Chương 15: Phân tách
-Đúng là quà chia tay, còn món quà thứ hai nữa
Bùi Tố nói xong lao về phía Lạc Vi Chiêu, đẩy hắn xuống sô pha, cậu cúi xuống hôn hắn, hai tay cậu không rảnh rỗi cởi cúc áo mình.
-Bùi Tố, em biết mình đang làm gì không.
">"Ngủ với anh, anh có làm hay không" Bùi Tố cởi áo vứt sang một bên, cả cơ thể phơi bày dưới ánh đèn vàng, Lạc Vi Chiêu nắm chặt eo cậu, Bùi Tố kéo tay hắn luồn vào trong quần mình.
-Đừng, em đang mất bình tĩnh, sao em lại không tôn trọng mình như thế.
Lạc Vi Chiêu ngồi dậy cầm quần áo Bùi Tố vứt ra mặc lại cho cậu, Bùi Tố cúi đầu nhìn ngón tay hắn, hỏi hắn:
-Tôi có giống Ân Phùng không.
">"Giống" Lạc Vi Chiêu trả lời, hai người là sinh đôi cùng trứng, đương nhiên là giống nhau rồi.
- Lạc Vi Chiêu từ hôm nay, nếu tôi không đến tìm anh, anh cũng đừng tim tôi, chúng ta....
Bùi Tố cầm bó hoa hồng trắng mà mình tự tay hái, ném vào thùng rác.
....
thấy Bùi Tố bước ra.">"Ôi, sao cậu ra ngoài nhanh thế" Đỗ Giai vừa chơi được hai ván game đã thấy Bùi Tố bước ra.
-Đỗ Giai, đi uống bia không.
">"Đi, đi" Đỗ Giai thấy tình trạng của Bùi Tố không nói gì thêm nhấn chân ga đến quán bar mà hắn hay uống, nơi đó muốn văn nhã, có văn nhã, muốn bại hoại, có bại hoại ngay.
Bùi Tố cầm cốc bia lớn lên, một hơi cạn sạch, cậu đặt cái cốc xuống bàn liếm môi rồi rót tiếp mà không để ý đến vẻ ngoài nổi bật của mình đang khiến mọi người chú ý.
-Mỹ nhân, mời cậu một ly được không.
Người vừa nói là Chu Hoài Hạnh, cậu ta và Trương Đông Lai đang tụ họp bên kia nhưng càng lúc càng thấy vắng người bèn lén sang phía bên này, hai thanh niên mới lên mê cái đẹp vô cùng vừa gặp đã thấy Bùi Tố hợp mắt liền đi đến làm quen ngay.
-Mỹ nhân nào, tôi là Bùi Tố, là Bùi Tố, các người rõ chưa.
Hiện tại.
trên giường, đôi mắt cậu mở tỏ, ánh đỏ trong trong mắt đã đủ đầy chứng tỏ sức mạnh của cậu đã hoàn toàn khôi phục. ">"Vi Chiêu" Bùi Tố bật dậy trên giường, đôi mắt cậu mở tỏ, ánh đỏ trong trong mắt đã đủ đầy chứng tỏ sức mạnh của cậu đã hoàn toàn khôi phục.
-Tôi đây.
Lạc Vi Chiêu mở cửa bước vào phòng, hắn đi đến bên cạnh Bùi Tố, khi nhìn thấy đôi mắt đỏ của cậu thì gương mặt căng thẳng mới giãn ra, Lạc Vi Chiêu định cười, sau đó lại nghiêm mặt.
-Em nói em đến Hỏa Huyết theo dõi tôi, Hỏa Huyết của em là nhà họ Trương à, tôi không nhầm em với Ân Phùng, sao em không tin.
Lạc Vi Chiêu bắt đầu càm ràm như một ông cụ, Bùi Tố chặn miệng hắn lại làm động tác im lặng:
">-Anh dám nói với "cha" mình như thế à.
Lạc Vi Chiêu lắc đầu, Bùi Tố nói với hắn, chỉ cần hắn không càm ràm nữa, cậu sẽ thả tay, hắn gật đầu.
-Mời ngài.
Lạc Vi Chiêu được thả mỏ cung kính vô cùng nâng tay mời Bùi Tố nói trước.
-Em chắc chắc Bạch Vũ có liên quan đến chuyện này.
Bùi Tố tháo chiếc vòng trên cổ, dưới lớp ảnh là một USB nhỏ, Lạc Vi Chiêu mang máy chiếu đến. Hình ảnh đầu tiên trên máy chiếu là ảnh chụp tử thi của Thạch Nam và Chu Hoài Hạnh.
-Nạn nhân bị hút sạch máu, vết cắn vô cùng sạch sẽ, không có máu rơi bên ngoài.
Sáu hình ảnh sau là những vụ án khác, người nằm trên đất ngay ngắn, máu bị hút hết.
-Nạn nhân bị hút sạch máu, vết cắn vô cùng sạch sẽ, nhưng lượng máu rơi bên ngoài quá nhiều.
">"Giống như chỉ rút máu ra, đổ tử nơi này sang nơi khác, ít nhất có hai hung thủ" Lạc Vi Chiêu nhận xét, rồi lại lắc đầu, không chỉ hai người, là ba hoặc là một nhóm người.
-Hiện trường của Đỗ Thành giống hiện trường mới nhất, nhưng lượng máu rơi ra ít hơn.
Lạc Vi Chiêu miêu tả lại tình trạng Đỗ Thành cho Bùi Tố, sau khi Bùi Tố ngủ sâu, hắn cảm thấy Đỗ Tiếu bất thường nên đã đuổi Đỗ Tiếu ra khỏi Nam Cung, Đỗ Tiếu đã đầu quân cho Phạm Tư Uyên, nội loạn kết thúc, Đỗ Tiếu cũng biến mất.
-Đỗ Tiếu, Đỗ Thành, Đỗ Giai là anh em.
Bùi Tố chuyển cảnh, tám năm trước Đỗ Giai đến Hỏa Huyết để đòi công bằng cho anh trai, bị Hoắc Tiêu đánh cho bầm dập đuổi ra ngoài đã gặp được cậu. Bây giờ cậu có thể xâu chuỗi lại rồi.
Đỗ Tiếu là người của Nhất Long, sau khi Phạm Tư Uyên chết hắn ẩn mình không phải vì sợ mà để đợi thời cơ, trung học Tân Châu là nơi đào tạo nguồn cho Liệp Hội, chỉ cần đứng ở cổng trường,nhất định sẽ gặp cậu.
-Vấn đề là sao Đỗ Tiếu có thể chắc chắn em sẽ được học ở Tư thục Tân Châu.
Ban đầu Bùi Tố lựa chọn học viện mỹ thuật hoặc nghiên cứu tâm lý hoc, chỉ vì cái chết bất ngờ của cha và kết quả điều tra được chuyển đến từ Liệp Hội, chứng tỏ việc này liên quan đến Huyết tộc, do đó cậu mới đổi chuyên ngành.
-Người đó nhắm vào em, hắn muốn em phải vào tư thục Tân Châu.Thật ra không cần biết là cha hay mẹ em gặp nạn, thì với tư cách là con người, em sẽ làm gì, nuôi một niềm tin lớn về sự công bằng và pháp luật, hoặc là trả thù, thứ hắn cần là em phải vào Tư thục Tân Châu.
">Lac Vi Chiêu đứng dậy đi về phía màn hình "họ vẫn còn điểm chung, là Huyết tộc ẩn mình dưới lớp vỏ con người, hoặc là Thứ huyết", hắn đi đến ngồi cạnh Bùi Tố "không phải nhắm vào em, mà là nhắm vào mối quan hệ giữa con người và Huyết tộc, lúc đó lại tìm được em".
">"Vì sao, dị biến không còn, Huyết tộc cũng đã ẩn sâu vào con người, bây giờ ra đường hỏi tập đoàn Hỏa Huyết là gì, 80% người sẽ nói đó là chỉ là tập đoàn dược phẩm đa ngành, không hề biết đến đó là cung điện của Huyết tộc" Bùi Tố nghiêng đầu hỏi Lạc Vi Chiêu.
">"Thế em đã từng ra đường hỏi Liệp Hội là gì chưa" Lạc Vi Chiêu gõ gõ vào cái tên –Tư thục Tân Châu kia "những năm gần đây, người thi vào học viện ngày càng ít, chẳng nói đâu xa, khi mẹ em bị Tấn công, anh còn là người đến trước, đợi Bạch Vũ đến đã là nửa ngày sau" khi đó hắn ôm Bùi Tố bay đi bay lại vài vòng, chửa kể Chu Hoài Cẩn và Đỗ Giai cũng lượn lờ trên bầu trời thủ đô, chẳng có động tĩnh gì.
-Từ khi tôi lên nắm quyền, trong suốt 500 năm qua, chỉ có 8 vụ án liên quan đến mạng người, bắt đầu tư khi Nhất Long xuất hiện.
Lạc Vi Chiêu buông tay, đứng đó, hắn luôn muốn duy trì một thế giới yên bình, Huyết tộc và con người sinh sống hài hòa thậm chí có thể xóa nhòa ranh giới, nhưng làm quá tốt xem ra lại ảnh hưởng đến lợi ích của một số người.
-Vậy là Nhất Long không chết mà đã tập hợp một nhóm gồm cả Huyết tộc và con người, chuyên gia khuấy đục nước để nâng cao vị trí của Liệp Hội và khiến cho Huyết tộc càng xa cách con người.
-Tôi không nghĩ như thế.
Bùi Tố đi đến sau lưng Lạc Vi Chiêu vòng tay ôm chặt hắn. Muốn thống lĩnh Huyết tộc gây ra chiến tranh, chỉ cần Nhất Long xuất hiện kêu họi Huyết tộc đứng lên đấu tranh với Liệp Hội, rồi Liệp Hội đấu tranh lại, cứ tranh như thế, trăm năm nghìn năm hai bên đều tồn tại mà.
-Nhất Long đang muốn làm gì.
Lạc Vi Chiêu xoay người, ôm chặt Bùi Tố, đồng hồ xoay tròn, họ vừa gặp lại nhau hai ngày, mà như cả ngàn năm đang lướt qua trước mặt, hắn cúi xuống hôn vành tai Bùi Tố, thật may, người vẫn còn ở đây.
-Có lẽ không phải Nhất Long muốn làm gì, mà là Bạch Vũ muốn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro