đây cậu sẽ được an toàn!

-Đừng hành hạ bản thân như thế chứ! Em sẽ chết mất!

Ngọn lửa giận dữ bốc lên trong lòng Bùi Tố, cậu gạt phắt muỗng đồ ăn Lạc Vi Chiêu đang đưa đến trước mặt cậu.

-LẠC VI CHIÊU!! Anh nghĩ anh giả vờ tử tế thì sẽ lừa được tôi sao?? Thả tôi---

Lời nói đang ở đầu môi chợt chững lại, ánh mắt người đối diện khác hẳn trước đây: đôi mắt ngập tràn sự lo lắng và xót xa. Bùi Tố mủi lòng, siết tay lại thành nắm đấm. Cậu không biết anh có bệnh gì nhưng đối diện với đôi mắt ấy, cậu không thể tuyệt tình được, đó là người cậu yêu nhất cơ mà. Trong lòng Lạc Vi Chiêu dâng lên vị chua khôn tả, anh im lặng giúp cậu ăn từng muỗng cháo, lại xót xa băng bó vết thương lúc cậu tìm cách thoát khỏi nơi này. Từng động tác đều mềm mỏng, cẩn trọng, giống hệt cách anh từng chăm sóc Bùi Tố trước đây. Vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ đến đáng sợ.

Lạc Vi Chiêu cảm thấy mình tiếp tục ở lại sẽ khiến Bùi Tố khó chịu, dù gì đi nữa thì sức khỏe của cậu vẫn là quan trọng nhất. Anh thu dọn bát đũa cùng bông băng định rời đi, nhưng lúc mở cửa lại bị cậu gọi giật lại bằng giọng nghẹn ngào xen chút sợ hãi.

-Sư huynh... hôm trước... anh khác lắm...

Anh quay lại, ánh mắt thoáng buồn.

-Anh... vẫn là anh chứ?

-Đừng nghĩ nhiều. Em cứ nghỉ ngơi thật tốt vào.

Lạc Vi Chiêu mỉm cười né tránh, nói xong liền đóng cửa lại. Tiếng khóa cửa nặng nề vang lên, để lại người con trai thẫn thờ ngồi trên giường. Đôi mắt đào liếc trúng chiếc áo khoác vắt trên ghế mà anh bỏ quên, Bùi Tố vươn tay cầm lấy, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc còn lưu lại. Một giọt nước mắt lăn dài, bị chiếc áo thấm lấy.

Trong lòng Bùi Tố bắt đầu dấy lên một nỗi sợ mới...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro