2. Two-faced lover?
Trong căn phòng không lọt nổi ánh sáng mặt trời đó, có một người âm thầm chống cự, một người lặng lẽ quan sát đối phương từ chiếc camera không góc chết. Mặc kệ Lạc Vi Chiêu có cẩn thận đến mức nào đi nữa thì cũng không thể ngăn nổi Bùi Tố tự làm bản thân mình bị thương: mu bàn tay thanh tú ngày nào nay đầy vết xước cùng bầm tím, quần áo lụa trên người cũng bị ma sát đến rách. Nhưng chỉ duy đôi mắt ấy vẫn sáng rực...
"Lạc Vi Chiêu" bước vào, chân dẫm trúng mảnh chén vỡ, máu nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng dép vải "anh" đang đi. Người đàn ông ấy bước đến ngồi bên cạnh giường, tự sơ cứu cho chính mình, không màng đến con mèo đen đang nằm thu lại trong góc kia. Từng miếng bông đỏ đến chói mắt rơi xuống nhà, lúc này anh mới để ý đến phần cơm vương vãi trên sàn. Trong phòng là một mảng hỗn loạn, nhìn đâu cũng thấy đồ đạc bị đập nát hoặc năm ngổn ngang trên sàn. Hướng về phía Bùi Tố vẫn im lặng từ lúc "anh" vào, "Lạc Vi Chiêu" nhếch môi.
-Hôm nay vẫn không chịu ăn sao? Tình yêu à. em có phản kháng, đập phá như thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không để em thoát khỏi nơi này đâu.
-Tại sao? Sao anh lại nhốt tôi lại?
"Anh" ung dung bước lại gần khiến cậu chán ghét lùi sâu vào, nhưng khi cách Bùi Tố tầm hai bước chân, "anh" ngồi xuống.
-Em đừng ỷ mình là mèo có chín mạng, nếu không phải em cứ tự đi tìm đường chết thì tôi cũng đâu cần giam em lại. Tôi đã nói rồi, em cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Làm chim hoàng yến vẫn tốt hơn là làm mèo hoang, không phải sao?
Đoạn, "Lạc Vi Chiêu" kê lại đồ đạc, dọn dẹp bãi chiến trường Bùi Tố gây ra. "Anh" mỉm cười với cậu, một nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt anh tuấn của Lạc Vi Chiêu. Tàn nhẫn. Máu lạnh.
-Cứ chống cự đi! Tôi còn không có cách trị được em chắc?
Và "anh" đã làm được. Lần tiếp theo "Lạc Vi Chiêu" bước vô phòng, Bùi Tố nằm thoi thóp trên giường, hắn ấn cậu ngồi ngay ngắn lại trên ghế, thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp kia. Con người kiêu ngạo thường ngày hôm qua còn sức trừng mắt nhìn hắn, lúc này lại như con rối đứt dây mặc hắn sắp xếp. Đôi mắt đào đã mất tiêu cự, đỏ rực vì mất ngủ.
-Hừ! Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Em ỷ tôi yêu chiều em nên em làm loạn phải không?
Một muỗng cháo đưa đến miệng Bùi Tố nhưng cậu không ngừng quay đi, đôi mày thanh tú cau lại đầy phản kháng.
-Em tưởng tuyệt thực sẽ khiến tôi buông tha cho em sao? Nhầm rồi!! Tôi sẽ khiến em sống, sống để nhớ rằng em chỉ thuộc về tôi!!
Vài lần như thế thực sự đã chọc giận "Lạc Vi Chiêu", hắn long sòng sọc mắt, mạnh tay cạy khớp hàm Bùi Tố. Thể lực của một cảnh sát không phải chuyện đùa, chưa kể Bùi tổng còn "giòn tan" như thế, hắn mặc kệ hai hàm răng cắn chặt ngón tay chặn miệng cậu, nhét từng muỗng cháo nóng hổi vào. Cháo nóng tràn ra khóe môi khiến Bùi Tố bị sặc, nước mắt sinh lý dâng lên khiến đôi mắt đào càng thêm phần tội nghiệp. Khuôn mặt xinh đẹp nhếch nhác, cậu dùng sức tàn đập không ngừng vào tay hắn nhưng lại chỉ như mèo cào.Tiếng cười điên loạn vang khắp phòng, "Lạc Vi Chiêu" cứ tiếp tục từng muỗng, từng muỗng nhét vào khuôn miệng nhỏ kia.
- Cứ chống cự đi!! Càng chống thì tôi càng ép. Cho đến khi em hiểu, mọi hơi thở của em đều nằm trong tay tôi!!!
Bùi Tố cuối cùng vì bị nghẹn mà nuốt xuống, cháo nóng thiêu đốt cổ họng cậu. Đau... Vật lộn một hồi mới xong, cậu vừa được buông ra thở liền vô thức muốn ói ra nhưng lại bị hắn nhanh chóng bịt miệng, ép cậu nhịn lại cơn khó chịu cuộn trào trong da dày. Hàm cậu đau nhức, cảm tưởng như thể sắp bị xé toạc, gò má trắng ngần dần xuất hiện những vết bầm tím.
Hắn cười, một nụ cười bệnh hoạn.
- Ngoan thế mới đáng yêu chứ. Đừng khiến tôi phải tàn nhẫn thêm, đây chỉ mới là bắt đầu thôi!
"Lạc Vi Chiêu" lại thu dọn gọn gàng, còn ra vẻ ban ơn mà lau người, thay cho cậu một bộ đồ mới. Cứ như chơi búp bê vậy. Một con búp bê sứ xinh đẹp, chỉ thuộc về Lạc Vi Chiêu. Khi hắn rời đi cùng tiếng đóng cửa nặng nề, Bùi Tố vẫn ngồi ngây trên ghế, ánh mắt cậu có chút tan rã.
Mình không kiểm soát nổi cơ thể. Hắn muốn gì, mình vẫn phải nuốt xuống.
.
.
.
Vài giờ sau, cánh cửa lại nhẹ nhàng mở ra, Bùi Tố sau mấy ngày thần kinh căng cứng như dây đàn, lúc nãy mới thiếp đi một chút mà lại bị tiếp mở cửa đánh động. Cậu lập tức bật dậy vào thế phòng thủ, hệt như một con mèo đang xù lông. Người bước vào là Lạc Vi Chiêu với áo thun trắng và cardigan kem, mơ hồ hiện lên cảm giác ôn hòa. Anh hơi sững người trước khung cảnh trước mặt, lại đau lòng nhìn cậu đang đề phòng mình. Đặt bát cháo cùng bộ sơ cứu lên bàn, anh ngồi một chỗ rất xa cậu, ánh mắt không tự chủ lại lóe lên tia ái ngại.
-Anh xin lỗi... Anh không nghĩ "mình" lại ra tay tàn nhẫn với em như vậy. Anh biết em giận anh, nhưng nếu em yếu đi... Không chỉ em khổ, mà cả anh cũng không yên.
Ánh mắt chân thành khiến Bùi Tố nhớ lại những ngày Lạc Vi Chiêu chăm sóc cậu, người đó dịu dàng, dẫu giận nhưng vẫn nâng niu cậu. Bức tường phòng thủ của cậu hơi suy yếu, cậu chỉ sợ khi cậu buông lỏng, chờ đợi cậu không phải là vòng tay ấm áp mà những đòn tra tấn tâm lý bào mòn lý trí của cậu. Như nhìn thấy sự giằng co trong mắt Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu vẫn ngồi từ xa, kiên nhẫn chờ cậu ổn định lại.
Tình yêu của Lạc Vi Chiêu lúc này như một viên kẹo thuốc, vừa ngọt vừa đắng. Còn Bùi Tố thì bị vây hãm trong đó, không tài nào thoát ra được. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, một giằng xé, một yêu chiều, và cuối cùng, cậu thở dài, để bản thân chìm vào vòng tay của người cậu yêu. Anh cẩn trọng nâng cậu dậy, ngón tay nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ trên khóe môi cậu, nơi vì bị bỏng mà sưng tấy; lại dịu dàng vỗ về cậu.
-Chỉ một miếng thôi. Em không cần tha thứ cho anh... chỉ cần ăn chút gì.
Muỗng cháo thổi nguội đưa đến bên môi, không cưỡng bức, lại mang chút nỉ non. Bùi Tố có do dự vì ám ảnh tâm lý nhưng lại mềm lòng nuốt xuống. Cậu thấy đôi mắt Lạc Vi Chiêu hơi hoe đỏ, anh áp trán lên trán cậu, thầm thì.
-Cảm... Cảm ơn em... Ít nhất anh còn làm được điều này cho em...
Những vết thương lại được chăm chút tỉ mẩn, cắt băng, lau rửa, bôi thuốc, băng lại. Người trước mặt vẫn dịu dàng, chỉ là Bùi Tố không được ra khỏi lồng son này. Móng tay cậu cắm vào lòng bàn tay.
Lạc Vi Chiêu, anh ấy vẫn còn ở đây... nhưng mà... chuyện này đến khi nào mới kết thúc?
Bùi Tố không hề biết.
Tất cả chỉ mới bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro