Chương 7: Song sinh

Lạc Vi Chiêu ôm Bùi Tố vừa khóc vừa truyền máu, có hai bóng người nhảy vào trong phòng trưng bày, một người là Đỗ Giai, người còn lại giống Lạc Vi Chiêu như đúc, hắn đi đến bên cạnh Lạc Vi Chiêu đỡ hắn và Bùi Tố lên rồi nói với Đỗ Giai.

-Chúng tôi đi trước.

">"Yes sir" Đỗ Giai làm động tác chào, sau đó đặt hộp vàng xuống đất, anh ta leo lên tường tháo bức tranh Ân Phùng ra chuẩn bị nhảy cửa sổ, khi ngang qua xác Chu Hoài Tín, Đỗ Giai tặc lưỡi gói cái xác theo luôn, anh không chiều Chu Hoài Cẩn đâu mà là nghe lời khách hàng.

....

Sau cánh cổng đóng kín, Trương Đông Lai đang vội vã sắp xếp buổi tiệc cho Thủy tổ, đột nhiên gió lớn nổi lên, cánh cửa phòng trưng bày bật mở.

-Không được quấy rầy Thủy tổ.

Trương Đông Lai lao đến, nhanh như vậy chỉ có thể là Huyết tộc thôi, đến khi hắn chạy vào trong thì lại càng hoảng hốt hơn, Bùi Tố và bức tranh Thủy tố mà hắn vất vả tìm được đều không còn, trên sàn nhà chỉ còn lại một đám tro tàn và một hòm vàng.

.....

Cực Nam

Người đàn ông có ngoại hình giống hệt Lạc Vi Chiêu đứng trong phòng sách nhìn lên bức tranh Ân Phùng vừa được đưa về, ánh mắt hắn lướt qua từng chi tiết trên gương mặt Ân Phùng.

-Vẽ rất chân thực, vẽ tôi và cậu cũng kỹ lắm

Phó Tây Châu chỉ về phía hai cái bóng nhỏ nhỏ đang chạy chơi sau lưng Ân Phùng tấm tắc. Lạc Vi Chiêu đã băng bó vết thương đứng khoanh tay nhìn theo ngón tay Phó Tây Châu chỉ gật đầu.

-Bùi Tố vẽ, đương nhiên là chân thực rồi.

Lạc Vi Chiêu sờ vết thương trên ngực mình, hắn tự đâm mình mà còn đau như thế, khi đó Bùi Tố làm sao mà chịu được, nghĩ đến đây hắn càng tức giận, Bạch Vũ hay là kẻ đứng sau hắn muốn làm gì và người đó là ai, Lạc Vi Chiêu sờ cằm, hay hắn vẫn luôn biết người đó là ai, chỉ không dám tin. Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu nhìn Phó Tây Châu.

">Phó Tây Châu cũng nghiêng đầu nhìn lại Lạc Vi Chiêu, tự chỉ vào mình "Tôi bận chăm con lắm, không có thời gian tranh quyền đoạt vị đâu".

Lạc Vi Chiêu vẫn nhìn Phó Tây Châu.

-Biết rồi, Bùi Tố là nhất, chuyện ở Hỏa Huyết tôi sẽ lo cho, cậu ở đây, đừng mạnh động, một khi Bùi Tố thức giấc thì kẻ đó sẽ càng gấp gáp hơn, người cậu nghĩ đến, cũng là người tôi đoán đó, em trai, nhưng tôi không có đứng sau lưng hắn, tôi còn chưa gặp hắn bao giờ.

">"Láo, ai là em trai, tôi mới là anh cậu" Lạc Vi Chiêu đứng trên cầu thang nhìn Phó Tây Châu rời đi.

 phải để tôi nhắc lại bao nhiêu lần thì anh mới nhớ hả, khóc như chó con gọi mẹ">-Muốn làm anh tôi, vậy bảo Ân Phùng làm "cha" anh đi, Ân Phùng nhà tôi chỉ ngủ còn chưa chết đâu, Bùi Tố cũng thế, phải để tôi nhắc lại bao nhiêu lần thì anh mới nhớ hả, khóc như chó con gọi mẹ

">Phó Tây Châu vẫy tay rời đi, Lạc Vi Chiêu nhìn theo bóng hắn, lăc đầu, thằng nhóc con, sao nó lại được Ân Phùng nhận tẩy huyết từ trong bụng mẹ cơ chứ, lại còn có cả cái mặt đẹp trai của mình. Lạc Vi Chiêu không tiễn "anh trai" mà quay về phòng ngủ chính.

Trong phòng ngủ, Bùi Tố đang nằm yên ổn trên giường, nhắm mắt ngủ say, hắn leo lên nằm cạnh Bùi Tố, kiểm tra vết thương của cậu:

-Bùi Tố, em đang mơ thấy gì, trong giấc mơ của em có tôi không.

Bùi Tố hơi rung mi, như tán đồng với lời nói của Lạc Vi Chiêu.

....

700 năm trước, cực Nam.

Gió lớn thổi tro bụi bay đầy trời, từng đoàn người ròng rã kéo dài không ngớt từ các hướng Đông, Tây, Bắc đều hướng về phía Nam mà đi.

-Đi nhanh lên, mau chóng dựng trại quanh biên giới, đợt tấn công của thực vật biến dị sắp đến rồi, lần này còn để một con quái vật nào lọt vào trong thành phố, các người đừng hòng có máu uống, thần nhân gì cơ chứ, một lũ bệnh tàn, nhớ đấy, nghe lời mới có máu uống, Đức Ngài của các người là ví dụ đấy, không biết đã phải ngủ đông bao lâu rồi.

Vị tướng quân con người ngước lên nhìn trời, mưa lớn bắt đầu rơi xuống, hắn phất tay cho những binh linh con người di chuyển vào trong các lều lớn mà Huyết tộc đã dựng sẵn, để lại những lều rách nát cho Huyết tộc sử dụng.

-Hoắc tướng quân, ngài nói những lời này quá đáng rồi, Huyết tộc cũng là người, không có họ, chúng ta đâu có thời gian để đối phó với thực vật biến dị, ngài không sợ Đức Ngài của họ sẽ rút quân về không hợp tác với chúng ta nữa à.

Phó tướng Lạc Thành vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng này, ông nhíu mày phất tay lệnh cho quân đoàn mình giúp Huyết tộc dựng lều còn phân phát các túi máu cho họ. Lều rách vừa dựng xong không lâu thì dã thú và thực vật biến dị đã kéo tới, những Huyết tộc còn chưa được ăn no đã phải lao lên chiến đấu với thực vật biến dị.

Trong một căn lều lớn trang hoàng nguy nga, Hoắc tướng quân miệng gặm đùi gà nhìn trận chiến kia, vỗ đùi mà cười.

-Lạc Thành, cậu nhìn xem, đám quái vật đang đánh nhau với quái vật kìa, cả hai bên chết đi thì càng tốt, đáng tiếc chúng không chết được.

Nghe những lời này của Hoắc tướng quân, Lạc Thành hơi nhíu mày, ông biết nhà họ Hoắc có định kiến với Huyết tộc, không ngờ lại có thành kiến đến mức này.

-Hoắc tướng quân, ta có thể hỏi, lý do ngài bài xích Huyết tộc không.

Hoắc tướng quân hơi ngừng lại suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

-Người mù sáng mắt rồi, sẽ vứt đi chiếc gậy, sống không bằng chết, thì sống để làm gì.

-Nhưng ai cũng có quyền được sống, họ liều mạng vì chúng ta, chúng ta cho họ máu để sống, chẳng ai nợ ai, ngài nên đối xử công bằng với họ.

Lạc Thành đáp lại Hoắc tướng quân, ông ta cười lạnh ghé sát vào mặt Lạc Thành mà nói.

-Ai cũng như ai, Lạc Thành, ông có dám chứng minh một khi ông từ Quý tộc con người biến thành Huyết tộc, mọi người sẽ đối xử công bằng với ông không?

">"Đương nhiên" Lạc Thành không hề do dự đáp lại.

">"Đương nhiên" Hoắc tướng quân cười nhạo Lạc Thành "Ông nói đương nhiên vì tên Ân Phùng đó sẽ không ra mặt, ông là Quý tộc chỉ có hắn mới có tư cách tẩy huyết cho ông".

">-Hoắc tướng quân nói sao rồi, với bậc trượng nghĩa như Lạc Thành tướng quân, ngài ấy xứng đáng được "cha" của tôi tẩy huyết.

Hoắc tướng quân vừa nói xong lời châm chọc thì Ân Phùng đã tới, y bước đến nhìn cảnh tượng Huyết tộc đang chiến đấu với thực vật dị biến còn về phía con người chỉ có binh linh nhà học Mục và nhà họ Lạc góp sức hơi nhíu mày.

-Xem ra những lời Phạm Tư Uyên nói là sự thật- Hỏa Huyết

Ân Phùng lao ra bên ngoài, y vung tay kéo theo máu đỏ rơi đầy, đám thực vật biến dị gào thét trong lửa đỏ, Ân Phùng đứng giữa biến lửa hét lớn:
-Ta là Đức Ngài của các người theo ta hãy đi sâu hơn nữa về phía Nam, muốn ở lại hãy đến tìm Phạm Tư Uyên, hắn sẽ bảo vệ các ngươi.

">Ân Phùng nói xong hướng về phía Lạc Thành làm động tác mời: "Cha, đang đơi ngươi, người anh em"

-Ân Phùng, nếu ngươi dám đi khỏi nơi đây, ta đảm bảo hàng vạn Huyết tộc sẽ không còn máu để sinh tồn, chúng không phải Thuần huyết như ngươi, chúng sẽ chết hết.

">"Sinh, lão, bệnh, tử, chẳng phải là điều bình thường của con người sao, ngài vẫn nói chúng ta là quái vật à, giờ lại lấy thứ của con người để uy hiếp chúng ta" từ trong bóng tối, một người khác đội mũ trùm bước ra, y cũng làm động tác "mời" với Lạc Thành.

">"Ngài Lạc, thê tử của ngài đã được mời đến trước rồi, để bà ấy ở lại, không an toàn" người mặc áo choàng nói tiếp.

....

Lâu đài phía Nam.

-Lạc huynh, hãy ở đây cha sẽ đến gặp ngài.

">Ân Phùng kéo mũ áo choàng che mặt mình, lúc này người ở bên cạnh y từ nãy lại hạ mũ xuống, người này có gương mặt giống Ân Phùng nhưng có phần "nhu"hơn.

-Lạc tướng quân, tôi là Bùi Tố, ngài cũng có thể gọi tôi là Đức Ngài.

Lạc Thành nhìn dung mạo của Bùi Tố, hơi hạ mắt, thì ra hoàng tộc ở nơi nào cũng thế, đều ưa chuộng mấy chiêu thế thân này.

-Để được làm Đức Ngài, phải là song sinh, Ân Phùng là anh trai tôi.

Bùi Tố dường như hiểu ý của Lạc Thành cậu cười nhẹ giải thích với ông, cậu chỉ về cầu thang bên trái.

-Mục Phu nhân và hai vị thiếu gia đã đến, đang nghỉ ngơi ở phòng khách lớn bên kia, về cơ bản trở thành thuần huyết ngài chỉ mạnh lên, vẫn có thể ăn uống như con người, ngài không cần phải uống máu, nếu ngài không muốn.

Lạc Thành nghe nói vợ mình đã đến vội vã hướng về nơi đó, sau đó ông đột nhiên ngừng lại hỏi Bùi Tố:

-Vợ tôi chưa sinh, sao ngài lại nói tôi có hai vi con trai.

">"Chúng tôi rất nhạy cảm với song sinh, Lạc tướng quân" Bùi Tố nói xong kéo mũ lên che hai vành tài đang dần đỏ lên, là cậu vì tò mò nên đã lén Mục phu nhân sờ thử đó. Bùi Tố che mặt, Ân Phùng lại tháo mặt.

">"Bùi Tố là một đứa trẻ rất đáng yêu, đứa con trai đầu tiên của ngài, nên để nó làm "cha" đỡ đầu" Ân Phùng rời đi, để lại Lạc Thành còn ngơ ngác ở đó.

Bùi Tố và Ân Phùng đi chưa lâu, một người khác đã tới, người kia cúi đầu chào hỏi Lạc Thành.

">-Lạc Thành, tôi là Nhất Long, hành đông bảo vệ Huyết tộc của ngài khiến tôi rất cảm động, tôi rất vinh hạnh được làm "cha" của ngài, liệu ngài có đồng ý không.

">"Không mong gì hơn" Lạc Thành quỳ xuống trước Nhất Long.

Năm 1XXX, Lạc Thành tướng quân được Thủy tổ đầu tiên tẩy huyết, trở thành Thuần huyết, những binh lính đi theo Lạc Thành cũng tự nguyện ra nhập Huyết tộc, lực lượng của Huyết tộc ngày càng nâng cao.

 Lạc Vi Chiêu trở thành người thừa kế của tiếp theo của vị trí Đức Ngài.">Cuối năm đó, phu nhân Muc Tiểu Thanh cũng được tẩy huyết, Lạc Vi Chiêu ra đời, đã nhận Ân Phùng làm "cha", sau đó kết làm "bạn đời" với Ân Phùng, Lạc Vi Chiêu trở thành người thừa kế của tiếp theo của vị trí Đức Ngài.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro