Chương V - Sứ thần Bồ Đào Nha

Lạc Thiếu Khanh vừa tròn hai mươi tám, học thức tinh tường, ngôn ngữ quảng bác, đỗ tiến sĩ năm mười chín tuổi, được sung vào Hàn Lâm viện, hiện giữ chức Thị giảng viện, được vua tin tưởng trực tiếp phó thác việc giảng dạy
cho Thái tử, phò tá phụ thân xử lý quốc
thư. Là nhân vật trẻ tuổi nhưng lời nói rất có giá trị trong triều.
Ánh sáng rọi nghiêng qua lớp mành ngọc của điện Văn Hoa, vẽ những bóng rồng uốn lượn trên sàn gạch xanh. Trống canh vừa điểm thì trong điện, các đại thần đã tề tựu đông đủ, văn võ phân hàng, áo mũ chỉnh tề. Phía trên, Chính Đức Hoàng đế tựa nhẹ long ỷ, mắt ánh lên vẻ hứng thú:
'Trẫm nghe tin mới từ Quảng Châu, có
một đoàn sứ từ phương Tây, xưng là đến từ nước gọi là... Bồ Đào Nha. Tàu lớn, người lạ, vật quý, thư tay viết bằng chữ khác. Họ muốn yết kiến và tiến cống." Lời vừa dứt, cả điện xôn xao. Lễ bộ thượng thư chắp tay bước ra, cẩn trọng thưa. "Bệ hạ, người Tây dương xưa nay hành xử khó lường. Truyền rằng họ từng gây rối ở Xiêm, lại toan thương lượng với các nước ở vùng giáp biên giới với ta. Triều đình nên hết sức cẩn trọng, tránh để bọn họ gây náo loạn kinh thành."
Phía quan văn, một tướng quân cất tiếng. " Thần cho rằng nên chặn họ ngoài dịch quán, giữ xa kinh thành, chờ điều tra rõ hành tung. Nếu là giả sứ, phải xử theo luật gian thương giả mạo"
Không khí càng lúc càng nặng nề. Hoàng đế nhìn một vòng rồi khẽ gõ ngón tay lên thành ghế: " Vậy..ai có thể đảm đương chuyện này? Nên tiếp hay không tiếp?" Bấy giờ, Thái Úy Tạ Cẩn - tuổi ngoài năm mươi, râu điểm bạc, dáng khoan thai - tiến ra giữa điện. Ông khom người, giọng rành rọt nhưng mềm mỏng : " Bệ hạ, việc này là sự vụ chưa từng có trong tiền triều. Người Tây không cùng văn hóa, không cùng lễ nghi, nếu tiếp đãi không khéo e sinh chuyện ngoài ý. Thần dẫu nắm binh quyền, nhưng không tinh tường lễ nghĩa và sách lược đối ngoại." Ông ngẩng mặt, ánh mắt chuyền về phía hàng quan văn. " Triều đình ta may
mắn có Thừa tướng Lạc Trung, vốn giỏi
điều hòa nội trị, lại am hiểu quốc thư cùng thư tín ngoại quốc, từng hiệu đính các văn thư từ Mạc phủ Nhật Bản gửi đến, hơn nữa còn có con trai là Hàn lâm viện Thị giảng Lạc Thiếu Khanh-  văn võ song toàn phò tá. Nếu giao cho Lạc thừa tướng, thần nghĩ...không ai thích hợp hơn!" Lời nói dứt khoát, dáng vẻ khiêm hòa, cả điện bắt đầu xì xầm ra vẻ đồng tình. Lạc Trung nhíu mày. Trong đôi mắt trầm tĩnh kia, một tia sắc bén thoáng hiện. "Quả nhiên, Tạ Cẩn
thật biết cách làm khó ta.." Chính Đức Đế cười nhẹ, phất tay áo. "Thừa tướng xử việc như nước chảy, đã từng thu phục lòng người phương Đông, nay lại thử tiếp xúc người phương Tây, cũng là phúc cho Đại Minh. Trẫm cũng muốn nhân cơ hội này, để Lạc Thiếu Khanh
chứng tỏ bản lĩnh thầy dạy của Thái tử.
Việc này, trẫm giao cho Lạc Thừa tướng,
Hàn lâm viện Thị giảng Lạc Thiếu Khanh hỗ trợ đón tiếp. Bá quan văn võ cùng phối hợp để sự vụ được ổn thỏa."
Lạc Trung và Lạc Thiếu Khanh cúi đầu tiếp chỉ, nét mặt như sóng lặng gió yên, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán những nước đi tiếp theo...

Phủ thừa tướng. Gia nhân người ra kẻ vào tấp nập. Quan lại phụ trách đón tiếp sứ đoàn lui tới liên tục, không khí có phần căng thẳng. Lạc Thiếu Khanh đang đau đầu vụ tìm kiếm thông ngôn. Thời gian tiếp đón quá gấp rút, việc chuẩn bị các thủ tục tuy hơi rắc rối nhưng vẫn có thể kịp, chỉ có thông ngôn tiếng Bồ Đào Nha, quả là một thách thức không biết phải đối phó kiểu gì. Vừa lúc đó, hộ vệ thân cận Trác Vū, tay cầm bảo kiếm, dáng điệu khẩn trương, bước vào." Công tử, thần đã
điều tra được một kì nhân đã từng giao lưu với người phương Tây, trước đây y từng sống ở vùng giáp biên, có cơ hội gặp vài thương nhân muốn đem hàng hóa sang trao đổi với các nước lân cận, y có thể hiểu được ngôn ngữ của họ, có thể thử tiến cử làm thông ngôn lần này..."  "Quá tốt rồi! Trác Vũ, ngươi mau chóng đưa người và kiệu đến, lựa lời khéo léo, mời hắn về phủ, hỗ trợ việc lớn. Nếu hắn không đồng ý, bằng mọi giá bắt hắn về, ta ắt có cách!"
Trác Vũ nhận lệnh, nhanh chóng rời phủ đón người...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro