Chương 2: Hỏa huyết.


Năm 2xxx, thủ đô, 12 giờ đêm

-Các anh em, lần sau gặp lại nhé.

Người đàn ông say khướt chào tạm biệt bạn nhậu rồi chân nam đá chân chiêu xuyên qua khu vườn nhỏ trong công viên để đi đường tắt về nhà, chiếc chìa khóa nhà vắt ở bên hông rơi xuống đất, anh cúi xuống nhặt chìa khóa, đột nhiên ánh sáng như bị che mờ đi, một bóng người đứng trước mặt anh.

Người đàn ông nhìn đôi giày đen sáng bóng cùng cổ tay đeo vòng theo dõi của người đó đứng dậy cười lớn:

-Người anh em Huyết tộc, sao lại ra ngoài vào giờ này, không sợ bị Liệp hội xử phạt à, Huyết tộc không được ra ngoài sau 12 giờ đêm đâu, trạm phát máu cũng đóng cửa rồi.

-Huyết tộc không được ra ngoài sau 12 giờ, sao giờ này ngươi con ở đây, lẽ nào con người khác Huyết tộc à, con người không bị hạn chế à, hay ngươi không phải con người?.

Miêu Tiêu Vĩ nhìn thẳng vào người kia mà hỏi, đôi tay hắn cong lên, móng tay dài trong bóng tối sáng loáng.

Người kia bị hỏi ngưng lại một giây như bất ngờ rồi lại cười lớn:

-Anh em, nói gì đấy, ai cũng bình đẳng mà, cậu xem, cậu đeo vòng, còn tôi cũng bị tư bản ràng buộc bằng cái cavat này, cậu là dơi tôi cũng là trâu ngựa của tư bản....

Ngươi kia dấu tay về phía sau, vừa nói vừa lùi lại, hắn chưa kịp nói xong, Miêu Tiêu Vĩ đã lao đến, hàm răng sắc nhọn không do dự cắn vào cổ người đối diện, máu tươi không ngừng chảy ra từ vết cắn trên cổ người đó rơi xuống mặt đất, cho đến khi người chỉ còn một cái xác khô, Miêu Tiểu Vĩ biến mất trong bóng đêm.

....

Biệt thự Bùi gia.

Ánh trăng sáng xuyên qua khe cửa chiếu vào trong phòng ngủ mang phong cách Anh quốc, chiếu ngang qua gương mặt thanh niên đang ngủ say trên giường lớn, người kia hơi nhíu mày, như ngủ không ngon giấc hoặc đang mơ một giấc mơ điên cuồng nào đó.

-Bùi gia, đừng ngủ nữa.

Chu Hoài Hạnh nhảy lên giường Bùi Tố kéo áo cậu, Bùi Tố lơ mơ ngồi dậy nhìn người vừa xuất hiện, Chu Hoài Hạnh như không để ý đến vẻ bất ngờ của Bùi Tố, cậu thanh niên lôi từ trong ống tay áo ra một bức tranh, là tranh vẽ hoàng hôn.

-Bùi Tố, đây là bức tranh tôi quý nhất, tôi tặng cậu, đổi lại, cậu phải giúp tôi bảo vệ người thân duy nhất của tôi nhé.

"Sao cậu lại ở đây" Bùi Tố đã nghe rõ lời Chu Hoài Hạnh nói nhưng vẫn không tin được, Đỗ Giai tuyệt đối không để bạn cậu vào biệt thự.

"Tôi không ở đây, tôi phải đi rồi" Chu Hoài Hạnh nhìn chằm chằm Bùi Tố, hai mắt đỏ lên như Huyết tộc, cậu ta nhe nanh lao lên cắn Bùi Tố.

"Hoài Hạnh" Bùi Tố bật dậy trên giường, mồ hôi nhệ nhại, cậu vội vã tìm điện thoại gọi cho Chu Hoài Hạnh, đầu dây bên kia rất lâu mới có người bắt máy

...

Tập đoàn Hỏa Huyết.

"Đêm qua, tại nội thành đã xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân bị hút cạn máu, tình trạng tử vong vô cùng thương tâm, Liệp Hội khuyển cáo người dân không được đi một mình vào đêm khuya, tránh trường hợp bị Huyết tộc tấn công, Liệp Hội cam đoan sẽ phối hợp cùng lãnh đạo tập đoàn Hỏa Huyết để điều tra đối tượng vi phạm hiệp ước, hy vọng mọi người không kích động, tin tưởng Liệp Hội, tin tưởng Chính Phủ, mong chờ vào ..."

"Họa sĩ trẻ Chu Hoài Hạnh đột ngột qua đời vì bệnh đau tim, ông Chu Hoài Cẩn vì quá đau lòng đã quyết định ngủ sâu, giao toàn bộ quyền kiểm soát tập đoàn cho Đức Ngài phía Bắc –Chu Hoài Cẩn"

Lạc Vi Chiêu không xem hết bản tin, hắn tựa người lên bàn làm việc, liếc mắt nhìn đám bô lão đang ngồi kia nhẹ nhàng hỏi:

-Có vị nào muốn giải thích với tôi về vấn đề này không? Tôi cung cấp thiếu máu cho các vị, hay các vị làm ăn không tốt, vì sao lại có chuyện Huyết tộc tấn công con người, các người không coi hiệp ước ra gì à, chúng ta ưu việt nhưng lại là thiểu số, một khi con người chủ động đàn áp, Thuần huyết không thể đảm bảo cung cấp máu để duy trì ý thức cho tất cả mọi người, máu tươi sẽ làm các người phát điên, các người còn chưa biết tác hại của việc uống máu sống à.

"Đức Ngài, việc này chúng tôi sẽ điều tra, còn cậu Hoài Cẩn, khi nào ngài muốn gặp mặt" Lạc Thành lên tiếng cắt đứt cơn nóng giận của Lạc Vi Chiêu, được cha mình khuyên ngăn.

"Chu Hoài Cẩn đang đau lòng, lúc nào anh ta muốn gặp tôi, tôi đều tiếp được" Lạc Vi Chiêu đứng dậy rời đi, chỉ để lại các bô lão và Lạc Thành.

-Ngài Lạc, chúng tôi hiểu ý của Đức Ngài, ngài ấy tôn trọng hiệp ước, nhưng con người chưa chắc đã tôn trọng hiệp ước đó. Huyết tộc lúc nào cũng là thanh kiếm treo trên đầu họ, giờ đây thế giới hòa bình, người mù có được ánh sáng thứ đầu tiên họ bỏ đi sẽ là cây gậy.

Hoắc Tiêu, người đã im lặng từ đầu đến cuối mãi mới lên tiếng, trước khi trở thành Huyết tộc, ông là là tướng quân, là người của Liệp Hội, ông hiểu rõ bản chất của con người hơn ai hết. Nửa thiên niên kỷ qua, nhờ sức mạnh của Huyết tộc, các động vật và giống loài dị biến đã bị diệt trừ gần hết những số lượng Huyết tộc vẫn giữ nguyên, tập đoàn Hỏa Huyết căn cơ sâu rộng là mạch chủ tài chỉnh đất nước, ai mà không lo sợ.

-Hoắc Tiêu, đừng suy đoán lung tung, Hỏa Huyết sẽ phối hợp với Liệp Hội để điều tra việc này.

Lạc Thành ngăn lời Hoắc Tiêu, một khi con người chưa xé mặt nạ, thì bọn họ cũng vậy, vẫn là đối tác cùng căn cùng gốc với loài người. Các bô lão khác định lên tiếng tán đồng với Hoắc Tiêu cũng im lặng không nói gì thêm, trong lòng họ chỉ thầm chửi Hoắc Tiêu hai mặt mà thôi, là ai 700 năm trước bắt nạt tổ tiên nhà họ, họ vẫn nhớ rõ đấy.

....

Liệp Hội.

Từng nhóm nhân viên đi lại không ngớt, có người ôm theo tài liệu, có người lại kéo còng bạc dắt theo một số Thoái huyết đeo mặt nạ về phòng thẩm vấn, dù nhiều luồng người giao nhau nhưng khi đi đứng họ lại chẳng bao giờ va vào nhau, rất có quy luật.

Điểm đặc biệt là ai đi ngang qua tầng một cũng phải ngó vào một cái, vì bên đó đang điều tra án mạng, thứ mà cả đời làm nhân viên Liệp hội họ cũng khó gặp được.

Trong phòng Khám nghiệm tử thi, hai đội viên xuất sắc của Đội 1 là Lang Kiều và Tiêu Hán Dương đang xem xét thi thể của người bị giết tôi qua.

-Nạn nhân là nam, tên Hà Tông Nhất, Thoái huyết, cao 1m70, nặng 60kg, tóc đen, da vàng, có hai vết cắn ở cổ phải, một vết gần động mạch, một vết, a.

-Một vết "a" là gì.

Lang Kiều đang ghi chép ngừng bút, cô vươn tay bạt đầu Tiêu Hán Dương, thằng nhóc này chẳng hiểu sao cứ đứng cạnh cô là lắp ba lắp ba, nói không ra lời, xem Bùi Tố kia, người ta vào làm việc sau nó nửa năm, đã lên chức Đội trưởng Đội 1 rồi.

-Em bị nhiễm rồi, cứu em, em không muốn uống máu người.

Tiêu Hán Dương một tay ôm đầu, tay còn lại đưa về phía Lang Kiều, trên cái đầu ngón tay lêu nghêu đó, là vết rách nhỏ với chút máu đỏ còn vương lại, dòng máu kia đang biên mất bằng mắt thường, chui vào vết thương dưới lớp găng tay của Tiêu Hán Dương, đôi mắt của cậu ta cũng biến đối dần chuyển đỏ, cậu nhóc nhìn Lang Kiều, cổ họng khô khốc.

-Chết tiệt, cậu đứng yên đó, tôi đi tìm anh Bạch Vũ.

Lang Kiều mặt thì bĩnh tĩnh nhưng trong lòng luống cuống vô cùng, chưa có trường hợp phơi nhiễm nào diễn ra trong hội đâu, ngay cả Trưởng lão Hoắc Tiêu của Hỏa Huyết, cũng là tự nguyện biến thành Huyết tộc đó. Sau khi phân hóa Huyết tộc mới cần được uống máu của "cha" để ổn định, nhưng "cha" của Tiêu Hán Dương là cái xác chết kia, còn bị hút cạn máu rồi, ai mà biết một giờ sau cậu ta sẽ thế nào.

Lang Kiều vội vã chạy đi, quên cả đóng cửa phòng, người trước vừa chạy lên cầu thang, người sau đã đến.

-Sư tỷ, chị đi đâu đấy.

Một cậu thanh niên mặc áo Hoodie đội mũ lưỡi trai đi vào hành lang, làn da dưới góc đèn mờ tối, vẫn sáng lên như sứ, người đến không ai khác, chính là Bùi Tố, đội trưởng đội 1 trong lời Lang Kiều.

Bùi Tố nhìn bóng dáng Lang Kiều chạy chối chết lên cầu thang gọi với theo nhưng người lại chẳng nghe rõ tiếng mình gọi, cậu lắc đầu đi về phía chiếc gương ở góc hành lang, cởi mũ lưỡi trai để chỉnh lại tác phong.

-A.

Cơn đau nhẹ nơi đầu ngón tay làm Bùi Tố giật mình, quai mũ làm rách tay cậu rồi, cậu cúi xuống nhìn vết xước bên ngón tay mình chép miệng đi vào phòng giải phẫu tử thi, trong đó chắc có bông băng đi.

"Sư huynh, anh làm gì ở đây thế, không đi theo sư tỷ à" Bùi Tố vừa vào đến cửa phòng đã thấy Tiêu Hán Dương bị còng tay gục bên tủ thuốc, cậu đi về phía đó, cầm tay Tiêu Hán Dương rồi vỗ nhẹ má anh, vài giây sau Tiêu Hán Dương như bừng tỉnh, anh chàng mở đôi mắt nhòe nhoẹt hơi nước nhìn về phía Bùi Tố.

-Đội trưởng, chị Kiều đâu, sao cậu lại ở đây, tôi bị nhiễm mà, ô sao lại bình thường rồi.

Chưa đợi được Bùi Tố trả lời, Tiêu Hán Dương đã gặp được cảnh còn kích động hơn, Hội trưởng Bạch Vũ của Liệp Hội và thành viên mẫn cán Lang Kiều lao vào phòng cầm súng bạc hướng về phía Bùi Tố và Tiêu Hán Dương.

-Bùi Tố, Hán Dương bị phân hóa thành Thoái huyết rồi, cậu mau tránh ra đi.

Bạch Vũ lên tiếng, Bùi Tố vẫn rất bình tĩnh đỡ Tiêu Hán Dương đứng dậy, chẳng có ai bị biến thành Huyết tộc qua đường tiếp xúc cả, trừ khi đó là Huyết tộc giả người, mà anh chàng này, Bùi Tố không tưởng tượng được Tiêu Hán Dương mà là Huyết Tộc sẽ có bộ dạng thế nào đâu.

-Anh Bạch, anh nhầm lẫn gì rồi, Hán Dương bình thường mà, anh xem.

Bùi Tố vươn tay tháo kính mắt của Tiêu Hán Dương, hai tròng mắt đen láy không có một tia tạp chất khiến cả Lang Kiều và Bạch Vũ ngây người. Lang Kiều quăng súng chạy về phía Tiêu Hán Dương vừa tháo còng vừa bới cậu ta:

-Cậu làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn đang nghĩ làm sao cho "cha" cậu sống lại đây, chắc là ít dịch còn sót thôi, không đủ đô.

Bạch Vũ cũng thở dài một hơi, cất súng bắt đầu đánh giá Tiêu Hán Dương từ đầu đến chân rồi anh lướt ngang qua cậu ta đi về phía Bùi Tố, Bạch Vũ vỗ vai Bùi Tố:

-Đi, lên phòng, anh có chuyện muốn giao cho cậu, hai người họ còn phải xem giải phẫu, có cần băng vết thương lại không.

....

"Ha" Lạc Vi Chiêu đang nhắm mắt tĩnh dưỡng trong văn phòng, bàn tay vẫn nhẹ nhàng co bóp để lấy máu ra khỏi cơ thể như bao lần, đột nhiên túi máu treo trên cao rung lắc, hắn giữ chặt trái tim đang đau đớn của mình, đôi mắt tưởng chừng như cạn khô từ lâu bắt đầu đong đầy như sắp khóc.

-Đức Ngài của tôi, bị thương à.

"Ting" một tin nhắn được gửi đến cho Lạc Vi Chiêu, hắn đọc tin xong thở dài như nhẹ nhõm lắm, Lạc Vi Chiêu gõ gõ bàn như đang suy nghĩ gì đó.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro