Chương 5: Đồng bạn ( H)

-Thì ra anh là ông anh cùng cha khác mẹ của cậu Hoài Hạnh.

Đỗ Giai vừa nói xong lại bịt miệng mình, Chu Hoài Hạnh vừa mất hôm qua, nghe nói là đau tim, trong Huyết tộc việc một Thứ Huyết sinh ra con người là điều bình thường, con chết sớm hơn cha mẹ cũng thế, nhưng thân phận của Chu Hoài Tín và Chu Hoài Cẩn sao không biến đổi được Chu Hoài Hạnh.

-Tôi xin lỗi.

Đỗ Giai tự vả miệng mình, sao lại nhắc đến chuyện đau lòng của người ta cơ chứ, cái miệng.

-Không có gì.

Chu Hoài Cẩn dường như không để ý đến lời Đỗ Giai mà nhìn chằm chằm Bùi Tố.

-Đức Ngài, à, cậu Bùi tôi có thể biết sao cậu lại muốn hợp tác với tôi không.

">"Đây là mẹ tôi" Bùi Tố đưa bức ảnh hiện trường mà cảnh sát chụp lại cho Chu Hoài Cẩn xem, người kia nhận lấy bức ảnh nhìn một lúc lâu rồi nói.

-Quý phu nhân chắc là một người rất thanh thuần, trong sáng, giống như Hoài Hạnh vậy, hiện trường của Hoài Hạnh cũng như thế này.

Chu Hoài Cẩn liếc nhìn cành cây lay động ngoài cửa sổ.

-Người hại chết Hoài Hạnh là tôi, tôi đã hút cạn máu nó.

Chu Hoài Cẩn chỉ nói ngắn gọn vài chữ, đã khái quát hết bi kịch của mình, anh ngồi yên chờ đợi sự phán quyết đến từ Bùi Tố, còn cậu thì lại vô cùng bĩnh tĩnh mà tiếp tục nói chuyện với anh.

-Ai là người rút cạn máu anh.

Chu Hoài Cẩn mở to mắt, im lặng vài giây rồi cười nhẹ, hình như anh hiểu ra điều gì đó rồi.

-Ngày cậu lên chức hội trưởng Liệp Hội, chắc không còn xa đâu Đức Ngài.

">"Quá khen, nhưng đừng gọi tôi là Đức Ngài nữa, anh Hoài Tín, có việc này, muốn hỏi anh" cậu rút từ trong túi áo ra một bức tranh phác họa, người trong tranh không rõ mặt, chỉ có một mái tóc dài quá vai và áo choàng trắng.

-Anh có biết người này không, cao ngang tôi, da rất trắng, nhưng tôi không nhìn rõ mặt.

  ta cần người để luyện tập biến đổi, vì thế anh nhận "Ân Phùng" làm cha.">"Nhất Long, Đức Ngài đời đầu, tính theo thứ bậc huyết tộc, là ông nội tôi", Chu Hoài Cẩn trả lời, khi bé anh bị bệnh tim, nhà họ Chu có tiền, đã đến tìm Nhất Long xin hắn biến đổi, Nhất Long từ chối, đúng lúc đó Ân Phùng đi ngang qua, cậu ta cần người để luyện tập biến đổi, vì thế anh nhận "Ân Phùng" làm cha.

-Tôi biến thành Huyết tộc chỉ để trị bệnh, những mối quan hệ trong huyết tộc, tôi không rõ ràng lắm, nếu có quan hệ, biết đâu đã học thêm được vài chiêu, bảo vệ Hoài Hạnh.

Thật sự không phải anh ta, Bùi Tố lập tức đốt bức tranh, không phải Lạc Vi Chiêu giết mẹ cậu, nhưng hung thủ sau màn lại khiến cậu cảm thấy khó nói thành lời hơn ánh mắt cậu từ bị thương tiếc nuối đổi sang căm giận, rồi lại lạnh lùng, giỏi, quá giỏi rồi, Bùi Tố nâng gọng kính, bước ra khỏi phòng.

">"Anh phải nghỉ ngơi cho tốt, để còn nói lên sự thật" Bùi Tố đã đi rồi bông quay đầu lại chỉ vào mình "Tôi có phải Ân Phùng không" Huyết tộc rất nhạy cảm nếu có nguy hiểm họ sẽ tự giấu mình trong con người, ám thị để "mình" tự mất trí nhớ.

">"Không, tôi chắc chắn" nhưng máu của cậu giống Ân Phùng, Chu Hoài Cẩn không nói câu này.

Bùi Tố đi rồi, chỉ còn Đỗ Giai đứng bên cạnh Chu Hoài Cẩn, hắn gãi đầu gãi tai mãi rồi cũng ngồi xuống cạnh anh.

-Tổi không thể hiểu cảm giác của anh, nhưng tôi đã gặp cậu Hoài Hạnh vài lần, nếu cậu Hoài Hạnh là em trai tôi, tôi cũng không biến cậu ấy trở thành Huyết tộc, không phải an ủi đâu, là thật đấy.

">"Một ngày nào đó, tôi sẽ kể cho anh nghe tôi giết Hoài Hạnh như thế nào" Chu Hoài Cẩn quay sang nhìn tên Thứ Huyết đang an ủi mình, chẳng hiểu sao lại thấy hắn giống một con mèo, hơi béo

-Tò mò hại chết mèo

Chu Hoài Cẩn đột nhiên nói một cậu như thế, Đỗ Giai nghiêng đầu nhìn anh phụ họa.

-Anh và Bùi Tố đúng là giống nhau, cậu ta bảo tôi là mèo máy, mèo máy không chết được.

....

Bùi Tố đi về phòng mình, đóng cửa lại, khi cậu còn chưa kịp định hình, một bóng người vụt qua đè chặt cậu trên cửa phòng, người kia đưa tay che mắt cậu như tám năm trước anh đã từng làm.

-Em không phải Ân Phùng, em đã gặp Chu Hoài Cẩn, anh ta nói em không phải Ân Phùng.

-Tôi biết, em đương nhiên không phải Ân Phùng, tôi không được giải thích, nhưng em không phải Ân Phùng, đừng giận tôi nữa, em đã giận 7 năm rồi.

Lạc Vi Chiêu ghé sát vào người yêu muốn hôn cậu nhưng Bùi Tố lại nghiêng đầu tránh né.

-Anh làm thế này là tự đưa mình vào lưới, anh không biết em xuất hiện trước mặt anh để làm gì à, Đức Ngài.

  ">"Vứt mẹ cái lưới đó đi, bảy năm trước mặc lại áo cho em là vi tôi chưa đủ tuổi rồi, giờ thì tôi đủ tuổi rồi, không ai ngăn tôi được" cùng lắm là ngủ một giấc sâu, ai giết được hắn, không ăn được người này, hắn bất an.

Lạc Vi Chiêu không để cho Bùi Tố nói thêm lời nào đã cướp lấy bờ môi cậu, hắn nhấc bổng Bùi Tố lên khiến cho cậu mất đà chỉ có thể ôm chặt hắn. Khi thân thể đụng chạm với ga giường mềm mại, Bùi Tố đột nhiên bật cười, cậu vươn tay giúp Lạc Vi Chiêu cởi cúc áo.

-Trâu già đến ăn thịt cỏ non à.

Lạc Vi Chiêu vì câu nói này mà hơi khựng lại, sau đó hắn ngước đầu lên nhìn trần nhà, cũng đúng mà, Đức Ngài cao quý do dự không lâu cúi xuống bắt đầu thưởng thức món chính xanh mơn mởn.

">"A" Bùi Tố nắm chặt ga lụa dưới thân cố nén cảm giác kì lạ khi cơn nóng cháy đến đang ập đên, Lạc Vi Chiêu kéo tay cậu, tay đan tay, màn giường rung lên từng nhịp.

Đêm càng khuya, chẳng biết đã qua bao nhiêu lần trăng tỏ mây mờ, Bùi Tố ngồi sụp xuống,cơ bụng cầu co giật, rịn nước, cậu gục xuống nằm úp mình trong lòng Lạc Vi Chiêu để mặc cho hắn vuốt ve mình, cậu hỏi hắn:

-Anh thực sự không đi tìm em à, em nói thế là anh không đi tìm em luôn, cũng không giải thích.

Lạc Vi Chiêu ôm chặt cậu, hắn cúi xuống hôn bờ vai rịn mồ hồi của cậu:

">"Anh đã đến tìm em, đám nhà báo bám theo anh, anh sợ em gặp nguy hiểm" nếu cho quá nhiều máu hắn sẽ ngủ sâu vài ngày, không thể bảo đảm an toàn cho cậu, do đó hắn đã cử người khác đi theo cậu.

">"Còn hôm nay, anh kiềm chế được sao" Bùi Tố nhịn cơn đau ê ẩm véo má hắn, may mà cậu đã chuẩn bị trước, nếu không thì thân tàn ma dại rồi, người này đến tìm cậu khi nào, sao cậu không nhớ rõ.

-Lần nay em đợi anh mà, sao anh phải kiềm chế, Bùi Tố, em rõ ràng đã chuẩn bị, cưỡi giỏi như thế.

Lạc Vi Chiêu xoay người áp Bùi Tố dưới thân mình, nơi gắn kết không hề thay đổi, hắn có rất nhiều cách để người này nhớ lại, nhưng lại không dám làm, hắn nắm tay Bùi Tố đặt lên đầu mình, cậu cùng thuận theo xoa mái tóc đen nhánh của hắn, thật là biết làm nũng, tư thế đã đúng rồi, Lạc Vi Chiêu lại bắt đầu tạo sóng.

-Sắp sáng rồi, anh không đinh trở về Hỏa Huyết à, a, chậm thôi, chậm thôi, em chịu không nổi, Vi Chiêu.

">"Được mà, em giỏi lắm" Lạc Vi Chiêu nâng chân người yêu kéo cậu sát thêm đã sâu càng sâu, hắn trùm chăn lên, tiếng thở của Bùi Tố càng rõ ràng hơn, chuyển sang rên nhẹ thỏa mãn.

">"Lạc Vi Chiêu vẫn ở Hỏa Huyết, không đi đâu hết" hắn cắn vành tai Bùi Tố, cậu ôm chặt lấy hắn, đón nhận hắn, người này nói gì cậu không nghe rõ nữa, trí não Bùi Tố chỉ còn những khoảng trắng xóa, lúc nhanh lúc chậm, mỗi một lần đều chạm đến nơi sâu nhất.

....

-Lạc Vi Chiêu vẫn ở Hỏa Huyết, không đi đâu hết ư, ba tháng rồi, lúc nào cũng là kết quả này

Bạch Vũ quăng tập ảnh chụp mới nhất lên trên bàn, rốt cuộc là sao, sai ở đâu, hắn đã đưa Bùi Tố đến tận miệng Lạc Vi Chiêu rồi, sao hắn còn chưa hành động, chẳng phải hắn luôn chờ đợi Ân Phùng sống lại à, Bùi Tố là em cùng mẹ khác cha của Ân Phùng, lấy máu của Bùi Tố truyền cho Ân Phùng là cách nhanh nhất mà.

-Hội trưởng, chúng ta còn tiếp tục nữa không.

Miêu Tiểu Vĩ đứng trong góc phòng như một bóng ma dần lộ diện, hắn cầm đôi nanh sắc nhọn trong tay mình lau đi lau lại như vật báu, cũng đúng, đây là công cụ hành nghề của hắn mà.

-Có chứ, nhưng hôm nay không cần cậu ra tay.

Một người nữa bước ra từ trong bóng tối, Bạch Vũ cầm một lọ thủy tinh nhỏ đưa cho ông ta.

-Con trai của ông, ông tự đi dạy dỗ nhé.

 lão ta còn muốn uống nữa, chỉ cần nghe lời người này, sẽ được uống máu, cuộc đời của Huyết Tộc còn gì vui hơn là được hưởng thủ trong biển máu, đám người liên minh đó thì biết gì. ">"Tất nhiên, tất nhiên" Chu Hoài Tín vơ lấy ống máu uống cạn sau đó liếm môi, vẫn không đủ, vẫn không đủ, máu của Hoài Cẩn ngon hơn, sau đó lão lại nhìn về chiếc bàn làm việc của Bạch Vũ, thứ này cũng ngon, lão ta còn muốn uống nữa, chỉ cần nghe lời người này, sẽ được uống máu, cuộc đời của Huyết Tộc còn gì vui hơn là được hưởng thủ trong biển máu, đám người liên minh đó thì biết gì.

Chu Hoài Tín biến mất trong bóng đêm, Bạch Vũ nhìn theo bóng dáng ông ta, rồi ngồi xuống cạnh bàn làm việc, anh ta nghiêng đầu áp tai vào mặt bàn, nhanh thôi, nhanh thôi, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu.

-Vật cực tất phản, Chu Hoài Tín sắp thành Thoái huyết rồi, ngài con giữ lại hắn ta làm gì.

Miêu Tiêu Vĩ nghịch bộ nanh giả trong tay mình nhìn về hướng gia chủ Chu gia rời đi, giờ ông ta leo trèo không khác gì con vượn còn chẳng bằng loài người giả Huyết tộc như hắn.

-Chúng tôi cũng có thể giúp ngài giết người, rút máu tạo hiện trường giả như bao lần được mà.

-Không được, Bùi Tố không dễ lừa, gần đây cậu ta bắt đầu không hỏi ý kiến tôi đã tự điều động tổ viên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro