Chương 12: Tỉnh giấc. (1)
-Bùi Tố mạnh hơn rồi.
Lạc Vi Chiêu ngồi bên giường Bùi Tố, bây giờ Bùi Tố không cần lấy lại máu của mình, vẫn có thể khôi phục lại ký ức cũ, hắn đang mong chờ Bùi Tố thức giấc lắm, sau sự việc năm đó Bùi Tố vẫn là phản đồ trong mắt huyết tộc, dù cậu không quan tâm nhưng hắn muốn rửa sạch nỗi oan cho cậu.
Phó Tây Châu đi đến bên cạnh Lạc Vi Chiêu:
-Tôi biết, Ân Phùng đã nói với tôi, ngày đó Bùi Tố luôn nhường anh ấy, vấn đề là sao cậu ấy lại mạnh đến thế.Thi thể của Nhất Long vẫn ở dưới Địa lăng, Ân Phùng luôn dùng Huyết Hỏa để thiêu đốt hắn.
">"Nếu đó không phải là thi thể của Nhất Long thì sao, sau khi Đào Trạch chết, anh đã từng nhìn thấy xác ngài ấy chưa?" Lạc Vi Chiêu vén tóc mái của Bùi Tố, chờ đợi Phó Tây Châu trả lời.
-Nhất Long đã đưa đi.
">"Giờ chúng ta phải làm thế nào" Phó Tây Châu tựa vào thành giường chờ đợi Lạc Vi Chiêu ra quyết định.
-Nếu thi thể ở địa lăng là của Đào Trạch mà không phải Nhất Long.
-Thì tôi sẽ biến nó thành thi thể của Nhất Long để hiến tế cho linh hồn người mẹ quá cố.
Bùi Tố đã tỉnh lại, cậu tiếp lời Lạc Vi Chiêu, thấy người đã tỉnh Phó Tây Châu rất biết điều mà đi ra ngoài.
....
-Bùi Tố.
Lạc Vi Chiêu cúi xuống nhìn cậu gọi lại một lần nữa, hắn đã tưởng tượng ra bao nhiêu lần cách Bùi Tố tỉnh lại, lại không ngờ cậu tỉnh lại như thế này, vào lúc này, vẫn ở bên hắn.
-Tôi đây.
Bùi Tố chống tay ngồi dậy, tựa đầu vào vai Lạc Vi Chiêu kể rõ sự việc ngày hôm đó.
....
-Bùi Tố, anh vào được không.
Đào Trạch đứng bên ngoài phòng, gõ cửa, cánh cửa từ từ mở ra rồi đóng lại, vừa vào đến bên trong phòng, Đào Trạch đã khụy xuống, Bùi Tố vội vàng đã lấy anh.
-Đào Trạch, anh làm sao vậy, tôi đi gọi Nhất Long.
">"Không được, Bùi Tố" Đào Trạch nắm chặt tay cậu lắc đầu, anh mở lớp áo choàng của mình ra, để lộ vết thương kinh khủng nơi lồng ngực, chỉ có Huyết tộc ngang cấp mới tạo được vết thương như thế này.
-Hắn muốn gây chiến, Bùi Tố, muốn mọi người đều trở thành Huyết tộc, hắn đã hủy phương thuốc để trở lại làm người rồi, khác với nguyện vọng ban đầu của cha mẹ chúng ta.
">"Anh đừng nói nữa, hãy uống máu của tôi để bình phục đã" Bùi Tố cắt cổ tay mình đưa cho Đào Trạch, việc Nhất Long và Phạm Tư Uyên muốn phá hủy mối quan hệ tạm thời hòa thuận giữa hai bên hay là muốn biết bên này thành bên kia đâu phải ngày một ngày hai.
-Không kịp, Bùi Tố, tôi sắp biến thành Thoái huyết rồi, hắn lừa tôi, hắn muốn tôi làm thuốc hóa người để biến đổi hết Thuần huyết thành Thoái huyết, hắn chỉ lợi dụng mọi người thôi, dẹp xong nội loạn, sẽ đến con người, Nhất Long muốn xây dựng một thế giới chỉ có hắn là đấng tối cao.
Đào Trạch rút ra một ống thuốc màu xanh ra, đặt vào tay trái Bùi Tố, còn tay phải cậu, anh tự móc trái tim mình đặt vào tay cậu.
-Bùi Tố, cháu trai, hãy trở thành Đấng tối cao, chỉ có cháu.
Đào Trạch nói xong thì tắt thở, Bùi Tố quỳ bên xác Đào Trạch, mùi máu tươi từ cái xác tỏa ra đột nhiên hấp dẫn cậu, Bùi Tố nuốt khan trong cổ họng, đây là cảm giác thèm khát của dã thú, Bùi Tố nhíu mày, cậu sinh ra đã là Thuần huyết, lại được Đào Trạch tẩy huyết, cậu không sống phụ thuộc vào máu, chưa bao giờ, Bùi Tố ngước lên nhìn về phía chén thuốc bổ mà thường ngày mình vẫn uống, đây là thuốc mà mẹ gửi cho cậu, mẹ sẽ không làm hại cậu, Nhất Long là bác ruột của cậu, ông ấy sẽ không làm thế.
Bùi Tố bước đến nâng chén rượu, mùi này, giống như mùi máu mới của Đào Trạch, là mùi của Thoái huyết.
-Hóa ra là thế, hóa ra là thế.
Người biết Đào Trạch về thăm Bùi Tố chỉ có Nhất Long, người biết Đào Trạch chế tạo được thuốc hóa người là cậu và Nhất Long. Một khi phương thuốc lộ ra, con người vẫn là con người, còn Huyết tộc lại biến về làm người, không còn ai muốn làm Huyết tộc, Nhất Long chỉ là vị vua không ngai.
Bùi Tố cầm ống Huyết thanh gốc uống cạn, để xem, cậu sẽ biến thành thứ gì.
....
-Tây Châu uống máu Ân Phùng, Ân Phùng uống máu Nhất Long, theo tính chất Bắc cầu, em cần giải quyết hai người đó trước, rồi mới đến Nhất Long. Em không ngờ hắn còn có thể sống lại.
-Trong thanh gỗ em găm vào tim hắn có máu của Đào Trạch, hắn đã mang thân xác của Đào Trạch đi.
Đào Trạch đã là Thoái Huyết, chỉ cần một chút máu hoàn toàn có thể nhào nặn ra một hình dáng như Nhất Long.
-Hắn đã trúng Hỏa Huyết lần nữa, không phải là máu của tôi, là máu của em.
Lạc Vì Chiêu xâu chuỗi lại mọi chuyện phía sau rồi báo với Bùi Tố việc mình làm, từ sau khi uống thuốc Đào Trạch đưa cho, dòng máu của Bùi Tố là cao quý nhất.
-Chưa đủ, em muốn biết, ai là người đã che giấu hắn đến hiện tại, và che giấu vì mục đích gì, Vi Chiêu nếu em là con người, anh có yêu em không.
">"Em sẽ quên hết đến khi anh đánh thức em" Bùi Tố xoay người ôm Lạc Vi Chiêu, ghé vào nghe nhịp tim của hắn rồi dần thiếp đi, nhịp thở của cậu đều đặn vô cùng
-Bùi Tố.
Lạc Vi Chiêu nâng người yêu dậy rồi lay nhẹ, Bùi Tố mở mắt ra, ánh mắt mơ màng rồi chuyển thành ngơ ngác.
-Anh là ai.
Lạc Vì Chiêu đưa tay che mắt Bùi Tố rồi búng tay, cậu lại ngất đi, không gian thay đổi, họ đã trở về biệt thự nhà họ Bùi.
....
-Giăng dây đi, kiểm tra mọi đồ vật, nhất là vế máu.
Bạch Vũ nâng kính nhìn khắp biết thự nhà họ Bùi, sau đó mới quay đầu nhìn lại hai người đang ngồi trên ghế dài đánh giá Lạc Vi Chiêu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ vị vua của Huyết tộc, người đã cai trị một đám quái vật suốt 500 năm không tiếng gió này,
-Đức Ngài, đúng không, sao chủ tịch của tập đoàn Hỏa Huyết không ở lại nơi đó mà canh giữ ngai vàng mà xuất hiện ở đây. Tự giới thiệu với ngài tôi là Bạch Vũ, hội trưởng mới của liệp hội, thay cho trưởng lão Hoắc Tiêu đã đầu quân cho Hỏa Huyết.
Lạc Vi Chiêu đưa tay về phía Bạch Vũ, để cho hắn hôn tay mình.
-Thạch Nam là em ruột của Thủy tổ, chúng ta luôn bảo vệ bà ấy, 18 năm trước bà đột nhiên mất tích, hóa ra để sinh đứa trẻ này.
Bạch Vũ nghiêng đầu đánh giá Bùi Tố:
-Tôi biết cậu ta, đã nộp đơn vào Liệp Hội, lẽ nào lần này tôi lại mất người tiếp à.
">Lạc Vi Chiêu lắc đầu: "Đáng tiếc cha của cậu ta là người thường, cậu ta cũng là người thường, chỉ là theo thứ bậc, đứa trẻ này là cháu của tôi, mùa hè này, tôi có thể đưa cậu ấy đến chỗ tôi chơi vài ngày chứ".
">-Đương nhiên, gia quyến của người bị hại được ngài chăm sóc, tôi còn mong gì hơn, hy vọng Hỏa Huyết giúp đỡ Liệp Hội để đưa hung thủ về quy án một cách sớm nhất. Ta nghĩ ngài nên sắp xếp xem sẽ trả lời với "cháu" của mình như thế nào về cái chết của mẹ nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro